Array
(
[text] =>
Không thể thuyết phục được Jimin trở về nhà, hai người đành tìm một chỗ khuất gió, vừa uống trà sữa vừa chia nhau ăn hết chiếc bánh kem mà Jungkook đã mua.
May mắn là chỗ họ ở không có nhiều gió, Jungkook cảm thấy, trừ lần đi săn cực quang ở Bắc Cực ra, hình như hắn chưa từng bị gió lạnh thổi một cách kỳ quặc như hôm nay.
Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cũng chẳng có gì là kỳ quặc. Cứ như làm gì cùng với đứa nhỏ này cũng đều thú vị cả.
Người trên phố cổ ngày càng ít, nhưng ánh đèn vẫn chiếu sáng ở đó. Trong con phố cổ của Seoul vắng bóng người qua lại, sự hào nhoáng dần tan biến, để lộ ra vẻ đẹp cổ xưa mà thời gian còn lưu lại.
Yên tĩnh đến mức như đang kể lại những câu chuyện ngày trước, không hề pha lẫn chút trần tục nào mà chỉ ban ngày mới có.
Jimin cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo rơi xuống đầu mũi.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn.
Những bông tuyết nhỏ li ti từ trên trời rơi xuống, tựa như những sợi bông bị xé vụn.
Cậu không dám tin, liền đưa tay ra, chạy đến dưới mái hiên để đón lấy.
“Là thật!” Dưới ánh đèn, Jimin nhìn thấy một bông tuyết nhỏ hình lục giác yên lặng nằm trong lòng bàn tay.
Có lẽ vì nhiệt độ trong lòng bàn tay quá cao, bông tuyết nhanh chóng tan ra.
“Anh Jungkook! Tuyết rơi rồi!” Jimin phấn khích quay đầu lại, muốn ngay lập tức chia sẻ phát hiện mới này với Jungkook.
Thế nhưng bên cạnh lại chẳng có ai.
Jimin ngơ ngác nhìn quanh, vừa định đứng lên thì đột nhiên cảm thấy cổ mình ấm áp.
Thì ra Jungkook vừa quay lại chỗ đỗ xe, mang theo một chiếc khăn quàng cổ dày từ trong xe đến cho Jimin.
“Biết là sẽ có tuyết, nhiệt độ giảm xuống rồi, may mà tôi chuẩn bị trước.” Jungkook quấn khăn quanh cổ Jimin, quấn mấy vòng.
Chiếc khăn này là của Jungkook, nó được làm từ chất liệu len cashmere, mỏng nhưng rất rộng, mềm mại và ấm áp. Đây là chiếc khăn mà trước khi ra ngoài, Jungkook đã chuẩn bị sau khi xem dự báo thời tiết, không ngờ lại thật sự có dịp dùng đến.
Jimin bị quấn đến mức cổ như to thêm, cả khuôn mặt đều vùi trong chiếc khăn.
Cậu ngửi thấy trên chiếc khăn có mùi hương đặc trưng của Jungkook, mang theo hơi thở của gió tuyết.
“Vậy còn anh thì sao?” Giọng nói mơ hồ của Jimin vang lên từ trong chiếc khăn, “Anh không lạnh à? Hay chúng ta cùng quàng một cái nhé?”
Jungkook còn chưa kịp trả lời, đã thấy Jimin tháo chiếc khăn ra, nhón chân lên và nói với hắn: “Cúi đầu xuống đi!”
Jungkook vừa cúi đầu theo lời cậu, vừa nói: “Nếu sớm về xe, thì hai chúng ta đâu cần phải quàng chung một chiếc khăn thế này.”
“Có sao đâu!” Jimin nhăn mũi.
“Boong—boong—” Tiếng chuông từ xa vọng đến.
Là tiếng chuông từ tháp đồng hồ, đánh dấu thời khắc đã là 12 giờ đêm.
Jungkook như bừng tỉnh.
Khoảng cách giữa hắn và Jimin rất gần, cả hai bị chiếc khăn quấn quanh, suýt chút nữa khuôn mặt cũng dán sát vào nhau.
Hơi thở quấn quýt.
Ánh mắt của Jungkook rơi xuống chóp mũi của Jimin.
Hắn nói: “Minie, chúc mừng sinh nhật.”
Jimin bật cười, không thành tiếng.
Một lát sau, cậu khẽ nói: “Anh Jungkook, trước đây ở viện phúc lợi em từng nghe một câu nói. Rằng vào ngày sinh nhật, ngay khoảnh khắc vừa qua 12 giờ đêm, nếu có một người cùng mình đón thời khắc đó, thì trong suốt một năm sau, họ sẽ luôn ở bên nhau không rời xa.”
“Ồ?” Jungkook hờ hững nhướng nửa bên mày, “Vậy nên em nhất quyết ở ngoài cùng tôi chịu rét là vì điều này à? Có khả năng khác không, dù không đứng ngoài gió lạnh, tôi vẫn có thể ở bên em vào thời điểm này.”
“Vậy thì không có ý nghĩa gì rồi,” Jimin dịu dàng nói, “Chẳng phải khi đó chúng ta hoặc đang trên đường về nhà, hoặc đã lên giường ngủ rồi sao? Như vậy đâu nghe được anh chúc em sinh nhật vui vẻ ngay vào thời khắc đầu tiên.”
Cũng rất có cảm giác nghi thức.
Nhưng Jungkook không hề thấy phiền lòng, đứa nhỏ có suy nghĩ riêng của mình, đương nhiên hắn sẵn lòng chiều theo.
“Vậy tôi đã ở đây chịu lạnh cùng em đến giờ này, chẳng lẽ em không định thưởng gì cho tôi sao?”
Ánh mắt của Jungkook lướt đến đôi môi của Jimin.
Jimin vội đưa tay che lại.
Jungkook giơ tay ra, kéo tay cậu xuống.
Jimin lại che lên.
Jungkook lại nhẹ nhàng kéo xuống.
“Vậy anh đừng cắn em nữa!” Jimin cuống quýt, “Đau lắm đấy!”
Jungkook khẽ cười.
Một tiếng cười nhẹ vang lên, hơi thở của hắn phả lên chóp mũi Jimin.
Jimin cảm nhận được hắn đang cười, nghĩ rằng hắn sắp tiến lại gần, liền từ từ nhắm mắt lại.
Jungkook nhìn thấy hàng lông mi dài, hơi cong của cậu khẽ run run.
Nhưng hắn không hôn.
Jimin đợi một hồi lâu mà chẳng thấy nụ hôn nào đến, thế là càng thêm sốt ruột, cậu hơi hé một mắt, khẽ hỏi: “Anh đang chờ gì thế?”
“Chờ em giục anh.” Jungkook cúi xuống hôn.
Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng mà tỉ mỉ, từ hàng lông mi của Jimin hạ xuống, chậm rãi lướt qua chóp mũi, đến môi cậu, rồi càng lúc càng sâu hơn.
Jimin bị hôn đến mức mềm nhũn, cả người gần như đứng không vững.
Thân người cậu vừa đổ xuống, đã được Jungkook vững vàng đỡ lấy, hai tay hắn siết rất chặt, như muốn ôm cả cậu vào lòng mình.
Jimin cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa.
Không biết đã qua bao lâu, đến khi khóe môi cậu bắt đầu đau nhói, Jungkook mới chịu buông ra.
Jimin cảm thấy khóe môi mình lại bị cắn rách rồi.
Cậu vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm vết thương nhỏ nơi khóe môi.
“Đau quá!” Cậu lên tiếng trách.
Ánh mắt của Jungkook dừng lại trên đầu lưỡi cậu khi cậu liếm vết thương, đôi đồng tử bỗng trở nên sâu thẳm. Một lúc sau, hắn mới nói: “Về nhà thôi.”
Hắn tháo chiếc khăn quàng quấn quanh cả hai người, chỉnh lại cho Jimin rồi cùng cậu lên xe trở về.
…
Hôm sau, Jungkook phải ra ngoài làm việc. Jimin dậy sớm, bận rộn giúp dì Chou chuẩn bị và nấu nướng.
Nhưng hầu hết thời gian, cậu chỉ gây thêm phiền phức.
Đến khi cậu vô tình làm gãy củ cà rốt thứ hai, dì Chou cũng không nhẫn nại nổi nữa, đẩy cậu ra khỏi bếp: “Cậu Park, cậu cứ ở yên chờ ăn đi, đến tối Jeon tiên sinh mới về, chúng ta bắt đầu chuẩn bị từ sáng sớm, nên cũng không bận rộn lắm đâu, chỉ là bữa tối của hai người thôi, tôi vẫn lo liệu được.”
Không còn cách nào khác, Jimin đành rời khỏi bếp.
Món quà cậu chuẩn bị cho Jungkook là một đôi khuy măng sét, là cậu mua bằng số tiền tiết kiệm của mình.
Dù rất tiếc tiền, nhưng cậu cảm thấy đây là khoản chi đáng giá. Bởi lẽ, Jungkook thật sự rất tốt với cậu. Cậu hiểu rằng tình cảm không thể đo bằng tiền bạc, nhưng giống như cách Jungkook sẵn sàng vì cậu mà chi tiền, cậu cũng muốn làm một điều gì đó để đáp lại.
Thật ra, cậu sớm biết rằng buổi biểu diễn drone bên bờ sông Seoul hôm đó là một màn trình diễn đặc biệt mà Jungkook đã bỏ tiền ra để làm tặng cậu.
Đêm ấy, khi buổi biểu diễn drone kết thúc, sản phẩm AI mà Jungkook muốn quảng bá lại không thể ra mắt thành công vì một số lý do.
Những chuyện này, Jimin đã bí mật tra tin tức trên mạng và biết được.
Bởi vậy, cậu cảm thấy số tiền mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.
Ngoài ra, còn một món quà khác chính là bức tranh mà cậu đã vẽ.
Cậu đã tỉ mỉ chỉnh sửa, bổ sung rất nhiều chi tiết, rồi lồng khung thật cẩn thận.
Dù bức tranh này không vượt qua vòng tuyển chọn của Busan Bank, nhưng ít nhất là cậu có thể giữ lại nó.
Dù sao, người trong bức tranh ấy cũng chính là hai người họ.
…
Buổi chiều muộn, Jungkook về nhà sớm.
Bên ngoài rất lạnh, tuyết đã rơi suốt cả ngày, khiến toàn bộ Seoul khoác lên mình một lớp áo bạc.
Đây là cảnh tượng chưa từng có ở Seoul.
Vì nằm ở phía nam, Seoul hiếm khi có tuyết. Nếu có, cũng chỉ rơi vào những ngày lạnh nhất giữa mùa đông.
Nhưng năm nay vừa mới đầu đông, còn chưa tới Đông chí, tuyết đã rơi suốt cả ngày.
Tuy nhiên, bên ngoài không có nhiều tuyết đọng, bởi vì tuyết rơi không lớn, điều này sẽ khiến mặt đường càng trơn trượt. Tối nay, chú Lee là người lái xe đưa Jungkook về.
Trời lạnh đến mức khiến trên đường về Jungkook còn nghĩ: Hay là hủy bỏ chế độ tăng ca của công ty thì hơn.
Dường như bận rộn thế này cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại, vì gần đây ít tăng ca mà các b* ph*n b*n d*** lại làm việc hiệu quả hơn hẳn.
Hắn định tìm thời gian bảo người của bộ phận nhân sự khảo sát một chút, xem sau này Jeon thị hủy bỏ tăng ca có khả thi hay không.
Cũng có thể tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ.
Nghĩ đến đó, hắn đã về đến nhà.
Mở cửa ra, một luồng khí ấm áp phả vào mặt.
Jimin lập tức phát hiện ra hắn đã về, cậu chạy đến ngay lối ra vào, lấy đôi dép từ tủ giày ra đặt sẵn.
“Anh Jungkook, anh về rồi!” Cậu nói.
Trong bếp, dì Chou đã gần hoàn tất công việc. Dì lau sạch mặt bếp, bước ra nói với Jungkook: “Jeon tiên sinh, cậu Park nói lát nữa không cần tôi dọn dẹp, vậy tôi xin phép về trước nhé.”
Jimin ngẩng đầu nhìn Jungkook: “Anh Jungkook, lát nữa em rửa bát, giờ cũng trễ rồi, để dì Chou về đi. Bên ngoài lạnh lắm!”
Jungkook gật đầu với dì Chou: “Đi đường cẩn thận.”
Dì Chou thay đồ và rời khỏi căn hộ, ngay cả tiếng đóng cửa cũng rất nhẹ nhàng.
Jimin quay vào bếp, mang món ăn nóng hổi đã làm xong ra.
Cậu bưng rất cẩn thận, nhưng Jungkook vẫn lo cậu bất cẩn làm rơi, liền theo vào bếp, phụ cậu một tay.
“Tèn ten!” Một bàn đầy thức ăn được mang ra. Jimin tự hào khoe với Jungkook: “Nhìn này, cả bàn thức ăn!”
Jungkook bình thản hỏi: “Có món nào là em làm không?”
Thậm chí hắn còn hỏi rất nhẹ nhàng, không hề nghi ngờ gì rằng cả bàn này có thể đều do Jimin làm.
“Đương nhiên là không rồi!” Jimin cười tươi đáp, “Không có món nào là em làm hết!”
Cũng không biết là đang kiêu ngạo cái gì.
Jungkook nhướng mày, đi vào bếp lấy đũa và thìa, rồi cùng Jimin ngồi xuống.
“Anh Jungkook, ăn cơm!” Jimin rất nhiệt tình, gắp ngay cho hắn một miếng sườn.
“Nhiệt tình thế à?” Jungkook gắp miếng sườn, “Không biết còn tưởng hôm nay là sinh nhật của anh đấy.”
“Hì hì, nên vậy mà…” Đối với Jimin mà nói, sinh nhật ngày hôm nay là của ai không quan trọng, quan trọng là ý nghĩa mà ngày hôm nay mang lại.
Cậu chạy vào bếp, lấy ra hai lon bia từ trong tủ lạnh.
“Qua sinh nhật này là em 20 tuổi rồi! Anh Jungkook, em uống bia được không?” Cậu năn nỉ, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Jungkook.
“Em uống đi,” Jungkook không ngăn cản, “Muốn uống thì uống.”
Jimin lại múc cho Jungkook một bát canh nóng, ra hiệu hắn uống trước cho ấm bụng, sau đó mang ra hai chiếc ly thủy tinh, rót đầy bia vào từng ly.
“Cạn ly!” Cậu nâng ly, nói với Jungkook.
Jungkook cũng nâng ly, cụng nhẹ với cậu.
Chỉ là một chút bia, nên không có vấn đề gì.
…
Sau bữa tối, Jimin đi vào phòng, mang món quà cậu đã chuẩn bị ra.
Tối nay không có bánh kem, nên lược bỏ quy trình cắt bánh, bởi vì đối với Jimin mà nói, bánh sinh nhật đã được ăn từ hôm qua rồi.
Cậu cầm món quà được bọc cẩn thận, đưa cho Jungkook: “Mở ra xem đi!” Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy mong đợi.
Jungkook mở món quà nhỏ trước. Đó là một đôi khuy măng sét phiên bản thường đến từ thương hiệu mà hắn hay dùng. Vì là phiên bản phổ thông nên giá không quá đắt, ít nhất là so với những món đồ trong tủ quần áo của hắn.
Thế nhưng, có thể thấy rõ rằng Jimin đã bỏ thời gian tìm hiểu, ít nhất cậu cũng nhận ra được thương hiệu mà Jungkook thường sử dụng.
Jungkook lấy đôi khuy măng sét ra từ chiếc hộp nhung đen tinh xảo.
Vừa hay hắn còn chưa kịp thay bộ vest công sở đang mặc.
Hắn tháo đôi khuy cũ từ tay áo ra, chuẩn bị tự mình đeo đôi mới vào.
“Để em! Để em!” Jimin vội vàng lên giúp.
Động tác của cậu hơi lóng ngóng, cậu cúi đầu nghiên cứu một lúc lâu mới giúp Jungkook gắn khuy măng sét vào đúng chỗ.
Gắn xong, cậu lùi lại, ngắm nghía hồi lâu.
Rõ ràng khi ở quầy hàng, nhân viên đã giới thiệu đây là mẫu cổ điển, ai đeo cũng đẹp. Dưới ánh đèn chiếu sáng ở quầy, cậu cũng cảm thấy kiểu dáng rất thanh lịch, nhưng không hiểu sao, khi gắn lên tay áo của Jungkook, lại trông có vẻ rất bình thường.
Có phải là vì khuy măng sét mà Jungkook thường đeo cao cấp hơn, tinh xảo hơn hay không?
Thực ra, nhìn kỹ thì cũng không đến nỗi tệ lắm, bởi vì bản thân Jungkook đã đẹp trai sẵn rồi, nên cho dù đeo gì cũng không đến mức kém nổi bật. Nhưng điều đó lại khiến đôi khuy măng sét này trở thành một món phụ kiện nhạt nhòa, không thể tô điểm thêm cho hắn.
Jimin hơi thất vọng, cậu cảm thấy gu thẩm mỹ của mình cần phải cải thiện thêm.
“Cũng đẹp đấy,” nhưng không ngờ Jungkook lại rất vừa lòng nói, “Ngày mai tôi sẽ đeo nó đi làm.”
“Thật sao?” Jimin hơi nghi ngờ, “Anh Jungkook, nếu anh đeo nó đi gặp khách hàng, họ có nghĩ rằng tập đoàn Jeon thị sắp phá sản không?”
Jungkook suýt nữa bật cười, nghiêm túc nhìn cậu: “Không đâu. Dù tôi có đeo đôi khuy giá 10 đồng, cũng chẳng ai nghĩ vậy. Huống hồ, em tặng tôi đôi này, tôi thấy rất đẹp, và tôi rất thích.”
Hắn nhấn mạnh hai chữ “rất”, nên Jimin cũng tin rằng hắn đang nói thật.
“Vậy anh mở tiếp đi, còn một món nữa mà.”
Món quà còn lại chính là bức tranh.
Thật ra, Jungkook rất thích bức tranh này, hôm đó hắn đã lén chụp lại và gửi ảnh cho Hwang lão, còn bản thân hắn đã ngắm nhìn bức tranh đó một hồi lâu, không ngờ Jimin lại lồng khung và tặng nó cho hắn.
“Cảm ơn,” Jungkook nói với vẻ hài lòng và chân thành, “Tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận.”
“Anh có thể treo nó lên,” Jimin nghiêng đầu, “Dù sao trong tranh cũng là hai chúng ta mà…”
“Ừm…” Jungkook nghĩ một chút, cảm thấy lời Jimin rất có lý, “Phòng ngủ của chúng ta đang thiếu một tấm ảnh cưới, vốn dĩ tôi định treo nó ở văn phòng, nhưng nghĩ kỹ thì làm ảnh cưới treo trong phòng ngủ cũng được.”
“A a…!” Jimin đỏ mặt, cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa buồn cười. Cậu không thể tưởng tượng nổi việc treo bức tranh này trong phòng ngủ sẽ thế nào. Mỗi tối trước khi đi ngủ, nhìn thấy nó, chẳng phải sẽ giống như tự mãn quá mức hay sao? Nhưng nếu treo trong văn phòng của Jungkook…
Sao lại phải treo ở đó cơ chứ?
Không còn chỗ nào khác để treo sao?
Cậu nghĩ một hồi, cuối cùng nói: “Hay là treo trong phòng thay đồ hoặc nhà kho đi?”
“Cứ quyết định như vậy đi,” Jungkook cất bức tranh, “Đây là tranh của tôi. Treo ở đâu là do tôi quyết định.”
Cuối cùng, hắn vẫn định treo nó ở văn phòng.
Đứa nhỏ cảm thấy xấu hổ, vậy thì để hắn tự mình ngắm cũng được.
Treo ở văn phòng, biết đâu mỗi ngày đi làm lại càng có thêm động lực.
Tiện thể hắn còn có thể khoe với mọi vị khách hàng, đối tác, hay bất kỳ ông lớn nào ghé thăm văn phòng.
Xem này, đây là tranh vợ tôi vẽ. Tôi có, nhưng các người thì không.
Nhưng mà, nếu Jimin biết được suy nghĩ này của hắn, chắc chắn sẽ càng cảm thấy xấu hổ hơn.
Tốt nhất là không nên nói cho cậu biết.
Nếu không, bức tranh này thật sự có thể sẽ bị chuyển vào phòng thay đồ hoặc nhà kho, như thế chẳng phải quá uổng phí sao?
[text_hash] => 0b119620
)