💜🐰 KookMin 🐥💛 – Nghe anh giữa mùa tuyết rơi – Chap 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

💜🐰 KookMin 🐥💛 – Nghe anh giữa mùa tuyết rơi - Chap 45

Array
(
[text] =>

Hôm nay Jimin trông có vẻ rất vui.

Vui đến nỗi cậu lại mở thêm hai lon bia nữa.

Jungkook nhớ rõ, trong tủ lạnh ở căn hộ của hắn không có bia, cùng lắm chỉ có vài lon do dì Chou mua về để nấu ăn.

Mấy lon mà Jimin vừa mở ra này, rõ ràng không phải dùng để nấu ăn.

Xem ra dì Chou thật sự quá nuông chiều đứa nhỏ này, muốn gì là mua ngay cho cậu.

Dù nghĩ như vậy, nhưng Jungkook vẫn để mặc cậu uống cho thỏa thích. Cuối cùng, ngay cả hắn cũng uống thêm vài ngụm.

Nhưng hắn tự kiểm soát được lượng bia mình uống, không để bản thân bị đau dạ dày.

Còn Jimin, mặt cậu đỏ bừng lên vì cồn.

Sau khi cả hai dọn dẹp bát đũa xong, Jimin kéo Jungkook đi xuống thư phòng ở tầng một, nói rằng muốn dạy hắn vẽ tranh.

Xem ra cậu nhóc đã hơi say thật rồi.

Rõ ràng lúc nãy dọn dẹp bát đũa, trông cậu vẫn còn rất tỉnh táo.

Jimin kéo hai chiếc ghế đặt trước giá vẽ, sau đó chọn ra một chiếc bút chì từ một đống bút vẽ, rồi cầm dao nhỏ bắt đầu gọt.

Tư thế cậu nhóc cầm dao làm Jungkook sợ hết hồn, nên hắn liền giật lấy dao từ tay cậu: “Gọt thế nào đây?”

“Gọt hơi dẹt một chút… Đúng rồi, đúng rồi, chính là như vậy! Thông minh quá!” Giọng điệu của cậu giống như đang khen ngợi một đứa trẻ con, “Thưởng cho anh một cái ôm lớn này!”

Nói xong, Jimin nhào tới ôm chầm lấy Jungkook.

Jungkook vội vàng giơ tay đang cầm dao và bút chì lên cao.

Ôm xong, Jimin lại ngồi ngay ngắn trở lại, ngoan ngoãn chờ Jungkook đưa chiếc bút chì đã được gọt xong cho mình.

“Gọt đẹp lắm!” Jimin lại khen.

Jungkook hỏi Jimin: “Khi em làm gia sư cho mấy học sinh đó, cũng khen ngợi bọn chúng kiểu này à?”

Jimin nhìn hắn, như thể không hiểu câu hỏi, ngẩn người mất một lúc lâu.

Lát sau, cậu nói: “Nào, học vẽ thôi!”

Cậu bảo Jungkook ngồi ngay ngắn, sau đó tự mình bắt đầu, phác thảo một bản nháp.

Dù nét vẽ khá nguệch ngoạc, nhưng vẫn có thể nhận ra rằng người mà Jimin đang vẽ chính là… hắn.

“Đôi mắt… rất đẹp.” Jimin vừa nhìn Jungkook, vừa hạ bút phác thảo.

“Sống mũi… rất đẹp.” Cậu tiếp tục vẽ.

“Miệng… cũng rất đẹp.” Nét bút không ngừng di chuyển.

Đợi đến khi Jimin vẽ ra đại khái đường viền của bản nháp, Jungkook nghiêng người lại gần, nhìn tờ giấy với hình ảnh chính mình được phác họa bằng bút chì.

“Có giống không?” Jimin ngẩng lên hỏi.

Hai người ngồi sát nhau, khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng có thể cảm nhận được.

“Giống.” Jungkook đáp.

“Vậy thì vẽ chi tiết nó, trước tiên là đánh bóng.” Jimin lại cầm bút lên.

Tiếng “sột soạt” vang lên khi cậu vẽ. Nhưng không lâu sau, cậu đột nhiên dừng lại, cảm thấy có gì đó sai sai.

“Ừm… Anh có đang chú ý nghe giảng không?” Jimin quay đầu lại, nhìn thẳng vào Jungkook.

Jungkook đứng sau cậu, khẽ mỉm cười: “Có mà, thưa thầy.”

Jimin phồng má, ra vẻ nghiêm nghị: “Không được lơ là đâu nhé! Lại đây, em dạy anh đánh bóng.”

Nói xong, cậu nắm lấy tay Jungkook, đặt bút chì vào lòng bàn tay hắn, rồi đứng dậy, đến bên cạnh hắn: “Phải thế này.”

Tiếng bút chì “sột soạt” lướt trên giấy.

Jungkook nhìn vào hình ảnh trên giấy: đôi mắt, sống mũi và đôi môi của hắn.

Mỗi lần tay Jimin di chuyển bút, hắn cảm thấy như đầu ngón tay của cậu đang lướt nhẹ trên khuôn mặt mình.

Hơi thở của Jungkook dần trở nên gấp gáp hơn.

Hắn nuốt mạnh một cái, yết hầu lên xuống rõ ràng. Hắn vòng tay qua eo Jimin, kéo cậu ngồi lên đùi mình.

“Đừng vẽ nữa…” Jungkook khẽ nói.

Jimin bất giác buông tay, cây bút chì rơi xuống đất.

Jungkook gọi khẽ: “Minie.”

Jimin ngồi trong lòng hắn, ngơ ngác nhìn hắn.

“Được không?” Jungkook hỏi với giọng nhẹ nhàng.

Nhiệt độ cơ thể của cả hai như bùng cháy, từ thư phòng dưới tầng một, lan đến tận phòng ngủ trên lầu.

Đầu Jimin nặng trĩu.

Cậu cảm thấy hình như có chỗ nào đó cậu chưa nghĩ thông.

Nhưng đó là Jungkook.

Jungkook chưa từng làm gì không tốt với cậu.

Cậu lại nhớ đến năm đó, vào mùa hoa quế vàng ngào ngạt hương thơm, tại nhà họ Park, cậu nhìn ngược ánh mặt trời, trông thấy người ấy đưa tay về phía mình.

Jimin cảm thấy hơi đau, ý thức mơ hồ, không nhịn được cắn một cái vào vai Jungkook.

Mọi lần đều là anh cắn em, lần này đổi lại em cắn anh.

Jimin nghĩ thầm.

**

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, rèm cửa sổ trong phòng vẫn được kéo kín, không một tia sáng nào lọt qua.

Jimin ngồi bật dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ.

Cậu với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường.

“Chết rồi, trễ học rồi!” Cậu hốt hoảng kêu lên, vội vàng lật người xuống giường.

Nhưng đôi chân cậu mềm nhũn, vừa bước xuống đã suýt ngã nhào xuống đất.

Trong khoảnh khắc, những ký ức về tối hôm qua lập tức ùa về trong đầu cậu.

Ừm…

Đúng là uống rượu hỏng việc. Lần sau cậu quyết định không uống nữa.

Jimin nhanh chóng sửa soạn rồi xuống lầu, dì Chou đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, nhưng cậu không kịp ăn mà phải vội đi ngay.

Cũng may, trước khi ra ngoài, Jungkook đã dặn dì Chou gói bữa sáng lại cho cậu.

Jimin nhận lấy phần ăn sáng từ tay dì Chou, cảm ơn rồi vội vã xuống lầu, xe của chú Lee đã dừng sẵn dưới nhà. Thấy cậu, chú Lee xuống xe mở cửa cho cậu, đợi cậu ngồi vào rồi lái xe đưa cậu đến trường.

Hôm nay bầu không khí của trường có chút kỳ lạ.

Trước cổng trường tụ tập rất đông người, trông như đang hóng chuyện gì đó.

Jimin tò mò đi ngang qua, cậu vốn không định chen vào đám đông để xem náo nhiệt, nhưng bất ngờ nghe thấy có người trong đó hét lên: “Jimin đâu rồi?!”

Sau đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cậu.

Jimin cảm thấy hơi căng thẳng, cậu nhìn thấy trong đám đông có người đeo thẻ công tác, mang theo máy quay, trông giống như phóng viên.

Cậu không dám tiến lên, vội vàng lùi lại một bước.

Chưa được bao lâu, có người bước đến chắn trước mặt cậu: “Xin lỗi, nhường đường một chút. Cậu chủ của chúng tôi không chịu được tiếng ồn ào, cũng không thể bị chen lấn. Làm ơn đừng lại gần, hãy giữ một chút khoảng cách với nhau.”

Là chú Lee!

Jimin nhìn bóng lưng chú Lee đứng chắn trước mặt mình.

Ngay lúc đó, một phóng viên đeo thẻ công tác bước qua đám người, tiến đến gần cậu: “Cậu là Park Jimin đúng không? Tôi đã nghe nói về câu chuyện của cậu và cũng đã xem qua một số tác phẩm của cậu, không biết cậu có thời gian không? Có bằng lòng tiếp nhận buổi phỏng vấn cho chuyên mục đặc biệt của chúng tôi không?”

“Phỏng vấn?” Jimin ngẩng đầu nhìn chú Lee đứng bên cạnh mình.

Chú Lee gật đầu với cậu.

Jimin suy nghĩ một lúc, không trả lời ngay, chỉ nói: “Xin lỗi, tôi sắp vào học rồi. Có thể đợi tôi học xong rồi nói tiếp được không?”

“Được chứ!” Phóng viên lập tức đáp. “Đây là nội dung đại khái mà chúng tôi muốn phỏng vấn, nếu xem xong mà cậu đồng ý thì chúng tôi còn có thể cung cấp cho cậu đề cương phỏng vấn. Toàn bộ buổi phỏng vấn sẽ được tiến hành khi có sự đồng ý của cậu. Đúng rồi, đây là danh thiếp của tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ đợi cậu ở trường để có được câu trả lời, cậu đừng căng thẳng, không cần phải vội, cứ vào học trước đã… Chúng tôi sẽ không làm phiền việc học của cậu đâu.”

Nói xong, phóng viên đó cùng với thợ chụp ảnh đi theo liền rời đi, có vẻ họ định chờ ở quán cà phê gần đó.

Jimin lại quay đầu nhìn chú Lee.

“Cậu Park…” Chú Lee nhìn đồng hồ, rồi nói: “Hôm nay lịch trình hơi gấp, có vài chuyện chưa kịp báo trước với cậu. Thực ra, buổi phỏng vấn này là do Jeon tiên sinh cố tình sắp xếp. Ngài ấy đã hẹn thời gian với phóng viên của Nhật báo Seoul, nhưng không ngờ họ lại đến sớm như vậy… Cậu cứ yên tâm, hôm nay tôi sẽ ở đây, không đi đâu cả. Nếu cậu có gì thắc mắc hoặc không rõ, chúng ta có thể hỏi ý kiến Jeon tiên sinh trước. Ngài ấy sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.”

“Giờ cậu mau vào học đi.” Chú Lee thúc giục.

Jimin chỉ có thể gật đầu, nhanh chóng bước vào trường học.

Sau khi kết thúc tiết học đầu tiên buổi sáng, Jimin đã cảm thấy ngoài hành lang lớp học có rất nhiều người vây quanh. Dường như ai cũng tò mò rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì với cậu.

Jimin định ra ngoài tìm chú Lee trước, nhưng lại thấy Hoseok đứng bên ngoài lớp học của cậu từ lúc nào.

“Jiminie!” Hoseok ra sức vẫy tay với cậu giữa đám sinh viên.

Jimin vội vàng đi tới.

“Cậu còn tiết học nào nữa không?” Hoseok hỏi.

“Còn một tiết nữa…” Jimin đáp.

“Vậy thì chúng ta tìm chỗ nào ít người một chút nhé.”

Hai người không kịp quay về ký túc xá, đành tìm tạm một phòng học trống gần đó.

“Chuyện này là sao vậy?” Hoseok hỏi Jimin, “Sáng nay, cả trường đã bàn tán ầm ĩ rồi. Một là chuyện cậu tham gia cuộc thi thiết kế trò chơi của Busan Bank, nói rằng cậu bị hãm hại, tác phẩm bị người khác đạo nhái. Hai là chuyện gia đình cậu đối xử tệ bạc với cậu, có thể chuyện đạo nhái này có liên quan đến tên em trai… em trai ‘hờ’ của cậu. Cậu có biết không?”

Jimin sững sờ một lúc: “Chuyện này lan ra thế nào vậy?”

“Không rõ nữa, chỉ biết sau khi đám phóng viên tới trường, diễn đàn sinh viên lập tức xuất hiện một bài đăng thảo luận về chuyện của cậu. Nghe nói có người tức giận quá nên đã chia sẻ bài đó sang cả diễn đàn của Đại học Seoul. Giờ thì chắc những người học cùng trường với em trai ‘hờ’ của cậu cũng biết cả rồi…”

Vừa nói, Hoseok vừa lấy điện thoại ra.

Tốc độ mạng điện thoại của Hoseok nhanh hơn của Jimin rất nhiều, Jimin nhận lấy điện thoại của Hoseok.

Là diễn đàn trường, tiêu đề bài đăng ở trang chủ rất bắt mắt, hơn nữa đã hot rồi.

[Tiêu đề: Mọi người nghe tin gì chưa? Cậu chàng xinh đẹp Jimin bên khoa Nghệ thuật – chuyên ngành Thiết kế trò chơi, thật sự quá thảm!]

[Nội dung: Chắc nhiều người đều biết Park Jimin rồi nhỉ? Chính là cậu chàng cực đẹp trai với đôi mắt rất hút hồn ấy. Sáng nay tôi tới trường học, vừa đến cổng đã nghe được một chuyện bát quái liên quan đến cậu ấy.]

[Chủ thớt đừng vòng vo nữa, nói thẳng bát quái đi!]

[Là cái người bị khiếm thính đúng không? Tôi biết cậu ấy, thằng bạn cùng phòng ký túc xá của tôi mấy tháng trước theo đuổi cậu ấy, nhưng bị cậu ấy từ chối. Sau mới biết cái thứ cậu ấy thường đeo trên tai chính là.. máy trợ thính hay cấy ốc tai gì đó.]

[Chủ thớt: Chính là cậu ấy, mọi người biết cuộc thi thiết kế game của Busan Bank không? Dân chuyên ngành tụi mình chắc phần lớn đều đăng ký thi rồi ha.Dù gì thì đó cũng là cơ hội thực tập tại Busan Bank mà! Thật sự rất hấp dẫn! Tôi cũng học chuyên ngành này, nghe thầy cô nói Jimin cũng có đăng ký, nhưng cậu ấy bị loại ngay vòng sơ tuyển.]

[Loại từ vòng sơ tuyển nghe sai sai á, cậu ấy có tệ đến vậy đâu, cái thằng dở hơi trong lớp tôi ngày nào cũng ngủ gật trốn học, vậy mà chỉ làm bừa một đoạn code nộp lên còn qua được vòng sơ tuyển! (Xin lỗi mày nha, nói mày dở hơi có chút ý tứ không tốt, nhưng không nhiều đâu.)]

[Chủ thớt: Chuyện lạ là ở đây nè. Nghe nói tác phẩm của cậu ấy bị đứa em trai trong nhà cậu ấy sao chép. Mà nhắc đến thằng em đó… tôi còn có cả đống chuyện bát quái để kể tiếp…]

Tiếp theo, chủ thớt bắt đầu kể một loạt chuyện trong nhà Jimin.

Cô nàng nói rằng người thân của mình đang làm việc trong một công ty thuộc Park thị nên biết khá nhiều chuyện. Nhưng theo Jimin thấy, cô ấy viết rất sinh động, trong từng câu chữ phần lớn đều đứng về phía cậu, có vẻ như đang ngầm bênh vực cậu.

[Chủ thớt: Chuyện là như vậy, người của Busan Bank đã điều tra ra rồi, tác phẩm của Woojin là gian lận, code game mà cậu ta nộp là nhờ người khác viết hộ, bản thân thì chẳng hiểu mô tê gì. Tôi không hiểu nổi, một sinh viên ngành Lâm nghiệp của Đại học Seoul, sao lại chen chân vào ngành Thiết kế game của chúng ta làm gì, đúng là kiểu học sinh “ăn theo”.]

[Chuẩn luôn, có những người biết rõ mình không có tư cách, lại càng thèm khát những thứ không thuộc về mình. Có lẽ sợ tình cảm của gia đình sẽ bị chia cho Jimin chăng.]

[Má ơi! Chuyện cậu chủ thật giả bước vào đời thực rồi hả? Cái tên Woojin gì đó… đúng là ganh tị đến điên rồi, bỏ tiền ra thuê người làm bài chỉ để phá đám cơ hội thực tập của Jimin.]

[Nói chứ, hai người đã bị ôm nhầm, vậy chắc là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhỉ? Sao Jimin lại là anh, còn thằng Woojin lại là em?]

[Ai có anh chị em trong nhà thì biết mà, con út lúc nào cũng được cưng hơn, đứa lớn phải nhường nhịn. Nhìn cách nhà họ Park sắp xếp thứ bậc là thấy thiên vị hết chỗ nói rồi.]

[Đã xem xong, bài này đã được chia sẻ sang diễn đàn Đại học Seoul, giờ cũng hot rồi, mời mọi người qua đó xem thêm [link]]

Jimin xem lướt qua một lượt, cuối cùng cũng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cuộc thi thiết kế trò chơi.

Vì sao cậu lại bị loại.

Thì ra, tất cả đều là do Woojin giở trò.

Cậu lại nghĩ tới bản đề cương mà sáng nay phóng viên dúi vào tay cậu ngay trước cổng trường.

Nội dung phỏng vấn đại khái là: để cậu kể lại câu chuyện của chính mình.

Jimin nghĩ một lúc, vành mắt đỏ hoe.

Những ký ức cũ hiện về rõ mồn một.

Những gì đã trải qua ở thôn Tiểu Bạc.

Những gì đã xảy ra ở Seoul.

Cậu cố gắng ở lại Seoul, muốn có một sự nghiệp cho riêng mình, tạo dựng một thế giới thuộc về bản thân, không phải vì cậu muốn tranh giành với ai, cũng không phải vì cậu mang họ Park.

Mà là vì, cậu thật sự rất muốn rời khỏi thôn Tiểu Bạc.

Rời khỏi nơi đó, cái nơi có mùa đông dài lê thê tưởng chừng không có điểm dừng, nơi tuyết rơi mãi không ngừng ấy.

Jimin lấy điện thoại ra, tìm đến ảnh đại diện của chú Lee, gửi đi một tin nhắn: [Chú Lee, giúp cháu nói với phóng viên của Nhật báo Seoul rằng, trưa nay tan học cháu sẽ chấp nhận phỏng vấn của họ.]

Một lát sau, chú Lee trả lời bằng một sticker biểu cảm của người trung niên: [[ok, không vấn đề gì]]

Qua một lát, chú lại gửi thêm một đoạn tin nhắn thoại: [Cậu Park, đừng sợ, đừng lo lắng, mọi người đều ở đây, Jeon tiên sinh cũng sẽ bảo vệ cậu.]

Jungkook…

Jimin siết chặt điện thoại, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.

May là còn có hắn.

Có thể kéo cậu ra khỏi thôn Tiểu Bạc đầy tuyệt vọng ấy.

[text_hash] => 120438c3
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.