💜🐰 KookMin 🐥💛 – Nghe anh giữa mùa tuyết rơi – Chap 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

💜🐰 KookMin 🐥💛 – Nghe anh giữa mùa tuyết rơi - Chap 35

Array
(
[text] =>

Lúc ông cụ Park xuống lầu, Jimin đã được Jungkook dỗ dành ổn thỏa.

Cậu vừa khóc rất thương tâm, nước mắt làm ướt một mảng lớn áo của Jungkook, khiến cả hai lúc này đều khó xử.

May mà Jungkook có mang theo quần áo dự phòng, để trong xe của chú Lee. Hắn nhờ chú mang vào giúp, tiện thể xin người làm trong nhà họ Park một ly nước trái cây lạnh.

Đôi mắt của Jimin đã sưng húp, tạm thời không thể làm gì để giảm sưng, đành miễn cưỡng uống chút nước trái cây lạnh để bình ổn lại tâm trạng, tránh lát nữa càng nghĩ càng buồn rồi lại khóc tuy cậu bảo là sẽ không, nhưng Jungkook vẫn nhét ly nước vào tay cậu.

Nơi hai người đứng khá khuất, ít người qua lại, là do Jungkook cố tình chọn chỗ ấy. Nhưng biệt thự cũ của nhà họ Park hôm nay có đông khách khứa, vẫn không tránh khỏi có người đi ngang, và không ít ánh mắt tò mò đổ dồn về phía họ.

Lúc này Jimin ngoan ngoãn hơn hẳn, bắt đầu hối hận vì vừa rồi khóc quá dữ, nghi ngờ mắt mình có sưng to như quả óc chó không, không dám ngẩng mặt nhìn ai, chỉ biết rụt người nép sát vào bên Jungkook.

Nhưng ông cụ Park đã xuống đến nơi, mọi người cũng không tiện đứng mãi bên ngoài phòng tiệc, phải vào để chuẩn bị nhập tiệc.

Ông cụ được người làm đỡ vào sảnh tiệc, ánh mắt quét một lượt khắp phòng.

Cuối cùng ánh nhìn dừng lại trên người Jungkook và Jimin đang đứng sau lưng hắn, sau đó ông quay sang người phía sau ra hiệu: “Bắt đầu đi.”

Trên bàn tiệc đã bày sẵn những món ăn tự chọn nóng hổi nghi ngút khói.

Trong dịp như thế này, mục đích chính của mọi người là giao lưu xã giao, nên tiệc buffet cho phép tự do đi lại là lựa chọn phù hợp nhất.

Jungkook lấy ít đồ ăn cho Jimin, rồi cả hai chọn một góc yên tĩnh để ngồi.

Thật ra trong suốt khoảng thời gian ấy, cũng có không ít người đến bắt chuyện với Jungkook, nhưng hắn luôn dồn hết sự chú ý vào Jimin, gần như không có ý muốn trò chuyện với ai khác.

Những người này tự biết mất mặt nên cũng không tiếp tục làm phiền nữa.

Tuy nhiên, ông cụ Park lại chủ động bước tới tìm Jungkook.

Là nhân vật chính trong buổi tiệc sinh nhật hôm nay, Jungkook không thể tỏ vẻ thờ ơ, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu bảo Jimin cứ ăn tiếp, rồi đứng dậy tiếp đón.

Không ngờ ông cụ lại chủ động bước lên trước hai bước, nghênh đón hắn.

“Jungkook …” Ông cụ mở lời, “Năm ngoái sức khỏe ta không tốt, không tổ chức sinh nhật được, tính ra cũng đã hơn 2 năm không gặp con rồi.”

Lễ cưới của Jungkook và Jimin, cũng vì lý do sức khỏe mà ông cụ không thể đến tham dự được.

Jungkook khẽ gật đầu: “Ông vẫn nên giữ gìn sức khỏe.”

“Nhớ lại mấy năm trước, khi con vừa tốt nghiệp, cũng chỉ… xấp xỉ tuổi Jimin bây giờ, lúc đó cha con mất, con còn không rơi lấy một giọt nước mắt trong lễ tang. Người ngoài đều bảo con lạnh lùng vô tình, thậm chí có người còn nói chính con khắc chết Jaehwan… Haiz…”

Ông cụ Park thở dài: “Ta biết, hoàn cảnh của nhà họ Jeon các con không cho phép lơ là dù chỉ một chút.”

“Ta cũng không tin những gì họ nói… Jaehwan bị con khắc chết. Con có năng lực, có thủ đoạn, cuối cùng ai có thể ngồi được vào vị trí này thì lời người đó mới là lẽ phải. Cho nên, ta rất khâm phục con.”

Nói rồi, ông lại quay sang nhìn Jimin: “Hai đứa… haiz,” Ông cụ lại thở dài, “Sống cho tốt với nhau.”

Jungkook gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng lưng ông cụ rời khỏi góc phòng nơi họ đang đứng.

Xung quanh bắt đầu vang lên những lời bàn tán xì xào.

“Ông cụ nói những lời này là có ý gì?”

“Đang đứng ra chống lưng cho nhị thiếu gia nhà họ Park đó.”

“Đứa nhỏ này nhìn lạ mặt thật.”

“Là đứa được nhà họ Park nhận về trước đó.”

“Vậy chẳng phải cậu ta mới là con ruột, còn Woojin là bị bế nhầm sao?”

“Phải rồi, anh không nghe nói à? Năm cậu thiếu gia này ra đời, vợ chồng Chanyeol đang chơi ở Daegu, vợ ông ấy sinh con đột ngột, phải vào một bệnh viện địa phương, lúc đó Mina bị xuất huyết nhiều, thậm chí không kịp chuyển viện. Cùng lúc đó, khoa sản cũng có một sản phụ khác bị băng huyết, hai đứa trẻ chào đời gần như cùng lúc. Bác sĩ thì đang lo cứu người, y tá lại bối rối, bệnh viện thì quy trình chăm sóc sơ sinh không rõ ràng, thế là hai đứa bé bị đánh tráo.”

“Vậy sao họ phát hiện ra chuyện này?”

“Cũng là do tình cờ thôi. Cậu nhìn đôi mắt đứa nhỏ này xem, có giống bà cụ Myoui hồi trẻ không?”

“Còn Woojin thì lại chẳng có nét nào giống người nhà họ Park cả. Khi nhận ra điều này…” người kia hạ giọng, “Park tổng đã đi làm xét nghiệm quan hệ cha con.”

“Xét nghiệm ai trước?”

“Trước tiên là Woojin chứ sao nữa!”

Thật ra chuyện này Jimin cũng từng nghe qua. Thời gian đó, Chanyeol đi công tác gần Daegu, nơi ấy cách cô nhi viện nơi Jimin từng ở không xa, nhà họ Park khi ấy còn tổ chức hoạt động tài trợ cho cô nhi viện.

Jimin vẫn còn nhớ hôm đó có rất nhiều người đến. Cậu đại diện cho những đứa trẻ lớn tuổi trong viện, đứng ra nhận tài trợ và chụp ảnh cùng người phụ trách bên Park thị.

Khi ấy đã có người nói, đôi mắt của cậu rất giống mẹ của Mina, giống y như đúc.

Thật ra đường nét khuôn mặt Jimin nhìn thoáng qua cũng có thể thấy bóng dáng lúc Mina còn trẻ.

Người nói nhiều, Chanyeol cảm thấy mất mặt, trong lòng nảy sinh nghi ngờ, cuối cùng có ngày thực sự đi làm xét nghiệm.

Nói ra thì cũng kỳ lạ, chuyện nhầm lẫn như trong phim thế này, lại xảy ra đến hai lần với Jimin.

Nhưng thật ra, từ khi nhà họ Park xác định thân phận của Jimin cho đến lúc đón cậu về nhận lại, tất cả căn nguyên, chẳng qua cũng chỉ vì nhà họ Park “sĩ diện”.

Nếu không vì thể diện, Chanyeol cũng chẳng rảnh rỗi đến mức nghĩ tới chuyện đi làm xét nghiệm với một người xa lạ.

Jimin không có nhiều cảm khái về số phận, rất nhiều lúc cậu không tự mình quyết định được. Cho nên, dù những người kia bàn tán to tiếng đến mức một kẻ “nửa điếc” như cậu cũng nghe rõ mồn một, thì vẫn chẳng thể ảnh hưởng gì đến cậu.

Nhưng có một số người lại không giống vậy, chẳng hạn như Woojin vừa mới bước vào nơi này.

Jimin vừa liếc mắt về phía cửa sảnh tiệc, vô tình nhìn thấy Woojin lúc này mới đến.

Theo lẽ thường với những dịp như thế này, cậu ta hẳn nên rất tích cực mới đúng, không hiểu sao hôm nay lại đến trễ như vậy.

Jimin chẳng bận tâm, chỉ chăm chú ăn từng con tôm đã được Jungkook bóc sẵn để trước mặt.

Đôi mắt cậu vẫn còn sưng, ngại tự mình đi lấy đồ ăn nên đều là Jungkook giúp lấy, có vài món thì được người làm mang thẳng đến. Trên đĩa xếp đầy đồ ăn, nhưng Jimin chỉ ăn một chút rồi thôi. Jungkook nhìn không nổi, đành gắp từ đĩa mình vài món ngon đút cho cậu.

Thật ra, trong lòng Jimin có đôi điều không thể lý giải.

Lần này đến chúc thọ ông cụ Park, vợ chồng nhà họ Park chỉ đưa mỗi cậu theo. Jihoon thì bận việc công ty, nhưng rõ ràng là Woojin có thời gian, vậy mà họ lại không thuận tiện mang cậu ta theo luôn?

Phải biết rằng, trước kia có mấy lần sinh nhật ông cụ Park, thậm chí Mina còn chẳng thèm báo cho Jimin biết, cũng không cho cậu đi cùng.

Dĩ nhiên, điều lạ lùng hơn vẫn là đám khách mời đến chúc thọ hôm nay.

Dường như bọn họ bất ngờ thay đổi lập trường, chẳng hiểu từ lúc nào lại đều kéo đến xem trò vui của nhà họ Park.

Ngay cả thái độ của ông cụ Park hôm nay với cậu cũng có phần khác thường.

Cứ như là… trở nên hòa nhã hơn rất nhiều.

Trước giờ Jimin ở nhà họ Park vốn chẳng có bao nhiêu cảm giác tồn tại, đây là lần đầu tiên cậu gặp tình huống như thế.

Cậu mơ hồ cảm thấy, rất có thể là do Jungkook đã làm điều gì đó.

Nhưng nếu nói là Jungkook thật sự đã ra tay, thì cậu lại chẳng hề cảm nhận được.

Chẳng lẽ hắn âm thầm tìm từng người trong số họ để cảnh cáo sao?

Điều mà Jimin không biết là, Jungkook cũng chẳng cần phải làm đến mức đó. Lần trước trên du thuyền, cộng thêm lần này ở biệt thự cũ nhà họ Park, thái độ của hắn đã đủ rõ ràng.

Những người có thể chen chân vào giới thượng lưu đều không phải hạng ngốc, người biết nhìn sắc mặt thì tự nhiên hiểu nên làm gì.

Điều duy nhất khiến hắn hơi bất ngờ, là ông cụ Park hình như thật sự xem Jimin như người trong nhà.

Người lớn tuổi không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng có thể trong hoàn cảnh này, trước mặt bao nhiêu người, nói với Jungkook một câu “hai đứa sống tốt vào”, thì theo góc nhìn của hắn, đó đã là ông cụ đang âm thầm quan tâm đến Jimin rồi.

Chỉ là, một đứa trẻ như Jimin có thể sẽ không cảm nhận được điều ấy.

Có lẽ cậu cũng chẳng cần đến sự quan tâm muộn màng từ bất kỳ ai trong nhà họ Park.

Điều Jungkook có thể làm, chỉ là cố gắng hết sức giúp cậu sửa lại mọi thứ đã bị đảo lộn.

Thế nhưng đúng lúc này, lại có kẻ không biết điều xuất hiện.

Không biết lần này Woojin sẽ giở trò gì.

Jungkook để ý đến cửa vào sảnh tiệc.

Giống như Jimin, hắn cũng ngay lập tức phát hiện rằng Woojin đã đến muộn.

Chỉ cần suy nghĩ một chút, Jungkook liền hiểu rất có thể đây là chiêu trò của Mina.

Bà ta cố tình báo cho Woojin sai thời gian khai tiệc.

Quả nhiên, Woojin vừa bước vào liền vội vã đi tìm Mina.

Dường như không thể tin được, cậu ta đã nói gì đó ngay giữa đám đông khách khứa.

Không ít người đứng gần nghe thấy, bắt đầu rì rầm bàn tán.

“Con nuôi nhà họ Park cũng tới rồi à?”

“Muộn rồi còn gì, vốn dĩ là nên tới.”

“Sao lại không biết thân biết phận như thế, đến trễ còn gây chuyện.”

“Hình như đang nói bà Myoui cố ý báo sai giờ khai tiệc.”

“Thì đã sao, một đứa con nuôi không danh phận, cuối cùng vẫn chẳng phải ruột thịt, khác biệt là rõ ràng. Nhìn Nhị thiếu gia thật sự của nhà họ Park mà xem, biết giữ thể diện bao nhiêu.”

Giọng của đám người đó không nhỏ, rõ ràng là cố ý để Jungkook nghe thấy.

Chỉ tiếc là khoảng cách quá xa, Jimin không nghe rõ những lời kia.

Jungkook còn cảm thấy có chút tiếc nuối.

Tiếng bàn tán xung quanh càng lúc càng nhiều, Mina có phần không chống đỡ nổi, liền kéo Woojin ra một góc nói chuyện riêng.

Một khi những vết nứt và khe hở đã được gieo mầm, thì rất khó có thể vá lại.

Jungkook chỉ liếc về phía đó một cái, lại đem sự chú ý một lần nữa chuyển về trên người Jimin.

Buổi tối hôm nay, Jimin không ăn được nhiều, nhưng theo quan sát của Jungkook, chắc là cũng đã no.

Dù cậu có vẻ lơ đãng, nhưng Jungkook vẫn rất nghiêm túc đút từng miếng cho cậu.

Khi buổi tiệc sắp kết thúc, Jungkook dẫn Jimin đến chào ông cụ Park rồi rời đi trước.

Không ít người đã quan sát suốt cả buổi, định nhân cơ hội làm thân với Jungkook nhưng chẳng tìm được thời điểm thích hợp. Hơn nữa đây là địa bàn nhà họ Park, nếu công khai tiếp cận Jungkook trước mặt người nhà họ Park thì chẳng khác nào không nể mặt chủ nhà. Mãi đến khi thấy hắn chuẩn bị rời đi, họ mới lục tục kéo tới.

“Jeon tổng, chuyện lần trước tôi nói với ngài…”

“Jeon tổng, là tôi đây, trước giờ vẫn chưa có cơ hội thăm hỏi, không biết khi nào ngài có thời gian…”

Bên ngoài biệt thự nhà họ Park, đám người vây quanh Jungkook.

Ai nấy đều cúi mình, vẻ mặt cung kính. Phần lớn có lẽ chỉ muốn xã giao, cũng có kẻ thật sự mong mỏi thừa nước đục thả câu, mong kiếm được chút lợi lộc từ hắn.

Khác với buổi tiệc drone trình diễn trên du thuyền, hôm ấy khách mời đều được Namjoon sàng lọc kỹ càng, còn hôm nay là sinh nhật ông cụ nhà họ Park ai được mời hay không chẳng phải do Jungkook quyết định.

Đã có người đàng hoàng tới tặng quà chúc thọ, thì cũng có kẻ chỉ muốn nhân cơ hội mở rộng quan hệ.

Chẳng mấy chốc, quanh Jungkook đã tụ đầy người, náo nhiệt hơn cả trong phòng tiệc.

Jimin không tiện chen vào, bị đẩy ra ngoài, chỉ có thể lặng lẽ đứng chờ ở một góc cách đó không xa.

Jungkook vừa ứng phó đám người với vẻ lãnh đạm, vừa dùng khóe mắt liếc nhìn về phía Jimin.

Đứa nhỏ hết ngẩng đầu ngắm trời, lại cúi đầu đá đá viên sỏi dưới chân, thỉnh thoảng lén nhìn hắn, trông có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

“Xin lỗi,” Jungkook chỉ vài câu đã cắt đứt mạch đối thoại, “Có người đang chờ, nếu tôi không về sớm thì sắp bị mắng rồi, xin nhường đường.”

Thế là, giữa ánh nhìn đầy kinh ngạc của đám người xung quanh, Jungkook thản nhiên lách qua họ, đi thẳng tới đứng trước mặt Jimin.

“Đi thôi,” hắn nói, “Tôi không nói nữa, không nên để em phải chờ.”

Jimin ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía sau Jungkook, một đám khách mời cũng đang kinh ngạc nhìn cậu.

“Không nên… gì cơ?” Cậu nghi ngờ mình nghe nhầm.

“Không nên để em phải chờ. Xin mời, cậu Park…” Jungkook làm một động tác mời, “Lên xe đi.”

Jimin: “…”

Với vẻ mặt ngơ ngác, cậu bị Jungkook “mời” ra khỏi biệt thự. Xe của chú Lee đã đậu sẵn ở đó. Jungkook đích thân mở cửa xe cho Jimin, “mời” cậu vào trong.

Jimin ngồi trong xe, nghi ngờ nhìn Jungkook vòng qua phía bên kia và cũng lên xe.

“Chậc chậc…”

Những vị khách lúc nãy còn đang tìm cách lấy lòng Jungkook giờ đứng nguyên tại chỗ, lắc đầu cười nói: “Nhìn vẻ ngoài Jeon tổng thì nghiêm nghị, lạnh lùng, không ngờ lại sợ vợ như thế.”

“Biết vậy lúc nãy đã kéo cả cậu Park ra nói chuyện rồi, đỡ phải run sợ khi đứng trước Jeon tiên sinh.”

“Nghe nói người nhà họ Jeon nghe tên hắn thôi đã sợ, ai cũng dè chừng, còn tưởng hắn vô tình vô nghĩa, không ngờ lại bị Nhị thiếu gia nhà họ Park nắm trong lòng bàn tay.”

“Mấy người không thấy à? Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Jeon tổng còn đứng dưới hiên ngoài hành lang cúi đầu nhỏ nhẹ dỗ cậu Park vui vẻ đấy…”

“Ai da, thảo nào lão Park còn đích thân đến nói chuyện với Jeon tổng, khuyên hai người sống cho tốt vào!”

“Vậy mấy người nói xem, trước đây thầy bói nói Jeon tổng khắc vợ còn đúng không?”

“Mấy lời đó nghe cho vui thôi. Nhìn tình hình này đi, ai ‘khắc’ ai còn chưa biết đâu!”

Khách khứa đứng lại cười nói nhìn chiếc xe chở Jungkook và Jimin rời khỏi biệt thự nhà họ Park.

Và thế là, trong khi Jungkook hoàn toàn chưa hay biết, danh tiếng “sợ vợ” của hắn đã lặng lẽ lan truyền trong một nhóm nhỏ thuộc tầng lớp thượng lưu.

Khi về đến căn hộ thì trời đã không còn sớm.

Thực ra từ biệt thự nhà họ Park đến nhà cũ của Jungkook gần hơn nhiều. Ban đầu hắn định nếu quan hệ giữa hắn và Jimin vẫn căng thẳng như mấy ngày qua, thì hắn sẽ viện cớ tăng ca để khỏi phải về căn hộ nữa.

Jimin bước vào cuộc sống của hắn chưa được bao lâu.

Chỉ hơn một tháng ngắn ngủi, kết hôn cũng như vừa mới hôm qua, vậy mà căn hộ nhỏ gần công ty này, đâu đâu cũng có dấu vết sinh hoạt của Jimin.

Trước kia hắn thường nghe người ta nói, nhà nhỏ thì ấm cúng.

Lúc đó hắn không hiểu.

Từ nhỏ, hắn sống trong biệt thự nhà họ Jeon, riêng phần diện tích đi lại đã đủ để mấy người giúp việc bận bịu cả ngày.

Sau này hắn cảm thấy nhà họ Jeon quá rộng, sau khi hắn dọn ra đã mua căn biệt thự hiện tại, thậm chí lúc ấy hắn còn cảm thấy nó hơi nhỏ.

Nhưng dù sao cũng sống một mình, không cần quá rộng, thậm chí hắn còn không thuê giúp việc, chỉ giữ dì Chou và người giúp việc theo giờ.

Căn hộ gần công ty này trước khi Jimin dọn đến, hắn chưa bao giờ xem đó là “nhà”. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy căn hộ nhỏ này, chỗ nào chỗ nấy dều có dấu vết sinh hoạt của Jimin, đây mới thật sự là mái nhà của hắn.

Bảo hắn đêm nay không về, hắn thực sự không nỡ.

Mở cửa bước vào, Jimin thay giày ở cửa.

Cậu tháo đôi giày da nhỏ chuẩn bị đặc biệt cho đêm nay, lấy đôi dép bông hình thỏ từ trong tủ giày ra xỏ vào. Sau đó, cậu tiện tay lấy thêm một đôi dép màu xám của Jungkook, ngoan ngoãn đặt trước mặt hắn.

Jungkook hơi bất ngờ, nhưng cũng lập tức cởi giày da, thay dép đi trong nhà.

Hai đôi giày được Jimin cẩn thận xếp gọn gàng vào tủ, rồi đóng cửa tủ lại.

Nhưng cả hai vẫn đứng ở cửa, chưa ai bước vào phòng khách.

Đèn trần ở huyền quan cảm ứng bằng giọng nói, chỉ cần một thời gian không nói chuyện, không phát ra tiếng động, đèn trần sẽ tắt.

Mà đèn lớn trong phòng khách, còn chưa có ai đưa tay mở.

Jungkook và Jimin cứ thế đứng trong khoảng tối mờ mịt ở huyền quan, lặng lẽ nhìn nhau.

Chốc lát sau, đèn ở huyền quan tắt.

Trong bóng tối, Jimin nhìn thấy đôi mắt sáng của Jungkook, nghe thấy giọng hắn trầm thấp mà nhẹ nhàng vang lên: “Minie, em vẫn chưa nói rõ chuyện trước đây với tôi. Em không muốn tôi hôn, cũng không muốn ly hôn, lại chẳng nói rõ em muốn tôi làm gì. Tôi nói sẽ không bám lấy em, em lại khóc. Vậy rốt cuộc, em muốn tôi làm sao?”

“Em… không biết…” Jungkook vừa nhắc đến chuyện này, Jimin lại luống cuống, trong lòng trào lên một cảm giác muốn khóc…

Cậu không muốn bị Jungkook đẩy ra xa, cậu vẫn muốn ở bên hắn như trước kia. Nhưng quả thật cậu chưa nghĩ thông suốt.

Tai cậu không tốt, thi trượt đại học, chẳng có gì nổi bật không giống Jungkook, tốt nghiệp Incheon, về Seoul chưa bao lâu đã nắm quyền điều hành Jeon thị. Ông cụ nhà họ Park cũng hết sức coi trọng hắn.

Còn Jimin, cậu chẳng có gì cả chỉ có đôi tai hỏng và ký ức không thể xóa nhòa về thôn Tiểu Bạc.

Cậu cảm thấy mình không xứng với Jungkook.

Nếu không phải nhờ nhà họ Park sắp đặt cuộc hôn nhân này, có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc với người như hắn.

Hiện tại thì không sao, cậu vẫn còn là Nhị thiếu gia nhà họ Park.

Nhưng sau này thì sao?

Khi nước rút đi, khi rời khỏi nhà họ Park, cậu còn lại gì?

Liệu Jungkook có chán ghét cậu không?

Dù là ở biệt thự nhà họ Park hay bất cứ nơi nào, hắn chưa bao giờ thiếu ánh nhìn ngưỡng mộ hoặc e dè của người khác.

Người ta vừa sợ hắn, vừa bàn tán sau lưng hắn, nhưng lại chẳng thể cưỡng lại việc muốn lấy lòng hắn.

Hắn có một thành công và khí chất mà không ai có thể phủ nhận.

Dù có bao nhiêu người nói hắn lạnh nhạt vô tình, khắc người này người kia, thì nếu một ngày nào đó hắn muốn thay người bên cạnh, Jimin tin rằng, vẫn sẽ có vô số người không màng những lời đồn đó mà lao đến.

Một người như vậy nếu bỏ qua chuyện liên hôn, bỏ qua tất cả những gì mà nhà họ Park đã trao cho cậu, bỏ qua cái họ Park này, cậu còn lại gì để xứng với hắn?

“Vậy em…” Jungkook tiến lại gần một bước, cúi đầu, đưa tay ôm lấy eo cậu.

“Vậy em có muốn từ từ suy nghĩ không?” Hắn ghé sát bên tai cậu, thì thầm bằng giọng nói trầm thấp: “Có những chuyện phải thử rồi mới biết, giống như bánh trong tiệm ấy. Không thử, không nếm một miếng, thì làm sao biết được cái nào ngon nhất?”

“Ừm… Ừm,” Jimin ngẩng đầu lên, trong bóng tối trừng to đôi mắt màu hổ phách, nhìn thẳng vào Jungkook: “Vậy anh nói xem, thử thế nào?”

“Thử xem mặn nhạt ra sao trước đã…” Jungkook nghiêng đầu, ghé sát môi mình đến gần cậu.

“Lần trước còn chưa hôn đủ, em đã nếm ra mùi vị gì chưa?”

“Chưa… chưa đâu…” Jimin siết chặt lấy vạt áo của Jungkook, nắm đến nhăn nhúm cả vạt vest của hắn.

“Vậy thì thử thêm lần nữa, khi nào nếm được vị rồi hãy nói chuyện khác.” Nói rồi, Jungkook ép cậu vào vách tường nơi huyền quan, cúi đầu hôn cậu thật sâu.

[text_hash] => bc035014
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.