Array
(
[text] =>
Jungkook đã nghiệm ra một điều: hôn môi không có công thức cố định.
Hắn đã quá thiển cận, cứ mãi nghĩ về tư thế hay cách làm thế nào cho đúng mà không nhận ra rằng, thật ra nụ hôn hay bất kỳ sự thân mật nào cũng đều là biểu hiện khi tình cảm dâng trào.
Hành vi do cảm xúc chi phối thì làm gì có công thức? Nên cắn một cái cũng là điều hết sức tự nhiên thôi. Ai bảo môi đứa nhỏ mềm như thạch, mỗi lần hôn vào là hắn không nhịn được muốn cắn nhẹ một cái.
Cho đến khi bên tai vang lên tiếng rên khe khẽ, hình như đứa nhỏ có chút không vui, cậu lấy lại thần trí, đẩy nhẹ vai hắn ra.
Jungkook lập tức lùi lại.
“Em…” Mặt Jimin đỏ bừng, vành tai cũng ửng đỏ.
Cậu giơ mu bàn tay lên lau miệng, quay mặt sang một bên.
Jungkook lui đến mép giường, nhìn cậu: “Tôi nghĩ, trước khi kết hôn tôi từng nói với em rồi, tôi hy vọng có thể duy trì cuộc hôn nhân này. Minie, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, tôi cũng sẽ tôn trọng em. Ý của tôi chắc em hiểu rõ. Nếu em không muốn, tôi sẽ không đụng vào em.”
“Em không phải… không phải là…”
Jimin không có ý đó, chỉ là… khi nãy, bất chợt cậu đã nghĩ đến một điều: cậu thực sự muốn làm chuyện đó sao?
Cậu từng lên kế hoạch cho tương lai của mình. Khi Jungkook nhờ Namjoon đến bàn chuyện ký hợp đồng tiền hôn nhân, tuy ngoài mặt cậu tỏ vẻ đồng ý với mọi điều khoản hai bên thương lượng, nhưng thực ra trong lòng cậu đã vạch sẵn kế hoạch của riêng mình.
Kế hoạch ấy là: một ngày nào đó, cậu và Jungkook nhất định sẽ ly hôn.
Jimin không phải con rối ngoan ngoãn mặc người điều khiển, ít nhất thì cậu tin rằng mình không phải vậy.
Nếu không có lợi ích, cậu đã chẳng về nhà họ Park. Cậu muốn bản thân có thể nghe được, cũng muốn có một tương lai tốt đẹp hơn.
Kỳ thật cậu và Woojin ở một khía cạnh nào đó cũng chẳng khác nhau mấy. Chỉ là, Woojin được hưởng trọn vẹn sự yêu thương của nhà họ Park, còn cậu thì không.
Từ khi cậu sinh ra, y tá bệnh viện đã ôm nhầm cậu và Woojin, từ đó bọn họ bước lên hai con đường định mệnh hoàn toàn khác biệt do ông trời sắp đặt.
Kỳ thật, có đôi khi Jimin có thể hiểu Woojin. Nếu có thể sở hữu những điều mà người khác cả đời cũng không chạm tới được, ai lại cam lòng buông bỏ?
Nhưng cậu không có, nên cậu chỉ có thể tự lập kế hoạch cho mình.
Tất nhiên, giữa họ vẫn có điểm khác biệt. Cậu không tin rằng số phận sẽ luôn hào phóng ban tặng cho một người. Những thứ không thuộc về mình, sớm muộn cũng sẽ bị lấy lại bằng cách khác.
Điều cậu cần, cậu càng muốn tự mình giành lấy bằng nỗ lực.
Cho nên, nếu như cậu và Jungkook kết hôn có điều kiện, có tiền đề, vậy cậu càng muốn giữ nó ở phạm vi lợi ích.
Chẳng phải vậy sao?
Nếu không vì lợi ích, sao Jungkook có thể đồng ý liên hôn với nhà họ Park?
Cậu không tin Jungkook lại làm một cuộc giao dịch thua lỗ như vậy.
Mà lý do cậu chấp nhận nhà họ Park, cũng chẳng qua là vì cậu vẫn còn cần đến họ…
Cậu không cao thượng đến thế.
Khi mọi vỏ bọc bị l*t tr*n, tình cảm không còn thuần túy nữa, lý trí buộc phải lên ngôi.
Sự ấm áp trong mắt Jungkook dần phai nhạt. Hắn nhận ra, Jimin thực sự đang từ chối mình.
Hắn còn tưởng rằng… chí ít thì Jimin là đồng ý.
Thì ra, tất cả chỉ là hắn tự mình đa tình.
Seokjin nói đúng, cậu không thích hắn, vậy mà hắn còn hôn cậu.
Hắn đúng là tự mình đa tình.
“Ngủ đi.” Jungkook lạnh nhạt nói, giọng bình tĩnh đến dửng dưng, “Về sau sẽ không như thế nữa.”
Đèn tắt.
Là Jungkook tự tay tắt đèn ngủ ở đầu giường.
Một mảnh tối đen.
Jimin nắm chặt lấy chăn.
Cậu không hiểu vì sao lại thành ra thế này.
Thật ra được Jungkook hôn rất dễ chịu, nhưng…
Cậu cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ít nhất là hiện tại… không nên như vậy.
**
Sáng hôm sau, Jungkook dậy rất sớm, chắc lại có cuộc họp sớm nào đó.
Jimin cũng có giờ học sớm, dậy cũng không muộn, nhưng Jungkook đã xuống lầu từ sớm. Cậu lén đeo thiết bị trợ thính lên, nghe thấy dì Chou dưới lầu đang nói: “Jeon tiên sinh, đi đường cẩn thận.”
Sau đó, cậu len lén đi tới cửa phòng ngủ, chắc chắn rằng Jungkook đã rời khỏi căn hộ rồi mới yên tâm rửa mặt xuống lầu.
Xuống dưới, dì Chou đã chuẩn bị xong bữa sáng kiểu Trung mà Jimin thích ăn nhất.
Cậu ủ rũ ngồi xuống bàn ăn, nhẹ nhàng múc một muỗng cháo bí đỏ ngọt ngào sánh mịn.
Dì Chou quan sát sắc mặt cậu: “Hôm qua cậu Park ngủ không ngon à?”
Có thể nói là vậy, cả đêm gần như không thể ngủ, đầu óc cứ quay cuồng với những suy nghĩ cho đến tận khi trời gần sáng mới chợp mắt được một lúc.
Jimin không trả lời, nhưng dì Chou đã hiểu: “Jeon tiên sinh cũng vậy, tôi thấy sắc mặt cậu ấy không tốt lắm, cũng giống như là cả đêm không nghỉ ngơi.”
Jimin sửng sốt một chút.
“Học hành, làm việc gì thì làm, nhưng nghỉ ngơi vẫn là quan trọng nhất. Người mà không nghỉ thì dễ sinh bệnh lắm đấy, lần sau nhớ chú ý hơn nhé!” dì Chou ân cần nhắc nhở cậu.
Jimin ngẩn người.
Dì Chou thở dài: “Biết ngay mà, lời tôi nói, Jeon tiên sinh không nghe, cậu Park cũng chẳng thích nghe. Từ nhỏ Jeon tiên sinh đã quen một mình quyết định mọi chuyện, bên cạnh chẳng có ai… tôi nói gì cũng chẳng có tác dụng.”
Trong lòng Jimin rối như tơ vò, cũng chẳng nghe rõ dì Chou vừa nói gì. Cậu lơ đễnh ăn xong bữa sáng rồi lên xe chú Lee đến lớp.
Cả một buổi sáng, cậu nghe giảng không mấy tập trung.
Đến tiết học buổi chiều, cậu ngồi cạnh Hoseok. Vốn dĩ Jimin luôn nghiêm túc ghi chép trong các tiết học lớn, ngay cả những môn tự chọn không quan trọng cậu cũng chăm chú nghe trừ lần trước cùng Hoseok thảo luận chuyện thi đấu ngay trong giờ học. Ấy vậy mà hôm nay, cậu lại phá lệ, nằm dài ra bàn, thẫn thờ ngẩn người, từ trước đến nay chưa từng có chuyện thế này. Hành vi này thật không giống một học sinh gương mẫu như Jimin khiến Hoseok cảm thấy lạ lùng.
[Jiminie, mặt trời mọc từ phía Tây rồi à mà cậu không nghe giảng] Cậu ta viết một mẩu giấy, chọc chọc Jimin rồi đưa sang.
Jimin ngẩng đầu lên nhìn giáo viên môn tự chọn đang nói không ngừng trên bục giảng, rồi uể oải nằm xuống, cầm bút viết: [Không phải môn quan trọng, bỏ một tiết ghi chép cũng chẳng sao…]
[Cậu không cần tín chỉ, không cần học bổng, không mê tiền rồi hả?]
[Có chứ, học bổng vẫn cần, môn này cũng phải qua…]
Nét chữ của cậu mềm mại rũ rượi, chẳng có chút ý chí nào. Hoseok dứt khoát ném luôn cây bút, không kiềm được mà bật thốt: “Không ổn rồi, cậu gặp chuyện gì à?”
Cho đến khi mấy người ngồi đằng trước đều quay đầu lại nhìn cậu ta, cậu ta mới lại cầm bút lên: [Thằng em giả kia bắt nạt cậu à?]
Ý cậu ta là Woojin.
Jimin lắc đầu, hạ giọng: “Giờ tớ không muốn về nhà…”
Nói đến đây, cậu chợt nhớ ra tuần sau là sinh nhật ông cụ nhà họ Park – Park Jinyoung. Theo lễ nghi, cậu phải cùng người nhà họ Park và Woojin đến mừng thọ ông ấy.
Người nhà họ Park vốn không ưa Jimin, mà bản thân ông cụ Park đó cũng là người mà cả Jimin lẫn Woojin đều chẳng thích.
Trông ông lúc nào cũng im lặng, lạnh lùng nghiêm nghị, trong mắt người ngoài còn khó gần hơn cả Jungkook. Đến cả Woojin cũng sợ ông.
Jimin rất muốn kiếm cớ để từ chối bữa tiệc sinh nhật này, nhưng Mina đã sớm đề cập với Jimin chuyện này rồi.
Hồi đó, khi Jimin làm phẫu thuật cấy ốc tai điện tử, nhiều bệnh viện từ chối vì có rủi ro cao. Chính ông cụ Park đã kiên quyết yêu cầu đưa cậu đến bệnh viện tư có bác sĩ giỏi.
Jimin biết nhà họ Park sĩ diện, chắc chắn sẽ không để lộ ra ngoài rằng cậu muốn chọn phương án rẻ tiền. Nhưng giờ nghĩ lại, cậu vẫn nên cảm ơn ông cụ ấy.
Nếu hồi đó đến bệnh viện khác, gặp phải bác sĩ tay nghề kém, có khi tai đã hỏng mất rồi.
Tai mà hỏng thì đời này của Jimin cũng coi như xong.
Trước đây ở trại trẻ mồ côi, cậu chẳng thấy tương lai đâu, không có tiền làm phẫu thuật, có lẽ đã định sẵn cả đời cứ thế mà sống.
Giờ cậu đã nghe lại được, mới cảm thấy thế giới có âm thanh thật đẹp đẽ biết bao.
Cậu không muốn trở lại trước kia nữa.
Dù phải trả giá, cậu vẫn muốn được nghe thấy.
Cậu vẫn chưa thể quyết liệt với nhà họ Park. Họ đã cho cậu đôi tai, ít nhất cậu cũng nên hoàn lại những khoản họ đã bỏ ra trong bao năm qua. Hơn nữa, cậu muốn đường hoàng sống ở Seoul.
Cả đời bà ngoại không thể bước ra khỏi thôn Tiểu Bạc, mẹ nuôi cũng vậy.
Cha nuôi thì bị ràng buộc bởi tầm nhìn nhỏ hẹp giữa núi non bao quanh làng ấy, cuối cùng bị chính chất nôn trong bụng mình làm nghẹn chết.
Jimin không muốn sống như thế.
Cậu không muốn quay về thôn Tiểu Bạc.
Cậu muốn ở lại Seoul.
Seoul là thành phố lớn, cơ hội nhiều hơn bất kỳ nơi nào. Cậu và Woojin đều không muốn từ bỏ cơ hội đã vào tay.
Cậu không hèn hạ, những gì thuộc về nhà họ Park có thể không thuộc về cậu, nhưng cậu muốn có được những thứ thuộc về mình.
Cuối tuần, Jimin lên xe mà nhà họ Park cử tới để đến biệt thự cũ của nhà họ Park.
Mấy ngày nay, cậu đều không gặp Jungkook.
Vốn dĩ công việc của Jungkook đã bận rộn, nếu hắn đã quyết tâm dồn sức cho sự nghiệp, chuyện không về nhà cũng là điều thường tình.
Chỉ là công ty gần căn hộ, Jungkook vẫn thường xuyên về nhà.
Chỉ là mỗi lần hắn về, Jimin đều đã ngủ rồi.
Mấy ngày trước nghe Namjoon nói, chiếc giường bị giữ lại ở hải quan đã về tới, trong vài ngày nữa sẽ có thợ đến lắp đặt. Đến lúc đó, phòng ngủ phụ mà họ chuẩn bị cho Jimin sẽ hoàn thiện, cậu có thể chuyển sang đó ngủ.
Tất cả mọi thứ đều đến quá khéo.
Nhưng giữa cậu và Jungkook, mối quan hệ đó… cậu thật sự chưa xử lý ổn thỏa, cũng chẳng biết nên nói gì.
Tối nay là tiệc mừng thọ của ông cụ Park, nghe nói Jungkook cũng sẽ đến.
Jimin mặc lễ phục mới, mấy bộ lễ phục mà Jungkook đặt làm riêng trước đó vẫn còn mấy bộ chưa mặc qua, nhưng Namjoon lại đưa thêm mấy bộ mới, Jimin sắp mặc không hết rồi.
Trước khi ra ngoài, cậu còn được chuyên viên tạo hình mà Namjoon mời đến trang điểm, trông tinh tế và sáng sủa hẳn lên.
Cậu chợt nhớ lần trước đi xem pháo hoa, cũng là do Jungkook đặc biệt mời chuyên viên tạo hình đến làm tóc và trang điểm cho cậu.
Lúc đó, cậu thật sự đã từng rất mong chờ.
Biệt thự cũ của nhà họ Park là biệt thự kiểu Trung Hoa truyền thống, phong cách trang trí so với nhà chính của họ Park thì cổ điển hơn, nhưng cũng có vườn tược, sân trong rộng rãi, có thể tiếp đãi nhiều khách. Giờ trong nhà ngoài mấy người làm thì chỉ có mình ông lão Park ở.
Vợ của ông đã mất từ sớm, tuy bao năm nay ông ở Seoul đã từng có vài mối tình, nhưng rốt cuộc vẫn không tái hôn.
Jimin đến gần như cùng lúc với vợ chồng nhà họ Park. Hai người họ sợ người ngoài dị nghị nên hẹn đến cùng giờ với cậu, còn cố ý cho xe tới đón, chỉ vì sợ chuyện hôm đó Woojin bị đuổi khỏi du thuyền lan truyền ra ngoài, khiến người ta đàm tiếu rằng nhà họ Park bất hòa, anh em không ưa nhau, cha mẹ thiên vị.
Mặc dù sự thật đúng là như vậy.
Jimin chẳng bận tâm họ nói gì, muốn làm gì thì cứ làm.
Dù gì bao năm nay cũng sống như vậy, cậu đã quen rồi.
Khi đến biệt thự, khách khứa đã đến khá đông, Jimin theo vợ chồng nhà họ Park bước vào, nghe thấy không ít người lên tiếng chào hỏi.
“Ơ kìa, đây là Woojin à? Sao càng lớn càng tuấn tú thế, nhớ hồi trước đâu có vậy.”
“Đừng nói linh tinh, đây không phải Woojin đâu.”
Có người cẩn thận phân biệt Jimin đứng sau lưng vợ chồng nhà họ Park, bắt đầu thì thầm bàn tán.
Những lời này không hề tránh mặt vợ chồng nhà họ Park, mà nói ngay trước mặt bọn họ, Mina nghe thấy thì ho khẽ một tiếng đầy lúng túng: “Đây là con trai thứ hai nhà chúng tôi, Park Jimin.”
“Nhớ ra rồi,” một vị khách như chợt hiểu ra, “trước đây nhà họ Park ôm nhầm con, đây là đứa con ruột mới nhận lại.”
“Woojin không phải là con ruột à?”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, đây mới là con ruột. Cậu không nghe à, tháng trước tại lễ pháo hoa ở Seoul, vị kia của nhà họ Jeon bao trọn du thuyền, nghe nói là để biểu diễn máy bay không người lái riêng cho đứa con ruột nhà họ Park này xem. Kết quả là đứa con nuôi kia lên thuyền gây sự, bị vị kia nhà họ Jeon đuổi xuống luôn.”
“Ai? Ai của nhà họ Jeon?”
“Còn ai vào đây được nữa?”
“Là cái kẻ sát thần đó hả…”
“Hắn liên hôn với nhà họ Park, sao nhà họ Park có thể gả con nuôi đi chứ, người được gả qua chính là ‘đứa con thứ hai’ này đó.”
“Cậu đừng nói chứ, nhà họ Park cưng chiều con nuôi lắm mà. Trước giờ tôi cứ tưởng Woojin là con ruột. Không phải có lời đồn Jungkook khắc vợ, nếu đổi lại là con cậu, cậu dám gả đi không?”
“Cái đó thì…”
“Các vị thật là nhàn nhã, chi bằng nói thêm vài câu nữa ngay trước mặt mọi người đi.”
Bên cạnh vang lên một giọng nói lạnh lùng hờ hững.
Giọng nói trầm thấp ấy không hiểu sao khiến người nghe cảm thấy sợ hãi và chột dạ.
Khách mời đến dự tiệc sinh nhật của ông cụ nhà họ Park đều không phải người tầm thường. Họ có quan hệ tốt với ông cụ, kính trọng ông cụ, nhưng chưa chắc thực sự để mắt đến vợ chồng nhà họ Park.
Quan hệ giới thượng lưu vốn phức tạp. So với Chanyeol, hiện tại ông cụ Park vẫn là người có tiếng nói lớn nhất trong nhà, tất nhiên người ngoài cũng sẽ nhìn vào ông mà hành xử, luận vai vế, xét địa vị.
Nhưng Jungkook thì khác.
Jungkook là người có thể định đoạt mọi chuyện.
Và hắn thực sự khiến người khác phải e ngại.
Mấy người đó liền tản đi.
Nhưng những lời họ vừa nói vẫn còn lơ lửng trong không khí.
Mina vô cớ cảm thấy xấu hổ, Chanyeol viện cớ đi tiếp khách khác, chỉ còn lại ba người : Jimin, Mina và Jungkook đứng tại chỗ.
Mina nhớ lại chuyện trên du thuyền lúc trước, Jungkook từng đuổi Woojin xuống thuyền.
Lời hắn khi ấy vẫn còn văng vẳng bên tai.
“Các vị thật sự rất hay, là dựa vào việc Jimin ngoan ngoãn nghe lời hơn người kia hay là gì khác, tôi mặc kệ. Nhưng Jimin không phải công cụ để nhà họ Park các người giữ thể diện đôi bên. Đã chọn để cậu ấy kết hôn với tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy. Nếu tôi phát hiện cậu ấy còn bị thiên vị, hay bị bỏ mặc, chịu ấm ức lần nữa, tôi sẽ nhắc nhở tất cả mọi người, rốt cuộc ai trong nhà các vị mới thật sự mang họ Park. Tôi tin sẽ có rất nhiều người thấy hứng thú với chuyện này.”
Mina bị lời nhắc nhở của Jungkook dọa cho bừng tỉnh, bà biết hắn làm được.
Từ trước tới nay hắn chẳng hề để tâm đến ánh mắt người ngoài. Năm xưa vì tranh giành tài sản nhà họ Jeon, hắn điên đến mức dùng thủ đoạn đoạt quyền với chính cha ruột mình, Mina biết rõ người này không thể dùng lẽ thường để phán đoán, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì.
Hắn không phải là người bình thường.
Mina không dám mở miệng. Bà biết hôm nay Jungkook sẽ đến, nên cố tình không để Woojin đi cùng.
Ban đầu bà còn không định cho Woojin tham dự tiệc sinh nhật lần này của ông cụ Park, nhưng bà biết Woojin chắc chắn sẽ không đồng ý.
Đành phải nói dối giờ khai tiệc trễ nửa tiếng, để lúc Woojin đến thì khách khứa đã đông đủ, Jungkook chưa chắc để ý thấy. Chỉ cần Woojin im lặng, không lại gần gây sự với Jimin, thì tiệc sinh nhật hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Nếu lại gây chuyện như lần trước, Mina không dám nghĩ sẽ phải thu dọn như thế nào.
Với những gia tộc như nhà họ Park, ngoài mặt nói là Chanyeol nắm quyền, nhưng phần lớn tài sản vẫn nằm trong tay ông cụ.
Người muốn leo lên nhờ nhà họ Park, tự nhiên sẽ ưu tiên nịnh bợ ông cụ.
Sắp đến giờ khai tiệc, ông cụ Park vẫn chưa xuống. Khách khứa tụ tập rải rác trong đại sảnh, hoặc trò chuyện, hoặc thì thầm với nhau.
Jungkook và Jimin cùng đứng dưới hành lang bên ngoài hoa viên của biệt thự cũ nhà họ Park, cả hai đều trầm mặc.
Không biết qua bao lâu, Jimin nghe hắn nói: “Bức tranh ở phòng dưới lầu, tôi tưởng em vẽ hai chúng ta.”
Jimin ấp úng.
Jungkook lại nói tiếp: “Thì ra không phải, em chỉ tiện tay vẽ hai người bất kỳ thôi.”
Jimin há miệng.
“Giường đến rồi,” hắn nói, “Tối nay chúc thọ ông cụ xong tôi sẽ về tăng ca. Em muốn chuyển qua phòng ngủ phụ thì tôi bảo người dọn dẹp, trải sẵn giường, em về là có thể ngủ luôn. Không muốn ngủ hôm nay cũng không sao, tối nay vẫn có thể ở phòng chính. Dù sao lúc tôi về thì chắc em cũng đã ngủ rồi, tôi không làm phiền được đâu.”
“Em…” Jimin sắp khóc, “Em không có ý đó… anh Jungkook…”
“Vậy em có ý gì? Em không cho tôi chạm vào, không cho tôi hôn, không muốn ngủ với tôi, là định mấy năm sau ly hôn với tôi sao?” Jungkook nói, “Chúng ta đã ký hợp đồng rồi, 80% tài sản của tôi thuộc về em. Tôi lỗ nặng rồi. Muốn tỏ thái độ một chút để sau này chia tay khỏi thêm đau lòng, chi bằng bây giờ cứ giữ khoảng cách trước, em đứng cách tôi nửa mét, đừng lại gần nữa. Tôi không muốn sau này ly hôn còn lưu luyến em.”
Hắn ngừng một lát, bổ sung: “Không dây dưa với em, yên tâm đi.”
Jungkook đợi một hồi, không nghe cậu trả lời. Vừa quay đầu lại thì thấy cậu khóc, nước mắt đầy mặt.
Cậu thật sự bị lời của Jungkook dọa khóc rồi.
“Em…” Jimin lau nước mắt, sợ bị người khác nghe thấy, nên lí nhí nói, “Em không muốn lấy tài sản của anh, là anh bảo thư ký Kim đến tìm em, bắt em ký… hu hu… Em chưa nói muốn ly hôn với anh, em chưa nghĩ đến… Em vẽ là vẽ anh mà… hu hu… Anh đáng sợ quá… Nếu anh nói vậy, không muốn gặp em nữa, thì em dọn về ký túc xá…”
Nước mắt của cậu “tí tách” rơi xuống, lần này lại khiến Jungkook hoảng hốt.
Hắn cố ý chọn nơi vắng người để nói chuyện này với Jimin, vì thật sự không biết đứa nhỏ nghĩ thế nào, hắn chỉ muốn nghe cậu nói thật. Nhưng hắn lại không biết cách hỏi, chỉ đành cố ý nói vài câu kích thích, ai ngờ lại nghiêm túc quá mức, khiến đứa nhỏ sợ đến phát khóc.
Quả nhiên, Seokjin không đáng tin, hắn không hợp với vai ác trước mặt trẻ con.
Jungkook hắn là người nào, một khi nghiêm túc thì đúng là dọa người thật.
Giờ thì hay rồi, lại phải dỗ.
Jungkook thở dài, dở khóc dở cười. Hắn đưa tay, kéo đứa nhỏ lại gần, ngón tay hơi lạnh khẽ lau mắt cho Jimin.
“Tôi nói đùa thôi, em muốn sao cũng được… Đừng khóc,” Jungkook cúi đầu, thấy mắt cậu đỏ như thỏ con, “Chậc, em khóc cái gì chứ, tôi đáng sợ đến vậy sao?”
“Không có…” Jimin vừa khóc vừa nấc, “Em…hu…”
Cậu tiến lên một bước, ôm chặt lấy Jungkook, vùi mặt vào ngực hắn.
Chẳng mấy chốc, cổ áo sơ mi của Jungkook đã ướt đẫm.
Thật sự là vỡ đê rồi!
Jungkook vừa dở khóc dở cười, lại vừa cảm thấy trong lòng được an ủi.
Đứa nhỏ này vẫn không nỡ rời khỏi hắn.
Tốt lắm. Sau này phải để ý hơn mới được, không thể cứ nói nặng lời với đứa nhỏ như thế.
Nếu thật sự dọa cậu chạy mất, thì biết làm sao bây giờ?
[text_hash] => 7669e465
)