Array
(
[text] =>
Trong bóng tối, môi lưỡi quấn lấy nhau, mọi cảm giác đều bị phóng đại đến cực hạn, bên tai Jimin hoàn toàn không còn chút âm thanh nào.
Có khoảnh khắc, cậu còn nghi ngờ liệu mình có quên đeo ốc tai điện tử hay không.
Không rõ đã qua bao lâu, Jungkook rốt cuộc cũng buông môi cậu ra hoàn toàn.
Nước bọt còn sót lại trên môi họ kéo ra một sợi tơ bạc dài mảnh, phản chiếu một tia sáng mờ nhòe trong bóng tối.
Jimin đỏ bừng cả mặt, đến cả đầu cũng đỏ ửng, mãi đến khi Jungkook bật đèn phòng khách lên, sắc đỏ trên mặt cậu vẫn chưa chịu tan đi.
Hơn nữa lần này, khóe môi cậu lại bị Jungkook cắn một cái.
Đèn sáng lên, Jimin mới cảm thấy khóe miệng đau rát.
Cậu vô thức đưa tay chạm vào môi mình.
“Xì…” Jimin cảm thấy rất khó hiểu, “Sao lần nào anh cũng cắn em vậy…”
“Vì rất thơm, mùi dâu tây.” Jungkook nói.
Jimin: “…”
Cuối cùng, vì giường ở phòng ngủ phụ vẫn chưa được trải, nên Jimin vẫn ngủ cùng Jungkook.
**
Thời gian trôi lúc nào không hay, bức tranh tự do mà Jimin đang vẽ cũng đã gần như hoàn thành. Cậu rất hài lòng, có một vài chi tiết cần phải được chỉnh sửa, nhưng hiện tại chưa phải lúc, cậu cần chuẩn bị cho cuộc thi trước đã.
Việc vẽ bằng công cụ kỹ thuật số mang lại cho Jimin nguồn cảm hứng bất tận. Cậu nảy ra một ý tưởng mới, mà một khi tư duy đã được khai thông thì tốc độ hoàn thành sẽ rất nhanh. Cậu cật lực làm việc suốt một tuần liên tục, cuối cùng cũng hoàn thành xong tác phẩm cần nộp cho cuộc thi, chỉ còn một chút việc dọn dẹp hậu kỳ, không tốn quá nhiều thời gian, đến gần ngày nộp chỉ cần chỉnh sửa thêm một chút là được.
Trò chơi mà cậu và Hoseok cùng thiết kế đã thành hình sau vài lần chạy thử. Để tìm người test và nghe thêm ý kiến phản hồi chân thực, Hoseok đã gửi tập tin nén của trò chơi cho Sana, bảo cô ấy chơi thử rồi góp ý.
Trong trò chơi này, phần lập trình chủ yếu là do Hoseok phụ trách, còn Jimin đảm nhiệm phần mỹ thuật, đồng thời cũng hỗ trợ chút ít ở phần code và đưa ra vài ý tưởng hay. Vì thế không thể nói ai đóng góp nhiều hơn ai, cả hai người đều bỏ ra thời gian và công sức như nhau.
Ngoài thiết kế trò chơi nhỏ, Busan Bank còn ra một bài toán viết mã cho một game thể loại Rogue. Tuy đề không quá phức tạp và không có nhiều đất để phát huy, nhưng bản thân thể loại game Rogue lại biến hóa phong phú, đầy sáng tạo, nên rất có giá trị kiểm tra năng lực và trí tưởng tượng của người tham gia.
Thời gian gần đây, toàn bộ sự chú ý của Jimin đều dồn vào tranh vẽ, đến khi deadline tới gần cậu mới phát hiện mình vẫn chưa viết xong đoạn mã đề thi.
Trời đã trở lạnh, hôm đó Mina gửi tin nhắn cho Jimin, hỏi cậu cuối tuần có rảnh không, hy vọng cậu có thể cùng Jungkook về nhà họ Park ăn một bữa lẩu.
Có lẽ là do chuyện xảy ra hôm ấy trong buổi tiệc sinh nhật của ông cụ nhà họ Park ở biệt thự cũ, khiến Mina nhận ra điều gì đó, nên bà mới muốn làm chút việc để hàn gắn mối quan hệ giữa nhà họ Park và Jungkook.
Ban đầu, Mina nghĩ rằng cuộc hôn nhân giữa nhà họ Park và Jungkook chỉ đơn thuần là sự kết hợp đôi bên cùng có lợi. Hiện tập đoàn Jeon thị đang trong giai đoạn mở rộng, mặc dù khi rơi vào tay Jungkook quy mô đã không còn nhỏ, nhưng Jungkook rất có dã tâm. Mà đã có dã tâm, ắt sẽ có lúc cần đến sự trợ giúp của nhà họ Park, dù gì bên ngoài cũng đang đồn đại rằng Jungkook khắc vợ khắc con.
Bên cạnh hắn không có người thân thiết, người nhà họ Jeon thì sợ hắn, ghét hắn, thậm chí còn có không ít người hận hắn đến tận xương tủy. Vậy mà nhà họ Park vẫn chịu gả người cho hắn, lại còn là con ruột, đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Nhưng bà không ngờ rằng Jungkook lại không phải kiểu người vô cảm như bà nghĩ.
Hắn rất cưng chiều Jimin, thậm chí sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn chỉ để cậu có thể nhìn thấy pháo hoa điện tử do drone ghép thành bên bờ sông Seoul.
Lúc đó, Mina mới sực nhớ ra, đứa con ruột của bà khi còn rất nhỏ đã mất thính lực.
Sau khi phẫu thuật cấy ốc tai điện tử, dây thần kinh thính giác của cậu trở nên mẫn cảm, khi đeo ốc tai không thể nghe những âm thanh quá lớn, quá náo nhiệt và bất ngờ.
Cậu sợ tiếng nổ của pháo hoa, nhưng pháo hoa điện tử yên tĩnh thì không.
Điều này, người nhà họ Park không ai nghĩ đến, chỉ có Jungkook nghĩ tới.
Dù sao, có ai sẽ nghĩ đến việc để người khác có thể nhìn thấy khoảnh khắc pháo hoa vụt nở bên bờ sông, mà không tiếc bỏ ra một số tiền lớn để giữ lại một điều vốn dĩ sẽ tan biến trong chớp mắt?
Mina chợt nhận ra, ngay từ đầu bà đã nghĩ sai rồi.
Cuộc hôn nhân giữa nhà họ Park và nhà họ Jeon đúng là đôi bên cùng có lợi, nhưng nếu Jungkook đổi ý, quyết định không giúp nhà họ Park, không hợp tác với nhà họ Park nữa, thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn là nhà họ Park.
Dù sao thì ở Seoul này, họ có thể đắc tội với bất kỳ ai, duy chỉ có Jungkook là không thể đắc tội.
Đến cả tình thân hắn cũng có thể không cần, thì còn có việc gì mà hắn không dám làm?
Mina bận rộn chuẩn bị ở nhà họ Park, còn Chanyeol thì đích thân phụ trách mời Jungkook.
Không sai, lần này không chỉ có Mina nhắc nhở Jimin phải nhớ dẫn Jungkook về cùng, mà Chanyeol còn đích thân gọi điện cho Jungkook, mong hắn nhất định phải đến vào cuối tuần.
Jungkook không nói là có đi hay không, ngay cả cuộc gọi đó còn do Namjoon nhận thay.
Thế nhưng cuối tuần, hắn vẫn cùng Jimin về nhà họ Park.
Tới chiều, là chú Lee lái xe đưa họ đi. Trước khi ra khỏi cửa, Jimin còn đang gấp rút viết mã, quá vội nên để mặc cho stylist mà Jungkook gọi đến giúp cậu chỉnh trang. Cậu luôn cảm thấy thời gian không đủ, thậm chí còn mang theo cả laptop, cắm USB tiếp tục viết code trên xe.
Dù xe rộng rãi, lại có hệ thống giảm xóc tốt, nhưng Jungkook vẫn cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì mắt Jimin sẽ hỏng mất.
Hắn đưa tay ra chắn màn hình trước mặt cậu, cố gắng thu hút sự chú ý: “Minie, hay là để tối về viết tiếp đi. Xe lắc lư thế này em có tập trung được không?”
“Không kịp mất!” Jimin gạt tay Jungkook ra, “Phải tranh thủ từng giây từng phút đấy, anh biết không? Với lại em không muốn thức khuya nữa! Quầng thâm mắt sắp thành gấu trúc rồi, chờ sau khi nộp bài vòng sơ khảo xong, em còn phải về đi làm thêm nữa, cần phải dưỡng sức.”
“Đi làm thêm?” Jungkook hỏi lại, “Sao em còn nghĩ đến việc đi làm thêm?”
Jimin ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt tròn như mèo nhìn hắn: “Tại sao em lại không thể đi làm thêm? Chỉ cho phép anh tăng ca, không cho phép em đi làm thêm sao?”
Một câu nhẹ bẫng ấy khiến Jungkook nghẹn lời.
Hắn thu tay lại, cảm thấy đứa nhỏ này đúng là bướng bỉnh, hắn thật sự không quản nổi.
Trong xe rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng gõ lách cách trên bàn phím của Jimin. Jungkook không làm phiền nữa, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh nhìn cậu.
Đến nhà họ Park, người giúp việc vẫn đang chuẩn bị thức ăn, Mina ra đón, còn Chanyeol và Jihoon dường như đang bận việc ở công ty, chưa kịp về.
Mina bảo người làm pha trà, nhưng Jungkook nói không cần tiếp đãi, hắn muốn cùng Jimin đi dạo quanh nhà họ Park.
Ban đầu Jimin mang máy tính vào, còn muốn tranh thủ lúc người nhà họ Park chưa đến đông đủ thì rúc vào góc nào đó viết thêm chút nữa. Nhưng nghe Jungkook nói muốn đi dạo, cậu liền chủ động đặt máy tính xuống, đưa hắn đi vòng quanh.
Tính ra thì Jimin cũng đã ở đây gần 6 năm, dĩ nhiên quen thuộc hơn Jungkook một chút.
Không phải Jungkook chưa từng đến nhà họ Park, nhưng đi dạo cùng Jimin thế này thì đúng là lần đầu tiên.
“Trước đây em thích làm bài tập ở đó, anh biết mà,” Jimin chỉ vào một chỗ trong vườn, nói, “Em còn gặp anh ở đó nữa!”
“Hóa ra em còn nhớ,” Jungkook cố ý nói, “Trí nhớ kém như vậy, còn coi anh là người mẫu nam, còn nhét tiền vào túi anh nữa.”
“Anh… em…” Jimin sốt ruột đến mức hai má đỏ như táo, “Không phải em đã xin lỗi anh rồi sao? Anh thù dai thật…”
“Lần đầu gặp, anh còn dạy em làm bài.” Jungkook lơ đi, không đáp.
Jimin nhào tới, véo một cái vào eo hắn.
“Hít…” Jungkook nhăn mày, “Em nhéo anh?”
Lông mày hắn sắc lạnh, khi trầm mặt nói chuyện trông có chút dọa người.
Jimin bị dọa, đứng đờ ra nhìn hắn.
“Không ổn rồi, đi không nổi nữa, trừ phi Minie thơm một cái.” Jungkook hạ giọng nói, “Không thì để anh nhéo lại.”
Hắn đâu có giận, nhưng Jimin bị lừa thì cũng chẳng dám phản kháng, chỉ len lén thở phào nhẹ nhõm rồi nói: “Không được đâu.”
“Chỗ nào không được?” Jungkook hỏi.
“Không được hôn, cũng không được nhéo em…” Jimin len lén liếc hắn bằng đôi mắt mèo long lanh.
“Hay nhỉ! Thế nhột thì sao?” Jungkook đưa tay ra, ôm lấy eo Jimin.
Jimin bật cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, cười khúc khích mà chẳng phát ra tiếng.
“Sao em cười mà không có tiếng vậy?” Jungkook vẫn thấy lạ, “Thử cười ra tiếng xem nào.”
Hắn ra sức cù thêm mấy cái nữa.
Lần này Jimin chịu không nổi thật, cuối cùng cũng “khúc khích” bật cười, đôi mắt ánh lên giọt lệ: “Đừng cù nữa mà! Anh Jungkook, hu hu…”
Cậu bắt đầu xin tha, nhưng vô dụng, Jungkook vẫn cù thêm một lúc nữa, đến khi áo quần và tóc tai cậu rối tung rối mù mới chịu buông tay.
“Sau khi anh đi, bài đó em đã làm được chưa?” Jungkook hỏi Jimin.
Jimin sửa sang lại quần áo và tóc của mình: “Làm được rồi! Mấy gia sư em gặp sau này chẳng ai giỏi bằng anh hết.”
Cho nên, đề bài và cách giải của bài đó, Jimin vẫn còn ấn tượng sâu sắc đến giờ.
Còn cả gương mặt ngày ấy của Jungkook khi đó vẫn còn vương nét thanh xuân.
Lúc ấy Jungkook mới bao nhiêu, 21, 22 tuổi?
Nghe nói hắn tốt nghiệp Incheon, không chừng khi đó vẫn còn đang đi học.
Nhưng nghe nói vào thời điểm đó, Jungkook đã có dấu hiệu nắm quyền nhà họ Jeon rồi.
Nhà họ Jeon không giống nhà họ Park, quan hệ thân tộc rất phức tạp, thực ra Jimin đã từng nghe Mina nhắc qua, nói nội bộ nhà họ Jeon đấu đá khốc liệt, mặc dù mọi người đều là bà con, ít nhiều đều có quan hệ máu mủ, nhưng khi tranh giành thì chẳng ai nhường ai, thậm chí còn mong đối phương chết sớm.
Mấy năm trước trong nhà họ Jeon còn từng xảy ra chuyện lớn, hai người thân vì tranh giành tài sản, hoặc là cổ phần của Jeon thị, cụ thể thì Jimin không biết, chỉ biết hai bên đâm chém nhau giữa phố, vụ việc được báo chí địa phương ở Seoul đưa tin suốt mấy ngày, sau đó lan truyền khắp cả nước nhờ internet.
Chỉ là mấy chuyện ấy cũng sớm bị mấy tin tức trốn thuế của giới giải trí che lấp. Mỗi ngày trên khắp cả nước đều có sự kiện mới, sự chú ý của mọi người cũng nhanh chóng bị cuốn theo.
Ân oán nhà hào môn, vốn cách quá xa đại đa số người.
Nhưng với Jungkook, chuyện đó lại rất gần.
Lúc đó Jungkook đang ở đâu?
Jimin chợt nhớ tới những lời hôm qua ông cụ Park nói tại nhà cũ.
Ba của anh Jungkook… thật sự là bị anh Jungkook khắc chết sao?
Jimin không tin.
Cậu vốn đã không tin, bây giờ lại càng không tin.
Anh Jungkook tốt như vậy, sao có thể mang đến điều xấu được chứ.
Jimin nghĩ vậy, thì nghe thấy người giúp việc nhà họ Park đến gọi họ: “Nhị thiếu gia, Jeon tiên sinh, phu nhân bảo tôi đến gọi hai người, đến giờ ăn cơm rồi.”
Woojin rất không vui.
Cậu ta có thể cảm thấy dạo gần đây ba mẹ chẳng còn quan tâm đến mình nữa.
Jihoon cũng vậy, hôm sinh nhật ông nội, cậu ta bị ấm ức ở nhà cũ, lúc về nhà cậu ta kể với Jihoon, vậy mà hắn lại bảo cậu đừng gây chuyện.
Đừng gây chuyện?
Sao cậu ta có thể không gây chuyện được!
Rõ ràng cậu ta chẳng làm gì sai, chỉ vì hôm đó bị Jungkook đuổi khỏi du thuyền một cách vô lý, vậy mà từ đó ba mẹ lại thay đổi thái độ với cậu ta.
Cậu ta rất muốn biết rốt cuộc ba mẹ đã xảy ra chuyện gì rồi!
Chuyện cậu ta ghét Jimin chẳng phải vẫn luôn tồn tại sao?
Dựa vào tình cảm 19 năm sống bên ba mẹ, cậu ta không tin mình lại không bằng một kẻ mới được nhận lại như Jimin. Dù cậu ta cũng biết, thực ra bản thân không danh chính ngôn thuận, nhưng thì sao chứ? Chẳng phải trước đây ba mẹ vẫn luôn thiên vị cậu ta đấy sao?
Lúc mới nhận lại Jimin, đâu thấy họ coi trọng Jimin đến vậy, sao giờ đột nhiên lại đổi khác rồi?
Tất cả đều tại Jungkook!
Cậu ta… Tuy trong lòng Woojin cũng có phần sợ Jungkook, vì cậu ta từng nghe nói Jungkook là loại người lạnh lùng, vô tình, ai động chạm đến lợi ích của hắn, bất kể là thân thiết cỡ nào, thậm chí ngay cả cha ruột… hắn cũng dám ra tay.
Nhưng… hình như cậu ta vẫn còn một cách.
Woojin ở trong phòng của mình ở nhà họ Park, tranh thủ lúc người giúp việc còn chưa lên gọi ăn cơm, bèn gọi điện cho Seokjin.
Chuông điện thoại reo rất lâu.
Cho đến khi gần như bị ngắt, âm thanh “tút tút” trong ống nghe mới đột ngột bị cắt đứt, một giọng nói quen thuộc và lười nhác vang lên bên kia đầu dây: “Woojin, có chuyện gì vậy?”
Woojin mím môi, nói: “Anh Kim, em chưa từng nhờ vả anh chuyện gì, lần này… anh có thể giúp em một việc không?”
Bên kia im lặng trong chốc lát, rồi hỏi: “Chuyện gì, nói đi.”
“Em muốn tìm cơ hội nói chuyện với Jeon tổng, chính là… Jungkook” Woojin khó khăn nói, “Em không biết mình đã đắc tội anh ta lúc nào, nhưng em thật sự không cố ý, em muốn tìm một cơ hội để xin lỗi anh ta. Anh xem… anh có thể giúp em hẹn anh ta được không? Em biết anh với anh ta rất thân…”
“Đúng là tôi thân với cậu ta đấy, Woojin, nhưng cậu đã từng nghĩ chưa, vốn dĩ cậu cũng có thể thân với cậu ta.” Seokjin nói, “Ý tôi là, cậu là em trai của Jimin, ít nhất thì trên danh nghĩa là vậy, mà cậu ta thì yêu Jimin đến thế. Nếu cậu có quan hệ tốt với Jimin, làm sao có thể đắc tội với cậu ta được?”
“Yêu?” Woojin cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng qua chỉ là liên hôn, hai nhà vì lợi ích mà kết hợp, có gì mà yêu với đương. Cậu ta cảm thấy Seokjin nói những lời này có chút ngây thơ.
Cậu ta từng sùng bái Seokjin, từng thích anh ta, cảm thấy anh ta đẹp trai, cảm thấy anh ta được sinh ra trong một gia đình hoàn hảo, không cần cố gắng gì cũng có được mọi thứ mà cậu ta phải nịnh nọt ba mẹ, đóng vai một đứa con ngoan ngoãn biết lấy lòng mới có thể giành lấy.
Nhưng bây giờ, không hiểu sao cậu ta lại cảm thấy, một số suy nghĩ của Seokjin thật sự… ngây thơ đến mức khó tin.
Tuy vậy, cậu ta lại không phản bác lại Seokjin, chỉ nói: “Giờ em hiểu rồi, anh Kim, anh giúp em đi.”
“Tôi không giúp được cậu,” Giọng Seokjin vẫn lười biếng như cũ, “Chuyện này chỉ có cậu tự mình nghĩ cách mà giải quyết thôi, Woojin. Nể tình tôi nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, tôi mới nói thêm với cậu câu này. Tôi có thể giúp cậu đến mức đó là cùng.”
“Gì cơ?” Woojin sững người.
“Chuyện này chỉ có cậu tự mình nghĩ cách mà giải quyết.” Seokjin lặp lại lần nữa, “Ý tôi là gì, cậu nên hiểu.”
“Anh Kim! Seokjin!” Woojin giận đến mức gần như gào lên: “Em đối với anh không tốt sao? Mỗi lần sinh nhật anh, ngày lễ ngày Tết, em tặng anh biết bao nhiêu quà! Quán bar của anh khai trương, ngày nào em cũng kéo bạn bè đến cổ vũ! Em theo đuổi anh lâu như thế, anh vờ như không thấy thì thôi đi, giờ còn đối xử với em thế này!”
“Anh nói kiểu gì vậy hả? Anh nói cái gì cơ? Để em tự giải quyết, đấy là lời khuyên của anh à? Cảm ơn nhé! Em sai cái gì chứ? Nếu em biết phải giải quyết thế nào thì còn tìm đến anh làm gì?”
“Em đúng là nhìn lầm người rồi!” Woojin nói xong câu cuối cùng, “Coi như em mù mắt, từ nay về sau đừng liên lạc nữa!”
Nói xong, cậu ta tức giận cúp điện thoại.
Cúp máy xong, cậu ta vẫn chưa hả giận, ném thẳng điện thoại xuống đất.
“Bốp” một tiếng, chiếc điện thoại đắt tiền vỡ tan màn hình.
Woojin hoàn toàn không để tâm, dù sao cậu ta cũng có thể mua cái tốt hơn, mua luôn phiên bản mới nhất vừa ra.
Chứ không giống Jimin, đến giờ còn đang dùng cái điện thoại chậm rì rì, phải dán keo cố định!
Chờ mãi không thấy người giúp việc lên gọi, Woojin bắt đầu mất kiên nhẫn, bèn mở cửa phòng bước xuống lầu.
Không ngờ dưới nhà ba mẹ đều đã có mặt, chỉ thiếu Jihoon, còn Jimin, Jungkook và vợ chồng nhà họ Park đều đang ngồi bên bàn ăn. Trước mặt mỗi người là một nồi lẩu nhỏ bằng đồng chưa bắt đầu đun, vừa trò chuyện, vừa đợi khai tiệc.
Thấy Woojin xuống lầu, người giúp việc vội nhắc cậu ta đi rửa tay, Mina cũng gọi cậu ta mau lại bàn.
Tâm trạng Woojin tốt hơn một chút, cậu ta đi ngang qua khúc ngoặt cầu thang, định rẽ vào nhà vệ sinh ở góc rẽ để rửa tay.
Khúc cua ấy đối diện phòng khách, cậu ta vô tình liếc sang sofa trong phòng khách, bất ngờ phát hiện ở góc ghế sofa đặt một chiếc máy tính.
Chiếc máy tính đó Woojin nhận ra, là của Jimin.
Một cái laptop cũ kỹ mua lại, vậy mà cậu lại nâng niu như bảo vật, dùng gần hai năm trời.
Nghe đâu là vì cấu hình ổn, tiện cho việc vẽ tranh.
Laptop của Woojin mới gọi là cấu hình khủng, thông số cao nhất, chơi game nặng cũng không bao giờ bị lag. Còn máy của Jimin? Cái loại chỉ đủ để vẽ với làm văn phòng như thế thì tính là gì?
Thế nhưng, như có ma xui quỷ khiến, Woojin từng bước từng bước đi đến chỗ chiếc máy tính ấy.
Thời gian thi đấu thiết kế game của Busan Bank sắp đến rồi, mà Woojin thì vẫn chưa chuẩn bị đâu vào đâu.
Đối với cậu ta, có giành được cơ hội thực tập ở Busan Bank hay không không quan trọng, sau này có bước chân được vào ngành hay không cũng chẳng quan trọng, vì cậu ta chỉ cần còn ở nhà họ Park, thì mãi mãi không cần phải lo cơm ăn áo mặc.
Cậu ta chỉ muốn so tài với Jimin, cậu ta thừa nhận điều đó.
Cậu ta không muốn trong ngôi nhà này, dần dần chẳng còn chỗ cho mình nữa, cũng không muốn vì mình không mang họ Park mà mất đi sự tồn tại trong gia đình này.
Woojin đi đến bên túi đựng máy tính, thò tay vào ngăn nhỏ bên hông, lục ra một chiếc USB nhỏ.
Cậu ta biết, mục đích của mình đã đạt được.
Cất USB vào túi, Woojin điềm nhiên như không, quay lại nhà vệ sinh rửa tay.
Rửa tay xong, cậu ta quay lại phòng ăn, ngồi vào chỗ cạnh ba mẹ, nở nụ cười ngoan ngoãn.
Rất nhanh sau đó, Jihoon cũng vội vã về tới, nghe nói vì công việc bận rộn, lại tắc đường nên đến trễ.
Dù sao thì mọi người cũng đã đông đủ, người giúp việc đem các món nhúng ra, nước dùng trong nồi đồng sôi sùng sục, bữa ăn chính thức bắt đầu.
Jungkook gắp con tôm sống trong đĩa nhỏ trước mặt, thả vào nồi lẩu đồng. Một lát sau, con tôm trong suốt được luộc thành màu đỏ au óng ánh, hắn vớt ra, bóc vỏ, rồi gắp phần thịt tôm mập mạp đặt vào đĩa gia vị trước mặt Jimin.
Jimin đang chăm chú nhìn nồi lẩu, suy nghĩ xem khi nào mới được ăn mấy lát thịt bò ba chỉ đỏ hồng xinh đẹp kia, thì phát hiện chẳng biết từ bao giờ trong đĩa của mình đã có thêm một con tôm.
Nồi lẩu đồng của Jungkook trống không, xem ra trong đó chỉ nhúng đúng một con tôm này.
“Sao, anh lại muốn đút cho em ăn nữa à?” Jimin ghé sát lại, khẽ nói bên tai Jungkook, “Anh vỗ béo em thành cục tròn thì được lợi gì chứ?”
Jungkook nghiêm túc suy nghĩ, rồi bày ra dáng vẻ nghiêm trang ngay trên bàn ăn. Hắn điều chỉnh âm lượng vừa đủ để chỉ hai người nghe thấy, dùng giọng nói trầm lạnh thản nhiên của mình khẽ nói bên chiếc ốc tai của cậu: “Bóp nắn sẽ mềm hơn, ôm cũng sướng tay hơn, gãi ngứa thì càng dễ chọc em phát khóc.”
Lời thì thầm Jimin nghe được chưa chắc đã nhỏ, cậu ngẩng đầu đảo mắt nhìn quanh, xác nhận không ai chú ý tới bên này mới yên tâm phần nào, nhưng chỉ trong nháy mắt, vành tai đã đỏ bừng tới tận gốc. Cậu thấy Jungkook thật quá đáng, không nhịn được khẽ giơ mũi chân, dưới gầm bàn đạp hắn một cái.
Jungkook khẽ rên một tiếng, khóe môi lại cong lên cười, rồi tiếp tục gắp thêm một con tôm, chuẩn bị đút cậu con thứ hai.
Nhìn có vẻ như quyết tâm phải cho Jimin ăn no tròn trĩnh rồi mới chịu nhào nặn cho thỏa tay.
[text_hash] => 2164665e
)