Kết hôn ba năm vậy mà đến cái ngày chết đi Khâu Đỉnh Kiệt mới nhận ra người bên cạnh yêu anh đến mức nào. Người nọ vì anh mà không màn đến tính mạng của chính mình, dùng đôi vai gầy ôm lấy anh chắn cho anh không bị thương, ôm chặt anh vào lòng dù ngã xuống vách núi sâu không thấy đáy.

Đau đớn chỉ có hắn chịu, anh được bao bọc kĩ đến mức chẳng nhận ra hai người đang rơi thẳng xuống từ vách núi cao chót vót. Tiếng gió vù vù bên tai cũng được che chắn lại, chỉ nghe được giọng nói của người nọ xen lẫn giữa tiếng nức nở của chính mình, người nọ nói với anh:

“Khâu Khâu, ròng rã ba năm, em xin lỗi anh…”

“Khâu Khâu, rốt cuộc thì không chấm năm là bao nhiêu em cũng đã biết… chỉ thiếu không chấm năm, cả đời này cũng không có được anh.”

Bạn đang đọc truyện tại Đam Mỹ Mới Hoàn
Mới nhất
5 tháng trước
Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
  • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
    2,446
    0
    24,500
    loading
    Đang có 0 bình luận
    Image

    Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.