Array
(
[text] =>
Buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng còn đang len qua rèm cửa, Khâu Đỉnh Kiệt mở mắt ra với cảm giác lồng ngực mình vẫn còn đập theo nhịp tối qua. Anh không mơ, nhưng có một loại dư vị bám vào đầu óc như sóng nhẹ va bờ, vừa ấm vừa khiến người ta muốn trùm chăn lên mặt trốn cả thế giới.
Bên cạnh, Hoàng Tinh vẫn đang ngủ. Mái tóc rối hơi che mắt, hơi thở đều đều, gương mặt buổi sáng mang vẻ bình tĩnh đến mức người nhìn chỉ muốn đưa tay chạm vào để chắc rằng đây là thật.
Khâu Đỉnh Kiệt nằm yên một lúc lâu.
Tối qua… anh đã nói thích cậu. Hai lần. Rõ ràng. Không còn né tránh.
Hoàng Tinh cũng không hề che giấu.
Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc bị cậu ép xuống sofa, hơi thở của người kia vây lấy mình… mặt anh lại nóng đỏ cả lên.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ đưa tay lên che sống mũi. “Hôm qua… run quá.”
Dường như nghe thấy tiếng động nhỏ, Hoàng Tinh mở mắt. Đôi mắt buổi sáng của cậu không còn sắc nữa mà mềm đến mức Khâu Đỉnh Kiệt thấy tim mình bị bóp nhẹ, như nhắc rằng “Anh bị em nắm rồi… Hoàng Tinh”.
Cậu nhìn anh vài giây, rồi giọng còn ngái ngủ vang lên:
“Anh dậy sớm vậy?”
Khâu Đỉnh Kiệt hơi lúng túng: “Không… anh chỉ… không ngủ tiếp được.”
Hoàng Tinh nghiêng đầu, ánh mắt liếc một cái là Khâu Đỉnh Kiệt biết cậu đang cười.
“Đỏ mặt từ sáng?”
“Em…” Khâu Đỉnh Kiệt bật dậy, giọng lí nhí, “Hôm qua do em… làm quá đáng.”
“Không có quá đáng” Hoàng Tinh đáp gọn.
“Anh chịu được mà.”
“Anh…”
“Anh còn nói thích nữa.”
“Hoàng Tinh!” Khâu Đỉnh Kiệt kéo chăn lên che tới cổ.
Cậu cười nhẹ, không trêu thêm nữa. Một lúc sau, Hoàng Tinh xoay người lại gần, đưa tay đặt lên vai anh trong tư thế cực kỳ tự nhiên và cực kỳ… gần.
“Trưa nay anh có rảnh không?”
“Sao vậy?”
“Mình đi chụp ảnh cưới lại đi, được không…”
Khâu Đỉnh Kiệt khựng người.
Hoàng Tinh ngồi dậy hẳn, tóc hơi rối, cổ áo ngủ lệch nhẹ, cả người mang cái vẻ tự tin bình tĩnh mà tối qua người bị đè dưới sofa có nằm mơ cũng không ngờ được sẽ thấy vào sáng nay.
“Em thực sự rất muốn chụp lại, hôm qua anh nói anh thích em rồi còn gì.”
Khâu Đỉnh Kiệt im lặng một chút.
Năm đó, lúc cưới, anh cũng có chụp ảnh với cậu. Nhưng lúc đó anh vì ghét mà cứ đơ ra, mặt không có cảm xúc, cười cũng không chịu cười. Có bao nhiêu tấm đều nghiêm túc cả bao nhiêu tấm, tấm duy nhất giữ lại để ở đầu giường cũng chỉ có Hoàng Tinh là cười.
Giờ đây nhìn lại anh thấy có hơi áy náy…
Khâu Đỉnh Kiệt hạ mắt xuống:
“Ừm. Anh cũng muốn chụp lại cho em.”
Hoàng Tinh nhìn anh một lúc rồi đáp nhẹ:
“Không phải ‘cho em’… là cho cả hai cho chúng mình mới đúng.”
Câu đó khiến trái tim Khâu Đỉnh Kiệt dịu đi như được nước ấm rót vào.
…
Buổi chiều, hai người bước vào studio mà trước kia từng chụp ảnh cưới. Nhân viên thấy họ liền cười:
“Trời, hai anh quay lại chụp thêm bộ mới sao? Lần trước anh Khâu nghiêm túc quá luôn, vào đây vào đâyyyy.”
Khâu Đỉnh Kiệt ho nhẹ, mặt đỏ lên ngay lập tức.
“Lần này… anh sẽ cố cười.”
Hoàng Tinh đứng bên cạnh, mím môi, cố không bật cười thành tiếng.
Studio bật đèn trắng, tiếng máy ảnh sắp chụp vang nhỏ Khâu Đỉnh Kiệt đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo vest. Anh nghĩ mình ổn rồi cho đến khi Hoàng Tinh bước ra từ phòng thay đồ.
Không biết có phải hôm nay trời sáng hơn mọi ngày không, hoặc mắt anh có vấn đề… nhưng Hoàng Tinh mặc vest đen cài khuy, tay đút túi, vừa bước ra là như mang theo lực hút khiến anh nhìn không rời mắt.
Hoàng Tinh liếc anh qua gương:
“Lại đứng im như tượng?”
“Em… đừng nói mấy câu đó…” Khâu Đỉnh Kiệt quay mặt đi.
Hoàng Tinh bước lại gần, chầm chậm như sợ làm anh giật mình. Không cần cố tình làm gì, chỉ cần đứng gần là mùi hương trên cổ áo cậu đã làm anh thở không đều.
Cậu đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh, động tác cực kỳ cẩn thận. Ngón tay chạm nhẹ vào, một chạm đủ để Khâu Đỉnh Kiệt cảm giác sóng điện chạy dọc sống lưng.
“Anh run hả?” Hoàng Tinh hỏi nhỏ.
“Không có run.”
“Đỏ tai vậy còn nói không.”
Khâu Đỉnh Kiệt muốn quay đi nhưng bị Hoàng Tinh giữ nguyên bằng hai ngón tay đặt dưới cằm.
“Đừng né em.”
Khoảnh khắc đó, trái tim Khâu Đỉnh Kiệt mềm đến mức anh muốn đưa tay lên che mắtchỉ để không phải để lộ hết cảm xúc của mình ra ngoài. Nhưng Hoàng Tinh vẫn nhìn, rất lâu.
“Anh đẹp mà, ngại gì.”
“…”
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn gương. Lần đầu tiên anh thấy mình trong mắt người khác lại… đẹp đến vậy.
Lúc bắt đầu chụp không khí cũng thay đổi hẳn. Nhiếp ảnh gia nâng máy lên:
“Rồi, hai anh đứng sát vào nhau chút xíu nhé.”
Khâu Đỉnh Kiệt đứng gần một chút. Nhưng Hoàng Tinh đưa tay vòng ra sau lưng anh, tay đặt lên eo kéo anh lại gần, môi còn khẽ nhếch.
“Đây mới gọi là sát.”
“Em đừng có…”
Tách!
Nhiếp ảnh gia cười:
“Khoảnh khắc này đẹp lắm! Anh Kiệt đang đỏ mặt đó!”
Khâu Đỉnh Kiệt muốn chôn mình xuống đất luôn, mà Hoàng Tinh lại cười càng rõ hơn, giọng nhỏ đủ để chỉ anh nghe:
“Em thích thấy anh như này lắm.”
Mỗi lần Hoàng Tinh nói những câu như vậy, trái tim Khâu Đỉnh Kiệt lại đập sai nhịp. Sai một nhịp rồi lại cố bắt kịp, nhưng bắt kịp xong thì lại bị thêm một câu khác đánh lệch tiếp.
Tư thế chụp số 1: Mặt đối mặt
“Rồi, hai anh đứng đối diện, mặt gần lại một chút.”
Khâu Đỉnh Kiệt nghe lời. Nhưng Hoàng Tinh lại tiến gần hơn mức cần thiết. Đến mức hơi thở chạm nhau mới chịu ngừng.
“Em… gần quá rồi.”
“Không sao. Đây là ảnh cưới.”
Khâu Đỉnh Kiệt hít thở sâu một hơi.
Máy ảnh bấm liên tục.
Nhưng anh không nghe được tiếng bấm. Chỉ nghe tiếng tim mình và cảm giác ánh mắt Hoàng Tinh đặt lên môi anh, khiến môi anh khô đi vì hồi hộp.
Tư thế chụp số 2: Tựa đầu vào vai
“Anh Khâu dựa vào vai anh Hoàng chút nhé.”
Khâu Đỉnh Kiệt hơi giật mình. Hoàng Tinh nhẹ nhàng đặt tay lên sau lưng anh.
“Anh dựa đi.”
Giọng cậu không gượng ép, không ra lệnh cho anh làm… chỉ là khẽ gọi. Nhưng cái “dựa đi” đó khiến toàn bộ phòng studio trở nên như không còn ai khác.
Khâu Đỉnh Kiệt thở ra, rồi dựa thật.
Vai Hoàng Tinh ấm, rộng, chắc chắn. Cảm giác đó khiến sống lưng anh hóa mềm, trái tim cũng mềm theo.
Máy ảnh tách tách tách liên tục.
“Đẹp… đẹp quá. Cảm xúc rất tự nhiên.”
“Tư thế tiếp theo Hoàng Tinh đứng sau ôm anh Kiệt nhé.”
Hoàng Tinh đặt hai tay lên eo anh, kéo nhẹ vào. Chỉ là một cái ôm, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt cảm giác như cả thế giới dồn vào lồng ngực mình. Hoàng Tinh khẽ cúi xuống thì thầm bên tai anh:
“Anh lúc nào cũng căng thẳng thế này.”
“Chỉ khi gần em thôi…”
Giọng Khâu Đỉnh Kiệt mất kiểm soát đến mức chính anh nghe cũng thấy khác.
Hoàng Tinh cười nhỏ.
“Em ôm thế này mà anh còn run… Em biết là anh thích em thật rồi.”
“Hoàng Tinh!” Anh hơi nghiêng đầu phản đối.
“Không phải sao?”
“Phải.”
“Vậy đừng có ngại.”
Câu đó như tắt hết đèn trong đầu Khâu Đỉnh Kiệt. Anh ngừng chống cự. Để cậu ôm trọn mình trong lòng.
Máy ảnh lại vang lên.
Nhiếp ảnh gia hạ máy xuống:
“Khoảnh khắc này… đúng nghĩa là một đôi rồi đó.”
Khâu Đỉnh Kiệt đỏ mặt suýt nữa thì bỏ trốn, anh gục đầu xuống che đi biểu cảm của chính mình. Nhiếp ảnh gia này hồi đấy đã chụp cho hai người một lần, lần trước chụp như gượng ép, chính ông ta cũng khó chịu vid không lấy được khoảnh khắc nào là trông giống một đôi…
…
Loay hoay từ trưa đến tối. Hai người đi bộ ra bãi xe. Gió nhẹ, phố vẫn ồn nhưng trong đầu anh chỉ còn hơi thở của người bên cạnh.
Hoàng Tinh cầm túi đựng vest trong tay. Tay kia lặng lẽ chạm vào mu bàn tay Khâu Đỉnh Kiệt, như thử hỏi “Anh cho em nắm không?”.
Khâu Đỉnh Kiệt dừng lại nửa giây.
Sau đó anh lật tay lại, nắm lấy.
Hoàng Tinh cúi mắt nhìn bàn tay đan nhau, môi cong nhẹ.
“Anh tự nắm tay em đó nha. Không phải em kéo.”
“Thì… anh muốn nắm.” Khâu Đỉnh Kiệt đáp rất nhỏ, nhưng Hoàng Tinh nghe rất rõ.
Cậu siết nhẹ tay anh.
“Em vui lắm.”
Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng mặt sang chỗ khác, tai đỏ đến mức nhìn xuyên qua cũng thấy.
“Đừng nói tiếng lớn quá…”
“Không lớn. Nhưng anh nghe được là được rồi.”
Đi được vài bước, Hoàng Tinh bỗng gọi:
“Khâu Đỉnh Kiệt.”
“Hở?”
“Ảnh cưới hôm nay… em thích lắm.”
Khâu Đỉnh Kiệt hít một hơi:
“Anh biết. Anh cũng muốn bù cho em.”
“Em không cần bù cũng được.” Hoàng Tinh nhìn anh, ánh mắt rất thật.
“Em chỉ cần anh… thật lòng với em là được rồi…”
Khoảnh khắc đó, Khâu Đỉnh Kiệt thấy trong ngực mình có gì đó rơi xuống không phải rơi mất, mà rơi vào đúng vị trí của nó. Anh kéo tay Hoàng Tinh lại, cậu hiểu anh muốn làm gì.
Khâu Đỉnh Kiệt hơi cúi đầu xuống, gần sát tai cậu thì thầm…
Hoàng Tinh khựng lại rồi cậu bật cười, không giấu được chút run nơi đầu ngón tay.
“Vậy… mình về nhà.”
“Ừm. Về nhà.”
Hai tiếng “về nhà” lọt vào tai Khâu Đỉnh Kiệt khiến anh cảm giác như chương truyện dài giữa họ cuối cùng cũng đã tìm được một dấu chấm.
Dấu chấm kết thúc sự thiếu vắng, chấm dứt sự kiếm tìm, ngần ấy ngày kể từ khi trở lại anh cứ nghĩ mình sẽ đi lại nước cờ sai, tìm lý do Hoàng Tinh thích anh rồi thôi nhưng chính anh cũng không ngờ khi trở lại, khi tìm được rồi chính mình lại cảm thấy thích người này.
Bên cạnh thôi cũng tim đập loạn, cái sự khó chịu khi nhìn thấy thước phim trước kia anh thấy là do anh đã thương mà không hề biết… Nên khi thấy cậu đau lòng, lòng anh cũng khẽ nhói.
Chỉ là anh lúc đó không nhận ra, để cái ghét của mình to lớn lấp đi cả tình cảm…
Đây không phải dấu chấm kết thúc.
Mà là dấu chấm mở ra một chương mới của cuộc đời…
Một cuộc đời hạnh phúc nằm trong tay.
[text_hash] => 33468e19
)