[ZSWW/Trans] Hướng dương (Hoàn) – Phiên ngoại 4: Giấm – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ZSWW/Trans] Hướng dương (Hoàn) - Phiên ngoại 4: Giấm

Array
(
[text] =>

Tiêu Chiến bị đánh thức.

Cơn bão được dự báo đúng hạn kéo đến, rõ ràng đã sáng nhưng ngoài cửa sổ vẫn âm u. Từng trận cuồng phong cuốn theo cát đá không ngừng đập lên lớp kính trong suốt, không biết gió từ đâu chui vào thổi tốc một góc màn tối màu.

Hẳn là tối hôm qua cửa sổ chưa đóng kín, còn chừa kẽ hở. Tiêu Chiến định đi chốt lại, nhưng cánh tay đã bị bạn nhỏ gối lên ngủ ngon lành, được ấm áp bao quanh, khuôn mặt Vương Nhất Bác có chút ửng hồng.

Có điều đợi lãnh hết đợt gió này thì chưa biết còn ấm không. Bạn nhỏ đi ngủ không thích mặc quá nhiều, cho dù vào thu cũng chỉ mặc áo thun ngắn tay, lại không đắp chăn cẩn thận, luôn lộ tay ra bên ngoài. Tiêu Chiến mỗi đêm say giấc vẫn sẽ vô thức sờ bên cạnh xem Vương Nhất Bác có đắp kín mền hay không.

Dù là cẩn thận đến mức này vẫn không chịu nổi sự mơ hồ không chú ý của thiếu niên. Nam nhân bất đắc dĩ thở dài, chầm chậm rút cánh tay đang làm gối đệm ra, lại nhét vuốt nhỏ lạnh cóng của Vương Nhất Bác vào trong chăn, xong xuôi mới nhẹ chân xuống giường đóng cửa sổ.

Vừa khép chặt cửa, đưa mắt nhìn thời gian, Tiêu Chiến không chút do dự tắt báo thức trên điện thoại Vương Nhất Bác, sau đó không nhanh không chậm xuống bếp làm điểm tâm.

Rời phòng ngủ mới biết bầu trời bên ngoài thực sự ra sao, mây đen vô tận phủ kín thành phố, vừa tối tăm vừa nặng nề, tựa hồ có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến bất quá chỉ mới hâm nóng một ly sữa bò, tầng mây đã không nhịn được đổ mưa lớn. Những giọt nước đập vào cửa sổ tạo nên lớp sương mù dày đặc, ngay sau đó là một trận sấm rền vang, trong lòng anh giật nảy mình, lập tức tắt lửa chạy về phòng ngủ.

Người đáng lẽ còn say giấc hiện tại đang tròn mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm lên trần nhà, quả nhiên là bị hoảng sợ tỉnh giấc, có lẽ đầu óc còn mơ hồ, Tiêu Chiến đi đến bên giường còn chưa phát hiện.

Nệm bên cạnh lún xuống, chăn bị vén một góc, Vương Nhất Bác còn đang sững sờ lập tức kinh động, đôi con ngươi ướt sũng run rẩy. Sau khi thấy là Tiêu Chiến mới bình ổn hô hấp, cơ thể theo thói quen muốn tìm đến vòng tay của ca ca.

Thanh niên vươn tay ôm cả người lẫn chăn vào trong ngực, khẽ hôn lên trán Vương Nhất Bác như trấn an. Đầu ngón tay hơi lạnh vuốt ve mái tóc tán loạn của cậu, tay còn lại cách một lớp mền vỗ nhè nhẹ sau lưng, tựa hồ muốn dỗ bạn nhỏ ngủ tiếp.

Vương Nhất Bác vốn muốn hỏi mấy giờ, nhưng thủ pháp dỗ dành của Tiêu Chiến quá thuần thục, thiếu niên cũng không biết trong mơ hồ mình đã lầm bầm điều gì, lại nghe thấy ngữ khí ôn nhu quen thuộc đáp còn sớm, sau đó liền an ổn chìm vào giấc ngủ.

Kết quả của việc tự tiện tắt báo thức, lại còn dung túng dỗ bạn nhỏ ngủ thêm chính là hiện tại Tiêu Chiến phải đối diện với ánh nhìn lạnh đến có thể đóng băng ly sữa trước mặt. Dưới đôi mắt ba phần chịu thua bảy phần lấy lòng của anh, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lên tiếng: “Đây là lần thứ ba trong tháng em đi trễ!”

Không phải là đi trễ thôi sao, Tiêu Chiến nhướng mày, không hề áy náy chút nào. Ngoài cửa sổ chợt lóe sáng, giây tiếp theo liền vang lên tiếng sấm rền, người lớn hơn càng lẽ thẳng khí hùng: “Hôm nay trời mưa, đến công ty cùng anh đi.”

Đây là năm thứ sáu hai người bên nhau, đảo mắt một cái bạn nhỏ Vương Nhất Bác đã tốt nghiệp đại học. Dưới sự kiên trì khuyên bảo của Tiêu Chiến, Tiêu Kỳ, còn có trưởng bối Tiêu gia, thiếu niên cũng nghe lời, đến thực tập ở công ty anh.

Cũng không phải Tiêu Chiến lẫn người nhà ép buộc, chỉ là mấy năm này tiểu bằng hữu được nam nhân bảo hộ quá tốt, bỗng nhiên rời ghế nhà trường bước ra xã hội còn chưa có phương hướng. Bất quá anh đã nói với Vương Nhất Bác, chờ cậu tự mình nghĩ kỹ, cho dù làm gì anh đều ủng hộ.

Dịch ra ngôn ngữ dỗ dành bạn nhỏ có nghĩa: Yêu là hậu thuẫn, không phải trói buộc.

Có điều làm cùng công ty thật sự có một việc không tốt. Vương Nhất Bác muốn yên tâm thực tập, biện pháp tốt nhất là hai người tránh hiềm nghi, cho dù trong lòng vạn lần không muốn, Tiêu Chiến vẫn cắn răng đáp ứng.

Nào ngờ việc tránh hiềm nghi không chỉ ở công ty, Vương Nhất Bác thà đi tàu điện ngầm đến chỗ làm chứ nhất quyết không ngồi cùng xe với Tiêu Chiến. Vì vậy cứ nửa tháng mười ngày anh sẽ vụng trộm tắt báo thức của cậu, buộc cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi cùng anh.

Tiêu Chiến là tổng giám đốc, đương nhiên không có thời gian làm việc quy định, gián tiếp biến Vương Nhất Bác thành thực tập sinh đến trễ nhất công ty.

Tỉ như hiện tại, thanh niên vẫn mặt không đổi sắc đẩy bữa sáng đến chỗ Vương Nhất Bác, không chút hoang mang nói: “Trưa nay đến văn phòng anh cùng ăn cơm đi, ai hỏi thì nói tìm anh ký văn kiện.”

Vương Nhất Bác vùi đầu nhai sandwich, không để ý đến người đối diện.

Trên đường cậu còn nhận điện thoại của Hạ Chi Quang. Gần đây cậu ta bị công ty giày vò đến thảm rồi, nhờ đó mà có niềm yêu thích mới, tìm Vương Nhất Bác kể khổ.

Ngay từ đầu thiếu niên còn chưa hiểu lắm, cậu vốn sẽ không an ủi người khác, càng không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, ngoại trừ việc im lặng ngồi nghe thì cũng không giúp được gì khác cho Hạ Chi Quang.

Thời điểm nam hài buồn bực đi hỏi Tiêu Chiến, dáng vẻ còn nghiêm túc khiến anh suýt bật cười thành tiếng. Chờ Hạ Chi Quang lại gọi đến, anh liền bấm nghe rồi ném điện thoại lên giường, nhỏ giọng nói: “Thế này là xong.”

Nghe thấy âm thanh lải nhải không ngừng của Hạ Chi Quang ở bên kia, Vương Nhất Bác mới hiểu hóa ra nguyên nhân cậu ta tìm mình là vì mình không thích nói chuyện, chỉ cần nghe là đủ.

“Cậu thực tập ở công ty ca ca nhất định rất thoải mái phải không?”

Câu hỏi bất chợt này khiến Vương Nhất Bác sừng sờ, ngữ khí vẫn lãnh đạm trả lại hai chữ: “Không hề.”

Tuy không bị khi dễ, nhưng cũng không đến mức muốn gió được gió muốn mưa được mưa như Hạ Chi Quang tưởng tượng. Dù sao trong mắt các đồng nghiệp ở công ty, Tiêu tổng của bọn họ là nam nhân tốt đã sớm thành gia, còn Vương Nhất Bác là một thực tập sinh xinh đẹp mới đến.

Hôm nay, thiếu niên lại một lần nữa bước vào phòng làm việc trễ năm phút, mọi người cũng không còn kinh ngạc, ánh mắt chỉ dừng lại trên người cậu hai giây, sau đó việc ai người nấy làm.

Một trận mưa thu một trận hàn, cho dù gió không se lạnh cũng thổi đến mức toàn thân rét run. Trước khi ra cửa, Vương Nhất Bác đã mặc lên mình chiếc áo khoác chính tay Tiêu Chiến đưa, bao lấy áo len bên trong.

Mặc dù thiếu niên rất ít khi để ý, nhưng đồng nghiệp quanh năm trà trộn trong vòng đương nhiên có cặp mắt tinh tường. Tiểu thực tập sinh vừa ra trường, từ đầu đến chân chọn ngẫu nhiên một món thì lương thực tập cũng không đủ chi trả. Lại thêm Vương Nhất Bác vốn mang cặp phượng nhãn lạnh lùng xa cách, mọi người trực tiếp xếp cậu vào nhóm phú nhị đại muốn trải nghiệm cuộc sống.

Mang vẻ ngoài đẹp mắt lại còn có tiền, các vị tỷ tỷ trong văn phòng dù tự nhận mình không xứng nhưng cũng vô cùng quan tâm bạn nhỏ. Thấy cậu lại đến muộn, chị gái phụ trách hướng dẫn liền không nhịn được nhoài người sang hỏi: “Sao lại tới muộn vậy?”

Nhờ công lao líu ríu suốt mấy năm đại học của Hạ Chi Quang, Vương Nhất Bác cũng không còn không thích đáp lời người khác như lúc mới vào học. Hoặc có lẽ là thu hồi mấy phần tùy hứng của tuổi trẻ, đối mặt với người có thiện ý sẽ đáp mấy câu.

“Mưa lớn.”

Quen thuộc với cách nói chuyện này của Vương Nhất Bác, tỷ tỷ hướng dẫn cũng không mất hứng, ngược lại còn rướn cổ nhìn trái nhìn phải tựa như đang xác định xung quanh, sau đó lại thần bí lên tiếng: “Dạo này không biết Tiêu tổng bị làm sao, cứ hay ghé qua bộ phận của chúng ta. Em nhớ cẩn thận một chút, thực tập ba ngày hai đầu đến trễ, tổng giám đốc khẳng định mặc kệ chuyện này, nhưng bị bắt tại trận sẽ không tốt.”

Vương Nhất Bác dường như nghe hiểu, nhẹ gật đầu.

Tỷ tỷ lại tiếp tục: “Có điều em đừng sợ, Tiêu tổng của chúng ta không phải người kiêu ngạo, ngoại trừ trong công việc có chút nghiêm túc, kỳ thực cũng rất dễ gần.”

“Ai da, thật tiếc, nam nhân vừa giỏi vừa trẻ như vậy mà kết hôn rồi.” Tỷ tỷ đối diện cũng không nhịn được góp phần.

“Sỡ hữu một công ty lớn, mỗi ngày còn tan làm đúng giờ về nhà nấu cơm, nam nhân tốt thế này đương nhiên phải sớm bắt lại, nếu không mất rồi biết đi đâu mà tìm!”

Số người tham gia bàn luận ngày càng nhiều, cũng không ai chú ý Vương Nhất Bác vốn bộ dáng đứng đắn hiện tại hai tai đã đỏ bừng. Trong lòng không hiểu sinh ra chút cảm giác thỏa mãn, nam nhân tốt trong mắt mọi người lại là của một mình cậu.

“Đoán chừng cũng có con rồi.”

“Còn đoán gì nữa, khẳng định mới đúng, ai mà không biết trong nhà Tiêu tổng có một tiểu bằng hữu chứ.”

“Lỡ như đó là biệt danh gọi người yêu thì sao!”

Nghe được đồng nghiệp thảo luận đến ba chữ tiểu bằng hữu, Vương Nhất Bác liền có cảm giác như đang ngồi bàn chông, còn chưa kịp tìm lí do trốn đi, tỷ tỷ kế bên liền ném vấn đề sang cho cậu.

“Nhất Bác, em nghĩ Tiêu tổng có con chưa?”

Thiếu niên bị dọa đến nhảy dựng khỏi ghế, không ngờ động tác quá mạnh, đụng phải chồng văn kiện, chồng văn kiện lại làm đổ bình sữa nóng sáng nay Tiêu Chiến đưa.

Chất lỏng trắng ngà trong nháy mắt lan đầy một góc bàn, đổ lên vạt áo Vương Nhất Bác, các chị gái đồng nghiệp cũng thấp giọng kinh hô.

Vương Nhất Bác nhanh chóng dựng bình lên, rút khăn giấy lau áo rồi lau bàn. Phòng làm việc vốn đang ầm ĩ như bị ấn nút tạm dừng, lập tức không còn một âm thanh nào.

Bạn nhỏ ngẩng mặt, đứng trước cửa hiển nhiên là nhân vật chính mà nãy giờ mọi người đang bàn luận, Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ở công ty luôn mặc một thân âu phục giày da. Quần tây bao lấy đôi chân dài thẳng tắp trông vừa soái khí vừa đẹp trai, mà người này hiện tại đang dùng biểu cảm nghiêm túc Vương Nhất Bác không quen, nhìn chằm chằm vào góc chỗ bọn họ.

Các tỷ tỷ vừa rồi còn nói chuyện phiếm đã dùng tốc độ nhanh nhất tập trung xử lý công việc, vẻ mặt chăm chú tựa hồ những người tham gia bát quái khi nãy không phải mình. Mà Vương Nhất Bác một tay cầm khăn giấy ngơ ngác đứng nhìn đương nhiên liền trở thành trung tâm chú ý giữa phòng làm việc.

Khăn giấy kẹp giữa mấy đầu ngón tay thon dài, hai loại trắng chạm mặt nhau càng làm nổi bật vẻ đẹp vốn có của làn da non mềm, đầu ngón tay còn hơi ửng đỏ. Tiêu Chiến trực tiếp nhìn đến nhướng mày, lòng thầm nghĩ, bạn nhỏ nhà chúng ta thật sự đến cả ngón tay cũng đẹp mắt hơn người khác.

Ngoài mặt lại ra vẻ tức giận, thanh âm khàn khàn lạnh lùng nói với Vương Nhất Bác: “Em, đi theo anh.”

Thiếu niên tăng nhanh tốc độ tay, thu dọn bàn xong liền rời văn phòng, đi theo người lớn hơn.

Tiêu Chiến cất bước dài đi phía trước, Vương Nhất Bác nhắm mắt theo đuôi ở sau. Phòng tổng giám đốc chiếm một tầng riêng biệt, đường hành lang im ắng làm tiếng chân càng thêm vang vọng.

Đến khi đi qua bàn thư ký trước phòng anh mới giảm tốc độ, không nhịn được nắm cổ tay thiếu niên, cơ hồ lôi kéo cậu vào trong.

Thời điểm bị ép lên cửa, đại não Vương Nhất Bác trống rỗng, cảm nhận Tiêu Chiến nhẹ nhàng áp vào cánh môi mỏng, tư thế tựa như muốn nuốt người trước mặt vào bụng, kết quả lại chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt. Nam nhân vừa cười vừa cúi xuống hõm cổ cậu hít hà một hơi, chân thành lên tiếng: “Thật đúng là thơm mùi sữa.”

Vương Nhất Bác đưa tay định đẩy người, cánh cửa đột ngột vang tiếng gõ, dọa cậu vô thức muốn tránh, nào ngờ ngược lại liền nhào vào ngực Tiêu Chiến. Thanh niên đương nhiên rất vui lòng ôm ấp yêu thương bạn nhỏ, vừa tiếp được liền không thả.

“Mau buông ra!”

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Tiêu Chiến lúc này mới buông lỏng tay, thuận tiện đưa tập văn kiện cho Vương Nhất Bác ngụy trang một chút, sau đó để cậu ngồi xuống sô pha.

Người gõ cửa là trợ lý của Tiêu Chiến, đi sau lưng cô là một nam hài tử có vẻ bằng tuổi Vương Nhất Bác, vóc dáng tương đương, ngũ quan sắc sảo, làn da trắng nõn dưới ánh đèn lại toát lên vẻ đẹp lạnh lùng.

Tiêu Chiến tựa hồ cũng bị kinh diễm, hứng thú nhướng mày, không nhanh không chậm hỏi vài câu.

Nam hài tử tên Giang Dật, là trợ lý mới của Tiêu Chiến. Từ cuộc trò chuyện ngắn gọn của cả hai, Vương Nhất Bác đại khái cũng biết cậu ta xuất thân từ cô nhi viện.

Trong khoảnh khắc đó, nhìn những dòng chữ lít nha lít nhít trên văn kiện, Vương Nhất Bác không thu được một từ vào mắt. Trong lỗ tai đều là âm thanh khắc chế ôn nhu hỏi han của Tiêu Chiến cùng tiếng Giang Dật lãnh đạm đáp lời, vừa đơn giản vừa đúng khuôn phép.

Thời gian này nhiệt độ giảm rất nhanh, trên người Giang Dật chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng, lúc mở miệng dường như không nhịn được nhẹ ho một tiếng.

Không lâu sau, trợ lý tỷ tỷ vừa ra ngoài liền quay lại, trên tay còn bưng một khay đựng nước, đưa trước một ly qua chỗ Tiêu Chiến.

Mùi cà phê thơm ngát thoáng chốc đánh thức Vương Nhất Bác, mắt thấy trợ lý đặt khay xuống, còn chưa kịp đưa hai ly còn lại ra, Tiêu Chiến lập tức lên tiếng ngăn cản: “Bị ho đừng uống cà phê, đổi thành sữa bò nóng đi.”

Thanh niên không cụ thể đối mặt với ai, Vương Nhất Bác lại ngơ ngác một lúc, vừa rồi cậu nghe được Giang Dật ho khẽ.

Trợ lý lưu loát đáp ứng, mang theo khay đựng cùng cà phê ra ngoài. Tiêu Chiến cũng tự biết có người ngoài ở đây, không thể trắng trợn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, ánh mắt liền rơi xuống cánh tay đang rũ bên chân. Thấy đầu ngón tay trắng nõn vô thức nắm vuốt vạt áo còn ướt, anh lại nghĩ bạn nhỏ đoán chừng chưa kịp uống hai ngụm đã làm đổ hết sữa, cho nên mới thuận miệng tìm lí do để trợ lý đổi cà phê thành sữa nóng.

Không biết có phải vì Giang Dật còn ở đây nên Vương Nhất Bác hơi mất tự nhiên hay không, dáng vẻ cũng không hăng hái chút nào. Đợi trợ lý bưng sữa nóng vào, nam nhân dứt khoát mở miệng thả người về phòng làm việc, trước khi đi còn không quên giả vờ dặn: “Trước giờ nghỉ trưa mang văn kiện đã sửa xong đến cho anh ký.”

Cơm trưa Tiêu Chiến đã đặt trước ở quán bạn nhỏ thích, đây cũng không phải lần đầu anh tìm cách để ăn cùng cậu. Đến mức đồng nghiệp cùng phòng ban đều cảm thấy tiểu thực tập sinh Vương Nhất Bác thật thảm, động một chút lại bị Tiêu tổng bóc lột cả giờ nghỉ trưa.

Có điều trong mắt người khác, cả hai việc nói chuyện phiếm và làm đổ nước bị Tiêu tổng bắt tại trận đều do một mình Vương Nhất Bác gánh. Lúc cậu bị gọi vào văn phòng, đám người ở đây cực kỳ bất an, xôn xao bàn tán xem tối nay nên làm sao để mời bạn nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện đi ăn.

“Căn bản lúc em vừa tới, mọi người cùng phòng nên mở tiệc chào đón mới đúng. Nhưng mà lúc đó nhìn em quá lạnh lùng, thời điểm không nói gì lại như treo một tầng băng trên mặt, cho nên không ai dám đề xuất chuyện này.”

Vương Nhất Bác vốn còn đang do dự nên từ chối thế nào, dù sao cậu cũng không phải vào trong kia nghe mắng như bọn họ nghĩ. Có điều nghe lời nói của tỷ tỷ bên cạnh càng giống tự quyết, mời cậu tựa hồ là lấy cớ, không tiện cự tuyệt, thiếu niên gật đầu đáp ứng.

“Đúng rồi, nghe nói Tiêu tổng mới tuyển trợ lý, cũng vừa tốt nghiệp đại học, không có kinh nghiệm, chuyển đến phòng ban chúng ta để thực tập trước. Không biết là nam hay nữ.”

Liên hoan đã chốt, mấy chị gái lại mỗi người một câu bắt đầu trò chuyện.

“Ai da, theo nguồn tin chính xác từ quầy lễ tân thì là nam, có nhan sắc. Nghe nói cũng không thua kém gì Nhất Bác của chúng ta!”

“Thật không vậy…”

Không lâu sau đó, tin tức ngầm này liền được chứng thực, Vương Nhất Bác nhìn người mình vừa gặp ở văn phòng mười phút trước, Giang Dật được trợ lý tỷ tỷ dẫn vào phòng làm việc của bọn họ.

Rõ ràng là độ tuổi vừa tốt nghiệp đại học, khí chất lại trầm ổn hơn so với những tiền bối lớn tuổi trong phòng đến mấy phần. Giang Dật lạnh lùng giới thiệu bản thân xong liền sải đôi chân dài ngồi vào bàn làm việc.

Vừa lãnh đạm vừa kiệm lời, nếu so với Vương Nhất Bác trước đây chỉ có hơn chứ không kém. Phòng ban vốn náo nhiệt lại vì sự xuất hiện này mà giảm đi mấy độ.

Vương Nhất Bác nhanh chóng dời ánh nhìn khỏi Giang Dật, cánh tay bỗng nhiên bị kéo nhẹ hai lần, cậu vừa quay đầu liền thấy tỷ tỷ bên cạnh nháy mắt ra hiệu, thấp giọng nói: “Tiểu Nhất Bác, em xem cậu Giang Dật này có giống em lúc mới tới không.”

Lời này tựa như một tia chớp xẹt qua, nổ tung trong đầu thiếu niên. Lòng cậu nảy thịch một cái, bất chợt sinh ra một loại cảm giác khác thường, giống hệt uống phải sữa bò quá hạn, chua đến thấm vào tận xương tủy.

Vương Nhất Bác không khỏi nghĩ đến mình cùng Giang Dật, còn có xuất thân khó khăn không dễ nói ra, đều bi thảm không khác gì nhau.

Cả buổi chiều nam hài phải ép buộc bản thân không ngừng làm việc mới có thể ngăn cản những suy nghĩ về điểm khác nhau giữa cậu và Giang Dật.

Vừa thoáng ngưng một chút, trong đầu lại không khống chế nghĩ đến, Giang Dật có phải là người thứ hai khiến Tiêu Chiến mềm lòng không. Vấn đề này vừa nhảy ra, toàn thân Vương Nhất Bác liền toát lên hàn ý.

Mãi đến lúc sắp tan làm, nam hài mới nhớ gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: “Đêm nay phòng ban liên hoan, em không về nhà ăn cơm.”

Người bên kia hồi đáp rất nhanh, không phải hỏi thăm liên tiếp như Vương Nhất Bác tưởng tượng, chỉ vỏn vẹn hai chữ “Được rồi”.

Câu trả lời lãnh đạm như vậy, bình thường đều là Vương Nhất Bác phản hồi từng đoạn tin nhắn dài dòng của Tiêu Chiến. Hôm nay lần đầu nhận lại, cậu mới biết hai chữ này rốt cuộc có bao nhiêu cứng nhắc.

Nam hài cưỡng ép nhịn xuống cơn khó chịu đến khi tan làm. Vì xuất hiện thêm Giang Dật, mấy chị em trong văn phòng cứ đẩy qua đẩy lại cử xem ai đi gọi người mới.

Có điều, thành viên cảm tử còn chưa được chọn xong, Tiêu tổng của bọn họ lại xuất hiện trước cửa. Áo khoác treo trên cánh tay, dáng vẻ chuẩn bị tan làm về nhà, còn cầm theo một tập văn kiện, hiển nhiên là tìm cớ ghé qua đây.

Sau khi đơn giản phân phó, Tiêu Chiến lại như tùy tiện hỏi một câu: “Mọi người tan tầm có làm gì không?”

Có người nhanh nhảu liền nhắc đến buổi liên hoan hôm nay, nào ngờ Tiêu Chiến chính là chờ câu này, anh lập tức mỉm cười: “Có thêm tôi mọi người không phiền chứ? Đột nhiên hôm nay cũng muốn uống chút rượu.”

Tuy nói Tiêu tổng tính tình hòa đồng, nhưng giữa người phát lương cùng người nhận lương luôn tồn tại một khoảng cách dù có cưỡi tên lửa cũng không vượt qua được. Anh vừa ngồi vào bàn, ai mà dám để lộ bộ mặt thật, rượu này uống xong còn không phải chướng bụng sao.

Nhưng mà ông chủ đã mở miệng, cũng không thể để người ta về nhà uống được. Đám người vui vẻ đáp ứng, Tiêu Chiến thấy Giang Dật thu dọn xong liền muốn đi, anh tự nhiên ngỏ lời: “Cũng đúng lúc chào đón người mới.”

Từ đầu tới cuối, ánh mắt Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đều không chạm nhau nửa phần. Mặc dù trong lòng thiếu niên khó chịu thắc mắc tại sao anh lại đến đây, sau khi nghe người lớn hơn mời Giang Dật, sắc mặt cậu càng trở nên khó coi.

Vốn mọi người muốn ăn lẩu nhưng vì nửa đường có thêm Tiêu Chiến, bữa ăn liền yên lặng đổi thành cơm tối. Cũng không phải không có chỗ tốt, ít ra bữa cơm này khẳng định có người thanh toán. Đám người nghĩ đến đây càng lớn mật, trực tiếp thuê phòng bao.

Tất cả đều là người thành phố C, ăn không cay không vui, bao gồm Tiêu Chiến. Tỷ tỷ phụ trách chọn thực đơn cũng cho là khẩu vị giống nhau, lúc gọi cũng không quá bận tâm. Chờ đến khi những món ăn phủ đầy dầu đỏ được đưa lên, nam nhân càng nhíu mày chặt hơn.

Thấy sắc mặt cấp trên dần biến thành không tốt, có người thăm dò hỏi một tiếng: “Chắc là Tiêu tổng… có thể ăn cay chứ?”

Tiêu Chiến cũng thường đến nhà ăn công ty, cơ hồ mọi người đều biết anh có thể ăn cay, nhưng không một ai biết tiểu thực tập sinh Vương Nhất Bác một chút cay cũng không ăn được.

Ánh mắt khẽ liếc qua Giang Dật lạnh lùng đối diện, thanh niên như tìm được lí do: “Hôm nay nghe giọng Giang Dật dường như hơi khàn, nên chiếu cố người mới một chút.”

Dứt lời liền như tùy ý gọi liên tiếp vài món cho phục vụ ghi lại, cơ hồ đang báo tên món mình yêu thích một cách quen thuộc.

Những “ý tốt” cho Giang Dật này lọt vào mắt Vương Nhất Bác càng thêm khó coi, trong đầu cậu toàn bộ đều là hình ảnh Tiêu Chiến đổi sữa nóng cho Giang Dật, còn gọi món cậu thích cho Giang Dật.

Tựa như hờn dỗi, thiếu niên cố ý tránh những món Tiêu Chiến gọi cho Giang Dật. Kiên trì một đũa nối tiếp một đũa gắp mấy món cay mà mình không ăn được cho vào miệng, sự cay nóng Vương Nhất Bác sợ hãi phút chốc lan tràn, nhất là đầu lưỡi, cay đến tê dại.

Mặc dù không dám trực tiếp nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến cũng cố ý ngồi đối diện, giống như lần đầu gặp nhau, thế này liền có thể quang minh chính đại chăm sóc mấy lượt.

Anh không hiểu tại sao món yêu thích được bày biện rõ ràng cậu không ăn, lại chăm chú động đũa gắp mấy món cay, Tiêu Chiến lo lắng đến nhíu mày. Bạn nhỏ này không một giây nào khiến tim anh an ổn.

Sau đó chỉ thấy người đang vùi đầu ăn cơm bất chợt ho khan, mức độ cay này tiến vào khí quản cũng không phải chuyện đùa, Tiêu Chiến bị dọa đứng bật dậy. Vừa muốn đi qua xem Vương Nhất Bác thế nào, lại thấy đồng nghiệp xung quanh đã nhanh chóng vây sang, anh phút chốc ngừng chân.

Tiếng ho nghe có chút tê tâm liệt phế, Tiêu Chiến lại đưa tay gọi phục vụ, cũng không quản nhiều như vậy, nhét một ly sữa lạnh vào tay Vương Nhất Bác.

Sữa bò giải cay, lại được thêm đá, trong nháy mắt giúp thiếu niên giảm bớt cơn nóng rát như muốn bạo phát nơi cổ họng, lúc này mới có thể miễn cưỡng ngồi thẳng lưng.

Nam nhân hiện tại mới nhìn rõ dáng vẻ của bạn nhỏ. Bờ môi bị cay sưng đỏ, khuôn mặt trắng nõn dường như nhuộm lên chút ráng chiều hoàng hôn, cặp mắt phủ một lớp sương mù, hàng mi tựa hồ thấm nước mà càng thêm đen nhánh, chóp mũi ửng hồng, trên trán cũng rịn mồ hôi.

Dưới ánh đèn trên cao chiếu xuống tồn tại một loại xinh đẹp khó tả, nhưng Tiêu Chiến lúc này lại không có tâm trạng nảy sinh tạp niệm. Anh chỉ muốn bước qua ôm bạn nhỏ, dỗ người ta mở miệng để kiểm tra xem cổ họng có làm sao không.

Thanh niên cảm thấy chính mình tự gây nghiệt. Rõ ràng đã kéo người đến dưới tầm mắt, lại chỉ có thể nhìn mà không thể đụng.

Bởi vì đoạn mở đầu vừa rồi, bữa ăn càng thêm trầm mặc, nhất thời chỉ nghe được âm thanh nhai nuốt hài hòa. Tiêu Chiến cũng biết sự cưỡng ép có mặt của mình ảnh hưởng đến bầu không khí, anh lập tức điều chỉnh cảm xúc nói vài câu giải trí.

Không một ai biết dáng vẻ cà lơ phất phơ trong quá khứ của anh, Tiêu thiếu gia đây đã muốn chơi thì không có chuyện không được. Chỉ qua hai ba câu, phòng ăn vốn âm u lập tức trở nên sôi nổi hẳn, anh càng thoải mái gọi rượu cho mọi người.

Vài ba ly rượu vào bụng, không khí càng thêm náo nhiệt, mấy người chếnh choáng cũng tôi một câu anh một câu góp vui, Tiêu Chiến ngẫu nhiên sẽ tiếp mấy ly. Chỉ có Vương Nhất Bác cùng Giang Dật, ngoại trừ lúc đầu hô hào kính rượu Tiêu tổng, về sau liền không nói thêm lời nào.

Nhưng không ai biết hai vị này đều là kiểu trầm tính làm đại sự, không nói nhiều, nhưng rượu thì uống không ít. Chờ lúc đám người chú ý đến, cả hai đã say bí tỉ.

Giang Dật dứt khoát gục xuống bàn ngủ thiếp đi, Vương Nhất Bác tốt hơn một chút, chỉ dựa vào thành ghế ngẩn người.

“Ha ha, cả hai đều say rồi.”

Một đám uống rượu cũng không tốt hơn hai người Vương Nhất Bác bao nhiêu, mơ hồ lên tiếng: “Làm sao, làm sao về nhà bây giờ?”

Tiêu Chiến ỷ vào không ai dám rót rượu mình, hiện tại chính là người tỉnh táo nhất ở đây.

Theo lý anh là lựa chọn phù hợp nhất để thu dọn tàn cuộc, nhưng ai dám nói, thậm chí còn lên tiếng nịnh nọt: “Tiêu tổng cứ về trước đi, hai người bọn họ để chúng tôi tìm cách đưa về.”

“Xem thử có đánh thức được không, để bọn họ gọi người tới đón.”

Vừa ra đề nghị liền có người đi gọi Giang Dật, nhưng mặc cho bọn họ đẩy tới đẩy lui, cậu ta vẫn bất tỉnh. Thấy Tiêu Chiến còn chưa đi, ánh mắt nhờ giúp đỡ liền dán chặt lên anh.

Một người đưa tay lắc lắc trước mặt Vương Nhất Bác, bỗng nhiên liền bị tiểu sâu rượu đẩy ra. Thiếu niên khó khăn móc điện thoại khỏi túi, ánh mắt mông lung mơ màng lần nữa tập trung vào màn hình, vừa ấn vừa lẩm bẩm: “Không cần để ý đến em, em có người đón.”

Thấy nam hài tìm được người, cả đám cũng yên tâm một nửa: “Tiêu tổng đừng lo, đợi người tới đón Nhất Bác xong bọn tôi sẽ đưa Giang Dật về.”

Vương Nhất Bác có thể gọi ai tới đón nha, ngoại trừ Hạ Chi Quang thì chính là Vu Sưởng. Lại nhìn bộ dáng say khướt này, Tiêu Chiến sao có thể yên lòng để cậu một mình lại đây, đang định mở miệng nhận đưa mọi người về, bất chợt chuông điện thoại trong túi vang lên.

Đám người trong phòng bao đều không tự chủ dùng ánh mắt quỷ dị nhìn về phía nam nhân, cho đến trước khi Tiêu Chiến mỉm cười bước qua ôm lấy Vương Nhất Bác, không một ai dám nghĩ cả hai có liên quan đến nhau.

Cho dù hiện tại bạn nhỏ đang say khướt dán vào điện thoại, dáng vẻ tựa hồ có chút ủy khuất nói với đầu dây bên kia: “Đón em.”

Người còn lại chỉ đứng cách đó khoảng hai, ba bước chân, trong mắt tràn ngập yêu thương cùng dung túng, ngữ khí mười phần nghiêm túc như dỗ hài tử trả lời điện thoại: “Được.”

Dưới ánh nhìn kinh ngạc đến tỉnh rượu của đám người, khoảng cách hai, ba bước chân bị Tiêu Chiến xóa bỏ. Đầu tiên là vươn tay ôm lấy bả vai của bạn nhỏ đang đỏ bừng hốc mắt không biết vì say rượu hay ủy khuất, sau đó nhẹ giọng thương lượng với tiểu sâu rượu: “Bảo bảo ngoan, ca ca ôm em có được không?”

Được khí tức trên thân Tiêu Chiến bao bọc nhưng bất an quấn quanh trong lòng Vương Nhất Bác chưa từng biến mất nửa phần, cậu chỉ thấy đầu óc càng mê man, theo bản năng ôm cổ anh, đầu nhỏ cọ cọ lên vai anh. Nam hài lẩm bẩm một câu gì đó, người lớn hơn lại vô cùng cẩn thận lắng nghe, tiểu bằng hữu nói: “Muốn về nhà.”

Cứ như vậy, Tiêu Chiến một tay nâng mông Vương Nhất Bác, một tay ôm người vào trong ngực. Bạn nhỏ say khướt miễn cưỡng vòng hai chân không muốn dùng lực quanh hông đối phương, anh lại phải xốc cậu lên một chút, ôm chặt hơn.

Dáng vẻ sau khi say của Vương Nhất Bác như thế nào, Tiêu Chiến biết rõ, không náo loạn không ầm ĩ lại vô cùng dính người, muốn được vuốt lông, cần người dỗ dành.

Nam nhân không biết tại sao tiểu bằng hữu bỗng nhiên không giấu diếm quan hệ của hai người nữa, có lẽ là say rượu nóng đầu, nhưng muốn hối hận thì đương nhiên không thể.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác rời đi thẳng một đường xuống bãi xe. Anh nhẹ vuốt lưng cho cậu, thấp giọng dỗ dành: “Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, không thoải mái thì nói anh biết, buồn ngủ liền ngủ, có ca ca ở đây rồi.”

Vốn cho rằng tiểu bằng hữu sẽ cứ như vậy ngủ thiếp đi, lại chợt nghe cậu lên tiếng: “Vậy còn Giang Dật thì sao?”

Ngữ khí rất nhẹ, lại như đã tỉnh táo vài phần.

Tiêu Chiến không hiểu vì sao thiếu niên lại hỏi đến Giang Dật, cũng buồn bực Vương Nhất Bác từ bao giờ lại quan tâm đồng nghiệp mới như vậy, nhưng vẫn trả lời: “Bọn họ sẽ tự sắp xếp nha, anh quản cậu ta làm gì.”

Nghe được đáp án này, Vương Nhất Bác tựa hồ có chút hài lòng, lát sau lại hỏi: “Ca, anh thấy Giang Dật có đẹp không?”

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, thành thật đáp: “Không tệ.”

Tiểu bằng hữu trong ngực dường như bị câu trả lời chọc giận, khuôn mặt nhỏ vốn đang dán sát bên gáy anh thở phì phò quay ra ngoài, người lớn hơn tựa hồ đã biết lí do.

Hồi lâu sau, anh lại nghe Vương Nhất Bác mở miệng: “Các tỷ tỷ nói Giang Dật rất giống em.”

Thanh âm rầu rĩ, nghe không ra cảm xúc.

Ngực Tiêu Chiến bỗng tê rần, nhưng lại có một tia mừng rỡ. Anh đau lòng Vương Nhất Bác suy nghĩ lung tung, lại có chút ngoài ý muốn khi biết bạn nhỏ nhà mình ăn giấm!

Trách không được hôm nay vừa ăn cay vừa uống rượu giày vò bản thân, cuối cùng vẫn là đau lòng chiếm thượng phong. Tiêu Chiến thu hồi sự mừng rỡ, trán chạm trán với Vương Nhất Bác, nghiêm túc nói: “Trên đời này không còn một bạn nhỏ nào có thể khiến anh mềm lòng đến mức này nha.”

Đám sương mù ngăn trong lòng Vương Nhất Bác cứ như vậy tùy tiện tan biến.

Tiểu bằng hữu thậm chí còn hảo tâm nhúc nhích chân, vòng tay ôm cổ Tiêu Chiến. Thanh âm nhiễm men say có chút khàn, lại không cách nào che giấu ý cười, đây là dáng vẻ rất ít khi Vương Nhất Bác để lộ ra ngoài, càng giống sự đắc ý của một bạn nhỏ sau khi nhận được kẹo.

“Ca, hình như em biết mình muốn làm gì rồi.”

Không biết tại sao lại nói đến chủ đề này, có điều hôm nay náo loạn thành như vậy, thiếu niên xác thực không thể nào an tĩnh ở lại công ty thực tập như trước.

“Nói thử một chút xem bạn nhỏ muốn làm gì đây?”

Vương Nhất Bác không chút do dự, cậu nói: “Em muốn tiếp tục chơi bóng rổ.”

Tiêu Chiến không ngờ đáp án sẽ là thế này, Vương Nhất Bác thật sự rất thích bóng rổ. Trước khi tốt nghiệp anh cũng từng đề nghị để cậu tiếp tục, nhưng bạn nhỏ lại nói không muốn, lúc đó không hỏi nguyên nhân, hiện tại anh dường như đã hiểu rõ.

Tiểu bằng hữu có lẽ là muốn thành người lớn, lại tiến gần anh thêm một chút.

Mềm lòng đến rối tinh rối mù, Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve đuôi tóc Vương Nhất Bác, khẽ đáp: “Được.”

Lại qua một lúc, bạn nhỏ hỏi tiếp: “Ca, anh sẽ yêu em bao lâu?”

Tiêu Chiến bật cười, ném vấn đề ngược lại cho cậu: “Em muốn bao lâu.”

“Em không tin có kiếp sau, chỉ muốn cả đời này.”

“Được, vậy liền yêu em cả đời.”

Hoàn.

——-

Lại xong một “bé” rồi. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi một đứa lười như tui, tiếp theo tui sẽ tập trung vào “Chiêu thế” nha, có thể lâu lâu sẽ ráng chen một chương “Nuôi bảo bảo không dễ” chứ hông drop đâu.

Còn “Trí mạng lãng mạn” tui vẫn đang beta lại, xong toàn bộ thì tui up một lần cho mọi người dễ đọc nè.

Chúc mọi người tuần mới đầy năng lượng nhaaaaaa!!!

[text_hash] => e9e0d8f3
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.