Array
(
[text] =>
Sau khi lột bỏ lớp vỏ mơ hồ, Vương Nhất Bác chính là vô cùng thu hút người khác. Có điều bạn nhỏ còn không tự ý thức được vấn đề này, bề ngoài vẫn là dáng vẻ lạnh lùng người sống chớ lại gần, tựa hồ chỉ cần tiến sát một bước thì cậu sẽ giơ vuốt báo lên phòng bị.
Chỉ có Tiêu Chiến mới biết bên trong Vương Nhất Bác hiện tại chính là một bé mèo con mềm mại, sẽ nũng nịu muốn người khác chơi cùng mình, sẽ bĩu môi muốn ăn kẹo, bị chọc giận cũng chỉ đưa miêu trảo lên cào cào mấy cái thật nhẹ, vừa ngứa vừa nhột, ngược lại càng khiến đối phương muốn tóm lấy múi măng cụt nhỏ xoa lấy xoa để.
Có lẽ do chênh lệch sáu tuổi, Tiêu Chiến thật sự xem Vương Nhất Bác là một bạn nhỏ mà chăm sóc. Lúc đẩy va li đưa cậu đi học, không hiểu sao trong lòng anh lại sinh ra tâm trạng của một lão phụ thân.
Anh hai cùng chị dâu đều chưa muốn có con, Vương Nhất Bác liền trở thành người nhỏ tuổi nhất nhà. Mà Tiêu gia tổ truyền vô cùng che chở con cháu, sự yêu thương lẫn quan tâm dành cho tiểu bối đều chưa từng che giấu một chút.
Một đường từ cửa nhà đến ga-ra, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đã nhận được mấy cuộc điện thoại, của nhà lớn lẫn hai vợ chồng Tiêu Kỳ. Cũng không nói gì ngoài việc hỏi bọn họ đã sắp xếp đủ đồ chưa, có bỏ sót món gì không, còn dặn nam hài nếu không chịu đựng nổi thì phải báo cho mọi người biết.
Kỳ quái nhất chính là một câu nói của lão gia tử vốn luôn nghiêm khắc: Nếu vất vả quá thì chúng ta không đi tập huấn nữa.
“Lúc anh lên đại học còn không nhận được đãi ngộ thế này đâu. Khi đó anh vô cùng muốn trốn học quân sự, đại ca cũng chuẩn bị làm thủ tục giúp anh rồi, không ngờ lại bị một câu ‘chút huấn luyện quân sự như vậy còn không chịu được thì sao có thể nói là con cháu nhà họ Tiêu chúng ta’ của lão gia tử cứng rắn đưa vào trường.”
Tiêu Chiến vừa nhét va li vào cốp xe vừa nhại giọng ông mình để phàn nàn với Vương Nhất Bác, dáng vẻ có chút ghen tị.
Thiếu niên đang chuẩn bị nói hai câu an ủi, vừa đặt balo xuống ghế sau quay lại đã bị người lớn hơn ôm eo, anh hôn cái chóc lên mặt cậu: “Bạn nhỏ nhà chúng ta đúng là khiến người người yêu thích.”
Ngữ khí dường như có chút kiêu ngạo lẫn tự hào.
Khoảnh khắc đó Vương Nhất Bác chợt ngây ngốc. Hai năm trước vào thời điểm này, thiếu niên vẫn còn nằm trên gác mái nhà cô cô, đang đi từ những giấc mộng nhỏ đến mộng lớn khác. Nhưng nghiêng lệch thế nào cậu lại gặp Tiêu Chiến, anh cũng cho cậu một ngôi nhà mà bản thân chưa bao giờ dám tưởng tượng.
Đầu tháng chín thời tiết khô nóng, dù mặt trời không đỏ rực như tháng bảy, tháng tám trong hè nhưng ánh nắng vẫn phách lối rọi xuống đường lớn ở trường đại học. May mắn hai bên trồng rất nhiều cây ngô đồng rậm rạp, trên con đường nóng tỏa nhiệt cũng nhờ đó được che một mảnh bóng râm.
Chút nhiệt độ này đối với những thiếu niên vừa thoát khỏi một biển đề thi chẳng đáng là gì, tựa hồ chỉ cần bước qua biểu ngữ chào mừng tân sinh viên trên cổng thì nơi mà họ lao đến chính là ước mơ tự do tha thiết của mình.
Bất quá sự tự do này tạm thời vẫn bị phụ huynh đi theo áp chế lại, phần lớn người đến cùng tân sinh viên đều là ba mẹ. Người xách bao lớn túi nhỏ, người còn lại lo khoản đóng tiền cùng hỏi đường, trong khi lớp trẻ chỉ việc nhìn đông ngó tây với ánh mắt đầy mong chờ, hoặc bừng bừng hứng thú trò chuyện với mấy học tỷ hướng dẫn.
Hiện tại Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng đúng đắn khi gác công việc qua một bên rồi theo tới đây.
Mấy ngày trước khi vào học, Vương Nhất Bác đã nói rất nhiều lần không cần anh đi cùng, nam nhân cũng không nghi ngờ khả năng xử lý tốt mọi việc của cậu. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới tất cả tân sinh đều có người nhà bên cạnh, còn bạn nhỏ lại lẻ loi chạy tới chạy lui bận bịu một mình, trong lòng anh đều không ngăn được cơn đau âm ỉ, mặc cho Vương Nhất Bác nói cái gì Tiêu Chiến cũng đi cùng.
Thêm một nguyên nhân nữa là chỉ vừa bước vào trường mới năm phút mà trước sau đã có bốn, năm học tỷ ăn mặc xinh đẹp tiến đến hướng dẫn. Mặc dù cuối cùng đều bị Tiêu Chiến từ chối, nhưng đối với anh thì đây chính là dấu hiệu của nguy hiểm.
Cho dù tràng cảnh này thanh niên đã sớm đoán trước.
Bản thân Vương Nhất Bác không để ý, nhưng Tiêu Chiến biết, bạn nhỏ hiện tại không còn tự giam mình đương nhiên sẽ càng hấp dẫn người khác hơn hai năm trước.
Người đứng trước mặt nam nhân lúc này tóc đen mềm mại rũ xuống, cho dù thiếu niên lôi kéo anh chơi bóng rổ suốt mùa hè nhưng làn da vẫn y nguyên trắng như tuyết, có điều đã được Tiêu Chiến giấu kỹ sau một lớp áo khoác.
Vì tiểu bằng hữu quả thật xinh đẹp, Tiêu Chiến không thể chịu nổi đành thất hứa, để lại trên người Vương Nhất Bác chút dấu vết, nam hài không còn cách nào khác phải tròng thêm một lớp áo khoác hồng nhạt mà anh đưa cho.
Trải qua hai năm, bạn nhỏ cao hơn không ít. Đường xương hàm góc cạnh dần rõ ràng, tô thêm mấy phần mạnh mẽ cho vẻ ngoài vốn lãnh đạm, khuôn mặt lúc không biểu tình vô cùng lạnh lùng.
Hai năm nay Tiêu Chiến chăm người rất cẩn thận, Vương Nhất Bác vừa cao lên lại vừa có thêm chút da thịt, đôi khi ngẫu nhiên nhếch môi, hai má sữa trên mặt liền không thể trốn thoát. Nhờ vậy mới trung hòa được mấy phần lạnh lùng, có điều dáng vẻ đáng yêu này cậu rất ít khi để lộ trước người ngoài.
Áo khoác hồng rộng rãi thoải mái, ống quần một bên cuộn lên trông có chút tùy ý, tổng thể phối với sneaker trắng lại tăng thêm mấy phần lười biếng cho thiếu niên mang dáng vẻ năng động. Cũng không quá đáng nếu nói Vương Nhất Bác là người thu hút ánh nhìn nhất trên đường đi, khó trách mấy vị học tỷ không kiềm chế được, có lẽ hiện tại trên diễn đàn đã xuất hiện vài bài đăng hỏi thăm danh tính của học đệ này rồi.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tới tương đối trễ, cả hai một đường hoàn thành mọi thủ tục ở đại sảnh rồi xếp hàng nhận quân phục và thẻ huấn luyện. Lúc đến phòng ngủ, bạn cùng phòng đều đã sắp xếp xong xuôi, chỉ còn lại duy nhất một góc giường tầng bên trái là trống không.
Tình hữu nghị giữa nam sinh rất dễ xây dựng, có khi chỉ cần chơi chung một ván game là đã kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ. Khoảnh khắc cửa ký túc xá vừa mở, cả ba người đang ngồi chụm vào giữa phòng đánh game, thỉnh thoảng còn kèm theo vài tiếng hô to.
Giây phút Vương Nhất Bác đẩy cửa, cục diện khí thế ngất trời trong phòng như bị ấn nút tạm dừng, nguyên bản ý định chào hỏi rồi rủ bạn học cùng chơi game đã chuẩn bị sẵn trong đầu liền bị ném thẳng lên chín tầng mây. Từ cái nhìn đầu tiên, khoảng cách giữa hai bên chỉ ngắn ngủi mấy bước, bạn nhỏ tựa hồ đã đánh ra bốn chữ “cách cách bất nhập*”.
*格格不入: ý bé là không hợp á =)))
Đây là trường đại học chuyên về thể thao, phần lớn nam sinh ai cũng cao lớn. Đám người cùng phòng hiện tại đều dán chặt mắt vào áo khoác hồng nhạt trên thân Vương Nhất Bác. Trong suy nghĩ của đa số nam hài tử chỉ có nữ nhân mới mặc màu hồng, lúc này đều bị người đối diện áp chế, thiếu niên không những không nữ tính mà còn khiến người nhìn cảm thấy vô cùng xinh đẹp.
Dung mạo có chút lười biếng lại để lộ mấy phần sắc bén, không biết là do ánh mắt dò xét của bạn cùng phòng hay điều gì chọc phát bực, trên trán Vương Nhất Bác chỉ thiếu dán lên bốn chữ “tránh xa tôi ra”.
Thấy bầu không khí ngày càng giằng co, vẫn là Tiêu Chiến tiến lên một bước, che bạn nhỏ không biết nói chuyện này ra sau lưng, anh nở nụ cười phá vỡ sự trầm mặc.
Đám tân sinh lúc này mới dời lực chú ý lên người thanh niên. Thay thế một thân âu phục bằng quần áo hàng ngày, trông Tiêu Chiến cũng không quá khác sinh viên đại học bao nhiêu, trùng hợp hôm nay không đeo kính áp tròng, sống mũi cao thẳng đỡ một cặp kính càng tăng thêm dáng vẻ thư sinh cho anh, môi mỏng khẽ cong, khiến người khác không phân biệt được mà gọi một tiếng “học trưởng”.
Hiểu lầm này quá lố rồi, Tiêu Chiến vội cười giải thích: “So với học trưởng của các cậu thì tôi lớn hơn một chút, tôi là phụ huynh.”
Nói xong mới kéo Vương Nhất Bác sang bên cạnh, khuỷu tay nhẹ chạm vào lưng cậu, nhắc nhở tiểu bằng hữu tự mình giới thiệu. Anh rất sợ cậu mới ngày đầu đã xuất hiện mâu thuẫn với bạn cùng phòng, có thể nói vô cùng đau lòng.
“Tôi là Vương Nhất Bác.”
Thanh âm băng lãnh ngưng bặt, tất cả đều đang chờ câu tiếp theo, không ngờ lại thu được một ánh mắt có chút áp bách. May mắn trong cả bọn có người phản ứng nhanh nhẹn, dẫn đầu mở miệng giới thiệu tên mình.
Dưới cái nhìn chằm chằm như muốn nói “Bạn nhỏ nhà tôi đã chủ động lên tiếng rồi, các cậu còn không mau phối hợp?” của Tiêu Chiến, ba người còn lại theo vòng lập tức giới thiệu xong.
Đối với việc dùng phương thức đàn áp trên thương trường để khi dễ một đám tân sinh viên, thanh niên không hề có chút cảm giác hổ thẹn. Anh lưu loát xách va li vào phòng, không ngừng mở lời giúp Vương Nhất Bác: “Bạn nhỏ nhà chúng tôi tương đối chậm nhiệt, không thường nói chuyện nhưng rất thích thể thao, chơi bóng rổ không tệ, làm phiền các cậu quan tâm một chút.”
Dứt lời, Tiêu Chiến hào phóng mở túi lớn đựng đồ ăn vặt, để lên bàn, tư thế hiển nhiên là mặc người đến lấy.
Đám nam sinh cùng phòng ban đầu còn e ngại không dám đụng, thanh niên dứt khoát vơ lấy bịch khoai tây chiên ném vào trong ngực một người, thấy anh thật lòng chia sẻ, cả bọn mới bắt đầu nhao nhao.
Lật túi ra mới biết không chỉ có đồ ăn vặt mua ở siêu thị, còn có một số món nhập khẩu từ nước nào bọn họ không biết, đủ loại bao bì. Thậm chí trái cây tươi cũng được cắt gọn xếp vào hộp chỉnh tề. Đám nhóc này dọn dẹp phòng xong đã sớm đói meo, hiện tại càng không khách khí.
Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, thấy cả đám ăn đến hăng say, Tiêu Chiến mới yên tâm. Yêu cầu của anh không cao, mặc dù Vương Nhất Bác chỉ ở lại trường một tuần, nhưng cũng là chưa quen thuộc nơi đây, chỉ cần bạn nhỏ không lẻ loi một mình là được.
Cả bọn hì hục ăn một lúc mới nhớ còn chưa tạ ơn, trước sau mở miệng thăm dò: “Cảm ơn…”
Tiêu Chiến phì cười: “Tôi là ca ca của Nhất Bác.”
Ván giường để trống một mùa hè phủ đầy bụi, nam nhân vắt khăn lông định lau giúp Vương Nhất Bác, nào ngờ thiếu niên nhận lấy khăn, tay vịn cầu thang ba bước leo lên. Tiêu Chiến bị dọa hốt hoảng: “Cẩn thận một chút.”
Dù bạn nhỏ không mở miệng nói chuyện nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu, lớp bụi khá dày, vài hạt li ti bay trong không khí khiến Vương Nhất Bác nhịn không được ho khan hai tiếng.
Đến khi thiếu niên lau sạch ván giường, Tiêu Chiến làm gì cũng không chịu đưa vật dụng lên cho cậu, chỉ chờ người leo xuống.
Đại khái là do chưa quen, mắt thấy chân bạn nhỏ dò dẫm hai lần vẫn chưa tìm được bậc thang, Tiêu Chiến nhanh chóng nắm cổ chân thon gầy đưa đến đúng vị trí, lại cẩn thận che chở cậu leo xuống, anh lo lắng lên tiếng: “Đến tối càng khó thấy đường, cẩn thận vẫn hơn, anh sẽ cho người đến trải thêm nệm vậy.”
“Em nào có yếu ớt như vậy, leo hai lần là quen thôi.”
Vương Nhất Bác lắc đầu, không biết có phải do ở chỗ lạ khiến cậu mất tự nhiên hay không, thanh âm rất nhẹ, lúc nói chuyện cũng cúi đầu không nhìn anh.
Tiêu Chiến nhận ra cảm xúc tiểu bằng hữu có chút không đúng, anh tăng nhanh tốc độ sắp xếp đồ đạc. Vương Nhất Bác chỉ ở vài ngày, hành lý không nhiều, chờ người lớn hơn thu dọn giường xong, cậu cũng đã xếp gọn quần áo vào tủ.
Làm xong mọi thứ hai người cũng đổ đầy mồ hôi. Tiêu Chiến mặc áo thun ngắn tay còn đỡ, Vương Nhất Bác vì che đi dấu vết nên không thể cởi áo khoác, theo động tác cúi đầu, mồ hôi chảy xuống mắt, cậu vô thức muốn đưa tay lên dụi.
May mắn người lớn hơn chú ý tới, anh nắm lấy cổ tay cậu: “Ai da, vuốt nhỏ bẩn rồi không được chạm vào mắt, đợi anh.”
Dứt lời liền dùng khăn tay thấm mồ hôi giúp đối phương, sau đó lại chấm ít nước lau lại lần nữa. Mặc dù Tiêu Chiến vô cùng cẩn thận, khóe mắt Vương Nhất Bác vẫn đỏ lên, nước mắt sinh lý dâng đầy, trông ướt sũng.
Nam nhân không đành lòng, dẫn bạn nhỏ lại ghế ngồi, tiện tay rót thêm một ly nước, mềm giọng dỗ dành: “Được rồi, em ngoan ngoãn ngồi ở đây, còn lại để anh làm.”
Nói xong dường như nhớ đến điều gì, Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra một viên kẹo lê, nhanh chóng lột vỏ, nhét vào miệng Vương Nhất Bác hệt như đang dỗ đứa nhỏ.
Vị ngọt thanh của kẹo tan ra trong khoang miệng, thoáng cái quét sạch cơn ngứa nơi cổ họng thiếu niên, quả thực lớp bụi trên ván giường rất nhiều.
Nhưng viên kẹo ngọt ăn hàng ngày này lại khiến chóp mũi Vương Nhất Bác trở nên ê ẩm. Nam hài cúi đầu muốn nhịn xuống những giọt lệ không nghe lời, nhưng cảm giác chua chua nơi hốc mắt tựa hồ muốn đối nghịch với chủ nhân, làm cách nào cũng không ngăn được, cậu dứt khoát đứng lên đi đến phòng giặt đồ.
Nói là phòng giặt đồ, kỳ thực chỉ là một gian phòng nhỏ đến cửa thông khí còn không có. Chưa dò được công tắc đèn xua đi bóng tối, Vương Nhất Bác chợt nghe cánh cửa sau lưng khóa cạch một tiếng. Bạn nhỏ vốn sợ tối vô thức khẽ run rẩy, giây sau liền được ôm vào lồng ngực quen thuộc.
Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên tấm lưng người trong lòng, trấn an một chút mới mở đèn. Ánh sáng trắng vừa lóe, cặp mắt đỏ bừng của Vương Nhất Bác liền không còn chỗ trốn.
Thanh niên vô thức nhíu mày, đau lòng đưa tay vuốt ve đuôi mắt ửng đỏ của tiểu bằng hữu, thanh âm lại rất nhẹ, tựa như nói lớn một chút sẽ dọa sợ Vương Nhất Bác: “Bảo bối làm sao vậy?”
Từ sau khi vào ký túc xá, nam hài đã có chút không đúng. Lúc đầu Tiêu Chiến chỉ cho rằng bạn nhỏ sợ người lạ, bây giờ làm sao lại khóc rồi?
“Nếu thật sự không muốn ở đây thì ca ca đưa em về nhà có được không?”
Không nghe thấy Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến gấp đến mức đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ trong ngực lên, anh hôn xuống đuôi mắt ẩm ướt: “Bảo bảo ngoan, việc này không đáng để em rơi nước mắt.”
Tiểu bằng hữu hai mắt đỏ hồng lắc lắc đầu, lại chôn vùi mặt mình vào bả vai người lớn hơn, vừa ngậm kẹo vừa nói chuyện, thanh âm có chút mơ hồ, để ý kỹ còn nghe được bất mãn nho nhỏ: “Tại sao lại nói là ca ca.”
Là câu trần thuật, ngữ khí hệt như một bạn nhỏ đang ủy khuất trách móc.
Hóa ra không vui vì chuyện này nha. Tiêu Chiến bất đắc dĩ vuốt ve lỗ tai Vương Nhất Bác, nhẹ giọng giải thích: “Còn chưa biết bạn cùng phòng của em thế nào đây, nếu bọn họ khi dễ em thì làm sao bây giờ?”
Lại thêm một lúc, bạn nhỏ tiếp tục trầm giọng lên án: “Vậy tại sao lại đưa đồ ăn vặt của em cho bọn họ.”
Không ngờ cún con còn rất bảo vệ đồ ăn, Tiêu Chiến có chút buồn cười, cố ý trêu chọc: “Không phải bình thường em không thích ăn hả?”
Nam nhân làm sao lại không biết cho được, bạn nhỏ không phải đau lòng đồ ăn vặt, mà vì những món đó đều là anh mua cho cậu.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình có chút tức giận, rất muốn hung hăng cắn một cái lên vai anh. Nhưng cậu không nói lời nào, ngược lại đến phiên Tiêu Chiến hoảng hốt.
Anh nhanh chóng dỗ dành: “Túi đồ ăn cùng trái cây đó vốn là chuẩn bị sẵn cho bạn cùng phòng của em, ai bảo bạn nhỏ nhà chúng ta không thích nói chuyện như vậy nha.”
Vương Nhất Bác lúc này mới hậu tri hậu giác biết dụng ý của Tiêu Chiến, anh sợ cậu không kết bạn được, sợ cậu cô đơn một mình.
Kỳ thực thiếu niên muốn nói cậu không sợ một mình, hoặc là nói cậu đã sớm quen với việc một mình, nhưng sợ Tiêu Chiến đau lòng, Vương Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng đáp ứng: “Sẽ kết bạn mà.”
Thanh niên vừa xót xa vừa mềm lòng, dùng sức hôn lên mặt cậu một cái, không quên khen ngợi: “Bạn nhỏ này làm sao lại ngoan như vậy nha.”
Cả hai ở lại trong phòng giặt đồ có hơi lâu, đến lúc ra ngoài quả nhiên nhận được mấy ánh nhìn kỳ quái của đám bạn cùng phòng. Có điều đối diện với nụ cười mặt không đổi sắc của Tiêu Chiến, cả bọn yên lặng thu mắt về.
Bất chợt thanh niên nghe được tiếng bật lửa lạch cạch, chỉ thấy nam sinh ngồi cạnh giường Vương Nhất Bác đang châm điếu thuốc trên miệng, thuần thục rít sâu một hơi, dáng vẻ hiển nhiên là một kẻ nghiện hút thuốc.
Bảy phần tiếu dung của Tiêu Chiến cứng đờ trên mặt, ánh mắt giảm nhiệt độ lặng lẽ đảo qua hai nam sinh còn lại, bọn họ cũng là có chút không thích nhưng không tiện nói.
Mùi khói lập tức tản ra khắp phòng, thanh niên kiềm nén cảm giác muốn trực tiếp đi qua bóp tắt điếu thuốc, anh không nói hai lời liền nắm tay Vương Nhất Bác ra ngoài.
Nam hài cũng không nói gì, để mặc anh kéo đi. Cậu biết từ sau khi trên cổ tay mình xuất hiện vết sẹo kia, Tiêu Chiến có bao nhiêu chán ghét thuốc lá, hơn nữa cổ họng Vương Nhất Bác không tốt, ngày thường anh càng thêm cẩn thận tránh để cậu ngửi khói.
Nếu ngẫu nhiên dự tiệc xã giao bị nhiễm một thân mùi thuốc lá, người lớn hơn cũng sẽ thay quần áo trước khi về nhà, có thể nói là bảo vệ Vương Nhất Bác vô cùng tốt.
Ngày đầu nhập học, không muốn gây thù cho bạn nhỏ nên vừa rồi anh mới nhịn xuống bất mãn.
Vương Nhất Bác không hiểu suy nghĩ trong lòng Tiêu Chiến, cậu kéo kéo tay áo anh như muốn trấn an, cố ý nói sang chuyện khác: “Ca, anh đưa trước kẹo lê của tuần này cho em đi.”
Thanh niên khẽ nhíu mày gật đầu, móc hết kẹo trong túi ra cho tiểu bằng hữu.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào hai viên kẹo trơ trọi giữa lòng bàn tay, lại giương ánh mắt tội nghiệp lên đối diện với Tiêu Chiến, nhỏ giọng than thở: “Một tuần á…”
Chỉ có hai viên…
Mắt thấy cái đầu nhỏ của cún con đều cúi gằm xuống đất, thanh niên không nhịn được phì cười: “Ngày mai đến gặp em, mỗi ngày đều tới gặp, làm sao lại đưa hết số kẹo trong một tuần cho em được.”
Giọng điệu vô cùng giống bậc trưởng bối đang đáp ứng với bạn nhỏ ở nhà trẻ rằng mỗi ngày mình sẽ là người tới đón bé đầu tiên.
[text_hash] => 1b800c8a
)