Array
(
[text] =>
Tui vừa đổi cách xưng hô của Tiêu Kỳ (anh trai Tiêu Chiến) với Tiêu Chiến thành “Anh – Cậu” để nghe nó thân thiết hơn, chứ anh em ruột mà xưng”Anh – Em” tui thấy xa cách như nào ý, tại hai anh em nhà này cà nhây lắm nên tui thấy như trên nó hợp hơn. Còn mấy chương trước thì từ từ có thời gian tui beta lại nha.
—–
Cô cô của Vương Nhất Bác vốn đã quen tiết kiệm, trong phòng không có người sẽ không mở đèn, vì cửa tiệm ở mặt tiền đã hứng trọn một phần ánh mặt trời, tia sáng trong nhà ảm đạm hơn nhiều so với bên ngoài, chỉ cần hơi không chú ý cũng có thể bị vấp ngã ở bậc thang trước cửa.
Giữa bóng tối mờ ảo, Tiêu Chiến không biết mình đạp phải giày dép của ai, theo quán tính đá sang một bên. Bản thân còn không nhìn đường rõ nhưng lại sợ niên thiếu ngã, anh dứt khoát một tay đỡ cậu một tay dò tìm công tắc trên tường.
Đáng tiếc thanh niên lại là lần đầu vào nhà, bàn tay mò mẫm trên tường nửa ngày cũng không thấy gì, bất chợt đèn sáng lên.
Là do nam hài mở, hiển nhiên cậu quen thuộc vị trí công tắc.
Một căn nhà chen chúc hiện ra trước mắt hai người, vì không gian chủ yếu là nhường cho cửa tiệm mà tầng một chật đến mức chỉ đặt được một cái bàn ăn và mấy chiếc ghế tựa làm phòng khách, còn lại là hai gian phòng ngủ đang đóng chặt cửa. Kết cấu hoàn toàn khác với lầu hai rộng rãi thoáng mát cho thuê ở trên.
Vương Nhất Bác không quan tâm Tiêu Chiến, tự mình đi đến phòng bếp được ngăn bởi một nửa vách kính, người lớn hơn thuận tay buông cặp sách xuống ghế, sau đó thấy niên thiếu bưng hai đĩa thức ăn ra, cậu vừa xoay người, anh cũng vội vàng theo sau phụ giúp.
Có điều phòng bếp nhỏ đến độ nhiều hơn một người cũng không còn đủ chỗ để xoay nữa, thanh niên dứt khoát đứng ở cửa để lấy đồ ăn trong tay nam hài, vừa thấy Vương Nhất Bác xới hai bát cơm ra, mắt Tiêu Chiến lập tức sáng lên, ít nhất bạn nhỏ cũng không thật sự xem anh như không khí.
Lúc niên thiếu mang bát đựng cơm ngồi vào bàn ăn, người lớn hơn lập tức thu liễm dáng vẻ mừng khấp khởi, trên bàn bày đủ đồ ăn thường ngày của mọi nhà, vài món mặn một món canh.
Một đĩa thanh niên chỉ cần vừa liếc mắt liền nhận ra là cà tím, đĩa to khác chỉ còn lại phân nửa là cà rốt, trong đó vẫn lẫn lộn vài miếng thịt nhỏ màu nâu. Tiêu Chiến miễn cưỡng đoán ban đầu đây chính là món cà rốt xào gan heo, bất quá gan heo đã bị ăn hết rồi thôi.
Ngoài ra vẫn còn một đĩa rau xanh mơn mởn và một tô canh cà chua có thể coi là ấm áp.
Trong từ điển của Tiêu thiếu gia, đồ ăn hàng ngày cũng không phải là canh thừa thịt nguội thế này, lại còn có thêm thứ cà tím chói mắt hiên ngang nằm trên bàn kia, nhất thời thanh niên cũng không có chút khẩu vị.
Vương Nhất Bác hiển nhiên đã ăn quen, không thèm để ý đến thái độ ghét bỏ lộ rõ trên mặt người đối diện, cậu đưa tay múc canh vào chén cơm của mình.
Canh cà chua không nóng không lạnh nhất thời cũng chẳng thể làm rã mấy cục cơm đã dần cứng kia, cái món này nuốt xuống bụng chưa biết chừng sẽ náo loạn đến mức đau dạ dày, huống chi niên thiếu còn đang tuổi ăn tuổi lớn, sao có thể ngày nào cũng chỉ qua loa như vậy được.
Mắt thấy nam hài dùng đũa đâm đâm cơm trong chén, hàng lông mày của người lớn hơn càng nhíu chặt, anh nhịn không được lên tiếng: “Bữa tối nào em cũng ăn thế này sao?”
Mặc dù không biết lai lịch Tiêu Chiến ra sao, nhưng nhờ hành động vung tay xa xỉ của người này vào ngày gặp đầu tiên, bạn nhỏ lập tức xếp anh vào hàng ngũ phú nhị đại không học vấn cũng không nghề nghiệp, cho nên cậu cũng không bất ngờ việc anh chướng mắt những món ăn này.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, có lòng tốt chỉ đường nhưng giọng nói vẫn lãnh đạm như thường: “Phía trước rẽ phải có một quán ăn, anh có thể gọi món ở ngoài.”
Thanh niên từng đi ngang quán ăn này rồi, từ cách bài trí cũng có thể đoán được tuổi nghề của chủ tiệm vẫn chưa lớn lắm, được xem là quán ăn tốt nhất trong khu đại học thành phố, chắc là nơi mà mấy cặp tình lữ tuổi sinh viên thường đến.
Nghĩ đến việc Vương Nhất Bác coi mình là đại thiếu gia kén cá chọn canh, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy răng hàm hơi ê một chút, sự tức tối cũng theo đó mà bay biến, anh thở dài rút đôi đũa khỏi tay nam hài.
“Cơm lạnh canh nguội dễ tổn thương dạ dày, em cũng không biết đau lòng thay bản thân gì cả.”
Người lớn hơn vừa lải nhải vừa bưng đồ ăn nguội vào phòng bếp, thuần thục mở lửa đổ lại thức ăn vào nồi, đến cả món cà tím khiến mình buồn nôn cũng cố gắng bịt mũi hâm nóng cho bạn nhỏ.
Dáng vẻ thành thạo của thanh niên hiển nhiên là biết nấu ăn, đã từng thấy toàn những hành vi lưu manh của Tiêu Chiến, bộ dạng nghiêm chỉnh này ngược lại dọa Vương Nhất Bác sợ ngây người, cậu ngơ ngác nhìn đối phương lần lượt hâm nóng từng đĩa thức ăn. Đến lúc trở lại bàn, mấy đĩa to đựng đồ ăn đỏ đỏ xanh xanh cũng đẹp mắt hơn vừa rồi.
Cơm thừa không nhiều, chuyện đầu tiên anh làm sau khi quay lại bàn ăn chính là đổi chén cơm còn chưa động đũa đã hâm nóng của mình cho đối phương.
Người vừa nãy mới nói cơm lạnh canh nguội không tốt cho dạ dày bây giờ lại trực tiếp mặt không đổi sắc bưng bát cơm cũ của Vương Nhất Bác múc từng muỗng cho vào miệng, bạn nhỏ hiếm khi nhắc nhở một câu: “Không phải anh nói là không ăn được sao?”
Lời vừa nói xong liền hối hận, vì niên thiếu thấy người đối đối diện đã dẹp bỏ dáng vẻ nghiêm chỉnh mà cong môi, giọng điệu lại cà lơ phất phơ như cũ: “Tôi nói là em không thể ăn, tự em không thương bản thân mình, sẽ có người đau lòng.”
Ngoài miệng trêu chọc nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại lặng lẽ đắn đo, những ngày sau này, phải làm sao để bạn nhỏ ngoan ngoãn ăn cơm anh nấu bây giờ.
Đầu ngón tay nam hài nhẹ áp vào bát cơm nóng, thâm tâm đáp lời: Sẽ không có người đau lòng.
Trên đời này, đã sớm không còn ai đau lòng thay cậu nữa.
Nói đến một tuần này, sự thay đổi lớn nhất mà cuộc sống của người giáo viên mang đến cho thanh niên chính là đồng hồ sinh học đã được điều chỉnh bình thường trở lại, ít nhất khi Tiêu Kỳ gọi đến anh cũng đã mở mắt rồi.
Lúc đầu dây bên kia bắt máy, hắn thoáng sửng sốt một chút, ngược lại uổng công vị ca ca này đã chuẩn bị tâm lý phải gọi đến ba bốn cuộc mới đánh thức được Tiêu Chiến, một bụng lửa giận cũng theo đó tản đi quá nửa: “Mặt trời hôm nay mọc ở đằng tây sao, cậu lại có thể mở mắt vào buổi sáng?”
Thanh niên chỉ vừa mới tỉnh, nghe thấy giọng điệu không tức giận của Tiêu Kỳ cũng biết hắn gọi làm gì, anh không hề cố kỵ: “Em đây đã trở thành lão sư rồi, có thể không dậy sớm sao?”
Nhắc đến chuyện này Tiêu Kỳ liền nổi giận, nếu Tiêu Chiến thật sự muốn đoan chính làm một người thầy dẫn dắt tầng tầng lớp lớp học sinh, hắn dĩ nhiên sẽ ủng hộ. Ngược lại thanh niên vì theo đuổi đối tượng mà đến trường học, Tiêu Kỳ sợ tên tiểu tử này sẽ gây ra cho mình những chuyện khó bề thu xếp.
“Người ta mới có bao nhiêu tuổi hả Tiêu Chiến, vẫn còn là một đứa bé trai. Anh khuyên cậu bớt làm chuyện thất đức lại, ban đêm ra đường không sợ bị người khác trùm bao tải đánh à?!”
Người lớn hơn không cần nghĩ cũng biết tin tức là do vị huynh đệ ngày đó tới đưa thuốc truyền đi, anh cũng không có đặc biệt kêu giữ bí mật, nhưng càng không ngờ nhanh như vậy đã bay đến tai vị ca ca nhà mình, nhịn không được phun một câu: “Cái đồ miệng rộng.”
Vô ý lại vang sang đầu dây bên kia, Tiêu Kỳ giận đến mức muốn chui qua điện thoại đến ngay chỗ Tiêu Chiến: “Anh cũng có thể biến cậu thành miệng rộng được đó!”
Một khi hắn bắt đầu dông dài liền không dứt, mặc kệ ca ca ruột ở bên kia giậm chân thế nào, thanh niên thuận tay ném điện thoại sang một bên, đứng dậy thay đồ.
Hôm nay anh còn phải tự mình lấp đầy tủ lạnh đây, không thì sao mà nấu cơm cho bạn nhỏ ăn được.
Chờ thay quần áo xong, Tiêu Chiến mới cầm điện thoại lên, hiếm khi thành thật nói chuyện, cắt lời Tiêu Kỳ: “Ca, lần này là em nghiêm túc, cũng giống như năm đó anh theo đuổi chị dâu vậy.”
Có lẽ đây là lần đầu nghe thấy em trai nghiêm chỉnh, hắn quả thật bị nghẹn lời, dừng hơn mấy giây mới bất thình lình lên tiếng: “Hồ cá trong điện thoại đã dọn dẹp sạch sẽ rồi sao, lại còn dám so với anh.”
Không cần nhìn thanh niên cũng có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt chế nhạo của vị ca ca nhà mình, anh nhướng mày: “Sạch đến mức suýt nữa xóa cả anh.”
Âm thanh im bặt, Tiêu Chiến cúp máy, giao diện trên màn hình trở về danh bạ điện thoại, quả thực là một mảnh trống rỗng. Những con số trước đây người lớn hơn từng lấy làm hãnh diện sớm đã được thu dọn sạch sẽ vào ngày đầu tiên đến trường của Vương Nhất Bác.
Đối với anh, niên thiếu chính là bông tuyết đầu mùa thanh khiết đậu trên tán cây giữa tiết trời mát mẻ, nhìn như xa cách vạn dặm, kỳ thật chỉ cần dùng đầu ngón tay chạm nhẹ một cái sẽ lập tức ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay, tan ra thành giọt nước để mặc người khác xoa tròn xoa dẹp.
Một người đã có được bông tuyết thật sự cho riêng mình thì những thú vui thường ngày đều trở thành tơ liễu phiền lòng.
Cũng giống như lúc trước từng theo đuổi được một cô gái thích uống rượu, còn không bằng một cái liếc mắt nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác, liền khiến anh động tâm.
Lại không biết bạn nhỏ xinh đẹp như vậy thích ăn cái gì.
Cuối cùng Tiêu Chiến quyết định xuống lầu bắt chuyện với cô cô của niên thiếu, ai ngờ vừa bước được mấy bậc cầu thang liền nghe thấy tiếng cãi vã bên dưới, có vẻ như bà đang mắng Lâm Nhất Á.
Hôm nay là thứ bảy, nam hài phải đi huấn luyện bóng rổ nửa ngày, còn đứa em họ kia cũng không đi học.
Thanh niên vốn không định nghe lén, chỉ có đôi tai thính vừa bắt được tên của Vương Nhất Bác, bước chân đột nhiên quỷ thần xui khiến dừng lại.
Anh thoáng ló đầu ra, sau đó lập tức nhìn thấy trên tay người phụ nữ còn đang cầm một tấm giẻ lau, bộ dạng như đang dọn dẹp thì bị cắt ngang. Bà tức giận đến mức đưa tay chỉ vào đầu con trai một cái: “Lâm Nhất Á con có trái tim không, gác lửng trên đó người bình thường ở được sao? Bây giờ thời tiết đang thế nào, bắt con rời khỏi căn phòng đầy hơi lạnh của điều hòa một chút thôi cũng sống chết không chịu nổi, vậy mà lại để cho Nhất Bác lên đó ở?”
Lâm Nhất Á cũng bất mãn ngụy biện: “Không phải con bắt anh ta đi, tính tình kỳ quái thế kia, ai mà biết anh ta nghĩ gì trong đầu!”
Hai câu nói càng khiến cho sắc mặt cô cô dần trở nên khó coi, giọng nói vốn muốn phát tiết nhưng lại kiềm nén: “Cha mẹ Nhất Bác qua đời thế nào con còn không biết sao, vốn dĩ thằng bé không thích nói chuyện, nếu không phải con chọc giận thì người ta sao lại tức giận bỏ đi?”
Nghe dứt câu, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy tim mình nặng trĩu, anh vốn cũng đoán được phần nào lý do bạn nhỏ ở nhà cô cô. Nhưng chính tai nghe được những lời này vẫn là không nhịn được mà lòng tràn đầy chua xót.
Một giây sau, lời của Lâm Nhất Á lại lập tức đem trái tim đau đớn của thanh niên đỡ lên, gần như treo đến tận cổ họng, chặn cho anh không thể phát ra được bất kỳ một âm thanh nào.
Tiêu Chiến nghe được giọng điệu tràn đầy sự gay gắt và xem thường của hắn: “Mẹ cũng biết anh ta đồng tính luyến ái mà, mỗi ngày còn ngủ chung, mẹ không sợ nhưng con thì có đó!”
Cô cô như bị ai bóp chặt cổ, toàn bộ trách cứ và lửa giận đều rút lui, có chút không đủ tự tin lên tiếng: “Đồng tính luyến ái lại không có lây.”
Mặc dù nói như vậy, bà cũng không đề cập đến việc Lâm Nhất Á ép cho Vương Nhất Bác đi, hệt như thầm chấp nhận để cậu tiếp tục ở lại nơi gác lửng oi bức chật hẹp kia.
Đầu óc thanh niên đang đứng nơi phía sau cầu thang đã hỗn loạn chừng một phút đồng hồ, phần lớn chính là nhớ lại nụ hôn vào đêm tiệc ăn mừng, rốt cuộc vì cái niên thiếu lại không tránh anh.
Tiêu Chiến cũng không tự luyến đến mức cho rằng nam hài cũng coi trọng chính mình, từ thái độ hờ hững thường ngày của cậu cũng có thể thấy rõ đáp án, bạn nhỏ không có ý gì với anh.
Thanh niên lại không xoắn xuýt quá lâu, trước giờ anh là người nghĩ rất thoáng, mặc kệ vì cái gì, chỉ cần không đẩy mình ra cũng đã tốt rồi. Ngay cả trở ngại lớn nhất mà Tiêu Chiến lo sợ giây phút này cũng không còn, người lớn hơn thật sự cảm thấy con đường tiến lên hái đóa ‘cao lãnh chi hoa’ này tràn ngập ánh sáng.
Có điều, trước mắt anh vẫn còn một chuyện cấp bách cần giải quyết, đó chính là tuyệt đối không thể để Vương Nhất Bác ở lại căn gác vừa nóng nực vừa khó chịu kia.
Hôm qua nhờ danh nghĩa giúp đỡ, thanh niên mặt dày mày dạn đỡ nam hài lên lầu, mặc dù bạn nhỏ có vẻ vô tình đóng cửa nhốt anh bên ngoài, nhưng không gian được gọi là phòng nọ nhỏ đến mức chỉ nhìn một cái liền thấy được toàn bộ. Bên trong không có điều hòa, thậm chí đến cây quạt cũng không, thứ duy nhất đưa gió vào chính là một cánh cửa sổ nhỏ vô cùng.
Bỗng nhiên Tiêu Chiến liền nhớ đến ngày đầu tiên gặp bạn nhỏ ở trường, cả người toàn mồ hôi như vừa được vớt ra từ một hồ nước, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Giữa hè lại ở một đêm trong căn phòng như vậy, bất kể là ai cũng không cách nào qua thật tốt.
Nhưng người lớn hơn hiểu rõ, nếu bản thân mình mở miệng, niên thiếu căn bản là một ánh mắt cũng không muốn cho anh.
Để Vương Nhất Bác chịu hợp tác chuyển phòng, có lẽ vẫn nên nhờ cô cô của cậu đi.
Khi Tiêu Chiến vặn người xoay khớp cổ bước xuống lầu, người phụ nữ trung niên vừa liếc mắt liền thấy, lập tức cười hỏi: “Tiêu lão sư ngủ ở đây đã quen chưa?”
“Mình tôi ở một tầng cảm thấy có hơi trống trải.”
Nghe đối phương nói vậy, bà thở dài một hơi: “Vốn dĩ xưa nay đều là sinh viên của học viện mỹ thuật thuê ở, nếu không phải bạn thân thì cũng là mấy cặp tình lữ, đều tốp năm tốp ba, một mình thầy cũng khó tránh khỏi sẽ có cảm giác trống vắng.”
Thanh niên chính là chờ câu nói này, ứng tiếng đáp: “Tôi thấy Nhất Bác cũng ở trên gác một mình, chi bằng chuyển vào ở cùng đi.”
Mặc dù thầm chấp nhận việc Lâm Nhất Á không muốn ở chung với niên thiếu, nhưng gác lửng kia quả thực không thể để ai ở được, cô cô cũng đau lòng cháu mình, đang rầu rĩ không biết làm thế nào liền gặp được Tiêu Chiến.
Tiền thuê nhà không ít, Vương Nhất Bác còn được ở một phòng, dù nghĩ thế nào thì mình cũng có lời.
Vừa nói xong, mắt bà lập tức sáng lên, giẻ lau trong tay bị vứt xuống, định nắm tay anh, sau đó lại ngượng ngùng lau vào tạp dề: “Việc này… có làm phiền đến thầy không…”
“Không phiền gì hết, chỉ là không biết Nhất Bác có chịu không.”
Thanh niên còn chưa kịp bày ra vẻ mặt đắn đo, cô cô liền líu ríu không ngừng: “Đồng ý đồng ý, thằng bé trở về tôi sẽ nói ngay, Nhất Bác cực kỳ nghe lời!”
Giải quyết được vấn đề phòng ốc, lòng bà liền vui vẻ hơn nhiều, thuận tay lấy đĩa dâu tây trên bàn đưa cho Tiêu Chiến: “Tiêu lão sư ăn trái cây chứ?”
Người lớn hơn lúc này mới nhìn về hướng vừa rồi, phát hiện trên mặt bàn trống trơn ngày hôm qua bây giờ tràn đầy hương vị tươi mới của thức ăn, giống hệt một bữa tiệc được chuẩn bị rất cẩn thận phong phú, không có nửa điểm tùy ý như mấy món ăn đêm qua.
Lấy mấy quả dâu, anh vờ thuận miệng hỏi: “Hôm nay là ngày tốt gì sao?”
Người phụ nữ hơi ngại nở một nụ cười: “Không phải ngày tốt gì cả, chỉ là sinh nhật của tiểu tử Lâm Nhất Á thôi, nó cứ nhất định muốn mời vài đứa bạn đến nhà chúc mừng.”
Hai chữ sinh nhật ngược lại như chạm nhẹ vào Tiêu Chiến một cái, anh làm như vô ý tiếp lời: “Không biết sinh nhật Nhất Bác là khi nào?”
Nữ nhân vừa rồi còn đang cười chợt có chút không tự nhiên cầm lấy giẻ lau, ấp a ấp úng xoay người: “Đứa nhỏ này cũng chưa từng nhắc đến, thật đúng là quên mất.”
Thanh niên cũng không thể trách cô cô của nam hài vô tâm, chỉ là không khỏi liên tưởng đến một đứa bé không khóc liền không có sữa để uống, tương tự như bạn nhỏ nào đó thân thể không khỏe cũng sẽ không nói, làm sao lại có thể chủ động đề cập đến sinh nhật đây.
Sau đó anh chỉ cảm thấy mới một buổi sáng mà số lần đau lòng đã thật nhiều, Vương Nhất Bác làm sao lại nhận lấy vô số ủy khuất đến mức làm người thương như vậy.
Có lẽ cảm thấy hôm nay Tiêu Chiến rảnh rỗi, cô cô vội lớn giọng gọi Lâm Nhất Á ra, lại hỏi anh có thời gian kèm cặp cho con mình rồi xem thử nó có thiên phú gì không.
Thanh niên không định nhận lời, anh vốn dĩ xuống lầu chuẩn bị đi siêu thị, nhưng vừa nhìn thấy Lâm Nhất Á bước ra với vẻ mặt không kiên nhẫn, người nọ chợt đổi chủ ý, gật đầu đáp ứng: “Vậy Nhất Á theo tôi lên lầu, giấy vẽ bút chì tôi đều có đủ.”
“Vậy thật là tốt, vừa hay!”
Tiêu Chiến đáp ứng một tiếng, nữ nhân nhanh chóng đẩy con mình: “Mau lên lầu cùng Tiêu lão sư.”
“Con đã nói là không muốn học vẽ mà!”
Lâm Nhất Á vừa mở miệng kháng nghị liền bị mẹ trợn mắt nhìn ngược lại: “Không vẽ thì đi chơi bóng rổ với Nhất Bác đi! Thể thao hoặc mỹ thuật, dù sao cũng phải chọn một cái!”
Nghe đến bóng rổ, hắn liền cảm thấy mỡ trên bụng cũng muốn đau, cam chịu bước lên lầu.
Trước giờ thanh niên vốn thù rất dai, hơn nữa cũng tự giác ghi nhớ giúp bạn nhỏ, anh không có hứng dạy Lâm Nhất Á vẽ nhưng lại vô cùng vui lòng thay Vương Nhất Bác chỉnh tên nhóc này một bữa.
Vừa nãy xuống lầu, người lớn hơn đã tắt điều hòa phòng khách, bây giờ cả hai quay vào thì hơi lạnh cũng tản đi không ít.
Phòng khách lầu dưới không mở điều hòa, Tiêu Chiến chịu nóng một hồi, lúc quay về lầu hai cũng thấy mát mẻ hơn. Ngược lại Lâm Nhất Á vừa đi ra từ căn phòng tràn ngập hơi lạnh còn chưa đến nửa phút, trên trán đã đổ một tầng mồ hôi.
“Nóng chết mất, Tiêu lão sư không mở điều hòa sao?”
Thấy Lâm Nhất Á dùng tay phe phẩy tự tạo gió, lớp mỡ thừa do thiếu vận động cũng theo đó mà lắc lư không ngừng, thanh niên vờ hít hít mũi: “Hôm qua để nhiệt độ thấp quá nên bị cảm lạnh, bây giờ không mở nữa.”
“Tĩnh tâm tự nhiên sẽ mát, vẽ tranh thì tâm cần phải thanh tịnh, chúng ta bắt đầu bài học.”
Mồ hôi trên mặt Lâm Nhất Á ngày càng nhiều, anh xoay người cười trộm một cái, đến lúc đưa giấy vẽ sang cho hắn lại nghiễm nhiên trở về với dáng vẻ nghiêm túc.
Tiêu Chiến cầm bút chì lên, thuận tay vẽ mấy nét trên mặt giấy cho Lâm Nhất Á, cẩn thận giải thích những vấn đề nền tảng như làm sao để sắp xếp bố cục, nói xong liền kín đáo đưa bút: “Cậu thử xem, đây chỉ là trình độ cơ bản, cần phải luyện nhiều một chút.”
Sau câu nói này, thanh niên cũng chưa từng mở miệng thêm lần nào, trong phòng khách nhất thời chỉ còn lại âm thanh sàn sạt của bút chì ma sát trên giấy.
Mặt giấy trắng tinh không lâu sau đó liền chồng chất những nét vẽ, Lâm Nhất Á cũng không biết mình có làm đúng như yêu cầu “nhẹ bên ngoài nặng bên trong” mà Tiêu lão sư nói hay không, dù sao hắn không thích vẽ, cứ nhắm mắt múa bút linh tinh một rận.
Tiêu Chiến nghe thấy phiền mới chậm rãi đứng dậy đi đến phía sau Lâm Nhất Á nhìn sơ qua, cười nhắc: “Đường nét này của cậu quá đậm, nâng cổ tay lên, tay không được chạm mặt giấy, thử lại.”
Lâm Nhất Á thở dài một hơi, nghe theo sự chỉ dạy nâng cao cổ tay, nét bút cũng đẹp hơn chút, nhưng không có chỗ làm điểm tựa, chưa đầy mấy giây hắn đã cảm giác toàn bộ cánh tay đều đau xót.
Vừa định thả lỏng một chút, không ngờ thanh niên vẫn đang đứng sau lưng, bàn tay hơi lạnh không nặng không nhẹ lại nâng cổ tay Lâm Nhất Á lên cao.
Hắn không ngừng vẽ vời một cách máy móc, mồ hôi trên mặt càng ngày càng nhiều, thậm chí tụ lại nơi chóp mũi rồi rơi bộp lên mặt giấy.
Tiêu Chiến nhướng mày giễu cợt: “Nóng đến vậy sao?”
Lâm Nhất Á tức giận quay đầu nhìn thanh niên: “Anh thử đi rồi biết!”
Nói xong mới phát hiện anh cũng ở trong phòng giống mình, trên trán lại chỉ rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, giống như không nóng chút nào, hắn lại tức giận hỏi: “Mấy giờ rồi, chừng nào mới tan học?”
Tiêu Chiến đưa tay xem đồng hồ, hiện tại cũng đúng lúc đến trường.
Nhưng anh cũng không nói là mình muốn đi, làm như thả Lâm Nhất Á: “Cậu muốn nghỉ lúc nào thì tan học giờ đó.”
Nghe được tan học, hắn cũng không muốn ở lại thêm dù chỉ một phút, đẩy giấy vẽ ra liền lập tức chạy xuống lầu.
Không ngờ mẹ mình lại đứng canh ở dưới, thấy chỉ mới lên có nửa giờ, học một buổi cũng không thể ngắn như vậy, bà vội hỏi thanh niên: “Tiêu lão sư, học xong rồi sao?”
Biểu cảm của anh có chút bất đắc dĩ: “Nhất Á nói bản thân mệt mỏi.”
Quả nhiên thoáng chốc đã đốt lên lửa giận của nữ nhân, bà mạnh mẽ trợn mắt nhìn Lâm Nhất Á, sau đó cẩn thận quan sát Tiêu Chiến, hỏi anh chiều nay có thời gian không.
Thanh niên thuận tay đưa chìa khóa xe lên: “Có thể hôm nay không rảnh, bây giờ đến lúc đi đón Nhất Bác rồi, chân em ấy còn đau, tôi sợ huấn luyện xong sẽ không chịu nổi.”
Còn buổi chiều, anh thấy đưa bạn nhỏ đi đâu cũng được, chỉ cần không phải về đây vừa chịu đựng cơn đau lại còn trông coi cửa hàng là tốt rồi.
[text_hash] => 2b1fe4a3
)