[ZSWW/Trans] Hướng dương (Hoàn) – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ZSWW/Trans] Hướng dương (Hoàn) - Chương 4

Array
(
[text] =>

Hơn sáu giờ đội bóng mới kết thúc huấn luyện, một đám thiếu niên còn đang tuổi ăn tuổi lớn đã sớm đói đến mức da bụng dán cả vào lưng, lại thêm sân bóng ngoài trời tỏa hơi nóng không ngừng, nếu đổi thành người có thể chất kém không chừng đã choáng váng từ lâu, mặc dù các thành viên đã quen với việc huấn luyện thế này nhưng vẫn bị nóng đến mặt đỏ ửng, mồ hôi chảy ròng ròng.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng còi kết thúc của huấn luyện viên, ném bóng về phía rổ, nhìn nó lăn vài vòng rồi rớt xuống mới thả lỏng sống lưng căng cứng, đưa tay tùy tiện lau mồ hôi trên cằm.

Bọn Đồng Ngô đã sớm thấm mệt nằm một bên, chưa được hai giây liền bị mặt xi măng hâm nóng đến độ nhảy dựng lên, cam chịu tóm lấy cặp sách và đồng phục, tạm biệt nhau rồi rút về nhà.

Còn một người cũng như niên thiếu, vẫn chưa rời đi là Vu Sưởng, không biết có phải vì da ngăm đen nên càng sợ nóng hay không, vừa huấn luyện xong hắn liền trực tiếp vặn mở chai nước suối, dội thẳng một đường từ trên đỉnh đầu xuống.

Trong phút chốc, nước lạnh lập tức tưới ướt cả mái đầu ngắn từ gốc đến ngọn, ngay cả tóc cũng vô cùng giống Vu Sưởng, có bị thấm đẫm nước vẫn gắng gượng không dính vào trán, từng sợi nhiễm một tầng nước lóe sáng dưới ánh mặt trời.

Vương Nhất Bác tương tự bị hun nóng cả người, bản thân cậu lại bẩm sinh phơi nắng thế nào cũng không đen, cho dù mỗi ngày đều bị giày vò dưới mặt trời nhưng vẫn trắng hơn những nữ sinh bình thường chết sống không dám ra ngoài.

Thứ mà ánh nắng gay gắt kia mang đến cho nam hài dường như chỉ có sự ửng hồng trên làn da trắng nõn, còn có mồ hôi thấm ướt tóc ở hai bên thái dương.

Hẹn đấu với Vu Sưởng cũng không phải vì cậu bị khiêu khích mà nhất thời phát sốt, nam hài chỉ không hiểu vì sao hắn vẫn cứ nhằm vào mình, nếu là do chướng mắt năng lực thì niên thiếu cũng không ngại đánh một trận.

Vương Nhất Bác áp chặt chai nước suối vào cổ để giảm nhiệt, im lặng chờ Vu Sưởng đi đến.

Mắt thấy khoảng cách ngày càng gần, niên thiếu phản xạ có điều kiện đưa chai nước ra chắn ở phía trước, chỉ cần người đối diện tiến thêm nửa bước thì ngực sẽ đụng vào chai nước suối còn đang gợn lăn tăn bọt.

Ngoại trừ trên sân bóng, nam hài luôn không thích tiếp xúc quá gần với người khác, mà hiển nhiên vừa rồi Vu Sưởng đã chạm đến ranh giới cuối cùng của cậu.

Dáng vẻ chống đối này xem như hắn đã thấy nhiều lần, nếu không phải trong ngày khai giảng đầu tiên Vương Nhất Bác đối với Vu Sưởng như vậy, hắn cũng sẽ không mắng cậu là tiểu bạch kiểm đến tận hôm nay. Có điều bản thân hắn cũng quên ngày đó sau khi chuyển xong đống sách, chính mình cả người đều là mồ hôi.

Cũng sau đó Vu Sưởng mới biết dường như niên thiếu còn có bệnh thích sạch sẽ, trong mắt hắn đây là chứng bệnh của nữ hài tử, thấy cậu lúc nào cũng mang theo một chiếc áo thun sạch dự phòng liền cảm giác vô cùng khác người. Cho đến khi bắt gặp hình ảnh Vương Nhất Bác điên cuồng ghi điểm trên sân bóng, Vu Sưởng cũng không thu hồi thành kiến của mình với nam hài.

Hắn tỏ vẻ vô tội giơ hai tay, lùi về sau một bước, giọng nói có chút lười nhác: “Vậy cậu nhặt bóng.”

Niên thiếu nhìn theo hướng ánh mắt của Vu Sưởng, phát hiện quả bóng mình ném đi không biết từ khi nào đã lăn đến bên chân rồi.

Giày thể thao trắng tinh nhấc lên chạm vào mặt bóng, chỉ thấy cậu hơi kéo chân ra phía sau một khoảng, quả bóng rổ màu nâu liền nghe lời lăn nửa vòng về phía mũi chân Vương Nhất Bác, tiếp theo là một cú móc nhẹ nhàng, vật thể hình cầu lập tức được tung lên rồi rơi vào tay nam hài.

Cách nhặt bóng bằng một chân này hầu hết thành viên đều biết, cũng không có tác dụng to lớn gì, chỉ muốn tỏ ra đẹp trai để thu hút mấy nữ sinh thôi. Nếu ngày thường có người chơi bóng vào giờ giải lao lại còn dùng thêm chiêu thức vừa rồi, chắc chắn có thể khuấy động được một trận tiếng thét chói tai của các nữ hài tử đứng xem xung quanh, ngay cả trực nam thẳng hơn cột điện như Vu Sưởng cũng từng cố ý tung chiêu một hai lần.

Mặc dù hắn hơi đen, nhưng không đến mức khó nhìn, thậm chí còn có thể khen đẹp, chính là kiểu vừa có cơ bắp mà ngũ quan lại sáng ngời, rất được nữ sinh ưa thích.

Ngược lại đây chính là lần đầu tiên Vu Sưởng thấy niên thiếu nhặt bóng kiểu này, không có vẻ cố ý tỏ ra đẹp trai, chỉ là một hành động kéo nhè nhẹ lại khiến người nhìn cảm thấy cậu có mấy phần vừa soái vừa ngầu.

Dưới gốc đại thụ cách đó không xa, cái người vài phút trước vốn còn lười biếng chẳng biết từ bao giờ đã nhấc một góc áo khoác che mặt lên, đôi mắt thụy phượng tinh xảo chớp chớp, trực tiếp nhìn chăm chú vào đôi chân dài trắng nõn trên sân bóng.

Trong khoảnh khắc nam hài câu quả bóng lên, trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực anh dường như cũng bị người nọ câu đi mất.

Vương Nhất Bác không có hứng thú với việc cùng Vu Sưởng tranh phát bóng trước, thuận tay ném vật thể hình cầu về phía hắn, nhưng Vu Sưởng hiển nhiên không cần cậu nhượng bộ, vào lúc bàn tay chạm đến quả bóng, hắn cũng ném ngược về chỗ nam hài, đồng thời bày ra tư thế phòng thủ.

Trong không khí nhất thời chỉ còn lại âm thanh bình bịch của quả bóng vẫn đang nảy lên không ngừng, Vu Sưởng tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, quan sát rõ ràng người trước mắt dần hạ thấp trọng tâm chuẩn bị tiến công.

Mắt thấy đối phương dẫn bóng lao về phía mình phán đoán, Vu Sưởng đưa cánh tay rắn chắc tạo thành rào chắn phòng thủ, dựa vào khoảng cách giữa cả hai, niên thiếu muốn chuyền bóng qua người là hoàn toàn không thể.

Vu Sưởng biết sở trường của nam hài là vừa linh hoạt lại có kỹ xảo, chắc chắn không có khả năng từ bỏ, sau đó Vương Nhất Bác quả thực di chuyển sang bên trái, nhanh chóng thay đổi trọng tâm, trở tay luồn bóng ra sau eo, lần nữa tăng tốc phá bỏ tầng phòng thủ của đối phương, sau khi vượt qua lập tức gọn gàng cho bóng vào rổ.

Tốc độ nhanh đến mức mặc dù Vu Sưởng đã đoán được nhưng vẫn không thể kịp thời ngăn cản, chỉ đành trơ mắt nhìn bóng lọt vào rổ.

Ván thứ hai, công thủ thay đổi.

Thân hình Vu Sưởng cường tráng, hai người đấu với nhau cũng không có nhiều quy tắc rườm rà như một trận thi thật, thậm chí hắn còn cảm thấy nếu mình muốn, chỉ cần dùng sức vọt mạnh đến, niên thiếu chắc chắn là không chặn nổi, tự tin nhếch môi, dẫn bóng lao tới.

Vào lúc Vu Sưởng đến gần Vương Nhất Bác, nam hài đột nhiên chuyển hướng tránh khỏi, tựa như hoàn toàn từ bỏ phòng thủ.

Vào giây phút hắn còn đang kinh ngạc nhảy lên ném bóng vào rổ, thân ảnh vừa né tránh lại xảo trá canh chuẩn góc bật người lên cản lại, đầu ngón tay nhẹ đẩy một cái, quả bóng vốn đang bay về phía rổ lập tức đổi hướng, rơi bịch xuống nền xi măng.

Việc này quả nhiên nằm ngoài dự đoán của Vu Sưởng, hắn sầm mặt.

Buổi tập huấn vừa rồi vốn đã tiêu hao gần hết thể lực, lúc Vương Nhất Bác tiếp đất bỗng nhiên cảm giác được chân mềm nhũn, mắt thấy cơ thể không ổn định muốn ngã, mà Vu Sưởng đứng gần đó lập tức theo phản xạ đưa tay ôm lấy niên thiếu, chuyển hướng một cái, nam hài liền va vào lồng ngực hắn.

Mặc dù cậu gầy nhưng lại cao, Vu Sưởng vẫn phải lùi về sau mấy bước mới có thể đứng vững.

Nhiệt độ cơ thể chỉ cách hai lớp đồ thể thao trong nháy mắt nóng đến độ tim hắn chợt nảy lên một cái thật mạnh, trên các đầu ngón tay vẫn lưu lại xúc cảm nhẵn nhụi khi chạm vào cánh tay còn vương một tầng mồ hôi mỏng của đối phương, Vu Sưởng cũng không định buông ra.

Vẫn là nam hài nhanh chóng ổn định thân thể, tránh khỏi cái ôm của người đối diện.

Mà Vu Sưởng giống như bị ai bỏ bùa, nóng nảy thấp giọng mắng một câu, sau đó không thèm quan tâm đến trận đấu dang dở, lo lắng trốn chạy khỏi sân bóng rổ.

Ẩn nấp trong lớp quần thể thao rộng rãi là dục vọng bừng bừng phấn chấn, thứ mà hắn không muốn để cho bất kỳ ai nhìn thấy.

Bên dưới cây đa lớn cách đó không xa, có một ánh mắt nóng bỏng vẫn luôn không ngừng quan sát hai người.

Vương Nhất Bác không rõ tại sao Vu Sưởng lại đột nhiên có hành động kỳ lạ như vậy, chỉ xem là đối phương chán ghét việc tiếp xúc với mình, hơi nhíu mày, cậu cố lê đôi chân bủn rủn dọn dẹp lần cuối.

Đến lúc cúi người nhặt chai nước suối, đầu gối thoát lực đến mức suýt thì khuỵu xuống.

Rốt cuộc cũng mang được bóng đến phòng dụng cụ để cất, nam hài vừa quay người liền bị Tiêu Chiến đứng chặn ở cửa dọa cho giật mình, thanh niên đứng ngược sáng nhìn không rõ thần sắc, trên mặt đất trải ra bóng người thật dài.

Thấy đối phương tiến vào phòng dụng cụ một bước, cánh cửa chặn lại một phần ánh sáng, niên thiếu mới thấy rõ mặt Tiêu Chiến, đôi con ngươi màu nâu lạnh nhạt như không có chút nhiệt độ, ảnh hưởng đến khí áp quanh thân cũng dần thấp hơn, làm gì còn dáng vẻ vô lại của cái người nằm dài ra bàn tối hôm qua nữa.

Bản năng của Vương Nhất Bác cảm nhận được có nguy hiểm, cảnh giác hỏi: “Anh đến đây làm gì?”

Người đối diện bỗng nở nụ cười, chỉ là ánh mắt vẫn vô cùng lạnh lẽo: “Tôi làm gì, em sẽ biết ngay thôi.”

Khoảnh khắc nhìn thấy niên thiếu bị Vu Sưởng ôm vào trong ngực, trái tim vừa thất điên bát đảo vì nam hài lập tức chua đến mức có thể vắt ra một thùng giấm.

Chỉ có bạn nhỏ ngốc như vậy mới không hiểu, còn một người tình trường lão luyện như anh lẽ nào không nhìn ra, căn bản cũng không cần đoán, thanh niên có thể chắc chắn Vu Sưởng thích Vương Nhất Bác.

Còn dáng vẻ chạy trối chết lúc nãy, có cách một khoảng sân bóng rổ Tiêu Chiến cũng nhìn ra được nguyên nhân là gì.

Chỉ cần nghĩ đến tiểu xinh đẹp mà anh để ý lâu như vậy bị một tên gấu đen ôm lấy, thanh niên liền bốc hỏa không có chỗ phát tiết. Từ sau việc lỗ mãng anh đã làm vào lần gặp đầu tiên, Tiêu Chiến đều an phận không dám làm loạn, kết quả lại để cho người khác chiếm tiện nghi!

Thấy người nọ trở tay đóng cửa phòng dụng cụ, nam hài lập tức cảm giác không đúng, vô thức lui lại một bước, không ngờ sau lưng đột nhiên đau xót, cậu bị anh đè lên tường.

Phòng dụng cụ không được quét dọn thường xuyên, chỉ đụng nhẹ một cái như vậy Vương Nhất Bác đã cảm thấy quanh chóp mũi toàn mùi bụi bặm, còn chưa kịp tức giận mắng lên, một nụ hôn tràn đầy ghen tuông liền ép đến, cơn đau vì môi bị cắn rách khiến đôi mắt phượng ứa nước.

Nhưng người đang đè niên thiếu lại không hề hay biết, thậm chí còn muốn liều mạng hôn sâu hơn.

Cậu dễ bị bắt nạt như thế từ bao giờ?

Nam hài tránh khỏi động tác của đối phương muốn khống chế hai tay cậu ra sau lưng, nhấc chân đẩy người đang ức hiếp mình ra xa, còn căm ghét dùng mu bàn tay mạnh mẽ lau sạch đôi môi hồng phấn, cặp mắt xinh đẹp lạnh lùng như có thể phóng ra những mảnh băng nhỏ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

Thanh niên cũng không ngờ Vương Nhất Bác lại phản ứng dữ dội đến vậy, khiêu khích liếm môi dưới của mình, ánh mắt không hề che giấu khao khát và ham muốn của bản thân, ẩn sâu trong đó còn có chút thất lạc, anh khẽ nói: “Lần trước hôn em cũng không hề phản kháng thế này nha.”

Chỉ là một câu bông đùa như thường, giờ phút này chẳng khác nào lửa cháy từ rừng lan ra đến đồng cỏ bên cạnh chọc giận niên thiếu.

Không thể tiếp tục nhịn được, nam hài liền nhấc chân đạp Tiêu Chiến, anh lách mình né tránh, lập tức nghe thấy tiếng ngã ầm ầm của bàn ghế cũ ở sau lưng vang lên, có thể thấy bạn nhỏ này hoàn toàn không khách khí chút nào.

Thanh niên làm sao cam lòng động thủ với Vương Nhất Bác, mỗi một vết bầm tím trên làn da trắng nõn kia cũng đủ khiến anh đau đến lục phũ ngũ tạng như bị bóp chặt, lần nào cũng chật vật tránh đụng phải.

Mắt thấy nam hài không thu lực vung nắm đấm thẳng về phía mặt mình, tránh nữa cũng không phải là biện pháp hay, Tiêu Chiến dứt khoát giữ tay cậu, vặn ngược ra sau, còn không biết xấu hổ mà ôm đối phương vào lòng.

Nếu nói là ôm, thật ra cũng để tiện cho việc kiềm chân cậu lại, anh lên tiếng dỗ dành: “Được rồi, không đánh không đánh, em cẩn thận bị trật cổ tay.”

Vương Nhất Bác cứ như vậy bị ôm lấy, trong cơn thịnh nộ lại nảy sinh một chút ủy khuất, cái người này tại sao ngày nào cũng muốn đối đầu với cậu.

Đến lúc cảm nhận được lực giãy giụa muốn tránh của niên thiếu, Tiêu Chiến lập tức ngơ ngác một chút, khuôn mặt cũng dần trở nên khẩn trương, anh phát hiện người trong ngực đang run rẩy, không phải tức giận càng không phải sợ hãi, biên độ run cực nhỏ này là do bị co thắt cơ bắp.

Thanh niên cũng từng trải qua tình trạng tương tự, chính là vận động quá sức nên sinh ra, căn bản không thể khắc chế được.

Khó trách nam hài lại dễ dàng bị khống chế như vậy, chỉ sợ phần lớn là do thực sự không còn sức.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến cơ hồ nới lỏng lực tay đang chế trụ Vương Nhất Bác, có điều anh cũng không ngoan ngoãn lui lại mà cẩn thận che chở sau lưng cậu, giống như chỉ cần mình buông tay thì nam hài sẽ lập tức té ngã.

Trên trán niên thiếu rịn ra không ít mồ hôi, thấm ướt mái tóc đen có chút ngổn ngang, dán lên làn tra trắng nõn, bờ môi bị cắn hung ác trở nên đỏ bừng, ngay cả đuôi mắt cũng vì tức giận mà dần phiếm hồng.

Giọt mồ hôi theo tóc trượt xuống trông chẳng khác nào nước mắt, chỉ như vậy liền đủ để khiến cơn đau còn chưa dịu đi của người lớn hơn lại xông lên lần nữa, anh hối hận một lúc lâu.

“Còn đi được không, hay tôi cõng em về?”

Ngữ khí cực kỳ thận trọng, bảy phần lấy lòng, hai phần thương lượng, còn một phần là nhượng bộ.

Bây giờ Vương Nhất Bác mới chầm chậm bình phục cảm xúc tức giận mãnh liệt nơi lồng ngực, lạnh lùng liếc Tiêu Chiến, thuận tay kéo lên cặp của mình rồi rời đi.

Bóng lưng phong phanh gầy gò im lặng bước qua, thanh niên chỉ giương mắt nhìn cũng có thể cảm nhận được một loại ủy khuất khó nói đang xông đến, trong lòng thầm tát chính mình một bàn tay, tại sao lại khi dễ người ta nữa rồi!

Tay chân nam hài thật sự như nhũn ra, chỉ bước có hai bậc thang đầu gối đã lảo đảo, dọa cho ai kia vội vàng từ phía sau lao đến đỡ cậu.

Nhưng rất nhanh đã bị niên thiếu hất ra.

Người lớn hơn làm sao còn dám đi cách xa nữa, cứ vậy một bước theo sát sau lưng bạn nhỏ, tay trái không tự chủ đưa ra sẵn sàng bảo hộ.

Cũng không biết túi xách của Vương Nhất Bác chứa cái gì, vừa nhìn đã thấy nặng, đến mức một bên vai nam hài cũng chùn xuống, Tiêu Chiến muốn đeo giúp người ta, nhưng vừa đặt tay lên vai cậu đã bị đối phương hung hăng trừng mắt: “Anh đi theo tôi làm gì?”

Thanh niên ngược lại rất muốn nói cho bạn nhỏ, không những hôm nay mà chỉ sợ là sau này đều muốn cùng đường với em, nhìn đến bộ dạng còn chưa nguôi cơn tức của người trước mắt, anh đành lựa chọn ngậm miệng.

Đường về nhà nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn, nhưng đối với tình trạng hai chân muốn nhũn ra của Vương Nhất Bác thì thật sự có chút xa.

Sắc trời tối dần, con ngõ thường ngày gió thổi vù vù hôm nay lại không một tiếng động, tường cao hai bên khiến người ta cảm thấy hơi oi bức, không khí xung quanh cũng ẩm ướt như đang kiềm nén một trận mưa.

Mưa mùa hạ lúc nào cũng như trút nước nhưng lại không có dấu hiệu báo trước, Tiêu Chiến lo lắng ngẩng mặt nhìn bầu trời đen nghịt, tiến lên hai bước lập tức đi song song bên cạnh niên thiếu, anh nhẹ giọng: “Có vẻ trời sắp mưa rồi, để tôi cõng em, như vậy đi sẽ nhanh hơn.”

Nam hài cơ hồ không muốn để ý đến người nọ, kéo quai cặp lên, tiếp tục đi tới.

Thoạt nhìn là còn chịu được, chỉ có Vương Nhất Bác biết sau lưng đổ mồ hôi nóng hay lạnh, cậu vẫn lo ngày mai tỉnh dậy sẽ là một trận đau nhức.

Mưa chưa rơi nhưng không khí đã dần thay đổi, mỗi bước đi đều có thể ngửi được mùi ẩm ướt của hơi đất, Tiêu Chiến không có ý định dầm mưa, càng không nỡ để bạn nhỏ bị ướt. Vậy nên anh quyết định cướp lấy cặp sách của niên thiếu, giọng điệu uy hiếp: “Nếu không cõng thì tôi bế em!”

Dáng vẻ lưu manh đến mức người khác không thể không tin lời này.

Nam hài vẫn không thèm để ý thanh niên, bướng bỉnh đến độ người lớn hơn cũng không có cách, Tiêu Chiến thuận tay đeo túi ngược ra phía trước, hai ba bước chặn Vương Nhất Bác lại, không chờ cậu đồng ý, anh cúi người về sau đưa tay vòng lấy đầu gối bạn nhỏ.

Hai chân niên thiếu căn bản không có chút sức lực nào, chỉ còn một hơi để chống đỡ, đụng vào đầu gối liền như nhũn ra. Nam hài không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt ngã nhoài trên lưng anh, một giây sau lập tức được đối phương nhẹ nhàng cõng lên.

Sự thoải mái trong nháy mắt giúp cho Vương Nhất Bác tạm thời không giãy giụa.

Từ lúc được Tiêu Chiến cõng, tốc độ về nhà của hai người nhanh hơn rất nhiều, đi hết hai con đường liền rẽ vào hẻm nhỏ có tiệm trà sữa nhà niên thiếu, người đi lại lập tức nhiều hơn.

Cảm nhận được bạn nhỏ trên lưng đột nhiên nắm chặt cánh tay, thanh niên liền biết đối phương xấu hổ, dù sao cũng chỉ còn có mấy bước, anh cẩn thận thả người xuống, chậm rãi đi cùng cậu.

Người nhỏ hơn dự tính sẽ đấu một trận với Vu Sưởng nên đã nói cho cô cô mình về trễ chút, mà hiện tại trong tiệm là Lâm Nhất Á bị mẹ bắt ra phụ giúp, bà phụ trách việc pha chế, hắn nhận đơn và thu tiền.

Vừa thấy Vương Nhất Bác, đứa em họ bị bắt đi giúp đỡ hừ một tiếng, bỏ dỡ việc trên tay xuống, kêu la: “Mẹ, ca về rồi, con muốn nghỉ ngơi!”

Xưa nay Lâm Nhất Á luôn âm thầm kêu tên niên thiếu, chỉ có trước mặt mẹ mới bật ra một tiếng ca.

Cô cô nghe thấy cũng quay đầu nhìn, định gọi nam hài, kết quả lại phát hiện Tiêu Chiến đi cùng cậu, đây là khách thuê trọ mới, còn là lão sư của Vương Nhất Bác, bà lập tức nở nụ cười khách khí: “Tiêu lão sư cũng về rồi!”

Mẹ của Lâm Nhất Á có một nỗi lo, bà muốn để con trai học vẽ tranh cùng thanh niên, ở ngay trên tầng lầu nhà mình, vừa thuận lợi vừa dễ thương lượng.

Thành tích của hắn kém, bà nghĩ sẽ cho Lâm Nhất Á đi theo con đường nghệ thuật, lúc trước cũng từng muốn đưa nó theo hướng thể thao, có thể tiết kiệm được chút tiền. Nhưng trong thời gian hắn đi chơi bóng rổ cùng niên thiếu, chưa đến một ngày đã không chịu nữa, chê mệt mỏi, bà không thể làm gì ngoài việc chuyển ý định sang mỹ thuật, đỡ tốn kém hơn so với thanh nhạc.

Vương Nhất Bác thấy cô cô đối đãi nhiệt tình với Tiêu Chiến, lại phát hiện tờ giấy cho thuê đã bị gỡ xuống, không cần nghĩ cũng biết tình huống trước mắt như thế nào. Cơn lửa giận vừa hạ nhiệt lập tức bùng lên, cậu trợn mắt hung hăng nhìn người lớn hơn.

Thanh niên bị bạn nhỏ nhìn đến chột dạ, cười làm lành: “Nơi này không phải là ở gần trường sao, buổi sáng cũng có thể ngủ nướng thêm một chút.”

Còn nửa câu sau, lại cách em gần hơn một chút, anh vạn lần không dám thốt ra.

Đúng lúc cô cô hoàn thành một đơn cuối, lau tay đi ra khỏi phòng pha chế, Lâm Nhất Á cũng theo sau, để lại một câu: “Con lên lầu.”

Bà không nghĩ con trai mình vô lễ như vậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kéo hắn lại, cương quyết nói: “Mau chào hỏi Tiêu lão sư!”

Thấy hắn bất đắc dĩ mở miệng, Tiêu Chiến cười cười: “Hôm nay lại cực khổ Lâm Nhất Á rồi.”

Lời vừa nói ra, Vương Nhất Bác rõ ràng có chút sửng sốt, ý định bảo niên thiếu vào ăn cơm trước rồi ra phụ sau của cô cô cũng bị nghẹn nơi cổ họng.

Người lớn hơn tiếp tục: “Hôm nay Nhất Bác hơi không thoải mái, vừa hay tôi cũng có một chút đồ đạc chưa dọn xong, để em ấy giúp tôi xong rồi xuống ngủ sớm đi.”

Cô cô hiểu rõ nam hài, biết cậu cái gì cũng sẽ không lên tiếng, thấy thanh niên nói đỡ cho cậu thì hẳn là phải vô cùng không thoải mái, vội vàng bảo Vương Nhất Bác vào nhà ăn cơm.

Mà Tiêu Chiến vừa chuyển vào còn chưa sắp xếp đồ đạc xong cũng được như mong muốn, ngồi ăn cơm chung với bạn nhỏ.

[text_hash] => cd5387c9
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.