[ZSWW/Trans] Hướng dương (Hoàn) – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ZSWW/Trans] Hướng dương (Hoàn) - Chương 17

Array
(
[text] =>

Hành lý của Vương Nhất Bác vẫn đơn giản như trước. Bất kể là lúc rời nhà cô cô hay là khi dọn ra khỏi nơi mình đã sinh sống vài chục năm, đồ đạc của cậu cũng chỉ gói gọn trong một chiếc va li, nhiều thêm một cái túi càng không có.

Tiêu Chiến muốn giúp cậu thu xếp cũng không cách nào ra tay, chỉ đành đứng bên cạnh nhìn thiếu niên lặng lẽ lấy quần áo của mình ra. Việc anh có thể làm là tiến lên mở tủ giúp cậu.

Mắt thấy bạn nhỏ hành động hệt như lúc còn ở nhà Lâm Nhất Á, đem đống đồ đã được xếp gọn gàng chất chồng vào trong tủ, tựa hồ tùy thời đều có thể lấy ra rồi dọn đi bằng tốc độ nhanh nhất.

Thanh niên rốt cuộc không nhịn nổi nữa, giơ tay lôi hết toàn bộ quần áo vừa được xếp bỏ ra ngoài. Trông chẳng khác nào đang cố ý làm loạn, anh đưa cho cậu từng món, miệng không quên lải nhải: “Nhà không thiếu móc treo đồ, phòng để quần áo cũng rất lớn, Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, không được lười biếng, mau treo từng cái lên cho anh.”

Nam hài bị động tác của anh dọa sững sờ, cậu quét mắt qua tủ quần áo, sau đó chợt mỉm cười. Vương Nhất Bác quả thật không nghĩ nhiều đến mức này. Cậu xếp theo kiểu tiết kiệm chỗ như vậy là vì đồ của Tiêu Chiến rất nhiều, vừa đầy tủ vừa chỉnh tề, nhìn sơ cũng không còn thừa bao nhiêu chỗ trống.

Mà người lớn hơn sau khi hùng hùng hổ hổ treo quần áo bạn nhỏ vào móc mới phát hiện mặc dù tủ đồ của mình rất lớn, nhưng kỳ thực cũng không trống mấy.

Chỉ mất hai giây suy nghĩ, Tiêu lão sư không chút do dự dứt khoát dọn dẹp tủ. Đồ không thích hoặc đã mặc nhiều lần anh đều lấy ra ngoài, mặc kệ cũ hay mới, không quan tâm giá cả thế nào. Chưa đầy một lát đã dọn ra hơn phân nửa chỗ trống cho cậu.

Nam hài không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, muốn nói không cần phải lãng phí như thế, nhưng dường như chỉ cần một cái liếc mắt, người nọ đã đoán được ý định của cậu. Anh cố tình lảng tránh vấn đề, ra vẻ tùy tiện: “Tiểu bằng hữu vừa dọn vào chắc chắn sẽ còn thiếu vài món, tuần này ca ca dẫn em đi mua.”

Vương Nhất Bác cái gì cũng không thiếu, nhưng cậu biết, Tiêu Chiến muốn lấp đầy tủ đồ cho mình.

Kỳ thực thanh niên cũng có suy nghĩ như vậy. Quần áo của nam hài hoàn toàn không sắp xếp theo màu giống anh, mọi món khác nhau về kiểu dáng lẫn màu sắc treo chung với đồ của anh trông không hợp dù chỉ một chút. Nhưng người nào đó mỗi ngày nhìn thấy thế này đều cảm giác ngập tràn vui vẻ, trong lòng cũng thấy ấm áp.

Tiêu Chiến chỉ mong sao đồ vật của bạn nhỏ sẽ từng chút một lấp đầy căn nhà này.

Dọn dẹp xong mọi thứ, người lớn hơn bảo nam hài đi tắm trước, còn mình lại xuống bếp hâm sữa bò nóng cho cậu. Đây là ly sữa mà anh đã từng đáp ứng, mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ có một phần.

Sữa rất nhanh nóng, mắt thấy chất lỏng màu trắng ngà trong nồi đã ùng ục nổi lên bong bóng nhỏ, thanh niên vội vội vàng vàng tắt bếp rót ra ly. Chờ đến lúc tiểu bằng hữu tắm rửa xong, hẳn là nhiệt độ cũng phù hợp rồi.

Thừa dịp rảnh tay, Tiêu Chiến lập tức gọi cho Tiêu Kỳ, kết quả nhận được chính là Vương Nhất Bác căn bản không hề bước chân vào phòng khám kia. Đáp án này liền chặt đứt con đường duy nhất giúp anh hiểu rõ về tình trạng tâm lý của cậu.

Lúc phát hiện vết bỏng nơi cổ tay thiếu niên, người lớn hơn từng nghĩ có thể cậu bị trầm cảm, nhưng ngay sau đó liền tự mình phủ nhận. Anh không muốn bạn nhỏ nhà mình mắc phải chứng bệnh này, hoặc nói cách khác, anh không nỡ.

Thanh niên ngây ngốc tựa người vào bồn rửa, sắc mặt trắng bệch.

Đến khi Tiêu Chiến tự mình điều chỉnh lại cảm xúc mang sữa vào phòng, nam hài cũng vừa bước ra khỏi nhà tắm. Trên người chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản cùng quần dài thoải mái, thân thể vẫn còn mang theo hơi ẩm sau khi tắm.

Mái tóc đen nhánh đẫm nước xẹp xuống hơi che kín hai chiếc tai mềm mại, làn da trắng nõn dưới ánh đèn có chút hồng phấn vì bị nước nóng hun lâu. Chỉ cần nhẹ nghiêng đầu là có thể nhìn được mấy viên nốt ruồi nhỏ bên cổ Vương Nhất Bác, rất đẹp.

Thanh niên đặt ly sữa xuống, đưa tay vẫy vẫy cậu sang. Bạn nhỏ ngoan ngoãn bước đến trước mặt anh, hàng lông mi đen dày như đang bảo hộ cho cặp phượng nhãn trong veo, dáng vẻ thật sự là mặc người xoa tròn xoa dẹp.

Cũng may người trước mặt không nỡ khi dễ nam hài, chỉ nhẹ cầm khăn lông ôn nhu trùm lên lau tóc giúp đối phương. Đến khi nước đã khô hơn một nửa, anh mới nâng cằm thiếu niên, để cậu ngẩng mặt.

Tiểu bằng hữu bị động tác bất ngờ này dọa đến trừng lớn hai mắt, cặp phượng nhãn bình thường luôn buông thõng như muốn cự tuyệt người khác cách xa vạn dặm giờ phút này lại mở to tròn vô cùng đáng yêu, đôi con ngươi đen láy lấp lánh thủy quang chẳng khác nào một bé mèo còn chưa dứt sữa mẹ.

Tiêu Chiến nhịn không được cúi đầu hôn nhẹ lên đôi mắt cún con của đối phương, cười cười hỏi: “Sao lại mở mắt to như vậy, có mệt không?”

Vương Nhất Bác còn đang mộng bức vì bất ngờ bị hôn, tim đập loạn xạ nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi mượn máy sấy, còn thuận tiện cự tuyệt yêu cầu muốn sấy tóc giúp cậu từ anh.

Âm thanh ong ong của thiết bị vang lên đều đều, người lớn hơn mở miệng nói chuyện, bạn nhỏ liền sẽ vờ không nghe thấy. Tiêu lão sư không còn cách nào đành phải lấy đồ đi tắm.

Thanh niên vốn cho rằng nam hài sẽ tự mình ngủ trước, không ngờ đến lúc mở cửa phòng tắm bước ra, chăn trên giường vẫn còn phẳng phiu như cũ. Hơi thở chợt trì trệ, may mắn giây tiếp theo vừa quay đầu, anh liền thấy người nọ ngồi lắc lư cặp chân thon dài trên bệ cửa sổ, Tiêu Chiến lúc này mới cảm giác trái tim trong lồng ngực mình khôi phục lại nhịp đập.

Người lớn hơn thừa nhận bản thân hiện tại rất sợ bóng sợ gió, tự dọa chính mình, hay nói cách khác, anh bị phiếu chờ khám bệnh tâm lý của Vương Nhất Bác hù đến mất hồn vía.

Không biết bên ngoài cửa sổ có gì để nam hài nhìn chăm chú xuất thần, thậm chí anh đến gần cậu vẫn không phát hiện. Chờ đến khi thanh niên đưa tay nắm lấy phần mắt cá chân, bạn nhỏ mới hoàn hồn.

Tay chạm phải cổ chân lạnh buốt, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày thầm nghĩ nên trải luôn một lớp thảm lông trên bệ cửa sổ, chỉ vì không muốn tiểu bằng hữu trước mặt bị lạnh.

Gió từ điều hòa thổi trực tiếp lên mặt đá cẩm thạch, vừa đặt mông ngồi lên cũng thật khiến người khác nổi da gà.

Thanh niên dứt khoát kéo đôi chân nhỏ của Vương Nhất Bác đặt lên đùi mình, sau đó anh cũng ngã người lên bệ cửa sổ, phóng tầm mắt ra ngoài: “Nhìn cái gì mà chăm chú như vậy?”

Vừa dứt lời liền bắt gặp sân bóng rổ dưới lầu, cũng không xa tiểu khu lắm. Hiện tại trời đã tối, nhưng vẫn có người kiên trì dựa vào ánh đèn trên sân không ngừng đập bóng xuống đất.

Tiêu Chiến chợt hiểu ra, có lẽ thiếu niên muốn chơi bóng rổ, cho dù đã rửa mặt xong xuôi, người lớn hơn vẫn muốn một lần vào vai phụ huynh hết mực nuông chiều con trẻ, nhưng vừa nhìn sang đồng hồ, tiểu tâm tư cũng theo đó tắt ngúm, bạn nhỏ nhà anh sáng mai còn phải dậy sớm đi học.

Thanh niên nhẹ xoa mái tóc mềm mại của nam hài, ôn nhu lên tiếng: “Ngày mai đến trường liền có thể tìm bọn Vu Sưởng chơi nha.”

Vương Nhất Bác gật gật đầu nhìn anh một lúc mới mở miệng hỏi: “Tiêu lão sư cũng quay lại trường sao?”

Tiêu Chiến đã sớm cân nhắc đến vấn đề này, nhưng vẫn không ngờ thiếu niên sẽ chủ động hỏi mình, đáy lòng có chút vui vẻ. Anh chậm rãi nói ra suy nghĩ trong đầu: “Anh không trở lại trường, người trưởng thành phải có công ăn việc làm chín chắn, dù sao anh vẫn còn phải nuôi thêm một bạn nhỏ đây.”

Nào biết được bạn nhỏ nghe xong liền đỏ bừng hai mắt, giọng nói cũng đứt quãng: “Em có tiền, không cần anh nuôi.”

Thấy bộ dạng ủy khuất của nam hài, thanh niên lập tức cảm thấy tim mình như bị ai hung hăng nhéo một cái, vội hỏi: “Nhất Bác muốn anh đi cùng sao?”

Tiểu bằng hữu bỗng nhiên im lặng, dáng vẻ bất an của cậu không khỏi khiến người khác thấy thương vô cùng.

Người lớn hơn chợt nhớ lại hôm ở bệnh viện, chính miệng Vương Nhất Bác đã nói anh đừng đến trường nữa, như vậy liền lý giải được thái độ khác thường của cậu hiện tại.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, anh cười cười, bất đắc dĩ ôm bạn nhỏ đang tự nghẹn khó chịu một mình vào ngực. Để đối phương tựa đầu lên bờ vai vững chãi, thanh niên nhẹ vuốt tóc cậu dỗ dành, thanh âm vừa ôn nhu vừa lưu luyến: “Làm sao lại không yên lòng như vậy? Sợ anh thương tâm vì em nên không quay lại trường đúng không?”

Một lúc lâu sau, tiểu bằng hữu đang chôn mặt trong ngực người lớn hơn mới khẽ động, cọ cọ vào cổ anh nhẹ gật đầu.

“Ai da, ca ca sao có thể giận lẫy bạn nhỏ nhà chúng ta được. Nhưng đúng là cũng có một phần vì em.”

Cảm thấy thân thể người trong ngực chợt cứng lại, Tiêu Chiến nhanh chóng vuốt lưng cậu dỗ dành, ngữ khí vô cùng nghiêm túc: “Vì em mà anh lần đầu sinh ra một loại cảm giác phải có tinh thần trách nhiệm, không muốn tiếp tục cuộc sống cà lơ phất phơ ăn chơi như trước, anh muốn cùng em trải qua cuộc sống sau này.”

“Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, nếu như chỉ là chơi đùa, anh cần gì phải cược cả bản thân mình vào chứ.”

Lời nói của thiếu niên vào ngày hôm đó xác thực cũng khiến người lớn hơn bị tổn thương, chẳng qua là anh muốn trốn tránh vấn đề nên mới ngơ ngơ ngác ngác qua hai ngày. Tiêu Chiến không có cách nào từ bỏ Vương Nhất Bác, nhưng càng không thể mặt dày bám dính người ta không rời như trước kia.

Có một số việc, bạn nhỏ phải tự mình suy nghĩ rõ ràng đã.

May mắn là thiếu niên thật sự dũng cảm bước về phía anh.

Một đêm yên tĩnh, người lớn hơn cứ như vậy ôm nam hài về giường, ai đó vì xấu hổ mà lập tức trở mình chui thẳng vào trong chăn.

Thanh niên vẫn nhẹ cách một lớp mền vỗ vỗ cho đối phương chìm vào giấc ngủ, chính mình cũng nhắm mắt, phòng ngủ tối mờ, âm thanh dường như cũng dịu dàng hơn, anh lên tiếng: “Ngày mai ca ca đưa em đi học, buổi chiều huấn luyện bóng rổ xong lại đến đón em, ngoan ngoãn ngủ đi, bữa sáng sẽ nấu sủi cảo Trương bà bà cho.”

Lúc Vương Nhất Bác rời khỏi nhà, cậu đã đứng chần chừ ở cầu thang rất lâu. Sau đó dưới cái nhìn kinh ngạc của Tiêu Chiến, thiếu niên đưa tay gõ lên cánh cửa căn hộ dưới nhà mình một tầng.

Người mở cửa là một bà lão với đôi tay có chút run rẩy, vừa thấy nam hài, hai hốc mắt đục ngầu đã ứ đầy nước, cụ bà nắm tay cậu không buông, vừa vỗ nhẹ vừa nói liên miên: “Bà biết ngay mà, chắc chắn là Nhất Bác trở về, bà biết là con trở về mà.”

Trương bà bà thậm chí còn không nhắc đến ba mẹ của bạn nhỏ, chỉ đưa mắt nhìn thanh niên dáng người thẳng tắp kéo va li đứng sau lưng cậu, sau đó quay vào trong.

Lúc trở ra, trên tay bà cụ còn cầm theo hai hộp sủi cảo: “Nhân bánh mà con thích đây, là bữa sáng bà làm cho tiểu Nhất Bác nhà chúng ta nha.”

Trương bà bà không nói tạm biệt tiểu bằng hữu, chỉ bảo bất cứ lúc nào cậu quay lại đây cũng sẽ có sủi cảo để ăn.

Vương Nhất Bác cũng không để bản thân rơi nước mắt trước mặt cụ bà, cậu cố nén rất lâu mới nói cho Tiêu Chiến, đó là người chứng kiến khoảng thời gian cậu lớn lên từng ngày, mà bà cũng không trách thiếu niên đã không mở cửa cho mình.

Cuộc sống yên bình của cả hai cứ như vậy trở nên phong phú vào một ngày nào đó giữa hạ. Thiếu niên an tâm đi học, chơi bóng rổ, người lớn hơn bận rộn cho phòng làm việc mới. Nhưng bất luận thế nào, anh vẫn luôn bền lòng vững dạ sáu giờ tan làm chạy thẳng đến trường, sau đó đón bạn nhỏ về nhà, cùng nhau ăn tối.

Thấy thanh niên chạy đi chạy lại quá vất vả, nam hài từng bảo anh không cần phải đưa đón mình, bữa tối cậu có thể tự lo được. Tiêu Chiến lúc nào cũng gật đầu đáp ứng, nhưng đến hôm sau vẫn hành động như cũ.

Thư phòng hai người chia ra ngồi, anh bận bịu thiết kế bản thảo, Vương Nhất Bác liền ở một bên ngoan ngoãn làm bài tập. Đôi lúc gặp đề không hiểu cũng chừa trống ra, chờ đến khi người nọ rảnh rỗi sẽ giải thích giúp cậu.

Vợ chồng Tiêu Kỳ thỉnh thoảng sẽ ghé qua chơi. Có lẽ tiểu bằng hữu là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhà, hoặc do tính cách quá nhu thuận, cả hai đối xử với cậu vô cùng tốt. Tới tới lui lui đều mang cho thiếu niên một đống đồ ăn, đồ mặc, thậm chí là đồ chơi, kiểu dáng cũng không cái nào giống cái nào, ngược lại khiến cậu ngại ngùng cực kỳ.

Đối với sự thay đổi của Vương Nhất Bác, Vu Sưởng cũng có thể trực tiếp cảm nhận được. Đều do một ngày nọ hắn hậu tri hậu giác phát hiện, bản thân mình đã từ lâu không còn bị đối phương liếc nhìn bằng ánh mắt sắc bén như dao nữa.

Vu Sưởng vốn thuộc dạng nói nhiều, bị xếp ngồi cùng bàn với thiếu niên tích chữ như vàng thật ra cũng rất khổ sở, kiềm nén lâu ngày, hắn cũng sinh thêm bệnh hay làu bàu một mình.

Không ngờ vào giờ nghỉ giữa tiết một ngày kia, Vu Sưởng lướt điện thoại thuận tiện nhắc đến đôi giày chơi bóng nào đó rất đẹp, nam hài bên cạnh cũng đồng ý đáp một tiếng, hắn bị dọa đến mức tưởng rằng chính mình nghe lầm.

Vu Sưởng từng mấy lần bắt gặp chiếc ô tô trước cổng đưa đón Vương Nhất Bác, cho dù người bên trong chưa khi nào bước xuống, nhưng hắn biết đó là Tiêu lão sư.

Vu Sưởng vẫn thích thiếu niên, hơn nữa còn cảm thấy Vương Nhất Bác của hiện tại càng được nhiều người yêu mến hơn. Bản thân hắn cũng tự cảm thấy mình không có cách khiến người này thay đổi như Tiêu lão sư, không thể làm gì khác ngoài việc áp chế tâm tư sâu vào tận đáy lòng.

“Đôi giày này đẹp sao? Nói Tiêu lão sư mua cho cậu đi!”

Từ sau khi xác định thiếu niên sẽ đáp lời mình, Vu Sưởng như tìm được niềm vui mới, trêu chọc cậu.

Nhưng tiểu cao lãnh cuối cùng vẫn là tiểu cao lãnh, quăng cho hắn một cái liếc mắt liền không thèm đoái hoài gì nữa. Nam hài thật sự có dự tính trong lòng, cậu muốn tặng quà cho Tiêu Chiến.

Ngược lại người nọ dường như cũng không có niềm yêu thích đặc biệt với giày thể thao cho lắm, điều này khiến bạn nhỏ do dự, còn chưa xoắn xuýt bao lâu đã nghe được tiếng chuông vào lớp.

Việc dạy bù tiết của thanh niên ngày càng có hiệu quả rõ rệt, hiện tại Vương Nhất Bác đã có thể theo kịp tiến trình của lão sư. Buổi tối có Tiêu Chiến bên cạnh ngủ rất ngon, lên lớp cũng không còn gật gà gật gù nữa.

Mặc dù thiếu niên chưa từng nói chuyện hay giơ tay phát biểu, nhưng việc cậu vẫn có thể ngẩng mặt nghe giảng cũng khiến lão sư dạy số học có chút thụ sủng nhược kinh. Ông ôm một chồng bài thi vừa làm hôm qua vào lớp, câu đầu tiên mở miệng là khen ngợi bạn học Vương Nhất Bác có tiến bộ rất lớn.

Tuy nam hài rất dễ nhìn, nhưng từ trước đến giờ cậu luôn chọn chỗ ngồi trong góc, càng chưa từng chủ động nói chuyện với bạn cùng lớp, dần dà mọi người hầu như đều quên rằng nơi khuất lấp kia vẫn còn tồn tại một thành viên. Bất chợt nghe lão sư đọc tên đối phương, toàn bộ ánh nhìn đều đổ dồn về vị trí nọ.

Bình thường hình thức trả bài thi đều là truyền từ trên xuống, không biết vì sao hôm nay thầy lại không có ý định làm như vậy, thẳng tay cầm tờ giấy mỏng chờ Vương Nhất Bác lên nhận.

Vu Sưởng thấy người bên cạnh lạnh nhạt đứng lên, hắn cũng không mong chờ có thể nhìn được biểu cảm đặc biệt gì trên mặt cậu. Nam hài một thân đồng phục lam phối trắng đi thẳng về phía trước, trong không khí dường như còn thoang thoảng vị bạc hà thơm mát.

Dĩ vãng, mỗi lần phát bài thi đều rất ầm ĩ, hôm nay lại an tĩnh lạ thường. Thiếu niên mặt không biến sắc trở về chỗ ngồi, cúi đầu lật xem bài làm, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

Vu Sưởng cũng chỉ lơ đãng nhìn lướt qua mới phát hiện lỗ tai người bên cạnh đang lặng lẽ ửng đỏ, hắn sửng sốt một lúc mới phản ứng được đối phương là đang xấu hổ.

Tựa hồ gặp được chuyện lạ, hắn duỗi đầu sang nhìn tờ giấy trên tay Vương Nhất Bác, lập tức meo meo muốn tranh luận với cậu: “Nếu tôi mà đạt được số điểm này thì việc đầu tiên tôi làm sau khi về nhà chính là đem dán thẳng lên cửa.”

Quả nhiên lỗ tai hồng phấn của nam hài càng đỏ hơn, khuôn mặt nhỏ vẫn giữ nguyên trạng thái lãnh đạm, cứng rắn muốn chặn họng Vu Sưởng: “Im miệng.”

Thanh âm bị đè thấp có chút khàn khàn, rơi vào màng nhĩ người nghe lại như những bông tuyết tròn rơi xuống giữa hạ, đáp thẳng vào lòng Vu Sưởng, hắn cũng không dám lên tiếng nữa.

Cứ như vậy, Vu Sưởng cũng không chú ý đến động tác của thiếu niên, cậu gấp gọn bài thi, cẩn thận cho vào cặp.

Thời tiết tốt lên, đội bóng rổ lại tiếp tục dời ra sân huấn luyện. Giờ tan học vẫn chưa tắt nắng, cho dù nam hài tử bọn họ không quá để ý đến màu da, nhưng phơi người lâu cũng có chút phát sầu.

Thấy Đồng Ngô lấy bao tay chống nắng ra, Vu Sưởng thẳng thừng giễu cợt không chút lưu tình: “Người cũng đen thành sô cô la rồi, còn không bằng cậu lấy cái bao lớn trùm lại đi.”

Đồng Ngô tức giận nhảy qua ghế dài lớn tiếng nói muốn lấy găng tay chống nắng siết chết Vu Sưởng, mấy nam sinh cùng nhau đùa giỡn náo loạn thành một đoàn. Chỉ có Vương Nhất Bác lặng im nhét cặp vào tủ quần áo, lại lôi bộ đồ thể thao được xếp gọn ra.

Toàn đội bóng duy chỉ có một mình thiếu niên trắng nõn như sữa bò, tựa hồ phơi nắng bao nhiêu cũng không bị đen, khiến người khác vô cùng ghen tị.

Điện thoại vừa được cất vào tủ bỗng nhiên rung lên liên hồi, trông thấy tên người gọi trên màn hình, nam hài vô thức nhíu mày.

Là Lâm Nhất Á.

Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói vô cùng khẩn trương, thanh âm run rẩy khác hẳn thường ngày, hắn lần đầu chủ động gọi cậu: “Ca, cứu em!”

Vương Nhất Bác khẽ giật mình, sau khi lấy lại tinh thần mới hỏi rõ vị trí, Lâm Nhất Á vừa thở dồn dập vừa lắp bắp đáp ở ngay trong con ngõ nhỏ phía sau trường cậu.

“Đợi chút.”

Không biết Lâm Nhất Á rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vừa cúp điện thoại nam hài đã chạy thẳng ra ngoài.

Tan học là thời điểm biển người đổ xô ra về, thiếu niên liếc nhìn cổng trường đông nghịt, quay đầu chạy ngược về hướng sân tập, nhảy qua bức tường này chạy không bao xa liền đến con ngõ nhỏ mà Lâm Nhất Á nói.

Cũng may trước đây Vương Nhất Bác không ít lần trèo tường, cậu lùi lại mấy bước chạy lấy đà, động tác lưu loát bật nhảy, hai cánh tay bám vào mép tường dùng lực kéo mình lên, sau khi ổn định trọng tâm mới đáp xuống đất.

Phía sau trường học là khu dân cư, những cửa tiệm không nằm ngoài mặt tiền rất ít người ghé đến, có điều giờ này hộ nào cũng đều đã đóng cửa dọn cơm tối.

Ánh trời chiều như phản chiếu sự hỗn loạn của đường phố chật hẹp. Lúc nam hài xuất hiện nơi đầu ngõ liền thấy mấy thanh niên ăn mặc như dân anh chị đứng tựa người lên tưởng nhả khói phì phà, đưa mắt nhìn sâu vào lập tức phát hiện Lâm Nhất Á đang run rẩy ôm cặp trốn trong góc.

Hai hàng lông mày tinh xảo nhíu chặt, sắc mặt cũng kém đi. Biểu cảm vốn đã lạnh nhạt hiện tại càng thêm mất kiên nhẫn mà sắc bén hơn hẳn. Khóe mắt cậu có chút đỏ, nhưng nhìn chung vẫn cực kỳ đẹp.

Thiếu niên lạnh lùng bước xuyên qua làn khói, mấy tên lưu manh hai bên cũng quên việc phải ngăn lại. Thấy Vương Nhất Bác dần tiến về phía Lâm Nhất Á mới hồi thần, sau khi liếc nhau một cái cũng bước theo.

Lâu ngày không gặp, tiểu tử kia dường như lại mập lên mấy cân, vừa khóc lóc thì lớp thịt béo trên mặt liền run không ngừng. Thấy người tới có thể giúp mình, trái tim treo cao của hắn mới dám hạ cánh, sau khi an tâm lại cảm thấy hơi khó chịu.

Lâm Nhất Á lau mặt, mở miệng hỏi: “Có thể cho em mượn ít tiền được không?”

“Cậu cần tiền làm gì? Có chuyện mau nói.”

Vừa nghe được yêu cầu của đối phương, nam hài lập tức hiểu rõ, tên nhóc này tám chín phần mười là bị bọn côn đồ để mắt giở trò trấn lột.

Thấy Vương Nhất Bác không chịu đưa tiền, Lâm Nhất Á lập tức khẩn trương, đưa ánh mắt rụt rè nhìn đám lưu manh vẫn đang chặn đường sau lưng cậu. Hắn vừa hoảng hốt liền muốn làm bừa móc túi thiếu niên, miệng vội vàng la lớn: “Em biết anh có tiền, cho em mượn trước mấy ngàn là được, sẽ trả lại sau mà!”

Nam hài vẫn đứng yên, đôi con ngươi đen láy chứa đựng sự nặng nề có chút dọa người, cậu lùi một bước tránh khỏi cánh tay Lâm Nhất Á, lạnh giọng đáp: “Hôm nay cậu đưa bọn chúng, vậy còn lần sau?”

Toàn thân đối phương cứng đờ, hắn cũng biết việc này nếu có lần một thì sẽ có lần hai, lần ba, càng ngày sẽ càng quá mức hơn. Nhưng bọn lưu manh đã ở ngay phía sau, Lâm Nhất Á không dám phản kháng, chỉ có thể mạnh miệng: “Không có lần sau, không có lần sau…”

Chưa đợi Lâm Nhất Á nói xong, Vương Nhất Bác liền mất kiên nhẫn xoay người, cặp phượng nhãn lạnh băng nhìn thẳng vào tên cầm đầu, không chút do dự phun ra hai chữ: “Không có tiền.”

Vừa nghe thiếu niên bảo không có tiền, sắc mặt Lâm Nhất Á thoáng chốc trắng bệch, như sợ cậu bỏ đi, hắn nhanh chóng chụp cổ tay người nọ, có chút tức giận thét: “Anh điên à!”

Tên lưu manh cầm đầu cũng rất kiêu ngạo, hắn đánh giá Vương Nhất Bác một lượt từ trên xuống dưới, duỗi ngón trỏ ra vẻ muốn khều cằm đối phương, còn nghĩ người trước mắt bất quá cũng chỉ là một tiểu bạch kiểm, lá gan có thể lớn đến mức nào. Cặp phượng nhãn lạnh lùng như chứa đựng băng tuyết ngàn năm khinh thường liếc hắn chẳng khác nào đang nhìn một thứ rác rưởi, tên côn đồ triệt để nổi giận.

Còn chưa kịp mở miệng uy hiếp, phần bụng đã truyền đến cảm giác đau đớn, đầu cũng bị nắm lấy. Hắn căn bản không có thời gian phản ứng, dưới bụng lại bị nam hài hung hăng lên gối liên tiếp mấy cái, đến khi lục phủ ngũ tạng cơ hồ đều muốn theo đường thực quản phun ra ngoài, tên đầu gấu mới bị quăng sang một bên, động tác không chút lưu tình.

Người ở đây không ai ngờ thiếu niên này sẽ đột nhiên động thủ, Lâm Nhất Á cũng bị dọa sững sờ, giây tiếp theo Vương Nhất Bác liền kéo cặp hắn ném người thẳng ra bên ngoài. Hắn lảo đảo mấy bước mới đứng vững, sau khi hoàn hồn liền phát hiện bản thân đang ở khu vực an toàn rồi.

Những tên lưu manh khác lập tức phản ứng lại, đồng loạt vừa nhào lên vừa chửi nam hài, Lâm Nhất Á sợ đến váng đầu, liều lĩnh bỏ chạy.

Trong lòng hắn không ngừng tự nhủ, Vương Nhất Bác có thể, thời niên thiếu hầu như cũng đều là cậu ra mặt như vậy giải quyết phiền phức giúp tên tiểu tử này.

Lâm Nhất Á dự định dùng suy nghĩ đó để lấn át cảm giác áy náy bất an kỳ lạ của chính mình.

[text_hash] => 95a071e2
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.