Array
(
[text] =>
Một đêm không mộng mị, thời tiết chẳng biết đã tốt lên từ bao giờ. Những tầng mây trĩu nước rốt cuộc cũng phát tiết đủ, đều rút đi cùng với lớp sương mù âm trầm trong lòng người.
Tia nắng xuyên qua khe hở giữa rèm cửa ánh lên màu vàng rực hòa cùng tiếng ve kêu râm ran, người đang ngủ vừa mở mắt sẽ lập tức biết bên ngoài chính là mặt trời chói lòa.
Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ say sưa, nếu không nhắc đến việc bị rượu cồn quấy phá, chỉ sợ đây chính là giấc ngủ tốt nhất của cậu từ trước đến nay.
Hơi thở vang lên vừa đều đặn vừa nhẹ nhàng. Mái đầu đen nhánh cọ đến rối tung trong lồng ngực thanh niên, thỉnh thoảng còn có vài nhúm tóc quét qua cổ anh tê ngứa, cào gãi khiến đối phương mềm nhũn cả tim.
Nếu không phải sợ nam hài tỉnh rượu váng đầu, người lớn hơn chắc chắn sẽ không xuống giường ngay lúc này. Anh cẩn thận buông tiểu bằng hữu trong ngực ra, nhẹ nhàng rời khỏi chăn, nghĩ lại thấy không yên tâm đành nhét thêm cái gối đầu vào cho cậu.
Cuối cùng còn nán lại bên giường thêm mấy phút, nghe từng nhịp thở của Vương Nhất Bác vang lên bên tai, trái tim bất an xao động cả đêm mới dần hồi phục.
Lúc Tiêu Kỳ đến nhà, còn chưa kịp bước vào phòng khách đã ngây người. Hôm trước chính hắn tự tay vội vàng đẩy em mình ra ngoài chơi cùng đám bạn xấu kia, cứ nghĩ tên nhóc này sẽ uống say đến không còn biết trời đất gì, dự định sáng sớm trước khi đi làm sẽ ghé qua nhìn một chút.
Không ngờ cảnh tượng trước mắt lại khác xa so với tưởng tượng của bản thân.
Những hộp đồ ăn rỗng hôm qua vẫn nằm tán loạn rải rác đã biến mất không một dấu vết, còn người hiện tại nên ngủ say không biết trời đất trên giường lại bận rộn tới lui trong phòng bếp, tinh thần vô cùng sảng khoái.
Mùi sữa bò ấm áp quấn quanh chóp mũi, cảm giác của Tiêu Kỳ lúc này chẳng khác nào đang gặp quỷ, chân không tự chủ đi vào bếp, thậm chí còn quên buông túi đồ trên tay xuống.
Khối bơ nhỏ tan trong chảo vang lên âm thanh lèo xèo, Tiêu Chiến thấy bộ dạng sững sờ của anh trai mình liền không nhịn được phụt cười, hiếm khi có lòng mời: “Anh ăn sáng chưa? Cùng ăn không?”
Tiêu Kỳ luôn ghét bỏ dáng vẻ cà lơ phất phơ của em trai nhà mình, nhưng nếu phải nói về ưu điểm, vậy tất nhiên chính là trù nghệ. Cho dù mỹ thực bên ngoài có ngon đến thế nào thì cũng không bằng thức ăn nhà làm.
Hơn nữa, thanh niên không thường tự mình xuống bếp, chỉ thế này thôi thì mấy món ăn chính tay Tiêu Chiến nấu càng trở nên trân quý, cho nên Tiêu Kỳ có ăn rồi vẫn sẽ ngồi lại dùng bữa thêm một lần.
Bên tay anh là một thau nước lạnh còn đang ngâm mì ý sớm đã được luộc mềm, nhìn vào liền thấy dẻo dai vừa miệng, Tiêu Kỳ vội vàng gật đầu đồng ý.
Thanh niên thành thạo xào chín thịt băm, lại vớt mì cho vào chảo, đảo đều thêm một lúc rồi tắt bếp, sốt bơ trắng sữa cũng được trộn đều bám vào từng sợi mì.
Tiêu Kỳ vốn còn nghĩ rằng đây là phần của hai người, kết quả Tiêu Chiến lại cho toàn bộ mì trong chảo vào một cái đĩa.
Hắn có chút khó hiểu, hơn nữa trên bếp rõ ràng còn đang hiện hữu thịt băm cùng cà chua cắt nhuyễn, sao đĩa đến tay mình lại biến thành mì ý sốt bơ tỏi đơn giản thế này?
Anh cũng không giấu giấu diếm diếm, lấy thêm một nắm mì ý khô thả vào nồi nước sôi bên cạnh.
“Cho anh ăn mì sốt bơ, còn cậu ăn thịt?”
Tiêu Kỳ cầm đĩa thức ăn trên tay, không nhịn được lên tiếng hỏi.
Thanh niên lấy lọ tiêu đen nhuyễn gần đó rắc lên mặt đĩa, cười nói: “Trong nhà vẫn còn một bạn nhỏ đây, tối hôm qua khóc lóc nhắc suốt về cà chua, sáng nay đành phải làm cho em ấy thôi.”
Tiêu Chiến nghiêm túc lải nhải đến mức khiến cho vị ca ca ruột sợ ngây người. Hắn cảm thấy thời khắc này thanh niên trước mặt ôn nhu không tưởng nổi, thậm chí dáng vẻ nghiêm túc đó hai mươi mấy năm sống trên đời Tiêu Kỳ còn chưa bao giờ nhìn thấy.
Biểu cảm có chút mơ màng hỏi: “Cậu thật sự bắt được người tới tay rồi sao?”
Tiêu Kỳ vẫn nhớ kỹ em mình vì lí do gì mà chạy đến trường học.
Tiêu Chiến nghe vậy nhẹ gật đầu, chính anh cũng không thể tin bản thân đã được như nguyện, mang bạn nhỏ xinh đẹp nhất thế giới về nhà mình.
Chờ mì trong nồi mềm xuống, thanh niên mới vớt ra ngầm vào nước lạnh, sau đó bưng một ly sữa bò nóng đến phòng khách cùng Tiêu Kỳ.
Người nọ vốn một mình ăn phần mì của hai người, trong lòng có chút tư vị không nói nên lời. Đồng thời cũng cao hứng vì em trai thật sự nghiêm túc, nhưng càng khó chịu do bị ép ăn cẩu lương.
“Tên là Nhất Bác đúng không?”
Tiêu Chiến nhấp một ngụm sữa, nhẹ gật đầu, ca ca nhà mình biết cũng không có gì lạ.
Tiêu Kỳ sau đó mấp máy môi, dáng vẻ vừa muốn nói lại không biết mở miệng thế nào, một lúc sau mới thở dài, chân thành khuyên: “Vẫn còn nhỏ, phải quan tâm nhiều…”
Thấy anh trai nhà mình lại định lải nhải truyền đạt kinh nghiệm lúc hẹn hò với chị dâu, thanh niên nhanh chóng chặn trước: “Em biết cách nuôi bạn nhỏ rồi, hôm khác sẽ dẫn em ấy về nhà ăn một bữa cơm.”
“Hôm khác là chừng nào?”
Hắn thật sự không kiềm được mà muốn mau mau chóng chóng gặp mặt Vương Nhất Bác, để xem thử cái người có thể khiến đệ đệ ruột của mình hồi tâm chuyển ý rốt cuộc dáng dấp thế nào.
Vừa dứt lời, Tiêu Chiến bỗng dưng không hiểu sao cúi thấp đầu xuống, giây tiếp theo lại lôi ra một mảnh giấy từ trong túi đẩy tới trước mặt người đối diện.
Đầu ngón tay thon dài dùng sức đè mạnh lên bàn đến mức trắng bệch, giọng nói cũng theo đó mà trầm hẳn: “Ca, anh giúp em điều tra xem bác sĩ điều trị ngày hôm đó là ai.”
Phiếu chờ khám bệnh này anh vừa phát hiện tối qua, lúc đang thay đồ giúp bạn nhỏ thì nó rơi ra ngoài. Mảnh giấy bị bóp cho nhăn nheo, thậm chí chữ in bên trên cũng bị mấy đường gấp làm mờ đến nhìn không rõ, nhưng dòng ký tự ‘khoa tâm lý’ cứng như thép đó trong nháy mắt quấn chặt lấy quả tim ấm nóng đang nảy lên trong lồng ngực thanh niên, cơ hồ chỉ cần một cử động nhỏ sẽ bị siết chặt đến máu me be bét.
“Xảy ra chuyện gì sao?”
Tiêu Kỳ muốn hỏi nhưng đối phương đã nhanh chóng dẹp bỏ dáng vẻ lo lắng vừa rồi, cười cười giục: “Anh quản nhiều như vậy làm gì, có kết quả cứ cho em biết là được. Mau ăn đi, tiểu bằng hữu sắp tỉnh rồi, vẫn còn sợ người lạ, anh cũng đừng dọa em ấy chạy mất.”
Một bữa sáng cuối cùng kết thúc trong cuộc trò chuyện câu được câu mất giữa hai anh em nhà họ Tiêu. Người nọ còn phải đến công ty, ăn xong cũng không định ở lại lâu, Tiêu Chiến vừa tiễn anh mình đi liền về phòng ngủ xem xét.
Vương Nhất Bác ngủ lâu như vậy, anh phải nhìn thử một chút mới yên tâm.
Thiếu niên vừa tỉnh được một lúc, cơn say làm cậu hơi chóng mặt. Còn chưa nhớ rõ mình đang ở đâu, nam hài lại nhìn chằm chằm vào tia nắng chiếu lên chăn mền đến xuất thần.
Chờ đến lúc người lớn hơn đứng trước mặt, cậu mới mãnh liệt hoàn hồn, cơ thể khẽ run một chút, thanh niên lập tức hốt hoảng ngồi xuống xoa nhẹ hai bên thái dương cho đối phương, tựa như đang vuốt ve một bé mèo con xù lông.
Anh vừa nhẹ nắn bóp bàn tay trắng nõn vừa dỗ dành bạn nhỏ: “Tỉnh rồi sao không gọi anh, đầu còn đau không? Uống một ly sữa bò nóng sẽ thoải mái hơn, chúng ta dậy trước có được không?”
Ngữ khí mười phần ôn nhu, người trên giường nhanh chóng hồi phục ký ức, toàn bộ những gì diễn ra tối qua lập tức ùa vào đại não, không loại trừ bộ dạng chui rúc trong ngực anh khóc đến tê tâm liệt phế. Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy hai bên tai nóng lên, cậu dời mắt đi chỗ khác, không dám nhìn Tiêu Chiến.
Thiếu niên không nói gì, người lớn hơn cũng không vội. Anh cẩn thận chậm rãi xắn tay áo cậu lên.
Cảm nhận được động tác của đối phương, nam hài vô thức rụt người tránh né, đồ ngủ chất liệu cực kỳ mềm mại trượt xuống, phút chốc giấu đi cổ tay cậu.
Thanh niên đau lòng đến không thở nổi, anh cẩn thận từng li từng tí đưa tay ra thử, không chạm vào bạn nhỏ, chỉ chịu đựng cảm giác chua xót nơi đáy lòng, giọng nói càng nhu hòa muốn dỗ dành người trước mặt: “Cho ca ca xem qua một chút thôi được không? Sẽ không làm đau em.”
Vết thương trên cổ tay Vương Nhất Bác, anh đã sớm phát hiện, đêm qua chính Tiêu Chiến thay đồ cho cậu. Một thiếu gia quanh năm trà trộn tại nơi đầy mùi rượu bia thuốc lá như anh làm sao lại không rõ thứ gì là thủ phạm gây ra vết thương kia, có khi chơi quá high cũng sẽ không thiếu những kẻ công khai dụi thẳng điếu thuốc còn đang cháy lên người mấy cô gái tiếp rượu.
Vết bỏng tàn thuốc gây ra hiển nhiên sẽ đau đến tận linh hồn, nhưng không một ai dám kêu rên. Mặc dù không tham dự, thanh niên vẫn ngồi bên cạnh hờ hững quan sát, cơn đau này anh không cảm nhận được.
Lần đầu nhìn thấy vết thương tương tự trên cổ tay bạn nhỏ, người lớn hơn lập tức rùng mình. Giữa làn da trắng nõn lại xuất hiện một vệt bỏng tròn tròn đến chói mắt, phần thịt cũng đỏ lừ, nó ăn sâu vào huyết quản, cháy lên ngọn lửa bùng thẳng vào khoang tim, tựa hồ cứ như vậy mà thiêu rụi anh thành tro.
Vương Nhất Bác thấy sắc mặt Tiêu Chiến đã dần chuyển từ hồng hào thành trắng bệch, dáng vẻ vừa hoảng sợ lại xen lẫn hối hận quả thực dọa cho bạn nhỏ hết hồn. Cậu ngốc ngốc chìa bàn tay đang giấu sau lưng ra, khó khăn kiếm cớ giải thích: “Chính là… không cẩn thận bị bỏng một chút thôi.”
Nam hài đương nhiên không giỏi nói dối, hành động lại vô cùng nhu thuận chạm lên tay anh, chẳng khác nào một chiếc vuốt nhỏ mềm mại cào nhẹ vào lòng người lớn hơn.
Thanh niên cũng không muốn vạch trần lý do vụng về của cậu, chỉ khẽ đáp một câu: “Ừm, anh biết.”
Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy vuốt nhỏ trước mặt, cẩn thận ngửa cổ tay Vương Nhất Bác lên, liền thấy trên làn da trắng sứ hiện diện một vết thương đang dần chuyển thành màu nâu nhạt.
Vừa nhìn đã biết không được xử lý chu đáo, thậm chí còn có dấu hiệu nhiễm trùng, vết bỏng vừa ẩm ướt vừa đỏ tấy. Phần da xung quanh cũng bị liên lụy có chút hồng hồng khiến cho người nhìn không nhịn được mà lập tức đau theo.
Còn may đêm qua Tiêu Chiến vừa phát hiện đã bôi thuốc cẩn thận, nếu không hôm nay chắc chắn sẽ sưng hơn nhiều.
Thanh niên vốn định hỏi có đau hay không, nhưng lời nói cơ hồ bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn lại nơi cổ họng. Anh làm cách nào cũng không thể phát ra tiếng, sao có thể không đau cho được.
Thuốc mỡ trị bỏng dạng gel man mát, người lớn hơn cẩn thận lấy tăm bông chấm vào một ít rồi nhẹ nhàng thoa lên cho bạn nhỏ. Sợ quẹt mất lớp thuốc, bôi xong anh cũng không cho cậu thả tay áo xuống, ngược lại càng xắn lên cao hơn.
Thiếu niên ngoan ngoãn nghe lời, nơi vết bỏng được bôi thuốc liền bóng loáng hơn làn da ở chỗ khác, phòng ngủ không lâu sau đã ngập tràn mùi dược.
Tiêu Chiến đau lòng đến chết đi sống lại, vậy mà tiểu bằng hữu trước mặt lại bất thình lình lầm bầm: “Khó ngửi.”
Toàn bộ gông cùm xiềng xích trói anh đến thở không nổi chợt như được mở khai, thanh niên cười nhẹ xoa xoa mái tóc hơi loạn của Vương Nhất Bác, lại sẵng giọng: “Ai bảo em không ngoan, bạn nhỏ tất nhiên là không được nghịch lửa rồi.”
Xử lý xong vết bỏng lại đến đầu ngón tay, băng keo cá nhân mà thiếu niên dán lên cũng đã được người lớn hơn cẩn thận tháo gỡ vào tối hôm qua. Sau khi xác nhận không nhiễm trùng mới giúp cậu rửa sạch, bôi thuốc.
Nhưng nghĩ để thoáng khí sẽ mau lành hơn, anh quyết định không dán miếng băng cá nhân khác lên cho nam hài.
Có điều ban ngày vẫn phải dán, cho dù có lúc sơ ý chạm trúng cũng sẽ không bị đau. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, lại đi đến tủ đầu giường lấy hộp sơ cứu.
Anh tỉ mỉ nhúng tăm bông vào dung dịch i-ốt, giúp Vương Nhất Bác sát trùng vết thương, sau đó nhẹ nhàng dán băng cá nhân lên.
Thanh niên bận bịu không ngơi tay, bạn nhỏ cũng chăm chú nhìn kỹ, nghiêm túc như một thực tập sinh đang được hướng dẫn, tựa hồ có suy nghĩ học được rồi sau này sẽ tự mình xử lý.
Người lớn hơn làm xong xuôi mọi thứ, vừa giương mắt đã thấy dáng vẻ học hỏi nghiêm chỉnh của tiểu bằng hữu, hàng lông mi dài thanh tú càng khiến khuôn mặt nhỏ lộ ra mấy phần ngây thơ.
Tiêu Chiến bất chợt nhớ đến chuyện lớn gì đó, khóe miệng chậm rãi cong lên một đường đẹp mắt, thanh niên nhẹ giọng như lẩm bẩm lại như dụ dỗ.
“Nếu là bạn trai anh, anh nhất định sẽ không nỡ để người ta tự mình nấu cơm, càng sẽ không có cơ hội khiến bản thân bị thương, lửa bỏng hay cắt trúng tay gì gì đó đều sẽ tránh xa bạn trai anh một chút.”
“Cũng không nỡ để người ta đi học một mình, lên lớp có không nghe bài về nhà anh sẽ dạy bù lại kiến thức, nếu còn chưa hiểu thì sẽ kiên nhẫn giảng đi giảng lại đến khi nào hiểu mới thôi.”
“Đúng rồi, càng không nỡ để người ta ngủ một mình, mỗi tối đều hâm nóng cho bạn trai nhỏ một ly sữa bò, sau đó sẽ ôm vào lòng dỗ em ấy ngủ.”
Nói đến đây người lớn hơn lại cảm thấy trong đầu như bị một tảng đá đè nặng. Tối hôm qua chính mình nghiêm chỉnh tỏ tình, kết quả còn chưa đợi được đáp án thì bé sâu rượu nào đó đã gục đầu lên vai anh ngủ ngon lành.
Vương Nhất Bác càng nghe những lời thổ lộ thâm tình của Tiêu Chiến càng vùi thấp mái đầu đen nhánh, hai bên tai lại nhanh chóng đỏ ửng một mảng. Từ chỗ thanh niên ngồi có thể dễ dàng nhìn thấy mấy nốt ruồi nhỏ sau gáy cậu, cơ hồ chúng sinh ra chỉ để làm nổi bật làn da trắng sữa của bạn nhỏ, vô cùng đáng yêu.
Anh quỷ thần xui khiến cúi sát xuống, chọn một chấm nốt ruồi làm đại diện rồi đặt nụ hôn lên đó. Đôi môi ấm áp dán chặt vào làn da mát lạnh của nam hài khiến cậu giật mình hơi rụt người, chẳng khác nào bé mèo con đang bị hoảng sợ.
Mắt thấy tiểu bằng hữu lại muốn chui rúc vào trong chăn, người lớn hơn tự nhủ, “Xem ra bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ.”
Giây tiếp theo, bạn nhỏ vốn vẫn giữ im lặng nãy giờ lại duỗi trảo nắm lấy tay Tiêu Chiến, mấy đầu ngón tay trong vô thức như vuốt mèo khẽ cào vào lòng anh, vừa tê dại vừa ngứa ngáy.
Sau đó thanh niên nghe thấy giọng nói thanh lãnh pha chút sữa của Vương Nhất Bác vang lên, ấp a ấp úng hỏi: “Vậy buổi sáng… có thể… cũng có sữa bò nóng hay không?”
Người lớn hơn sửng sốt một chút, tâm trạng lập tức vui đến mức muốn phi thăng, anh vội vội vàng vàng trả lời: “Có có có, tiểu tổ tông, em muốn uống lúc nào liền có ngay lúc đó!”
Sữa bò nóng nha, thật vừa vặn sáng nay Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn.
“Hôm qua uống rượu mạnh, anh chỉ sợ em sẽ bị đau dạ dày. Một lát nhớ uống sữa làm ấm bụng trước, sáng nay nấu mì ý sốt cà chua cho em được không?”
Thanh niên chờ bạn nhỏ rửa mặt xong mới dắt người xuống phòng khách, rót cho cậu một ly sữa bò nóng. Nào ngờ Tiêu Kỳ vừa rời đi chưa bao lâu liền quay lại, không biết vì lí do gì.
Đại khái hắn đã lái xe ra khỏi cổng tiểu khu, sau đó đột nhiên phát hiện mình để quên điện thoại ở nhà em trai, đành phải trở lên lần nữa.
Tiêu Kỳ cũng không ngờ mình vào cửa lại không khéo như vậy.
Vương Nhất Bác vô thức quay đầu chạm phải ánh mắt của người ngoài cửa. Cho dù thiếu niên đã nhanh chóng hạ thấp tầm nhìn né tránh ngay lập tức, nhưng cặp phượng nhãn xinh đẹp vẫn chọc cho đối phương phải nhướng mày cảm thán.
Mặc dù Tiêu Kỳ cũng đã đoán trước phần nào đứa trẻ kia hẳn là rất đẹp mắt, nhưng khoảnh khắc gặp được người thật cũng khiến hắn sững sờ.
Nam hài mang dáng vẻ khiến người khác vừa nhìn liền nghĩ ngay đến mấy chữ ‘lạnh nhạt sắc bén’. Dường như vừa bị Tiêu Kỳ dọa sợ, đôi môi màu anh đào mất tự nhiên mím thành một đường thẳng, đôi mắt trong veo như được một lớp tuyết mỏng bao phủ cũng mở thật to trong phút chốc, không lâu sau đó đã lập tức rũ xuống. Hắn không khỏi nhớ đến bé mèo Maine Coon ở nhà.
Còn may Tiêu Chiến phản ứng kịp thời, vội vàng lên tiếng: “Đây là ca ca của anh, Tiêu Kỳ.”
Tính cách bạn nhỏ quả thực cũng không khác gì mèo con, nhìn có vẻ lạnh lùng ngạo kiều, thật ra lại vô cùng nhút nhát. Nghe thấy thanh niên giới thiệu mới tiếp tục giương mắt, đôi môi anh đào hơi hé mở: “Kỳ ca.”
“Hẳn đây là Nhất Bác rồi.” Một tiếng ‘Kỳ ca’ kia khiến đối phương rất thỏa mãn, đặc biệt là khi nhìn thấy biểu cảm ghen tị sắp mất khống chế của em trai nhà mình, Tiêu Kỳ càng vui vẻ hơn, tiếp tục nói chuyện với Vương Nhất Bác, “Hôm nay đến có chút vội, cho nên ca ca chưa kịp chuẩn bị quà tặng, lần sau…”
Còn chưa dứt lời, Tiêu Chiến đã nhét chiếc điện thoại bị lãng quên trên bàn ăn vào ngực người nọ, cơ hồ muốn lập tức tống hắn ra khỏi cửa: “Anh mau đến công ty đi.”
Đuổi được Tiêu Kỳ, thanh niên mới bắt đầu vào bếp làm bữa sáng cho Vương Nhất Bác, rất nhanh đã bưng ra trước mặt cậu một đĩa mì ý sốt cà chua bò bằm.
“Nếm thử xem thế nào, ca ca làm sốt cà chua cho em.”
Không biết là vô tình hay cố ý, lúc phát âm hai chữ ‘ca ca’, người lớn hơn đặc biệt nhấn mạnh, hy vọng có thể thành công gợi ý cho thiếu niên.
Nhưng nếu dễ nhận ra vấn đề như vậy thì người trước mặt chắc chắn không phải là Vương Nhất Bác nhà anh. Tiểu bằng hữu không hiểu ra sao nhìn đối phương một cái, giây sau lại cầm nĩa lên nếm thử, cái đầu nhỏ nghiêm túc gật gù: “Ngon lắm.”
Hiếm khi nam hài thẳng thắn khen món ăn ngon, mà Tiêu Chiến hiện tại cũng không có tâm tình để ý đến việc này. Anh cảm thấy bản thân mình bây giờ còn chua hơn cà chua nữa, vậy mà bạn nhỏ trước mặt không ngửi thấy sao!
Người lớn hơn cực kỳ khó chịu đưa tay vò đầu bứt tóc một lúc mới chua chua mở miệng: “Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, em vừa gọi Tiêu Kỳ là gì?”
Thiếu niên mơ màng không hiểu ý nghĩa câu hỏi này, vừa lúc cậu sắp cho là mình kêu sai đã nghe thấy giọng nói ủy khuất của người đối diện: “Em còn chưa từng gọi anh một tiếng ca ca nữa.”
Vừa gặp đã kêu Tiêu Kỳ là Kỳ ca, còn với anh nếu không phải Tiêu lão sư thì chính là gọi đầy đủ họ tên. Tiêu Chiến vô cùng không phục, thậm chí còn muốn lập tức nhấc máy liên lạc với ca ca ruột mà mắng một trận.
Vương Nhất Bác cũng không ngờ người lớn hơn lại để ý đến vấn đề này, vệt ửng đỏ trên mặt khó khăn lắm mới vừa tan bây giờ lại tiếp tục nóng lên. Thiếu niên trời sinh có làn da trắng nõn, cho nên chỉ cần hơi hồng một chút liền có thể thấy rõ, cậu không thể làm gì khác ngoài việc giả vờ không nghe, cúi đầu ăn mì.
Thái độ này y hệt như trong dự liệu của thanh niên, muốn ủ tan khối băng nhỏ này vẫn cần nhiều thời gian hơn. Anh tự nhủ bản thân không nên nóng vội, sau đó lại nghe thấy nam hài mở miệng.
“Chiều nay em muốn về nhà một chuyến.”
Coi như Vương Nhất Bác thật sự nguyện ý ở cùng với Tiêu Chiến thì vẫn cần phải thu dọn hành lý. Người lớn hơn cũng muốn đi với cậu, nhưng nhớ lại lần trước bạn nhỏ không muốn để anh lên lầu, lời đến cửa miệng lại đổi thành: “Anh đưa em đi được không? Sẽ không lên trên, anh chỉ đứng ở dưới chờ thôi.”
Cơ hồ không nghĩ đối phương sẽ buoog lời như vậy, thiếu niên có chút sốt ruột, cậu vốn không giỏi ăn nói. Hàm răng trắng đều khẽ cắn cắn môi, nam hài xoắn xuýt một lúc mới mở miệng: “Nhưng mà tay em còn hơi đau.”
Biểu cảm vẫn lãnh đạm như cũ, không nhìn ra được đau thế nào, nếu nói là làm nũng thì cũng quá gượng gạo. Thanh niên kinh ngạc, giây tiếp theo liền mềm lòng, gật đầu: “Vậy anh giúp em chuyển đồ.”
“Dù sao người cũng đã trở thành bạn trai mình, xưng hô gì gì đó cứ từ từ đi, tương lai còn dài.” Tiêu Chiến lặng im tự nhủ.
Căn nhà ở tiểu khu của Vương Nhất Bác chẳng khác mấy so với tưởng tượng lúc trước trong đầu người lớn hơn. Quả nhiên là một nơi cũ kỹ tràn ngập khói lửa, bờ tường gạch được phủ kín bởi dàn thường xuân xanh biếc, có vài chỗ còn mọc một mảng rêu to.
Hiện tại, thiếu niên mà anh thích nhất lại đang đứng dưới gốc đa lớn cành lá xum xuê, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào điểm sáng trong lòng bàn tay đến xuất thần.
Từ lúc bạn nhỏ có thể nhận thức về mọi thứ, cây đa già đã mang bộ dạng thế này rồi. Thời niên thiếu, cậu hầu như rất thích chạy xuống đây chơi đùa hoặc ngồi ngốc một chỗ, còn mẹ sẽ mang theo bát cơm ở bên cạnh, vừa hóng mát vừa hàn huyên cùng hàng xóm. Thỉnh thoảng lại quay sang kiểm tra xem con trai nhỏ đã ngoan ngoãn nuốt hết cơm trong miệng hay chưa.
Nhưng những ngày này vừa chuyển về, chỉ đến lúc tối trời, nhà nhà đã im lặng chìm vào mộng đẹp, nam hài mới lén lút nương theo cửa sổ mà nhìn xuống cây đa già.
Không biết hôm nay tại sao bản thân lại lớn mật như vậy, hoặc là do có người bên cạnh. Chỉ cần cậu quay đầu lại, liền lập tức có thể nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn một mực đứng sau lưng mình.
Buổi sáng mọi người đều bận việc, thanh niên đi theo tiểu bằng hữu một đường lên lầu cũng không nghe được âm thanh nào khác.
Chẳng biết tại sao đáy lòng có chút kích động mơ hồ, người lớn hơn cảm thấy mỗi một bước chân lúc này tựa như đang tiến gần đến cánh cửa phòng bị cuối cùng của Vương Nhất Bác, vừa yên tĩnh lại trịnh trọng.
Thời điểm nam hài mở cửa nhà, Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người. Anh không thể tưởng tượng được bạn nhỏ làm thế nào có thể một mình chờ đợi ở nơi này.
Bố trí của căn nhà không có gì khác những hộ gia đình bình thường. Sàn gạch sạch sẽ đến mức nhìn không thấy một hạt bụi, tủ TV chất đầy tạp vật, trên bàn ăn còn đặt một bình hoa, ở trong có lẽ là hoa khô đã được nữ chủ nhân của ngôi nhà lựa chọn cẩn thận mới cắm vào.
Mỗi ngóc ngách đều có thể phát hiện được dấu vết cuộc sống hàng ngày của một gia đình, nhưng điều khiến thanh niên rùng mình chính là nhiệt độ của những thứ này đã ngưng lại từ hai năm trước.
Ngôi nhà hiện tại, dáng vẻ vẫn y như cũ, không thay đổi dù chỉ một li.
Tiêu Chiến càng không dám đi nghĩ thiếu niên đã trải qua mấy ngày này ở đây bằng cách nào. Phía sau những thứ sắc màu kia chính là sự âm u cùng cực, giữa đêm khuya thanh vắng, bọn chúng sẽ quấy phá trái tim duy nhất còn đang nảy lên đến máu thịt be bét.
Nơi này sớm không phải nhà ở nữa, nó đã trở thành gông xiềng, hay nói cách khác chính là một chiếc lồng giam.
Bất chợt bị kéo vào một cái ôm ấm áp, Vương Nhất Bác cũng ngơ ngác. Trên tay cậu vẫn còn cầm ly nước lọc vừa định đưa Tiêu Chiến, suýt chút nữa đã đổ hết lên người đối phương.
Vòng tay anh ngày càng siết chặt, tựa hồ muốn dung nạp bạn nhỏ trước mắt vào tận xương tủy. Thiếu niên cảm nhận được từng ngón tay ấm áp của anh xuyên qua mái tóc đen, không nói một lời, cứ như vậy ôm chặt cậu.
Trên chiếc sô pha bên cạnh có một tấm chăn đã được gấp gọn, có lẽ đây là đồ vật duy nhất mang theo nhiệt độ ấm áp trong ngôi nhà.
Trên cùng chính là một hộp thuốc lá màu đỏ, là thứ đánh thức Vương Nhất Bác khỏi cơn mộng mị đáng sợ trong đêm tối.
Mỗi một khắc mà nam hài phải vất vả chịu đựng vượt qua, cậu nghĩ, Tiêu Chiến đều biết.
[text_hash] => 768dda4d
)