Array
(
[text] =>
-“Em không hiểu bài này, anh giảng cho em đi.”_ Jeongin chạy loanh quanh Seungmin, tay cầm tờ đề toán.
-“Đi ra! Anh đã dạy mày 7749 lần rồi mà mày vẫn quên. Thật là 1 sự sỉ nhục trong công cuộc giảng dạy của anh mày mà.”
-“Anh này thật là. Anh phải hiểu 1 điều là việc người Hàn không giỏi tiếng Anh là chuyện đương nhiên rồi. Từ từ em mới giỏi được chứ anh.”
-“Rồi điểm môn tiếng Hàn mày được mấy?”
-“…Anh hỏi làm gì?”
-“Được mấy?”
-“Kìa, ông này làm sao í.”
-“Dưới 80 chứ gì? Thế thì rút lại cái câu nói kia đi.”
-“Thì…em cũng đâu ngờ nó lại khó hiểu đến thế. Anh phải thông cảm cho em chứ?”
-“Anh thông cảm cho mày thì ai thông cảm cho công sức anh mày giảng bài hả?”
-“Thôi mà… Nghe nói tuần sau anh kiểm tra thể dục hả? Hình như lại còn là môn cầu lông. Em nhớ không nhầm thì anh còn không phát nổi lấy 1 quả…”
-“Nghe nói cái quái gì nữa. Mày đi hóng hớt được chứ gì? Mà anh đây không phát nổi 1 quả đó thì sao? Anh mày mà vừa giỏi kiến thức vừa mạnh về thể chất thì chắc chắn sẽ thành con quái vật mất, hiểu chưa?”
-“Muốn em dạy cho không? Thầy Lee khó tính lắm đó. Anh mà trượt thì các môn kia không gánh nổi đâu.”
-“…Coi như mày giỏi. Dạy thì dạ-“
-“Nhưng anh phải dạy học cho em.”
-“Bộ trước giờ cái bóng anh nó dạy mày hả?”
-“Hihi em biết Kim Seungmin không nỡ để em trượt kì này đâu.”
-“…”
[text_hash] => 30820d2d
)