Array
(
[text] =>
Trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi thì cả 2 bắt gặp em mèo hoang lông màu vàng cam, béo tròn đang ngồi ở trên ghế đá.
-“Ê nhìn giống mấy nhỏ mèo béo của anh Lino anh nhỉ?”
-“Ừ anh cũng thấy thế. Trông như kiểu tụi nó nuốt quả dưa hấu hay gì á. Anh muốn bế nó.”
-“Thử đi xem nó nghe không.”
Seungmin rón rén lại gần, thấy bé mèo vẫn ngồi im không chạy đi nên cậu được đà sờ hẳn vào. Cuối cùng thì cũng bế được ẻm lên. 2 mắt Seungmin sáng như sao, tay cứ vuốt lông bé mèo mãi.
-“uwu đáng yêu quá trời ơi!!!”
-“Ngồi yên đó em chụp ảnh cho.”
-“Chụp mèo đó nhớ.”
Seungmin ngồi im cho Jeongin chụp nhưng càng lúc càng thấy có gì đó sai sai. Từ nãy tới giờ có vẻ camera đang hướng về mặt cậu chứ không phải bé mèo.
-“Ê có chụp mèo không đấy?”
-“Có mà. Dễ thương lắm. Trông yêu muốn cắn cho phát.”
-“Đâu? Đưa máy đây xem nào.”_ Seungmin nhìn thấy Jeongin rón rén đưa máy cho mình là thấy có điềm rồi.
-“Anh phải tin em chứ. Đẹp mà, tí về rồi xem.”_Seungmin nhất định đòi xem cho bằng được. Quả thực trong máy chỉ toàn chụp zoom mặt cậu, dính được tí đuôi của em mèo thôi còn đâu chả thấy mặt mũi ẻm đâu cả.
-“Cái thằng này nữa!”
Cuối cùng là Seungmin phải tự lấy máy chụp ảnh mình và em mèo, bỏ mặc Jeongin đứng bơ vơ 1 mình cạnh gốc cây.
[text_hash] => c5b3fc8a
)