Array
(
[text] =>
Cuối cùng, vì ý đồ của Phàn Vân Cảnh mà đống ảnh vẫn bị lộ.
Phản ứng của fan toàn là: “Cái gì? Phồn Tinh bị chụp lén? Yên tâm, chắc chắn là đường mới, để t lắp răng giả vô soi coi.”
“Cái gì? Phồn Tinh lại có đường mới à? Bình tĩnh bình tĩnh, ngọt sâu răng không? T thay ba cặp răng giả rồi.”
“Cái gì? Phồn Tinh lại lên hot search? Từ từ, Phồn Tinh lên hot search thì có gì đâu, Tinh Tinh của tui vốn là siêu sao nổi tiếng rồi nghe chưa!”
Có lẽ vì từng bị thồn no cơm chó rồi nên quan hệ của hai người dù không công bố thì cũng đã bị fan coi là hẹn hò, giờ bị lộ mấy tấm ảnh thân mật vẫn rất bình tĩnh, ngoại trừ liếm nhan và ghen tỵ với tình yêu kì diệu này thì không có phản ứng nào lớn.
— Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi, bây giờ chỉ có tin kết hôn mới làm họ dậy sóng thôi, chứ còn lại thì cứ là lắp răng giả vào nhai đường.
Đây là hiệu quả mà Phàn Vân Cảnh muốn.
Thay đổi một cách vô tri vô giác luôn khiến người ta dễ chấp nhận hơn là chơi một vố lớn, ví dụ như bây giờ đấy, chỉ cần cư dân mạng quen dần với việc này thì dư luận thế nào cũng sẽ dễ điều khiển, và không ảnh hưởng đến Lộ Thiên Tinh.
Đi đâu tùy mình tập hai nhanh chóng kết thúc, Lộ Thiên Tinh bị Phàn Vân Cảnh xách hành lý đóng gói đưa về nhà, lúc giao người cho Tiền lãng thì bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: “Tuần sau còn quay phim không?”
Tim Lộ Thiên Tinh thịch một cái: “Sao đấy?”
Phàn Vân Cảnh nói: “Dạo này anh theo chương trình nên tích nhiều việc quá, có lẽ sẽ không tham gia tập ba với tập bốn. Với lại vì một số nguyên nhân nên anh đồng ý cho Ân Lương Thần tạm thời thay thế, anh không muốn để cậu ta gần gũi với em.”
“Tinh Tinh, hay em nghỉ hai tập, đợi anh về rồi mình quay chung nha?” Hắn không hề che giấu sự ghen tuông của bản thân, mắt cứ đăm đăm nhìn Lộ Thiên Tinh đợi cậu trả lời.
Lộ Thiên Tinh thấy vậy bỗng nghẹn ngào. Cậu ừm một tiếng, hai tay nhét trong túi quần siết chặt, gật đầu và nói với giọng điệu rất căng thẳng: “A-Anh nhớ đấy, hai tháng.”
Phàn Vân Cảnh sửng sốt, rồi lại mỉm cười: “Được.”
Hắn đi rồi Lộ Thiên Tinh mới về phòng khóc như một con chó. Ngồi xếp bằng trên giường vừa khóc vừa nhặt ngọc trai quăng vào cái túi đã chuẩn bị sẵn.
Tiền Lãng vẫn đứng bên ngoài gõ cửa, lo lắng hỏi: “Lộ Thiên Tinh, có sao không đấy? Không muốn thì cứ từ chối đi, mình ghi hình tiếp, muốn là gì thì làm, sao lại tủi thân rồi trốn khóc một mình hả.”
Lộ Thiên Tinh rầu rĩ: “Ai không muốn?”
“Thế mắc gì khóc má? Đừng có chối, lúc lên lầu mắt đỏ quá trời, có mù mới không thấy.”
Trong phòng yên tĩnh một lát, sau đó Lộ Thiên Tinh mới đúng lý hợp tình nói: “Xa bạn trai tận 28 ngày mới được gặp lại, tôi khóc thì có sao!”
Tiền Lãng: “……”
Đm lắm, chó độc thân như mình đi dỗ cái loại chim cu mặn nồng chết tiệt này làm gì vậy.
Tuyệt giao!
Ngoài cửa không còn tiếng động nào, Lộ Thiên Tinh không cần đoán cũng biết Tiền Lãng chắc chắn là bị cậu chọc tức nên bỏ đi rồi.
Cậu khịt mũi, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, quăng đống ngọc trai đã hốt sạch vào trong ngăn kéo.
Hệ thống thở dài: 【 Cuối cùng cũng nín, mất mặt đàn ông con trai. 】
Lộ Thiên Tinh: Tao không nói chuyện với cái hạng hệ thống không có bạn trai, không hiểu được ổng đối xử tốt với tao bao nhiêu!
Hệ thống: 【……】
【 Nói thì nói, mắc gì công kích cá nhân! 】
Lộ Thiên Tinh hừ nhẹ, vanh váo vuốt ve mặt dây chuyền trước ngực, trong lòng vẫn chua chát.
Cậu biết vì sao Phàn Vân Cảnh không tham gia tập ba và tập bốn Đi đâu tùy mình, biết đối phương đang lấy lí do để mình lùi một bước.
Lần trước vì vấn đề sợi dây chuyền mà hết mấy lần cậu vẫn không thể nói ra chuyện tạm nghỉ — vì hai người đều biết tạm nghỉ nghĩa là gì, chỉ có điều trước mắt vẫn gạt người dối mình, chưa chọc thủng giấy cửa sổ mà thôi.
Nên lúc tặng dây chuyền cho cậu hắn đã nói hết mọi chuyện thì sao cậu có thể mở miệng nói nghỉ được?
Cậu tưởng mình che giấu rất tốt, không ngờ Phàn Vân Cảnh đã sớm phát hiện ra rồi, còn tự tìm lí do cho cậu đường lui.
Đối phương càng bao dung, Lộ Thiên Tinh càng hổ thẹn, tức giận với hành động của bản thân. Vậy nên cậu mới bảo đợi hai tháng, sau hai tháng thì nhất định sẽ nói hết những gì có thể!
Hệ thống im lặng một lát, lại thở dài: 【 Thôi, đau thương mùa thu vừa rồi đấy, bây giờ thu dọn đồ đạc đến khu nghỉ dưỡng mau, không là nguy hiểm lắm. 】
Lộ Thiên Tinh cũng biết giờ mình không còn bao nhiêu thời gian nữa, dọn hành lý và báo với Tiền Lãng một tiếng rồi lái xe đi.
Hình phạt đến đúng như đã định. Lần này cũng có cảm giác thiêu đốt giống lần trước, như bị người ta nướng đều hai mặt trên lửa vậy, da thịt cháy đau vô cùng. Vảy cá màu đỏ như ngọn lửa tí tách không ngừng cắn nuốt hai chân và lan dần lên bao phủ lấy da cậu.
Âm thanh lạnh như băng của hệ thống vang lên trong đầu: 【 Thực đơn: Cá nướng Tứ Xuyên. Nguyên liệu: Cá Lộ, hành tây, tỏi băm, hành lá thái nhỏ, ớt đỏ khô……】
Lộ Thiên Tinh ngồi trên thành bể bơi, toàn thân đau rát bì bị đốt: Thôi đừng báo thực đơn nữa mà biến thành cá luôn đi mày?
Hệ thống: 【 Mơ đẹp đấy. Làm sạch cá và ướp với rượu, muối và các gia vị 15 phút…】
Lộ Thiên Tinh: Đau quá.
Hệ thống: 【 Đau mới là hình phạt. Lót một lớp hành tây trên khay nướng trước rồi mới bày cá đã ướp lên, rải gừng băm cho vào tầng giữa của lò và nướng 20 phút..】
Lộ Thiên Tinh đau muốn quằn quại, cậu nhúng chân vào bể bơi, ít gì cũng đỡ về mặt tâm lý.
Hệ thống: 【 Dùng một cái chảo khác, đổ dầu ăn, hành thái nhỏ và tỏi vào…..】
Chậm quá, thôi tự xuống ngâm một lát. Lộ Thiên Tinh hơi khom lưng, còn chưa hành động thì giữa cổ bất chợt lóe lên một vệt sáng.
Cái dây chuyền!
Lộ Thiên Tinh hít một hơi thật sau, không biết lúc biến thành cá có làm đứt nó không.
Hệ thống: 【 Thêm hai thìa lớn tương đậu tằm, đảo thành màu đỏ rồi đổ vào nửa ly nước……】
Lộ Thiên Tinh chịu đau cởi dây chuyền ra.
Hệ thống: 【 Rưới sốt vừa làm xong lên cá đã nướng kỹ…】
Cởi ra rồi!
Hệ thống: 【 Cuối cùng cho vào lò nướng….】
Lộ Thiên Tinh nghiến răng quăng dây chuyền về hướng ngược lại với bể bơi.
TŨM —
Tiếng một vật lớn rơi xuống nước đã che mất tiếng rơi giòn tan của dây chuyền, thiết kế chạm rỗng bốn góc giúp giảm xóc, nó lộn mấy vòng rồi rơi xuống cách bể bơi không xa, viên ngọc màu xanh biển những tia lấp lánh xinh đẹp đến chói mắt.
Trong bể toàn là bọt nước do va chạm mạnh, nửa buổi mới có một cái đầu nhô lên gần thành bể, nó bật lên cuống cuồng tìm sợi dậy chuyền.
Hệ thống không ưa nổi cái bộ dạng khờ khạo này của cậu, cạn lời nói: “Nằm yên đấy mà nghỉ một lát đi.”
Con cá vảy đỏ béo hơn trước một cỡ yên tĩnh hồi lâu, lẳng lặng chìm xuống đáy bể.
Thế giới trong nước im ắng, con cá sọc vàng vảy đỏ nằm bất động trong làn nước xanh thẳm, lặng lẽ đợi người đến cho ăn.
Cơn đói nhanh chóng ập đến, cá vàng vảy đỏ bỗng trở nên năng động, quẫy mạnh cái đuôi cá hoạt bát đến cạnh cửa thoát nước.
Cửa thoát nước vốn bị đóng mở ra một cách chậm rãi, vô số miếng màn thầu quen thuộc theo nước trôi vào, nhanh chống xâm chiếm tầm nhìn của con cá vảy đỏ.
Quả nhiên là đã đến.
Con cá vảy đó quẫy cái đuôi, vừa ăn vừa kích động.
Phàn Vân Cảnh hiểu cậu nhiều hơn tưởng tượng, lần này hắn đưa nhiều màn thầu hơn lần trước, vừa đủ cho cậu ăn no, hoàn hảo.
Lúc cổng thoát nước từ từ đóng lại thì con cá vảy đỏ đã sốt ruột quẫy đuôi làm vô số bọt nước bắn tung tóe.
Mới xa nhau bảy ngày mà đã bắt đầu nhớ Phàn Vân Cảnh rồi.
Con cá đếm thầm, chỉ cần ăn màn thầu bốn lần là có thể kết thúc hình phạt biến hình rồi.
Đây là lần thứ nhất.
Nó lại chìm xuống đáy bể đợi lần ăn tiếp theo.
Bình thường tập trung làm việc chớp mắt cái là hai tiếng, bốn tiếng trôi qua, thậm chí từ đêm đến sáng vẫn không thấy lâu, chỉ có cảm giác thời gian trôi quá nhanh mà chẳng hề hay.
Nhưng lúc làm cá nằm yên dưới đáy bể, phạm vi hoạt động chỉ có chừng này, còn không làm không nói được, xung quanh ngoài tiếng nước mình tự tạo ra thì chẳng có gì nữa, khoảng thời gian vắng lặng làm người ta cảm thấy tẻ nhạt kéo dài kéo dài kéo dài thênh thang….
Đúng lúc tưởng chừng như đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng thật ra chỉ mới 3 phút, tưởng theo thời gian của mình thì lần ăn thứ hai sắp đến rồi, nhưng cái bụng lại bảo cá nghĩ nhiều rồi.
Niềm vui duy nhất của con cá vân vàng vảy đỏ là quẫy nước bằng đuôi để tạo ra tiếng động, hoặc mượn lực đuôi bật từ đáy bể lên để tìm vị trí chính xác của dây chuyền.
Sau vài ngày, cuối cùng lần ăn thứ hai nó luôn ngóng trông đã đến.
Lần đầu tiên con cá vân vàng vảy đỏ không sốt ruột ăn màn thầu thật nhanh, nó nhìn chằm chằm cổng thoát nước bắt đầu hối hận sao không nói với hắn, nếu nói với Phàn Vân Cảnh thì hắn có thể ở bên cạnh mình, không cần phải gạt người dối mình cho ăn thế này.
Hệ thống cạn lời: 【 Dạo này cậu đa sầu đa cảm nhỉ, thôi đừng để tình yêu chiếm hết cái đầu không được to của cậu nữa được không? 】
Cá vân vàng vảy đỏ: Đừng để nó chiếm là tao chết đó mày!
Hệ thống: 【……】
【 Ăn mau lên. Thôi bây giờ không nói được thì không nói, đợi hoàn thành nhiệm vụ rồi cậu muốn đền gì cho ổng cũng được, cậu mà phá hủy thời cơ quyết định này thì tôi sẽ chết chùm với cậu thật đấy. 】
Con cá vân vàng vảy đỏ: Biết rồi, ngậm cái miệng vô tình chỉ biết châm biếm của mày đi.
Sau đó, con cá vân vàng vảy đỏ tìm ra được thứ an ủi tâm trạng của mình và đồng thời giúp nó bớt chán — hệ thống!
Hệ thống không cho mình nói thì phải gánh tội lỗi vì không nói ra được của mình. Nhớ Phàn Vân Cảnh thì nói với nó, hối hận thì nói với nó, dù gì đang rảnh có gì nói nấy, sau đó tìm ra một bảo bối khác giúp xả stress — cự lộn với hệ thống.
Lên đi, tâm trạng không tốt thì mình đâm nhau!!
Hệ thống: 【……】
【 Cút! 】
Cuối cùng không chỉ con cá vân vàng vảy đỏ ngóng biến hình bắt buộc kết thúc, mà ngay cả hệ thống cũng thầm mong, hi vọng Phàn Vân Cảnh hốt cái tên drama queen này mau lên.
Bữa ăn cuối cùng đã đến.
Con cá vân vàng vảy đỏ ăn uống no nê phấn khởi lăn lộn liên tục giữa bể, cuối cùng thì hình phạt cũng kết thúc, nhấn nút bơm nước ngay khi mọc tay trở lại.
Chàng thanh niên đứng dậy trong tiếng nước chảy, chậm rãi bước đến chỗ sợi dây chuyền bị bỏ rơi 28 ngày, khom lưng nhặt nó lên.
Cậu đeo nó lại rồi vuốt bớt nước còn đọng trên người, mặc đồ đã được chuẩn bị sẵn và lập tức chạy ra ngoài.
Nếu chạy nhanh thì có thể bắt kịp Phàn Vân Cảnh, nói với hắn —
Lộ Thiên Tinh khựng lại, tay mở cửa được một nửa thì thấy người đàn ông xuất hiện trong tầm nhìn nhỏ hẹp đó đang chậm rãi giang tay.
[text_hash] => e22347af
)