Array
(
[text] =>
Lộ Thiên Tinh nào dám nói nữa, dịch ra cho hắn nằm ngủ.
Ánh mắt Phàn Vân Cảnh nóng bỏng, nếu là chỗ khác thì hắn đã nuốt trọn cậu rồi, tiếc là bây giờ không phải là lúc, không phải ở đây, chưa chuẩn bị đủ đồ dùng.
Tổng giám đốc Phàn nổi lửa tình nằm trên giường thở dài: “Chắc anh nợ em quá.”
Lộ Thiên Tinh yên lặng vùi mặt vào ngực hắn, không dám hé răng.
Phàn Vân Cảnh vỗ lưng cậu: “Ngủ đi.”
Đêm đã khuya, đầu óc Lộ Thiên Tinh lại càng tỉnh táo, mất ngủ nghe tiếng tim đập đều đặn bên cạnh.
Cậu não nề vuốt ve mặt dây chuyền. Cậu đoán lí do Phàn Vân Cảnh nói với mình có thể là vì tín nhiệm, cho rằng tình cảm của mình có thể vượt qua gánh nặng, hay cho rằng mình cũng tin tưởng anh ta.
Nhưng… Cậu chưa tin Phàn Vân Cảnh. Cất giấu một bí mật khổng lồ trong lòng, dù hắn có biết thì cậu cũng không thể thú nhận.
Nhiệm vụ không còn đường lui, sau khi quay xong Đi đâu tùy mình tập ba thì ít nhất cũng phải biến mất 28 ngày mới về được, lúc mình không có mặt liệu anh ta có thất vọng, nghĩ ngợi không?
Nhưng phải nói ra sao? Có thể nói ra được không?
Lộ Thiên Tinh rất mâu thuẫn, một mặt thì cảm giác bất an quá lớn, không thể làm mọi thứ một cách thản nhiên được, một mặt thì rất ghét sự ích kỷ của mình, chấp nhận sự bao dung của Phàn Vân Cảnh một cách sợ hãi.
Đúng là quá ngang ngược.
Ngay cả quan hệ hẹn hò cũng đã đánh cược quyết định rồi, còn sợ gì nữa?
Hệ thống đột nhiên online: 【 Bình tĩnh, đánh cược tình cảm chẳng qua là dành ra một phần tình và một góc trái tim, thản nhiên đặt cái mạng thứ hai mà mình khó khăn giành được lên bàn cân, hai thứ này hoàn toàn không thể so sánh với nhau được. Với lại cậu quên tại sao mình sống lại rồi hả? Có thấy phụ bạc lòng tốt của em gái mình không? 】
Lộ Thiên Tinh: Em tao hiểu tao mà, nó không giận đâu.
Hệ thống nghiêm khắc nói: 【 Vậy cũng không được, xuyên sách có luật của xuyên sách, cậu có nói được cũng không nói được. 】
Lộ Thiên Tinh: Tao có nói vụ xuyên sách đâu, tao nói linh hồn của mình xuyên vào thế giới song song.
Hệ thống im lặng hồi lâu, cắn răng nói: 【 Tôi thấy cậu điên rồi thì có, cần tôi ví dụ cho cậu tỉnh táo lại không? Cậu nghĩ mình là người đầu tiên vì yêu mà tiết lộ bí mật hả? Cậu biết hậu quả của việc đấy nghiêm trọng bao nhiêu không? Nhẹ thì bị coi là quán vật rồi đem bán, nặng thì cả mạng lẫn hồn đều tan, loại khờ như cậu tôi gặp nhiều rồi. 】
Lộ Thiên Tinh siết mặt dây chuyền nói: Yêu vào làm gì tỉnh táo nổi, không phải điên thì là ngu.
Hệ thống cười lạnh: 【 Khéo quá, cậu có hết. 】
Lộ Thiên Tinh:……
Hệ thống lại nói: 【 Nếu cậu muốn làm một thằng ngu bị điên, tôi không cản. Nhưng còn hai ngày nữa là hoàn thành nhiệm vụ biến hình, tôi không muốn đi với cậu lâu thế rồi toi công, tạm đợi nhiệm vụ xong rồi tính. 】
【 Đến lúc đấy cậu chết rồi tôi cũng vui. 】
Lộ Thiên Tinh:……
Lộ Thiên Tinh lầu bầu: Mày không nói nhẹ nhàng hơn được hả?
Hệ thống: 【 Bộ cậu là con nít hả? Ở ngoài xã hội tàn nhẫn lâu vậy rồi mà còn đòi được đối xử dịu dàng? Tôi thấy cậu chê mình sống lâu chết chậm quá thì có. 】
Lộ Thiên Tinh:……
Gì dữ zậy.
Rõ ràng lúc mới quen còn dịu dàng nũng nịu, về sau không hiểu sao càng ngày càng nóng nảy, khó tính, mở miệng ra là cạnh khóe.
Hệ thống có thể nghe được tiếng lòng cậu, lạnh lùng nói: 【 Để nói cho mà nghe, ví dụ cậu nhận nuôi một đứa học trò non xanh trong game, lúc đầu nó ngọt ngào vâng lời cậu làm nhiệm vụ đánh phó bản mỗi ngày, dù hơi đần hơi khờ hơi phế nhưng ít gì cũng có lòng cầu tiến. 】
【 Cuối cùng đến một ngày nọ ánh mắt của đồ đệ khờ bị một người đàn ông trang bị full lv hấp dẫn rồi mất hết lòng cầu tiến, còn cố chấp thoát game xóa acc bỏ hết mọi tâm huyết của cậu thì cậu thấy thế nào? 】
Lộ Thiên Tinh:……
Cậu thành khẩn xin lỗi: Tao sai rồi, tao không nên ích kỷ làm liên lụy đến mày, tao hứa sau khi nhiệm vụ kết thúc sẽ thẳng thắn với Phàn Vân Cảnh.
Hệ thống hừ lạnh.
Lộ Thiên Tinh hỏi: Còn muốn chết chùm không?
Hệ thống: 【 Đỡ rồi. 】
Vậy thì tốt.
Lộ Thiên Tinh cũng không dám nói chuyện với hệ thống nữa, nhân lúc cơn buồn ngủ kéo đến thì nhanh chóng nhắm mắt ngủ.
Có lẽ vì suy nghĩ nhiều trước khi ngủ nên Lộ Thiên Tinh nằm mớ mình biến thành mỹ nhân ngư đưa Phàn Vân Cảnh đến biệt thự nói chuyện thẳng thắn. Cuối cùng Thường Nhã bước ra từ sau lưng hắn, đưa ra một cái bình thủy tinh quen thuộc, cười nói: “Cuối cùng mày cũng lớn.” Cô liếm môi đỏ: “Làm thịt được rồi.”
Câu nói tựa gió bay lướt qua tai, Phàn Vân Cảnh vừa mới cười ngọt ngào trở nên lạnh lùng. Quay lại với vẻ thờ ơ tàn nhẫn, mắt đen sâu thẳm vô tình, giữ chặt đuôi cá của cậu và lột từng cái vảy một.
Thường Nhã đưa hắn con dao, nói: “Nghe nói ăn thịt mỹ nhân ngư sẽ được trẻ mãi, anh phẻ một miếng ăn thử xem.”
Phàn Vân Cảnh nhận con dao giơ cao, bàn tay rõ ràng từng khớp xương đè chặt đuôi cá, đột ngột bổ một nhát với ánh mắt hung tợn–
“Đừng!!!”
Người trên giường choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, kinh hoàng thở hổn hển, tay siết chặt lấy ga giường để bình tĩnh.
Sự đau đớn trong ác mộng quá chân thật, cậu ôm chân vùi mặt vào đầu gối, chỉ cảm thấy sự yên tĩnh trong phòng vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến mức răng đập cành cạch, cả người đều run.
Phàn Vân Cảnh mở cửa ra thấy cảnh này mà lòng đau đáu, lập tức ôm chặt lấy cậu hỏi khẽ: “Sao vậy? Vừa có chuyện gì?”
Lộ Thiên Tinh túm áo hắn, chợt cảm thấy rất oan ức, vùi đầu vào ngực hắn mà mắt ầng ậng. Nhưng cậu không dám khóc, không phải sợ xấu hổ mà là dm nước mắt sẽ biến thành ngọc trai!
Cậu không dám khóc, đành ráng nhịn lại, nhưng vì gằn mạnh quá nên cơ thể càng run rẩy dữ dội hơn.
Phàn Vân Cảnh nhíu mày, ôm má cậu ngẩng lên rồi áp trán mình vào trán cậu, hỏi với ánh mắt động viên: “Nói anh biết, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Khóe mắt Lộ Thiên Tinh vẫn còn đỏ, ấp úng một hồi lâu mới nói: “Gặp ác mộng.”
Phàn Vân Cảnh dịu dàng xoe ót cậu, giọng điệu ôn hòa nhẹ nhàng: “Ừm, ác mộng gì?”
Lộ Thiên Tinh nói: “Quên mất rồi.”
“Quên mà vẫn còn sợ?”
“Không sợ, tại nhìn anh bỗng thấy tủi.” Lộ Thiên Tinh bĩnh tĩnh lại rồi thì cảm thấy xấu hổ, tránh né ánh mắt của hắn, vùi đầu vào hõm vai: “Anh vừa đi đâu vậy?”
“Đưa cháu về.”
“Chưa quay xong mà?”
“Tụi nó đến đây vì nhiệm vụ mà, nhiệm vụ anh xong rồi thì thằng nhóc thối đấy thành ra vô dụng, ở đây cả ngày rồi gây rắc rối phiền phức, đưa nó về phứt cho xong.”
“Anh làm cậu mà nói thể hả?”
“Anh thà không có cháu trai như nó.”
Lộ Thiên Tinh bị chọc cười, nhờ nói chuyện mà tâm trạng tốt hơn nhiều rồi.
Phàn Vân Cảnh sờ gò má cậu, vẫn nhíu mày: “Em hơi sốt phải không?”
Lộ Thiên Tinh chớp mắt, nói: “Đâu? Tôi có cảm thấy khó chịu gì đâu.”
Phàn Vân Cảnh áp trán lên trán cậu cảm nhận thật kỹ, vẫn không yên tâm.
Bác sĩ đến đo nhiệt độ là 38 độ 2, đúng là sốt nhẹ.
Lộ Thiên Tinh khá ngạc nhiên, vì cậu thật sự không khó chịu. Nhưng bác sĩ kê thuốc thì vẫn nghe, ăn xong thì uống thuốc đúng giờ, thuốc ngấm rồi thì nằm ngủ, vô cùng ngoan ngoãn.
Phàn Vân Cảnh đau lòng ngồi trong phòng chăm sóc cho cậu. Lộ Thiên Tinh ngủ đến mơ màng, có khi mở mắt ra là thấy Phàn Vân Cảnh đang ngồi cạnh giường, gác laptop với bút lên đầu gối cụp mắt xử lí công việc.
Hiệu quả chắn sáng của rèm phòng rất tốt, ngay cả ánh sáng từ máy tính cũng bật rõ trong căn phòng tối mờ, những tia sáng yếu ớt hắt lên gò má lạnh lùng của người đàn ông rất giống với kẻ hung tợn trong ác mộng.. Đến khi hắn phát hiện ra Lộ Thiên Tinh nhìn lén thì ánh mắt liền thả lỏng, mỉm cười lộ ra chút dịu dàng mới trở về là Phàn Vân Cảnh quen thuộc, người luôn đối xử tốt với mình.
Lộ Thiên Tinh cũng cười rồi mơ màng ngủ tiếp, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn vùi trong chiếc gối mềm mại, vừa ngoan ngoãn vừa yếu ớt.
Ngủ tù tì cả một ngày, đổ mồ hôi nguyên người đến hôm sau thì đầy máu sống lại, còn định dắt hai đứa nhỏ đến tiệm đồ ngọt để check in.
Phàn Vân Cảnh xách cậu về, lạnh mặt nói: “Không được, vừa khỏe lại thì ít nhất cũng nghỉ ngơi một ngày, lỡ mệt rồi sốt lại thì sao?” Vừa nói vừa cởi áo mình khoác cho cậu: “Trời trở lạnh rồi, mặc áo ngắn tay thì nhớ khoác thêm áo ngoài vào.”
Lộ Thiên Tinh bị ép mặc cái áo rộng thùng thình bèn cố dãy dụa: “Không được thật hả? Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí.”
Phàn Vân Cảnh nói: “Hít thở thì được, anh đi bộ với em.”
Lộ Thiên Tinh: “…. Được, anh cũng mang áo khoác vào đi.” Vừa nói vừa cởi áo trả lại cho hắn để đi tìm áo mình.
Kết quả là Phàn Vân Cảnh lại cầm tay cậu nói: “Mặc rồi thì đừng cởi nữa, phiền lắm, để anh tìm áo khác.”
Lộ Thiên Tinh liếc hắn, như kiểu tôi đi guốc trong bụng anh ròi.
Phàn Vân Cảnh không phủ nhận, nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi đưa cậu ra ngoài tản bộ.
Lúc ra khỏi cửa Lộ Thiên Tinh mới biết hai hôm nay mưa liên tục, cơn mưa không ngớt đổ xuống đường đến giờ vẫn chưa dứt, trên những tán lá đọng toàn nước, thỉnh thoảng bị gió phả vào cổ lạnh đến thấu xương.
Lộ Thiên Tinh: “Trở trời nhanh thật, mấy hôm trước còn cực kỳ nắng mà giờ đã lạnh rồi.”
“Đầu thu rồi, sau này sẽ lạnh hơn.” Phàn Vân Cảnh đạp lên lá rụng, vì đường bị ướt do mưa nên không phát ra tiếng.
Lộ Thiên Tinh ồ một tiếng, rồi cất bước với hắn.
Không khí bên ngoài mát mẻ trong lành, hít một hơi thật khoan khoái nhẹ nhàng vào lồng ngực, Lộ Thiên Tinh bất giác ho khù khụ.
Phàn Vân Cảnh vỗ lưng cậu, tiện ôm người vào lòng: “Về phải uống thuốc đấy. Bị ho lâu khỏi lắm, em là ca sĩ thì phải biết giữ giọng, đối xử với nó cẩn thận vào.”
Lộ Thiên Tinh gật đầu đồng ý, lấy cái hộp đựng kẹo bổ phế đã chuẩn bị kỹ từ trong túi ra, cậu lấy một viên đút cho Phàn Vân Cảnh, sau đó lại đổ một viên nữa cho mình ngậm rồi đi tiếp.
Hai người đi dọc tiểu viện hai vòng rồi về phòng. Tối đó Phàn Vân Cảnh nhận được ảnh do trợ lý gửi đến, bảo là do một phóng viên giải trí chụp lén, sắp phát tán ra thì bị cậu ta ngăn lại.
Có rất nhiều ảnh, có tấm hắn sánh vai với Lộ Thiên Tinh, có tấm hắn ôm vai Lộ Thiên Tinh cúi đầu ngậm lấy viên kẹo, trong đó nổi nhất là Lộ Thiên Tinh mặc cái áo khoác rộng thùng thình, càng nhìn càng thấy không hợp với vóc người.
Phàn Vân Cảnh vừa ngắm vừa lưu lại, sau đó gửi tin nhắn cho trợ lý: “Chụp đẹp thế này thì ngăn làm gì?”
Trợ lý: “???”
#GĂH: Haiz hôm trước mới thề tháng này không beta xong bộ thì làm chó, hôm sau nản ngang. Mới làm nail nên gõ sai chính tả mà lười dò lại, mn dò giùm t với nhe
[text_hash] => 9f4f006a
)