Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan – Dịch Diệp Tử [edit] – Chương 78 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan – Dịch Diệp Tử [edit] - Chương 78

Array
(
[text] =>

Phàn Vân Cảnh lại ghen rồi, thức ăn nhồi vào mồm toàn mùi chua chát.

Lộ Thiên Tinh dời mắt, bình thản nói: “Yên tâm đi, họ không đáng ghét bằng anh đâu.”

Ý tứ chứa trong lời này thành công khiến Phàn Vân Cảnh yên lòng, hắn bật cười, bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi: “Tinh Tinh muốn muốn đến nhà anh không?”

Lộ Thiên Tinh gắp trượt miếng thịt, trở mặt: “Mơ đẹp đấy.”

Phàn Vân Cảnh thấy tai cậu đỏ lên, cười càng tươi: “Tại sao? Tinh Tinh không nhớ anh sao?”

Lộ Thiên Tinh không hề chần chừ: “Không nhớ, ghét anh.”

Phàn Vân Cảnh nắm tay trái của cậu, mười ngón đan chặt: “Nhưng anh nhớ Tinh Tinh lắm.” Chất giọng hắn trầm ấm, dịu dàng đến đắm chìm: “Cực kỳ cực kỳ nhớ, nhớ đau cả xương tủy.”

Mặt Lộ Thiên Tinh đỏ rần rần, gắng gượng nói: “Có ăn cơm không đấy?”

Phàn Vân Cảnh mỉm cười nhìn cậu.

Lộ Thiên Tinh cúi đầu, căng thẳng húp thìa súp gà, nửa buổi mới nói ra được một câu: “Tôi cũng nhớ.”

Nụ cười của Phàn Vân Cảnh trở nên nồng đậm, không nói gì, hài lòng cầm tay cậu ăn cơm.

Lộ Thiên Tinh thể hiện cảm xúc một cách khó khăn, tim đập cực kỳ nhanh, ăn hết chén súp gà mới dừng tay, liếc sang người bên cạnh.

Phàn Vân Cảnh cũng ăn súp, góc nghiêng lúc không có biểu cảm dù chẳng tức giận nhưng vẫn có cảm giác uy áp của một kẻ quyền lực, nhìn rất lạnh lùng. Phong thái tao nhã, dù đang ăn cơm cũng phải thẳng lưng, không bao giờ thả lỏng.

Với lại hồi trước cậu không biết Phàn Vân Cảnh thuận cả tay trái, dùng đũa ăn cơm rất thuần thục. Nghe nói người thuận tay trái rất thông minh… Lộ Thiên Tinh khựng lại, nhìn lén hắn một cái… Chả biết thông minh chỗ nào, hứ.

Phàn Vân Cảnh rũ mi, giấu đi ý cười dưới đáy mắt.

Bữa ăn cuối ngày diễn ra một cách bình yên. Vì lo nhạc công sẽ tan ca nên Lộ Thiên Tinh tranh thủ lúc Phàn Vân Cảnh thanh toán mà ra sảnh trước. Nhạc công vẫn đang chơi đàn, Lộ Thiên Tinh không làm phiền, cho đến khi hết bản nhạc cuối mới lên tiếng giải thích lí do mình đến..

Nhạc công im lặng một lát, nói: “Được.”

Khóe môi Lộ Thiên Tinh cong lên, cảm ơn rồi lấy bút ghi âm từ trong balo ra: “Tôi chuẩn bị xong rồi ạ.”

Nhạc công nghe vậy liền gảy đàn, có lẽ là vì có người thán phục mà phần nhiều tùy tiện trong ý nhạc đã vơi đi, sự cẩn thận được tăng thêm, mỗi âm bội đều gần như hoàn hảo, thể hiện toàn bộ kỹ thuận cao siêu của người chơi đàn.

Khi âm cuối dần tan đi thì Lộ Thiên Tinh cũng ghi âm xong, vỗ tay nói: “Tiếng đàn của thầy quá tuyệt vời.”

Nhạc công không giỏi nói năng, ngại ngùng ừm một tiếng rồi không nói gì thêm.

Lộ Thiên Tinh cũng sợ làm phiền người ta, cất bút ghi âm chào tạm biệt và rời đi.

Trải nghiệm của bữa ăn hôm nay rất thú vị, xếp hạng của khách sạn Cửu Vị trong cảm nghĩ của Lộ Thiên Tinh cao vô cùng, quyết định có thời gian thì sẽ quay lại.

Hi vọng có thế sẽ gặp được nhạc công, để nghe tiếng đàn của người đó kỹ hơn.

Xe đến nhà họ Lộ, Lộ Thiên Tinh sốt ruột mở cửa xuống xe để còn phối âm.

Một bàn tay lớn bỗng vòng qua eo cậu đóng cửa, khóa một tiếng cụp. Phàn Vân Cảnh ôm lấy cậu từ sau lưng, gác cằm lên vai cậu và nói khẽ: “Không muốn để em đi.”

Lộ Thiên Tinh không thoải mái nghiêng đầu: “Muộn lắm rồi, anh về sớm đi.” Cậu dừng lại, nhỏ giọng nói: “Cũng chẳng phải sau này sẽ không gặp nữa.”

Phàn Vân Cảnh vẫn ôm eo cậu, bất động nhìn cái tai đỏ lựng kia một hồi lâu.

Lộ Thiên Tinh quay đầu nhìn hắn: “Rốt cuộc anh……”

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp mở lớn, Lộ Thiên Tinh cảm nhận được sự mềm mại trên môi, khuôn mặt đỏ bừng vô thức muốn tránh né. Phàn Vân Cảnh giữ chặt ót cậu lại, đè cậu xuống ghế hôn sâu.

So với nụ hôn đầu thì Phàn Vân Cảnh đã mạnh bạo hơn, bớt dịu dàng quyến luyến và thêm chiếm hữu điên cuồng, như thể muốn nuốt trọn cậu vào bụng, đầu lưỡi của Lộ Thiên Tinh bắt đầu bị kích thích đến nỗi tê dại.

Trong chiếc siêu xe kín mít và tối tăm, Lộ Thiên Tinh dựa ra ghế thở hổn hển, con ngươi lạnh lùng phủ sương, khóe mắt hẹp dài nhuốm màu hồng mơ màng. Nhịp tim mãnh liệt của người đàn ông kề bên trộn lẫn với hơi thở hỗn loạn được phóng đại vô số lần, Lộ Thiên Tinh chớp mắt, bỗng cắn mạnh vào gáy hắn.

Phàn Vân Cảnh hít một hơi sâu, xoa ót dỗ cậu, để đối phương trút giận xong rồi mới cười hỏi: “Giận hả?”

Lộ Thiên Tinh không nói gì.

Phàn Vân Cảnh lại cười, hôn từ trán cho đến khóe môi: “Ngày mai có lẽ anh không đến trường quay được, hôn anh thêm cái nữa nha?”

Lộ Thiên Tinh tsundere: “Đau.”

“Tại anh.” Phàn Vân Cảnh nghiêng đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt: “Lần này anh sẽ nhẹ nhàng.”

……

Lúc Lộ Thiên Tinh xuống xe đã là nửa tiếng sau. Phàn Vân Cảnh bảo nhẹ nhàng đúng là nhẹ thật, nhưng mà quá lâu, như thể hôn thế nào cũng không đủ, nếu Lộ Thiên Tinh mà không chạy nhanh thì có khi môi đã sưng tều lên rồi.

Tiền Lãng đang ngồi đợi trong phòng khách, vừa thấy mục tiêu bước vào thì ánh mắt liền cứng đờ, nhìn cậu đăm đăm.

Lộ Thiên Tinh vô thúc cúi đầu, kéo thấp vành mũ che mặt vội vàng lên lầu.

Chột dạ à mài!

Tiền Lãng vô cùng đau lòng, có ảo giác cải trắng nhà mình bị heo ủn đau lòng không thôi, có ảo giác cải trắng nhà mình bị cướp đi… Ừ, có lẽ không phải ảo giác nữa.

Bực mình.

Hôm sau Phàn Vân Cảnh không đến thật, Lộ Thiên Tinh đang quay phim thì nhận đưuọc tin nhắn của hắn, nghe nói hạng mục rất gay gắt, còn phải ra nước ngoài hai hôm.

Hắn nói: “Thiếu hai cái hôn, khi nào về lại bù.”

Lộ Thiên Tinh: “……”

Vô liêm sỉ!!

Tuy không có mặt Phàn Vân Cảnh, nhưng sau khi chỉnh đốn thì bầu không khí của ekip đã hài hòa hơn, một mình Lộ Thiên Tinh khá thoải mái, lúc rảnh thì mượn đàn tranh của tổ đạo cụ để nghiên cứu.

Tai trái đeo tai nghe ngồi nghe thanh nguyên, tai phải không đeo để nghe tiếng đàn, vì có cơ sở nên nhập nhằng một ngày đã học được một ô nhịp. Lộ Thiên Tinh tập đi tập lại, từ xa lạ đến thuần thục, còn được đạo diễn khen hay, chuẩn bị bản nhạc cho cậu học để quay thêm một cảnh.

Chẳng cần đu dây rồi còn được chơi đàn, đây chắc chắn là cảnh mà Lộ Thiên Tinh thích nhất.

Tổ đạo cụ dựng bối cảnh xong xuôi, Lộ Thiên Tinh ngồi sao bình phong gảy đàn, bên ngoài là đám áo đen đánh lén đang chém giết với hộ vệ sơn trang.

Theo kịch bản thì nhân vật của Lộ Thiên Tinh có thể sử dụng tiếng đàn để giết người, khi tiếng đàn chầm chậm tuôn ra sẽ sắc bén như dao, nếu lọt vào thất khiếu sẽ gây chảy máu rất nặng và dẫn đến tử vong.

Nhưng không có hiệu ứng đặc biệt thì cảnh phim sẽ mất kiểm soát, dở đến nực cười.

Quần chúng giống đám xác chết trong Plants vs Zombies, la hét thảm thiết rồi ngã vật ra, có người thì cầm bịch máu trong tay, người thì ngậm trong miệng, còn phải phối hợp co giật với chảy máu trước máy quay.

Lúc xem chiếu lại Lộ Thiên Tinh hiếm khi cười cong cả mắt.

Phần diễn của Lộ Thiên Tinh không nhiều, chủ yếu là để lại manh mối giúp đỡ cho nhân vật chính, khi nhóm người nhân vật chính phát hiện ra và chuyển sang phó bản mới cũng là lúc Lộ Thiên Tinh quay xong.

Mấy ngày nay Lộ Thiên Tinh thật sự đã thể nghiệm qua mọi thứ, vô cùng hối hận vì đã đi quay phim — vì quá mệt mỏi, với người lười vận động thì mệt gấp bội, lần này mà giá trị thù hận không tăng nữa thì cậu cũng bó tay!!

Hệ thống: 【……】

Tốt thôi, tiếp tục ngủ đông chờ chết.jpg

Đột ngột rời khỏi đoàn làm phim náo nhiệt, dù là người thích yên tĩnh như Lộ Thiên Tinh cũng không thoải mái, lấy điện thoại mở audio lên nghe rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau khi vào thu thì buổi chiều luôn khiến người ta thấy mệt mỏi, Lộ Thiên Tinh phủ bởi nắng trời chiếu vào cửa sổ, thiếp đi trong chiếc xe chầm chậm lắc lư. Cũng chẳng biết qua bao lâu, Lộ Thiên Tinh lờ mờ nhận ra xe đã dừng lại.

Cậu ngồi dậy tháo tai nghe xuống, mặt mũi vẫn còn vẻ ngái ngủ, híp mắt nhìn ra cửa xe.

Ngoài cửa sổ, nắng buổi chiều màu quất chiếu xuống khắp nơi, những tia sáng ấm áp khiến khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông trở nên mềm mại, nụ cười dịu dàng như gợn nước lăn tăn, hắn đứng dưới ánh nắng mở cửa cho cậu, giang tay nói: “Anh về rồi đây.”

Một hồi im lặng kéo dài, Lộ Thiên Tinh nể tình mới trả lời: “Ừ.”

Phàn Vân Cảnh: “……”

Hắn biết mong Lộ Thiên Tinh nhào vào lòng mình là không có khả năng mà.

Nghĩ vậy, Phàn Vân Cảnh càng vui vẻ hơn, bất ngờ ngồi vào đóng cửa xe lại. Lộ Thiên Tinh nhận ra gì đó liền lùi ra, nhưng lại bị đối phương ép lên cửa.

Lộ Thiên Tinh chống tay lên ngực hắn, nghiêng đầu thấy người lái xe là Tiền Lãng. Phàn Vân Cảnh cũng nhìn theo với ánh mắt lạnh lùng, nuốt ngược lại những lời tượng hình không đáng có, yên lặng xuống xe.

Cửa xe cửa Lộ Thiên Tinh là loại kính một chiều, có thể nhìn ra ngoài từ bên trong nhưng ngược lại thì không thể. Sau khi thấy Tiền Lãng đi rồi cậu mới thả lỏng, bàn tay ngăn giữa hai người cũng biến thành níu chặt lấy áo người kia.

Khoảng cách hai người đã gần hơn, Phàn Vân Cảnh khẽ nói: “Nhớ anh không?”

Lộ Thiên Tinh vẫn không chần chừ: “Không.”

Phàn Vân Cảnh tự động lọc từ: “Ừ, anh cũng nhớ Tinh Tinh.”

Lộ Thiên Tinh: “……”

Cậu hừ một tiếng, quay mặt không phủ nhận.

Tim Phàn Vân Cảnh mềm nhũn, không nhịn được mà nhéo má cậu: “Mới tỉnh ngủ hả? Đói không?”

“Không đói.” Lộ Thiên Tinh mỉa mai: “Tôi có phải heo đâu mà sao lần nào gặp anh cũng hỏi tôi đói không thế?”

Phàn Vân Cảnh ôm cậu nói: “Ai bảo Tinh Tinh chẳng biết tự giác.”

“Tôi không có.”

“Ồ, vậy ai là người bị đường huyết thấp rồi mà còn không ăn uống đẩy đủ, làm việc cả ngày cả đêm?”

Lộ Thiên Tinh: “……”

Cậu chột dạ dời mắt, mạnh miệng nói: “Tình cờ thôi. “

“Ngày nào em cũng vậy thì sẽ nằm trên giường bệnh đấy.” Phàn Vân Cảnh bị chọc cười, nhéo má dịu dàng mắng cậu: “Phải chọn cái tốt, đừng có học thói xấu nghe chưa?”

Lộ Thiên Tinh “Ừ” một tiếng, thấy hắn ghé sát lại thì vô thức nhắm mắt.

Đáy mắt Phàn Vân Cảnh xẹt qua ý cười, cuối cùng chỉ yên lặng ôm người vào lòng một lúc.

Hai người thân mật một lát rồi xuống xe với quần áo phẳng phiu.

Tiền Lãng đang đứng ở trước cửa nghe điện thoại, một cuộc rồi lại một cuộc, có vẻ rất bận bịu. Nhưng bận cũng không cản được niềm vui hóng hớt, soi Lộ Thiên Tinh từng chút một từ trái qua phải, trên xuống dưới, còn cố tình tăm tia cả cổ cậu, băn khoăn.. Hình như không có gì lạ?

Ánh mắt sắc như đao của Phàn Vân Cảnh lia tới một cái là Tiền Lãng ngoan ngoan, anh cầm điện thoại đứng đắn nói: “Nãy đạo diễn Lưu gọi tới bảo mai hai người đi quay Đi đâu tùy mình tập 2, với nghe nói cậu quay phim xong rồi nên Ảnh đế Liêu gọi hỏi cậu có lịch không, muốn hẹn cậu bài nhạc phim.”

“À đúng rồi.” Tiền Lãng nói thêm: “Anh ta nghe bảo cậu hứng thú với đóng phim nên đã chuẩn bị một nhân vật phụ cho cậu, thiết lập tính cách rất cuốn, muốn không?”

#GĂH: Nửa đầu chương dịch nản vãi :))) Dạo này lướt tóp tóp cứ ám ảnh cái bài Vì em vì em anh nguyện là bầu trời nắng hạ khứa nhảy bài đấy cũng hề nữa tr

[text_hash] => 35c7ba42
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.