Array
(
[text] =>
Đã đu idol thì ai chẳng có miếng nghề, lưu ảnh chỉnh ảnh thậm chí là ghi màn hình, dù bạn gỡ ảnh rồi chúng tôi vẫn còn bằng chứng.
Các fan hăng hái tiếp tục đào ekip, hi vọng sẽ nhanh chóng tìm ra được ảnh tạo hình của Lộ Thiên Tinh — đây có thể là lần đầu tiên Tinh Tinh đóng phim đây, làm fan tận chín năm, dù ảnh diễn dở không chấp nhận nổi thì cũng phải ủng hộ!!
Fan đã chuẩn bị sẵn sàng đau khổ rồi, nhưng Tinh Tinh chỉ cần xinh trai là được, họ muốn liếm ảnh tạo hình, vậy nên xin đoàn phim hãy cìa ảnh Tinh Tinh ra đi!!
Sự việc trở nên ồn ào, Phồn Tinh vừa ngậm đường cp nhà mình vừa góp vui. Sau khi phối hợp mọi cách thì không qua bao lâu đã tìm được đoàn làm phim.
Vốn tưởng đây là một đoàn phim hoàn toàn do sao mới nổi góp vốn, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện trong đấy toàn người có quyền lực, gì mà đạo diễn giỏi nhất, biên kịch nổi tiếng, Thị Đế* Ảnh hậu, ngay cả nhạc phim cũng do Thiên hậu thể hiện, có thể nói là vô cùng xuất sắc.
#GĂH: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất/Nam diễn viên được yêu thích nhất được gọi là: Thị Đế/视帝.
Vì chuyện này đang gây xôn xao nên đoàn phim thừa dịp tung ảnh tạo hình của Lộ Thiên Tinh và tag cả cậu vào: “May mắn mời được thầy Lộ làm diễn viên khách mời, hợp tác vui vẻ.”
3 tấm ảnh tạo hình, 6 tấm ảnh hậu trường. Trước là thanh niên áo xanh quạt trắng thanh tao, sau là các kiểu meme nghiêng đầu hoang mang đáng yêu. Ở giữa còn một tệp GIF Lộ Thiên Tinh loạng choạng đu dây cáp, nhón chân trên nền bị xoay một vòng như cái compa.
Các fan hài lòng ngay lập tức, vừa áu áu áu liếm ảnh tạo hình bảo mình là fan bạn gái, vừa áu áu áu liếm ảnh hậu trường gào con trai. Một pha vô cùng hỗn loạn hiếm hoi.
Lộ Thiên Tinh hồn nhiên không biết gì, vẫn ngồi tại trường quay uống từng ngụm nước đợi Phàn Vân Cảnh quay lại sau khi nói chuyện xong.
Phàn Vân Cảnh về rất nhanh, cũng không giấu chuyện trên mạng: “Đạo diễn vốn định để em làm cameo trong post credits nhưng không ngờ lại bị lộ, chiều nay sẽ chỉnh đốn lại đoàn phim, chúng ta đi trước.”
#GĂH: post credit là video xuất hiện sau khi hết phần chạy chữ của mỗi bộ phim
Lộ Thiên Tinh nhìn hắn chằm chằm vài giây, không nói gì.
Phàn Vân Cảnh còn tưởng cậu không tin, nhướn mày: “Cần anh gọi đạo diễn đến làm chứng không?”
“Không cần.” Lộ Thiên Tinh nói: “Tôi cứ tò mò sao anh lại vui thế, đoàn phim này do anh bỏ vốn hả?”
Phàn Vân Cảnh: “……”
Lộ Thiên Tinh nhận ra phản ứng của hắn kỳ lạ, lấy điện thoại mình ra kiểm tra, vừa nhìn vào đã đọc được dòng Phàn Vân Cảnh tham ban Lộ Thiên Tinh.
Phàn Vân Cảnh nói: “Do người của đoàn phim nhìn bậy, với lại anh không có giấu em à nha.”
Ý là không liên quan đến anh, em không được giận.
Lộ Thiên Tinh: “……”
Cậu khóa máy, thản nhiên nói: “Lần đầu thì không nghĩ đến vụ phản chiếu trên cửa sổ thì còn hiểu được, lần thứ hai không nghĩ đến người ta nhìn bậy… Anh nghĩ tôi có tin không?”
Phàn Vân Cảnh cầm tay cậu: “Vì nhớ em quá nên trong đầu toàn là em, không còn tâm trí nào để ý đến chuyện khác nữa.”
Lộ Thiên Tinh: “Nịnh cũng vô dụng. Tay đang làm gì đấy? Quên bài học vừa nãy rồi hả?”
Phàn Vân Cảnh nắm chặt không bỏ, cong mắt cười: “Muốn hôn tay cũng bị thấy, cầm tay chắc chắn không sao.”
Khóe miệng Lộ Thiên Tinh giật giật, nhịn không được mà mắng hắn: “Vô liêm sỉ.”
Luôn miệng nói đợi cậu nhưng lại mặc kệ phải trái, bị lộ thì điều khiến dư luận, rõ ràng là muốn chặn đường lui của cậu.
Phàn Vân Cảnh cười khẽ, hôn vào lòng bàn tay cậu để dỗ dành: “Không giận, tẩy trang rồi anh đưa em đi ăn cơm.” Giọng điệu hắn dịu dàng: “Ba ngày chưa gặp nhau, anh nhớ em.”
Lời từ chối của Lộ Thiên Tinh kẹt lại ở cuống họng, càng tức giận hơn: “Đúng là không biết xấu hổ!”
Phàn Vân Cảnh: “Ừ, anh không biết xấu hổ.”
Lộ Thiên Tinh: “Không có lần sau!”
Phàn Vân Cảnh: “Được, Tinh Tinh là tốt nhất.”
Lộ Thiên Tinh không còn gì để nói, hậm hực hất tay hắn quay lưng đi vào phòng trang điểm.
Phàn Vân Cảnh đứng bên ngoài đợi cậu, ngoảnh đầu đối diện với ánh mắt của Tiền Lãng, ánh cười trong mắt trở nên lạnh lùng: “Tôi sẽ đưa Tinh Tinh về nhà an toàn, cậu về trước đi.”
Tiền Lãng nói: “Trên mạng đã đủ um xùm rồi mà giờ còn đi ăn nữa, anh chê hotsearch ít quá hả?”
Phàn Vân Cảnh hỏi lại: “Vậy một bữa cơm thì có là gì?”
Tiền Lãng nhíu mày: “Hai người định công khai?”
“Không biết.” Phàn Vân Cảnh đối diện với ánh mắt nhìn trai đểu của Tiền Lãng, bình tĩnh nói: “Tinh Tinh không cho tôi thân phận, tôi cũng hết cách.”
Hắn cười khẩy: “Nếu không thì tôi đã chẳng để báo chí gây náo động.”
Tiền Lãng: “Nước cờ này anh đi sai rồi, anh Tinh có bao giờ quan tâm dư luận đâu.”
Phàn Vân Cảnh: “Tôi biết, tôi không dùng dư luận để chèn ép em ấy.”
Tiền Lãng: “Vậy anh đang làm gì?”
Đáy mắt Phàn Vân Cảnh xẹt qua một tia buốt lạnh: “Diệt côn trùng.”
Vất vả lắm hắn mới ôm được người kia vào lòng, khi đối phương chưa hoàn toàn chấp nhận mình thì phải suy tính thiệt hơn. Nhưng hắn không nỡ ép buộc cậu, không nỡ nhìn cậu khó xử, nếu không thì đã chẳng chọn con đường cẩn thận từng bước theo đuổi đến giờ.
Vậy nên vốn dĩ dư luận không hề nhằm vào Lộ Thiên Tinh mà là đang tuyên bố chủ quyền cho một vài tên có âm mưu — Lộ Thiên Tinh là của hắn.
Tiền Lãng hiểu ý hắn, vô cùng thương cảm: “Tinh Tinh thật sự…… Rất được yêu thích, anh cố lên.”
Phàn Vân Cảnh gật đầu, lại nói: “Chút nữa ngoài cửa sẽ có phóng viên, cậu lái xe nhử họ đi nhé.”
Tiền Lãng: “……”
Anh lói thật là lực cười!!
Trang điểm thì khổ mà tẩy trang cũng phiền phức, Lộ Thiên Tinh nhọc nhằn chạy trốn khỏi ghế trang điểm, ngồi tê cả đít. Không ngờ thợ trang điểm quá phấn khích, còn khuyên cậu: “Nghe nói phóng viên đến nhiều lắm, cậu không đánh miếng phấn lên hình cho đẹp hả? Máy ảnh đám kia như kính chiếu yêu đấy.”
“Không cần đâu ạ.” Còn lâu cậu mới ngồi lại đây.
Lộ Thiên Tinh rửa mặt sơ rồi đội mũ ra khỏi phòng trang điểm.
Phàn Vân Cảnh đang đứng dựa vào thành cửa, tranh thủ chút thời giờ bàn chuyện công việc với thư ký. Nghe thấy tiếng mở cửa liền thẳng lưng, “Xong rồi?”
“Ừm.” Lộ Thiên Tinh sảng khoái bước ra, nhìn quanh một lượt rồi hỏi: “Tiền Lãng đâu?”
Phàn Vân Cảnh tỉnh bơ: “Nghe nói bên ngoài có nhiều phóng viên nên cậu ta dũng cảm xung phong lái xe nhử họ đi rồi.”
Lộ Thiên Tinh: “Vất vả quá, tối mua đồ ăn khuya về cho ảnh.”
Phàn Vân Cảnh đồng ý, đưa cậu lên xe rời khỏi đoàn phim. Ngoài cửa hầu như chẳng còn phóng viên nữa, dù có người nhạy bén bám theo cũng không đọ được với kỹ thuật lái xe của tài xế, qua hai giao lộ đã cắt đuôi được chúng.
Hôm nay đến một địa điểm mới, một khách sạn bình dân ở sâu trong con hẻm nhỏ. Cửa gỗ màu nâu sẫm chậm rãi mở ra, tiếng cổ tranh trầm lắng như giọt mưa rơi xuống lá chuối, khiến người nghe có cảm giác thanh thản như đang tán gẫu ở chốn thoát tục. Cái chất cổ vận nhờ kinh qua trăm năm gió mưa lắng đọng mà thành, hương khói vấn vít yên ả hiếm lắm mới có ở chốn thành thị bộn bề.
#GĂH: 古韵, chưa biết nên dịch thế nào
Lộ Thiên Tinh nhìn thấy nhạc công ngồi trên nền trong đại sảnh, tấm màn rũ xuống che mất khuôn mặt của đối phương, chỉ thấy những ngón tay linh hoạt nhịp nhàng lướt trên cung đàn, tốc độ càng nhanh cung đàn rung động càng mãnh liệt, tiếng leng keng như thể chỉ cần gảy mạnh hơn chút thôi đã khiến dây đàn đứt đôi.
Lộ Thiên Tinh đứng trước sảnh nghe hết bản nhạc rồi mới lưu luyến theo Phàn Vân Cảnh vào phòng riêng trên tầng hai.
Phàn Vân Cảnh gọi món, rót nước cho cậu. Thấy cậu mở cửa sổ, ghé vào bệ thì bất đắc dĩ nói: “Lại muốn đi sưu tầm thanh nguyên sao?”
#GĂH: 声源, cũng chưa biết nên dịch thế nào vì mù âm nhạc, dò baidu cũng chưa tìm ra được từ đồng nghĩa thích hợp trong tiếng Việt
Lộ Thiên Tinh yên lặng gật đầu, “Nhưng không biết thầy ấy có đồng ý không.”
Phàn Vân Cảnh nói: “Đợi ăn cơm xong rồi xuống hỏi thử.”
“Tôi muốn đi bây giờ, nhỡ thầy tan làm thì sao?”
“Vậy thì mai lại đến.” Phàn Vân Cảnh nhíu mày nói: “Nghe Tiền Lãng nói em phải đu dây cắp nên chưa ăn cơm hả?”
Lộ Thiên Tinh: “…… Sao gì anh ấy cũng kể với anh thế.”
“Em còn định giấu anh nữa?” Phàn Vân Cảnh chưa kịp nói tiếp thì điện thoại để trên bàn của Lộ Thiên Tinh bất chợt reo lên.
Lộ Thiên Tinh vội nhận điện, đỡ phải nghe Phàn Vân Cảnh phàn nàn.
Nhưng sau khi cậu thốt lên một tiếng “Thầy Liêu”, sắc mặt Phàn Vân Cảnh đã trở nên khó coi, nhíu mày nhìn cậu.
Trong điện thoại, Liêu Thanh Minh vẫn dịu dàng như xưa, đầu tiên là quan tâm sức khỏe Lộ Thiên Tinh thế nào rồi mới hỏi: “Thầy Lộ bắt đầu đóng phim hả?”
Lộ Thiên Tinh ừ một tiếng, nói: “Vì tò mò nên muốn thử xem.”
Liêu Thanh Minh nói: “Đoàn làm phim nào cũng khó lường, khi quay phim thầy Lộ phải giữ kỹ đồ đạc của mình, nhất là đồ dùng cá nhân, vượt khỏi tầm nhìn thì đừng dùng nữa, trước khi quay cũng phải kiểm tra kỹ đạo cụ.”
Lộ Thiên Tinh nói được.
Liêu Thanh Minh lại lơ đãng hỏi thử: “Tiếc là tôi không cùng một đoàn phim với thầy Lộ nên không chiếu cố được gì… Sao muốn đóng phim mà không tìm tôi?” Y cười nói: “Khả năng của tôi chưa đủ để giúp thầy Lộ sao?”
Lộ Thiên Tinh: “Khả năng thầy Liêu đứng nhất nhì trong giới, sao lại không đủ, vì vậy nên tôi mới sợ phiền không dám nhờ anh. Dù gì thì tôi cũng còn non xanh, không biết diễn, chỉ muốn một vai phụ nhỏ vài tập cho vui thôi, không đáng để nhờ vả thầy Liêu.”
Liêu Thanh Minh im lặng vài giây, xót xa nói: “Thầy Lộ nói gì mà xa lạ thế, lần sau phải nói với tôi đấy, đừng lo sẽ làm phiền tôi, sao có chuyện đó được chứ.”
Lộ Thiên Tinh ừ một tiếng.
Trong lúc hai người nói chuyện, Phàn Vân Cảnh vẫn ngồi bên cạnh nhìn cậu, mới đầu thì còn nhịn được nhưng thấy hai người vẫn chưa nói xong thì trở nên nôn nóng, ngón tay gõ trên mặt bàn.
Năm phút lại trôi qua, cơm nữa đã lên hết rồi, Lộ Thiên Tinh dùng lý do ăn cơm để cúp máy.
Phàn Vân Cảnh không cảm xúc: “Sao nói lâu thế? Cậu ta nói gì?”
“Hỏi sao tôi muốn đóng phim mà không nhờ anh ta.” Lộ Thiên Tinh nhận ra hắn đang giận, cười: “Anh còn giận nữa, vì anh mà tôi chả nhờ anh ta còn gì, gọi một cuộc điện thoại thôi cũng không chịu hả?”
“Ừ, không chịu.” Phàn Vân Cảnh nói: “Tinh Tinh phải tin anh, Liêu Thanh Minh thật sự không phải dạng tốt lành đâu.”
Lộ Thiên Tinh buồn cười: “Anh cũng chẳng phải dạng tốt lành.”
Phàn Vân Cảnh nghiêm mặt: “Tinh Tinh có mình anh xấu là đủ rồi, không cần dây dưa với Liêu Thanh Minh đâu.” Nghĩ một lát rồi nói thêm: “Cả Ân Lương Thần nữa!”
“Cả Lưu Vân Trường.”
“Tiền Lãng cũng không thể quá thân mật.”
Phàn Vân Cảnh: “……”
Bỗng dưng phát hiện cp của Tinh Tinh nhiều thật đấy.
Tác giả có lời muốn nói:
Tổng giám đốc Phàn: Tôi gì cũng không có, nhưng tiền và giấm thì tôi có thừa.
#GĂH: Chương này khó vãi ò, nản nên dịch hơi dở, để đây khi nào rảnh beta lại lần nữa :))
[text_hash] => 92c90b38
)