VKook | Hiến tế – Chương 43: Mất kiểm soát – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

VKook | Hiến tế - Chương 43: Mất kiểm soát

Array
(
[text] =>

“Cái mạng thối của Jeon Haesang, lấy về đây”

Sau câu nói ra lệnh, quân lính bên dưới ào lên như kiến hướng kẻ địch chạy tới chém giết tương tàn.

Taehyung lúc nhỏ cũng đã một lần mất kiểm soát như thế này, vì mấy tên nhóc nhỏ quậy phá đánh chết thú cưng của hắn hắn làm bọn chúng khó thở đến la ó không ngừng, làm cho cha Taehyung một phen hoảng hốt, tốn biết bao nhiêu công sức để đánh ngã hắn, phong ấn lại luồng sức mạnh này, sau đó là chôn lấy xác nó mà khóc mấy ngày liền. Hôm nay hắn lại thêm một lần nữa mất kiểm soát, sức mạnh được giải phóng như quả bom nổ lớn, chỉ cần nhìn cũng giết chết người.

Taehyung nhẹ nhàng thả Jungkook xuống đất, đôi chân đi đến đâu nơi đó nức nẻ dọa quân ta quân địch một phen chẳng một ai dám bước tới gần. Haesang đứng bên trên nhìn thấy đầu cũng chảy đầy mồ hôi “Chết tiệt, mất kiểm soát sao ?”

Ông ta một bước cũng không đi, chỉ vươn mắt nhìn Taehyung dữ tợn đang bước tới gần, hắn ngẩng đầu hướng Haesang nhìn thật xa xăm. Haesang không phải là người thường như bao quân lính, có chịu được ánh mắt này nhưng cũng không được gọi là hoàn toàn thoải mái, tim đập nhanh đau đớn khó chịu thở hồng hộc, trong lòng sợ hãi nhưng vẫn hung hăn mà lớn tiếng

“Hừ ! Mất kiểm soát thì sao chứ, cũng vẫn chỉ là một ranh con”

Haesang nhấc chân hướng Taehyung bay đến, khinh địch không cầm theo kiếm gươm, tay không cùng Taehyung chiến đấu, nhưng đã gọi là mất kiểm soát thì sức mạnh không được gọi là tầm thường, Haesang bay tới liền bị đánh văng ra

Bị gây áp lực nơi ngực, Haesang đau đớn máu cũng phun ra, khuôn mặt già nhăn nhó nhìn tên dữ tợn trước mặt, ông ta nửa muốn nửa không mà chạy trốn đi.

Ánh mắt liền chuyển qua sang thể xác lạnh cóng của Jungkook đằng sau lưng Taehyung, rất nhanh bay đến kéo xác cậu dậy thở hồng hộc đe dọa hắn “Nếu ngươi dám bước tới, ta không ngần ngại đem cái xác này hóa thành tro”

Taehyung đúng thật là không có bước tới làm cho Haesang trong lòng đầy vui sướng nghĩ có thể nắm thóp lấy hắn, nhưng không bước tới không có nghĩa là hắn tha cho ông ta, chân đạp mạnh xuống đất, đất nức nẻ vừa đúng nơi Haesang đang ôm lấy xác Jungkook mà nổ tung.

Xác Jungkook bay lên cao được Taehyung bắt lấy ôm vào lòng, Haesang bay lên cao không ai đỡ té xuống nền đất cứng cáp đau đớn đến không thể đứng lên.

“Ta sẽ không… từ bỏ”

“Từ bỏ cái gì ? Việc vô lí giết chết những người tôi yêu sao, hả lão già ?”

Đặt xác Jungkook xuống nền đất, Taehyung bước tới nắm lấy cổ áo Haesang kéo mạnh muốn ông ta phải nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn không gây khó thở cũng không giết chết Haesang, nhìn cứ nhìn thẳng vào đôi mắt này làm ông ta cả sống lưng lạnh buốt.

Lihae từ phía sau nhìn thấy xác Jungkook không hẳn được gọi là an toàn trong hoàn cảnh này, chạy tới lén ôm lấy xác Jungkook mang đi.

Lihae tiểu thư cả đời chưa từng nhìn thấy xác chết, nay tận mắt nhìn thấy khuôn mặt không khỏi đổi xanh đổi trắng, nhưng hoảng sợ không thích hợp trong hoàn cảnh này, Taehyung đã giết chết hàng ngàn quân lính, nay Jeon Haesang cũng không thể đánh lại hắn, cứ như thế này chắc chắn quân ta không thoát khỏi làm nạn nhân tiếp theo, phải làm gì đó…

Nếu đã là em họ của Taehyung, vậy chắc chắn sẽ có mang một chút gì đó của Dranke, nhưng như thế nào thì không thể biết được, từ nhỏ ăn sung mặc sướng làm gì có thể biết được gì gọi là chiến đấu luyện phép.

Lihae trong đầu nghĩ đến làm Jungkook sống lại thì sao, có thể làm Taehyung trở lại bình thường không ? Hay là cậu sẽ trở thành nạn nhân của cái mất kiểm soát đó ?

Lihae nhăn nhó mặt mày suy nghĩ, vươn lên ngón tay mịn màng trắng mịn, Lihae run rẩy cắn một cái, máu đỏ tươi từ ngón tay ứa ra, đau đớn đến không biết nói gì hơn. Đưa ngón tay đến miệng Jungkook, cho cậu uống lấy máu chính mình nghĩ có thể giúp cậu sống lại, ba giọt máu từ ngón tay Lihae rơi xuống cánh môi trắng bạch, làm đỏ một mảng trong lòng môi càng làm cậu trông thật đáng thương.

Máu từ miệng chảy vào môi, trôi xuống cổ họng, lan ra khắp mọi nơi, cơ thể Jungkook ấm trở lại rồi.

Đôi mắt dần dần hé mở, lớp sương mờ vẫn còn bao phủ đôi mắt làm nó càng trở nên xinh đẹp lạ kì, mệt mỏi hướng Lihae nhìn qua, miệng khó khăn nói ra cái tên người trước mặt “Li… Lihae”

“Jungkookie, cậu sống rồi !”

Jungkook mỉm cười muốn nói lời cảm ơn, nhưng miệng mở ra cổ họng lại tanh tưởi mùi máu làm cậu hoảng hốt muốn chết, đưa tay lên môi máu liền vươn lên ngón tay nổi bật trên làn da trắng

“Đừng lo, máu của tôi đó, nó giúp cậu sống”

“Lihae… thật sự cảm ơn cậu”

“Không cần cảm ơn, về cho tôi ăn bù lại phần máu đó là được”

Lihae xua tay ý nói không cần cảm ơn, Jungkook quay qua lại vẫn là không thấy Taehyung đâu, trong đầu đột nhiên nghĩ đến tình cảnh tồi tệ nhất liền hoảng hốt hướng Lihae hỏi “Tae đâu ? Tae đâu rồi ?”

“Anh ấy bên ngoài…”

Tay Lihae hướng Taehyung đang mất kiểm soát chỉ vào, mắt nhìn thấy Taehyung sắp giết chết Haesang, Jungkook mặc kệ thân tê cứng rất nhanh chạy ra ngoài từ phía sau ôm lấy hắn, lại bị hắn đánh cho bay ra xa.

[text_hash] => e1640287
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.