VKook | Hiến tế – Chương 42: Lần này hãy để em bảo vệ anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

VKook | Hiến tế - Chương 42: Lần này hãy để em bảo vệ anh

Array
(
[text] =>

Taehyung mắt nhắm lại, trong đầu cố gắng nhớ lại những khoảng khắc tươi đẹp trong cuộc đời, chờ đợi cơn đau ập đến, tinh thần cũng chuẩn bị để chấp nhận cái chết. Yêu thương Jungkook những ngày qua đã đủ rồi, nhìn ngắm cũng đã đủ rồi, bây giờ là chính giờ phút hắn trả giá cho cái tình yêu sai trái này, tình yêu giữa một chúa quỷ và hoàng tử ánh sáng.

Lihae từ đằng xa nhìn thấy anh trai bị chặt đứt lìa cánh tay, mặt không khỏi đổi sắc, cả cơ thể run lên bần bật, nhưng lại không thể làm gì, nếu chạy ra giúp đỡ chẳng phải sẽ gây ra thêm nhiều phiền phức sao, cô thật chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện, cầu mong chuyện này hãy mau kết thúc đi, cầu mong tất cả đều được an toàn mà về nhà, giống như lúc trước vậy…

Lihae lo lắng đưa mắt nhìn sang người đang quằn quại trên không trung gần ngay đó, sáng chói thật đẹp nhưng hoàn cảnh lại không phù hợp với cái đẹp đẽ này, càng nhìn chỉ càng thêm buồn rầu.

Jungkook không ngừng vùng vẫy thoát ra khỏi sợi dây kì lạ, cả vòng sáng cũng đã mở ra, sáng chói cả một khoảng trời, làm chói mắt tên đang muốn chém lấy Taehyung, làm chói mắt luôn cả Haesang. Jungkook cả người gồng mạnh, ép sợi dây đứt ra mà khiến cho đôi cổ tay trắng nõn nay đã có vết hằn đỏ hết lên.

Công sức lẫn nỗi đau đớn của cậu không phải uổng phí, sợi dây nứt nẻ sau đó bể tan. Thời gian gấp rút không thể chần chừ, Jungkook đem thân mình che cho Taehyung, nhát chém chí mạng là do Jungkook hứng chịu.

Cậu chính mình hận không biết làm cái gọi là dừng thời gian, có thể đưa Taehyung chạy đi mà không có xảy ra chuyện này, nhưng dù có hận có ghét bản thân, điều đã xảy ra đã còn không thể quay lại, nhưng ít nhất cậu đã bảo vệ được người mình yêu thương.

Anh lúc nào cũng bảo vệ em, anh cái gì cũng là nghĩ đến em đầu tiên, nhưng chỉ hôm nay, chỉ giây phút này thôi, hãy để em bảo vệ anh, anh nhé ?

Taehyung cổ họng khô khốc, nóng rát chẳng thể nói được gì, đôi mắt trợn tròn nhìn người trong lòng đang chảy máu tươi mà ngã xuống nền đất bụi bậm, nước mắt bất giác rơi xuống, cánh tay trái loáy hoáy vụng về ôm lấy người vào lòng, hắn một câu cũng không thể nói, chỉ biết khóc thôi.

“Ôi trời, Kim Taehyung, xem ngươi đã làm gì với người yêu bé nhỏ của ngươi kìa, không phải đây là gián tiếp giết chết sao ?”

Từng câu từng chữ lọt thỏm vào tai Taehyung, không ngừng tấn công vào trái tim hắn, đau đớn không ngừng.

Taehyung cúi đầu hôn lấy vết chém sâu chí mạng, vết thương lành lại như không hề có một vết chém nào, hôn lấy môi người đang hạ nhiệt dần, muốn người trong lòng có thể có thêm hơi ấm, nhưng không có được, cậu lạnh cóng. Hắn đâu có thể quên lần cuối cùng có thể cứu sống cậu là bị Hwaji giết, nhưng hắn vẫn hôn, muốn truyền tất cả những gì mình có cho cậu, cho cậu sống, cho cậu tiếp tục cuộc đời đang dang dở.

Tên được giao phó giết chết Taehyung nay lại giết chết đứa con của vị thần ánh sáng, đôi mắt không ngừng sợ hãi nhìn lên phía Haesang, nhìn thấy ông ta vẫn bình tĩnh nhìn xác chết con ruột mình như vậy, hắn một chút nhẹ nhõm một chút bàng hoàng, đến con ruột cũng không quan tâm đến vậy thì những người khác xung quanh ông ta còn chưa đáng là hạt bụi.

Haesang không ngừng nhìn vào phía hắn, nhìn cảnh đau lòng như thế này, ông ta cũng nhớ lại cảnh ngày đó không khác là bao, bực dọc lên tiếng “Người dù sao cũng đã chết, ngươi cố gắng như thế thì được tích sự gì”

“Nếu muốn… thì giết tôi đi, lấy mạng tôi, cứu sống em ấy…” Taehyung chất giọng trầm khàn, đau đớn muốn cứu sống Jungkook bằng mọi cách, cánh tay chảy máu thật nhiều cũng không quan tâm,

Haesang nghĩ chính mình đã lầm, cha Taehyung ôm lấy xác cô gái loài người cầu ông ta giết chết, cùng cô gái loài người chết chung, Taehyung ôm lấy xác Jungkook cầu lấy mạng hắn thế cho cậu, tình cảm còn sâu sắc hơn cả người đời trước. Nhăn nhó đầy khó chịu, ông ta hướng tên kia ra hiệu giết chết Taehyung, hắn khuôn mặt đầy chần chừ, thanh đao sắc bén đã nhuộm máu cắm xuống đất được run rẩy mà cầm lên, miệng nói câu vĩnh biệt “Yên nghỉ nhé”

“Mau lên, đem chôn hoàng tử dưới gốc cây, xác của Kim Taehyung để quân hắn xử lí”

Hắn biết, dù mình có cầu xin Haesang bao nhiêu lần, đạt được ước nguyện chỉ là con số 0. Nước mắt cứ thế mà rơi, Taehyung một lần nữa ôm chặt lấy cậu, xung quanh bỗng mở ra vòng sáng, mắt trợn tròn hóa đen, Taehyung ôm lấy Jungkook ngày càng tối cứ như chìm vào cái bóng đen.

Vòng sáng ngày càng lớn càng dày đặc, sau đó là một vụ nổ thật lớn, Haesang cả cơ thể kìm lại, vẫn bị hất ghế lẫn người bay ra xa, tên đằng sau là chịu nhiều ảnh hưởng nhất, bay đi mất hút chết cũng không ai tìm thấy.

Taehyung tay vẫn ôm lấy cậu, đôi mắt không có tí cảm xúc, ngước đầu vươn mắt nhìn về phía hàng ngàn quân địch chờ chiến đấu, hàng ngàn quân địch khó thở tại chỗ mà tử vong. Taehyung chính thức mất kiểm soát.

“Cái mạng thối của Jeon Haesang, lấy về đây”

[text_hash] => 29700957
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.