Array
(
[text] =>
Jungkook đã hơn ba ngày rồi chưa có về, trong lòng đầy lo lắng không biết rằng Haesang có nghi ngờ về chuyện cậu cùng Taehyung quay lại hay không, không biết có gây khó dễ gì với cậu và hắn hay không.
Sáng thật sớm mặc kệ phía dưới đau nhức, Jungkook đã thức dậy vội vàng mặc đồ, vội vàng đi
“Kookie, em đi đâu ?”
“Em phải về, không cha lại sinh nghi, mấy ngày sau sẽ về với anh”
Jungkook yêu thương hôn lên trán hắn, vội vàng chạy ra cửa bỏ đi. Taehyung phát ra tiếng chậc nuối tiếc, như thế cũng không thể giữ được cậu, thế thì đành phải trong mỗi trận chiến, nhân lúc binh lính hỗn loạn hắn dẫn cậu chạy trốn…
—
“Cha, con về rồi”
Jungkook dáng đi khập khiễng vẫn cố đứng cho thẳng bước đến trước mặt Haesang, ông như thế lại không có chút gì gọi là lo lắng cho đứa con đi mấy ngày liền, hay là vui mừng cho đứa con lâu ngày mới về, nhìn rất vô tâm
“Đã đi đâu ?” Đôi mắt sắc lạnh dán vào dáng đi của cậu, làm Jungkook khẽ giật bắn người, cố gắng điều chỉnh dáng đi sao cho thật tự nhiên
“Đ… đi chơi, rồi ngủ lại đó”
Jungkook từ nhỏ đến lớn không có quen nói dối, ngoan ngoãn lễ phép thật thà lanh lợi là những điều mà rất nhiều đứa trẻ khác không có, mỗi lần muốn nói dối đều liếc mắt đi, không có dám nhìn thẳng vào mắt người khác
“Tình cảm với Taehyung vẫn rất tốt nhỉ, còn đi hẹn hò cơ mà”
Jungkook bất ngờ mắt trợn to nhưng rất nhanh lại quay trở về trạng thái ban đầu, cười cười lắc đầu phủ định “Kh… không có, đi chơi thôi, một mình…”
“Thôi nói dối đi”
Haesang búng tay, ngay lập tức từ phía sau hai tên to lớn nắm lấy tay cậu giữ chặt. Jungkook biết chính mình cũng không thể nói dối được bao lâu, nếu đã không nói dối được vậy thì đành dùng biện pháp chạy đi thôi, trong đầu hiện ra Jungkook liền vùng vẫy, bao nhiêu công sức luyện tập không uổng công đấm vào bụng hai tên bên cạnh mà thoát ra nhưng chân tê không thể chạy nhanh phải tìm chỗ mà trốn đi.
“Hai tên vô dụng ! Mau đi tìm nó !”
Haesang tức giận đùng đùng ra lệnh, hai tên to lớn lập tức đứng dậy nghe lời chạy đi tìm Jungkook, nhưng tìm cũng sẽ rất khó nha, cậu chạy vào trong mê cung mất rồi
“Chạy đâu mất rồi ?”
Hai người tìm mệt đến muốn ngã xuống đất mà ngủ đi, nhưng không thể chống lại lệnh, mặc kệ cái mệt tiếp tục đi tìm. Jungkook cơ thể nhỏ bé hơn, chạy khỏi hai tên ấy như kiến bò qua chân người, vừa nhanh lại vừa không thể nhìn thấy, nhưng chạy nhiều cũng thật mệt đi, cậu dừng chân nghỉ ngơi một lát
“Chủ nhân, bọn tôi tìm mãi vẫn không thể thấy hoàng tử”
“Để ta” Haesang nhắm lại hai mắt, lòng bàn tay nắm chặt một lúc sau liền xòe ra, phía trước hiện ra hình ảnh Jungkook ngồi dựa vào thành tường nghỉ ngơi.
Hai người đấy gấp rút chạy đi đến nơi đấy, đúng nơi Jungkook đang dừng nghỉ chân. Cậu bị bắt gặp mặt liền tái xanh, đứng dậy chạy đi lại bị bọn chúng bắt lại, cậu bị đánh vào gáy mà ngất đi
“Hoàng tử, xin lỗi”
Vác cậu lên vai đi đến nơi của Haesang chờ lệnh, Haesang cũng chẳng còn chần chừ gì liền ra lệnh cho hai tên to lớn đem cậu vào phòng “Đem nó vào phòng, giam lỏng nó”
“Vâng”
Haesang thủ đoạn không biết có bao nhiêu cái trong đầu, đến con ruột cũng không cần đến, thì những thứ ngoài kia có là gì.
Jungkook đã nghĩ rằng chỉ cần qua một trận chiến, chỉ cần hai người làm hòa, giải thích cho nhau những hiểu lầm không đáng có sẽ trở lại được như trước, nhưng không, cậu quên mất còn có Haesang.
—
“Anh, hôm nay sao lại vui vẻ thế ?”
Lihae nhìn thấy Taehyung về liền chạy ra chào đón, chỉ có hơi kì lạ là từ lúc Jungkook bỏ đi hắn trên môi cũng không có nở nỗi một nụ cười gượng, nay lại cười cười tung tăng bước vào nhà
“Đi ăn cơm đi, kể cho nghe”
Lihae một đầu tò mò ngồi ở bàn ăn đợi hắn tắm rửa, chỉ là đợi hắn ngồi vào bàn mà Lihae đã chứng kiến được bao nhiêu thứ từ người anh trai lạnh giá kia, cười mỉm mỉm bước vào phòng, tung tăng soạn quần áo, cô còn nghe được giọng hát phát ra từ phòng tắm…
“Thế nào ? Tại sao hôm nay anh lại vui như thế ? Thắng trận hoàn toàn à ?”
“Không, còn hơn thế” Taehyung làm ra vẻ như mấy bà nhiều chuyện cùng nhau bàn tán về một người vậy, nhìn thế nào cũng vẫn thấy ngộ ngộ. Cây đũa để trên chén chưa đụng tới một hạt cơm, tay huơ huơ kể chuyện
“Trong trận chiến anh đã gặp Kookie đó, em ấy mạnh mẽ lắm nha, nhìn rất ngầu luôn, hơi buồn là em ấy bên phe địch, nhưng không sao ! Anh và em ấy làm hòa là được, anh được ôm này được hôn này, không những thế còn được em ấy nói ’em yêu anh’, tim anh đập thình thịch luôn ấy, nếu lần sau chiến đấu anh sẽ dẫn em ấy đi trốn, chiến đấu không có hợp với Kookie”
Lihae như thế lại thuận theo vừa ăn cơm vừa nghe Taehyung kể chuyện, những tình tiết gây cần liền gật gật đầu hóng hớt tiếp theo sẽ ra sao, cứ như đang xem truyện vậy. Lihae miệng đầy cơm hỏi lại “Anh, thế chừng nào em được gặp Jungkookie ?”
“Sớm thôi, anh dâu của em sẽ đường đường chính chính bước vào nhà này, đường đường trở thành vợ của anh, được anh bế từ cửa vào trong phòng, hai người bắt đầu đêm tân hôn thật mãnh liệt”
Taehyung lại mơ mộng đến ngày hắn tổ chức lễ cưới với cậu, trao vật đính hôn rồi hôn lấy cậu thật ngọt ngào, a nghĩ tới đã thấy vui rồi.
Lihae cũng không bài xích việc người anh của mình biến thái, chính mình cũng nghĩ tới việc đấy với Hwaji, chửi người khác chẳng khác nào vả vào mặt chính mình…
[text_hash] => 4222e3a3
)