VKook | Hiến tế – Chương 16: Hwaji và Lihae – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

VKook | Hiến tế - Chương 16: Hwaji và Lihae

Array
(
[text] =>

Jungkook hôm nay phải ở trong phòng một mình, cậu dành cả ngày để nhớ tới nụ hôn hôm qua rồi lại cười mỉm mỉm, trông lại đáng yêu đến bất ngờ luôn.

Taehyung hôm nay phải đi có chuyện quan trọng, phải đi tận mấy ngày cơ không thể ở cạnh cậu được, thật chán đi.

Cửa phòng đột nhiên mở, là bà Yoo và… một cô gái lạ mặt

“Jungkookie, đây là con gái bác, nó tên Hwaji, từ nay sẽ là người chăm sóc con”

“A… à, chào chị” Đã nghe bà Yoo tâm sự qua một lần, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt a

Hwaji hiền hòa gật đầu mỉm cười. Hwaji là người có khuôn mặt rất xinh đẹp, có thể dễ dàng thu hút cánh đàn ông, tính tình lại còn rất hiền dịu, chắc chắn là mẫu hình lí tưởng của biết bao nhiêu người đàn ông.

“Hai đứa tập làm quen đi nhé”

Bà Yoo ra ngoài, bỏ lại hai người một nam một nữ trong phòng. Jungkook cũng chẳng biết nói gì cả, cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm kết bạn, bây giờ nói cậu tập làm quen ? Có phải là quá khó không…

“Em tên là Jungkook đúng không ?”

“V… vâng”

“Chị có nghe mẹ kể rất nhiều về em, em rất tốt bụng, đã giúp đỡ cho mẹ chị rất nhiều trong những công việc khó khăn, nghe những điều mẹ chị kể chị rất muốn tìm và cảm ơn em, bây giờ được chăm sóc em quả thật là rất may mắn”

Hwaji không những không khó chịu khi thấy Jungkook nhút nhát như thế mà còn rất tận lòng cùng Jungkook làm quen kết thân.

“R… rất mong chị giúp đỡ” Jungkook cúi người như những gì cậu được dạy lúc nhỏ. Jungkook trong lòng thầm nghĩ, mình đã có bạn mới rồi.

Taehyung rời đi cũng đã mấy ngày, vậy là hắn đã đi đâu ?

Taehyung đi tới một căn nhà còn lớn hơn căn nhà hiện tại hai người đang ở. Bước tới cổng, cánh cổng to lớn mở ra, không phô trương như ở nhà, xung quanh chẳng có ai cả, chỉ có hai tên lính canh cổng vừa mở cửa vừa cúi gập người chào mừng Taehyung.

Mặt lạnh băng bước tới cánh cửa tiếp theo, không cần tốn công tốn sức mở cửa, chỉ cần bước gần đến sẽ có người mở cửa ra. Bên trong tất nhiên xa hoa hơn bên ngoài, hai hàng những người có chức quyền to lớn cúi gập người cùng đồng hô

“Chúa quỷ, mừng ngài về”

Taehyung chẹp miệng. Gập khuôn.

Hắn vẫn thích nhất mỗi lần về đến nhà, Jungkook sẽ chạy ra vui vẻ chào đón hắn, còn kéo hắn tới ghế ngồi để nghỉ ngơi, đôi lúc về trễ nhìn cảnh Jungkook đợi ngủ gật trên bàn vừa thương vừa yêu biết bao nhiêu.

“Báo cáo” Phiền chán ngồi trên ngai vàng của chính mình, mặt không đổi sắc ra lệnh

“Gần đây bên phía thần ánh sáng dường như đã có chuyển biến xấu, chúng đã rút lui không rõ lí do, theo điều tra thì hoàn toàn không có rắc rối nào đến phải rút lui giữa chừng đối với bọn chúng cả, có nên tiếp tục điều tra không thưa ngài ?” Nghe bài báo cáo của vị quan già, Taehyung khẽ nhăn mặt. Đã đọc sách sử thì ai mà không biết chúa quỷ và vị thần ánh sáng là kẻ thù không đội trời chung, chẳng ai dám viết lí do vào sách sử khi không biết rõ cả, chỉ cần biết cuộc chiến tranh này đã tồn tại từ rất lâu về trước rồi.

“Tiếp tục điều tra, không được ngừng, chắc chắn có vấn đề”

“Còn gì nữa ?”

“Vâng thưa chúa quỷ, ngày mai tiểu thư sẽ về ạ”

Taehyung đau đầu chống tay xoa xoa hai thái dương. Ngày mai về, nhưng ngày mai là ngày hắn về với Jungkook, hắn về chắc chắn cô tiểu thư đó sẽ bám theo đòi về chung. A nhức đầu chết đi được.

“Không cần ngày mai, ta về rồi”

Cánh cửa mở ra, một cô gái mái tóc đen dài xõa xuống lưng đung đưa theo gió, tiếng guốc đỏ gõ cồng cộc trên sàn nhà, bộ đầm không phải gọi là những thứ của quý tộc nhưng cũng không được nói là tầm thường, với khuôn mặt không tí cảm xúc ấy cô gái toát lên rõ vẻ ngạo kiều của một tiểu thư.

“Lihae, sao lại nói là ngày mai”

Taehyung nhìn cô gái đang gõ guốc xuống sàn bước tới mình, mặt không hiện một chút gọi là vui mừng khi cô gái ấy về, lại còn toát lên vẻ lạnh lùng không vui vẻ gì.

Nếu Jungkook ở đây chắc chắn sẽ bị khuôn mặt của Taehyung dọa cho sợ chết. Đôi mắt đó thường ngày nhìn Jungkook ôn nhu bao nhiêu bây giờ nhìn người khác lạnh lùng bấy nhiêu, cứ như không có linh hồn vậy, đáng sợ lắm.

“Em lâu lắm mới về, tại sao lại không vui vẻ như vậy a”

Lihae bỏ đi vỏ bọc lạnh lùng ngạo kiều, không chút hình tượng bổ nhào lên người Taehyung ôm lấy đầy nũng nịu.

“Bước vào trong !” Đang ôm lại bị hắn hất ra lại còn bị nạt nộ, Lihae mặt đầy phụng phịu bước vào trong. Taehyung thở hắt một tiếng đứng lên kết thúc cuộc họp

“Kết thúc, tiếp tục làm theo lời lần trước ta dặn, không được để một chút sai sót”

“Vâng”

Sau tiếng đồng hô, Taehyung ngán ngẩm bỏ đi, bước vào trong phòng ngã phịch xuống giường. Hắn nhớ Jungkook a…

“Anh, chưa về sao ?”

“Ngày mai” Úp mặt xuống giường trả lời trống không, Lihae dùng lực cố kéo hắn ngóc đầu dậy nhưng làm sao được, đầu hắn thật cứng đi

“Không được bỏ em ở đây !”

“Mặc kệ, ngày mai anh về, đừng có đi theo. Mau về đi, anh mệt”

Sau câu dặn dò là câu đuổi người, Lihae đường đường là một tiểu thư của một nhà quý tộc danh giá lại bị đuổi tận hai lần, lòng tự ái dâng cao lên tới tận đầu, giận dữ đá vào giường hắn chứ chẳng dám mắng lấy một câu, lần hai phụng phịu đi về phòng.

Đã là hai giờ sáng, trời đã tối khuya rồi mà mắt Taehyung vẫn mở toang nhìn chăm chăm trần nhà, người ta hay nói ban đêm là lúc con người ta cảm thấy cô đơn phiền muộn nhất, đúng thật, nghĩ đến hắn lại thật muốn khóc

Không có Jungkook để ôm, hắn ngủ không được a !

[text_hash] => e12c5675
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.