[Vănhiên] Anh Là Nhà Của Em – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Vănhiên] Anh Là Nhà Của Em - Chương 4

Căn phòng im ắng đến độ có thể nghe được tiếng mưa rơi tí tách ngoài ban công. Mùi bánh chuối nướng vẫn còn vương lại, nhưng xen vào đó là một tầng hương khác — dịu dàng, ấm áp và rất quen thuộc.

Lưu Diệu Văn khẽ nghiêng đầu, hít nhẹ vào tóc Tống Á Hiên.

“Hiên Hiên vẫn có mùi như hồi nhỏ,” cậu nói, giọng trầm thấp, mang theo ý cười. “Vẫn là cái mùi ngọt ngào khiến người ta muốn giữ mãi trong lòng.”

Tống Á Hiên cười khẽ, “Đừng có nói kiểu đó.”

“Em nghiêm túc.” Văn ca vùi mặt vào hõm cổ cậu, mùi hương của Tống Á Hiên vây lấy cậu như một cái ôm vô hình — là hương sữa ấm pha vani, mềm mại và khiến lòng người yên tâm.

“Càng lớn mùi càng dễ chịu. Em ngửi một lần là biết, không lẫn đi đâu được.” Giọng cậu trầm hơn, mang theo chút cố chấp đầy chiếm hữu đặc trưng của Alpha. “Cho nên đừng cho người khác ngửi nhé.”

Tống Á Hiên bật cười, “Anh đâu phải người thích phát tán mùi khắp nơi.”

“Nhưng Omega có tuyến thể, đến kỳ là sẽ tỏa mùi.” Văn ca cựa người, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. “Anh phải nói em biết nếu đến kỳ. Đừng có một mình chịu đựng nhé.”

Tống Á Hiên hơi ngừng lại.

Từ trước đến giờ, kỳ phát tình của cậu vẫn rất ổn định. Nhưng vì là Omega không kết đôi chính thức, nên cậu thường dùng thuốc ức chế liều thấp.

Lưu Diệu Văn biết, nhưng chưa bao giờ ép cậu thôi dùng.

“Em nói vậy là…” Tống Á Hiên nhìn cậu, mắt dịu đi. “Muốn kết ước?”

Lưu Diệu Văn im lặng một lúc rồi nhẹ gật đầu. Cậu luồn tay ra sau lưng Á Hiên, ôm lấy eo cậu, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng từng từ đều vững vàng:

“Nếu anh cho phép… Em muốn làm Alpha của anh.”

Một câu nói, khiến tim Tống Á Hiên như lệch đi một nhịp.

Cậu cúi đầu, ánh mắt ẩn chứa ngàn tầng cảm xúc.

“Để suy nghĩ thêm đi,” Tống Á Hiên nói khẽ, tựa đầu vào trán Văn ca. “Anh không muốn quyết định chỉ vì xúc động nhất thời.”

“Không phải xúc động.” Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, mùi tuyến thể của Omega lan khắp không gian khiến cậu siết tay chặt hơn. “Mà là em biết mình muốn gì, từ lâu rồi.”

Ngoài trời, mưa đã ngớt. Trong lòng cả hai, lại có điều gì đó âm ỉ bắt đầu nảy mầm — như một lời hứa không cần nói thành lời.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.