—
Cuối tuần, trời đổ mưa từ sáng sớm. Mưa xuân rả rích, không lớn nhưng đủ để khiến người ta lười bước ra khỏi nhà.
Tống Á Hiên đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm cuốn sách y học mới mua, chưa lật được mấy trang thì chuông cửa đã vang lên.
“Đoán xem ai đến này.” Giọng quen thuộc vang lên từ bên ngoài, có chút nham nhở và cả thản nhiên như thể đây là nhà mình.
Tống Á Hiên bật cười, đặt sách xuống rồi ra mở cửa.
Lưu Diệu Văn mặc áo hoodie đen, tóc còn dính nước mưa, tay xách theo túi giấy lớn.
“Em lại trốn khỏi nhà?” Á Hiên hơi nghiêng đầu hỏi.
“Không trốn. Em báo chính thức luôn, từ nay cứ mưa là em đến ở nhà anh.” Văn ca nhếch môi, đặt túi bánh lên bàn. “Tiện thể mang cả bữa sáng cho Hiên Hiên luôn.”
Tống Á Hiên thở dài, rút khăn ra đưa cho cậu lau tóc. “Lần nào mưa cũng viện cớ.”
“Là mưa thật mà.” Diệu Văn cười, vừa lau tóc vừa ngồi xuống ghế salon, chân dài vắt chéo. “Mà nhà anh ấm. Lại có Hiên Hiên. Em không đến đây thì đi đâu?”
Tống Á Hiên không nói, chỉ cúi đầu mở túi bánh.
Bên trong là món bánh chuối nướng mà cậu thích ăn từ hồi cấp hai. Lưu Diệu Văn luôn nhớ mấy chi tiết đó, dù chẳng bao giờ nói ra.
“Còn nhớ hồi nhỏ, em hay trốn sang nhà anh ngủ chung không?” Tống Á Hiên hỏi, mắt nhìn hộp bánh nhưng giọng mang theo ý cười.
“Hiên Hiên nói vậy như thể bây giờ em không còn ngủ chung.” Lưu Diệu Văn ngả người dựa vào vai cậu, giọng lười biếng. “Chỉ là bây giờ hợp pháp hơn rồi thôi.”
“Em nói vậy mẹ anh nghe được là rầy đấy.”
“Không sợ.” Văn ca nhắm mắt lại, cọ nhẹ vào bả vai Hiên Hiên. “Mẹ anh thương em mà. Hồi nhỏ anh không cho em gối đầu lên tay, bà còn mắng anh nữa kìa.”
Tống Á Hiên bật cười thành tiếng.
“Lưu Diệu Văn…”
“Dạ?”
“Có phải em đến đây không phải vì mưa, cũng không phải vì bánh đúng không?”
Diệu Văn mở mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu. Không lảng tránh, không đùa giỡn.
“Ừ. Em nhớ anh.”
Tống Á Hiên hơi sững lại.
Diệu Văn không nói dối. Không bao giờ với cậu.
“Không phải kiểu nhớ một lúc là hết.” Giọng cậu khàn hơn thường ngày, chân thành đến mức tim Tống Á Hiên siết lại. “Mà là mỗi sáng tỉnh dậy đều muốn được thấy anh ở cạnh. Mỗi lần em mệt, em giận, em buồn, em đều chỉ muốn chạy đến chỗ anh.”
“Hiên Hiên là nhà của em.”
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến cả không gian yên lặng.
Tống Á Hiên cụp mắt xuống, không trả lời.
Cậu chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Lưu Diệu Văn.
Không đẩy ra.
Không né tránh.
Chỉ nắm.
Thật chặt.
—