Chiếc Rolls Royce màu đen của nhà Vance tách khỏi dòng xe cộ đông đúc, chậm rãi tiến vào làn đường riêng dẫn đến sảnh chính của Khách sạn Imperial Grand, một trong những địa điểm xa hoa bậc nhất thành phố S.
Ngay cả từ xa, Elian đã có thể thấy ánh đèn flash nháy lên liên tục như những vì sao nhân tạo, một đám đông phóng viên và nhiếp ảnh gia tụ tập hai bên thảm đỏ, chĩa ống kính vào từng chiếc xe sang trọng đang nối đuôi nhau dừng lại. Tiếng ồn ào, tiếng gọi tên vọng vào tận bên trong xe.
Tim Elian đập mạnh trong lồng ngực. Dù đã chuẩn bị tinh thần, cảm giác sắp phải bước ra đối mặt với tất cả những điều này vẫn khiến anh thấy hơi khó thở. Anh liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt kính cửa sổ tối màu, một Omega thanh lịch trong bộ vest trắng ngà, gương mặt được trang điểm hoàn hảo, mái tóc đen được tạo kiểu không chê vào đâu được. Một hình ảnh xa lạ.
Xe dừng lại. Người tài xế nhanh chóng vòng ra mở cửa. Một nhân viên an ninh của khách sạn lập tức tiến đến, tạo thành một lá chắn tạm thời trước cơn bão ống kính. \”Mời cậu Moreau,\” người tài xế nói khẽ.
Elian hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho lưng thẳng, cằm ngẩng cao, rồi bước ra khỏi xe.
Ngay lập tức, ánh đèn flash chói lòa dội vào mắt anh, tiếng gọi \”Cậu Moreau!\”, \”Nhìn qua đây!\”, \”Cậu cảm thấy thế nào về Chủ tịch Vance?\” vang lên dồn dập từ mọi phía. Anh cảm thấy như mình đang bị lột trần dưới hàng trăm con mắt săm soi. Bên tai anh ù đi. May mắn thay, đội ngũ an ninh của Vance đã được bố trí sẵn. Hai người đàn ông mặc vest đen lập tức áp sát, hộ tống anh đi nhanh trên thảm đỏ, gần như không cho giới truyền thông cơ hội tiếp cận. Họ di chuyển hiệu quả và lặng lẽ, như những bóng ma.
Chỉ vài bước chân ngắn ngủi trên thảm đỏ mà Elian cảm thấy dài như cả thế kỷ. Cuối cùng, anh cũng được đưa vào bên trong sảnh chính của khách sạn.
Không khí ở đây bớt hỗn loạn hơn một chút, nhưng sự xa hoa và lộng lẫy thì lại tăng lên gấp bội. Sàn nhà lát đá cẩm thạch bóng loáng phản chiếu ánh sáng từ những chùm đèn pha lê khổng lồ. Những lẵng hoa tươi được cắm cầu kỳ đặt khắp nơi. Tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên từ một dàn nhạc tứ tấu ẩn mình ở góc sảnh. Và quan trọng nhất, là một biển người trong những bộ lễ phục dạ hội đắt tiền, trang sức lấp lánh, đang tụ tập trò chuyện, tay nâng những ly rượu vang hoặc sâm panh. Đây chính là giới tinh hoa của thành phố S.
Harrison, người quản gia, đã đứng đợi sẵn ở một khu vực kín đáo hơn gần lối vào phòng đại tiệc. Ông ta gật đầu chào Elian một cách chuẩn mực. \”Cậu Moreau, mời cậu đợi một lát. Chủ tịch Vance sẽ đến ngay.\”
Elian đứng đó, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay giấu trong túi quần hơi siết lại. Anh cảm thấy lạc lõng và đơn độc giữa khung cảnh hào nhoáng này. Ánh mắt của một vài vị khách gần đó liếc về phía anh, mang theo sự tò mò không che giấu. Họ hẳn đã nhận ra anh qua những hình ảnh rò rỉ trên mạng hoặc qua lời đồn đại.
Chưa đầy một phút sau, một luồng khí lạnh quen thuộc và áp lực Alpha vô hình báo hiệu sự xuất hiện của Drevin. Hắn bước đến từ một lối đi riêng dành cho khách VIP, trông hoàn hảo tuyệt đối trong bộ Suits đen được cắt may riêng, làm nổi bật bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn. Mái tóc được vuốt ngược ra sau một cách lịch lãm, để lộ vầng trán thông minh và đôi mắt xanh băng sắc bén. Sự hiện diện của hắn ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý trong khu vực.