Ván Cờ Quyền Lực (Bl- Abo) – Chương 1: Giao ước – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Ván Cờ Quyền Lực (Bl- Abo) - Chương 1: Giao ước

Thành phố S…

Không khí trong phòng họp tầng cao nhất của Vance Tower đặc quánh lại bởi một thứ áp lực vô hình, thứ áp lực chỉ tồn tại ở những nơi quyền lực được định hình và số phận các đế chế được định đoạt. Bên ngoài, thành phố S trải dài lấp lánh dưới ánh nắng cuối chiều, một biển bê tông và kính kiêu hãnh, biểu tượng cho sự thịnh vượng và cả những cuộc chiến không khoan nhượng đang diễn ra âm thầm bên trong những tòa nhà chọc trời như thế này.

Drevin Vance đứng quay lưng lại phía phòng họp, hai tay đút hờ hững vào túi quần tây được cắt may hoàn hảo. Bóng lưng hắn đổ dài trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng, vững chãi và lạnh lẽo như một bức tượng tạc từ băng giá ngàn năm. Đôi mắt màu xanh băng của anh lướt qua những tòa nhà đối thủ phía xa, nơi Tập đoàn Phoenix – con mãng xà mới nổi đang hung hăng nhe nanh vuốt – vừa thực hiện một động thái thâu tóm táo bạo nhắm vào một công ty con chiến lược của Vance Corp.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, theo sau là giọng nói trầm ổn của Marcus – trợ lý đắc lực đã theo Drevin nhiều năm.
\”Chủ tịch, xe đã sẵn sàng. Bên Moreau cũng vừa xác nhận họ đã đến điểm hẹn.\”

Drevin không quay lại ngay. Hắn khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu thứ không khí khô lạnh đặc trưng của văn phòng mình, một mùi hương trung tính, được kiểm soát chặt chẽ, gần như không để lộ chút tin tức tố Alpha nào, giống như chủ nhân của nó. Chỉ những ai cực kỳ nhạy cảm mới có thể nhận ra một tầng hương nền mờ nhạt, sắc lẻm và uy áp như ozone trước cơn bão.

\”Phoenix Group,\” Drevin cất giọng, âm thanh đều đều, không chút cảm xúc. \”Đã điều tra được kẻ đứng sau chưa?\”
\”Vẫn đang tiến hành, thưa Chủ tịch. Có vẻ họ được hậu thuẫn rất mạnh, nguồn vốn gần như không đáy. Nhưng động thái của họ quá lộ liễu, giống như đang cố tình khiêu khích chúng ta.\” Marcus báo cáo ngắn gọn.

\”Khiêu khích?\” Một nụ cười nhạt gần như vô hình thoáng qua trên môi Kael. \”Chúng muốn nhiều hơn thế. Chúng muốn máu.\” Hắn xoay người lại, ánh mắt đã hoàn toàn tĩnh lặng, không còn dấu vết của sự suy tư vừa rồi. \”Cuộc gặp với Moreau hôm nay càng phải thành công. Đây là nước cờ cần thiết để ổn định hậu phương.\”

Marcus gật đầu, nhưng trong mắt không giấu được sự phức tạp. \”Thưa Chủ tịch, về… Omega Moreau. Hồ sơ cho thấy cậu ấy có vẻ… khá đặc biệt. Có thể sẽ không dễ dàng.\”

Drevin nhướng một bên mày, một biểu cảm tinh tế đến mức gần như không tồn tại. \”Đặc biệt?\” Hắn lướt qua chiếc máy tính bảng Marcus đang cầm, nơi hiển thị thông tin sơ lược về Elian Moreau. Con trai trưởng, Omega, thành tích học tập xuất sắc nhưng kèm theo đó là hàng loạt ghi chú về hành vi: \”cứng đầu\”, \”khó kiểm soát\”, \”thường xuyên xung đột với giáo viên và gia đình\”, \”có xu hướng phản kháng quyền lực\”. Drevin khẽ hừ một tiếng trong cổ họng.

\”Một Omega được nuông chiều đến hư hỏng. Không sao, Marcus. Đồ vật nào cũng có thể được mài giũa cho vừa khuôn khổ. Chỉ cần đủ áp lực.\”

Giọng nói của Drevin vẫn đều đều, nhưng ẩn chứa một sự chắc chắn lạnh người. Đối với hắn, cuộc hôn nhân này không khác gì một thương vụ sáp nhập. Elian Moreau, dù đặc biệt đến đâu, cũng chỉ là một tài sản chiến lược, một quân cờ cần thiết trên bàn cờ quyền lực rộng lớn hơn.

Sự bất ổn từ Phoenix Group, những lục đục nội bộ tiềm ẩn sau lưng các anh chị Alpha tài giỏi của mình, tất cả đều cần một liên minh vững chắc để hóa giải. Và gia tộc Moreau, dù không phải đối thủ trực tiếp nhưng sở hữu mạng lưới và nguồn lực đáng kể ở một lĩnh vực khác, chính là đối tác phù hợp nhất lúc này. Cái giá phải trả là một cuộc hôn nhân ràng buộc giữa hai người thừa kế. Một cái giá Drevin sẵn sàng trả.

Chiếc Maybach hạng sang màu đen bóng lướt đi trên đường phố đông đúc, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ã bên ngoài.

Bên trong, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng điều hòa chạy êm ru và mùi da thuộc cao cấp thoang thoảng. Drevin ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm hờ, nhưng tâm trí vẫn hoạt động với tốc độ chóng mặt, phân tích từng nước đi của Phoenix, dự đoán những động thái tiếp theo của các anh chị mình, và cả việc làm thế nào để \”mài giũa\” Elian Moreau kia một cách hiệu quả nhất. Hắn không có thời gian cho những cảm xúc dư thừa như hứng thú hay ghét bỏ. Chỉ có mục tiêu và phương pháp thực hiện.

Trong thư viện cổ kính của dinh thự Moreau, ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ chiếu rọi lên những kệ sách gỗ cao chạm trần, nhưng không thể xua tan đi bầu không khí căng thẳng. Elian Moreau ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế bành bọc nhung đỏ thẫm, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào tách trà hoa cúc đã nguội ngắt trên bàn. Bộ vest màu xanh navy anh đang mặc được cắt may tỉ mỉ, ôm sát vóc dáng thanh mảnh nhưng không hề yếu đuối. Mái tóc đen mềm mại được chải chuốt gọn gàng, để lộ vầng trán cao và những đường nét gương mặt thanh tú nhưng ẩn chứa sự bướng bỉnh.

\”Elian, con nghe mẹ nói đây,\” Phu nhân Moreau chỉnh lại nếp gấp trên chiếc váy lụa đắt tiền, giọng bà mềm mỏng nhưng đầy áp lực. \”Drevin Vance là một Alpha hàng đầu, gia tộc Vance lại có thế lực bậc nhất thành phố S. Cuộc hôn nhân này là phúc phận của con, cũng là cơ hội cho cả gia tộc chúng ta. Con phải biết cách cư xử, phải dịu dàng, biết điều. Đừng có trưng cái bộ mặt khó đăm đăm đó ra nữa.\”

Ông Moreau, một Alpha trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị, tiếp lời: \”Ba biết con không vui, nhưng đây là trách nhiệm. Em trai con, Liam, là Alpha, nó cần một hậu phương vững chắc để phát triển sự nghiệp sau này. Liên minh với nhà Vance sẽ đảm bảo điều đó. Con là Omega, lại là con trưởng, phải biết hy sinh vì gia đình.\”

Hy sinh. Elian khẽ nhếch môi cười giễu cợt trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn phải nghe hai từ đó. Hy sinh sở thích cá nhân vì những quy tắc cứng nhắc. Hy sinh thời gian vui chơi để học những môn \”phù hợp với Omega\”. Hy sinh sự thẳng thắn để đóng vai một đứa con ngoan ngoãn, dễ bảo trong mắt cha mẹ – những người chưa bao giờ thực sự hiểu hay muốn hiểu anh. Và giờ đây, hy sinh cả cuộc đời mình cho một cuộc hôn nhân chính trị với một Alpha mà anh còn chưa từng gặp mặt tử tế, chỉ để dọn đường cho đứa em trai Alpha \”quý giá\”.

\”Con hiểu rồi,\” Elian đáp, giọng đều đều, cố gắng che giấu sự phẫn uất đang cuộn trào bên trong. Anh đưa tách trà lên môi, vị đắng ngắt của hoa cúc nguội lạnh lan tỏa trong miệng. Anh có thể cảm nhận được mùi tin tức tố của chính mình, nó không phải là hương hoa nhẹ nhàng hay trái cây ngọt ngào mà người ta thường mong đợi ở một Omega. Anh đã cố tình dùng một loại dầu thơm đặc biệt để át đi mùi hương tự nhiên, chỉ để lại một tầng hương nền thanh thoát nhưng sắc lạnh của vỏ cam bergamot và một chút gỗ trắng, một sự phản kháng thầm lặng.

\”Tốt,\” Phu nhân Moreau thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chỉnh lại cà vạt cho con trai. \”Nhớ lấy, Elian. Ở nhà Vance, con phải tuyệt đối nghe lời Drevin. Cậu ấy là Alpha của con.\”

Câu nói đó như một nhát dao cứa vào lòng tự trọng của Elian. Alpha của con. Anh không phải là đồ vật sở hữu của ai cả.

Anh siết chặt bàn tay đang đặt trên đùi, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau nhói giúp anh giữ được sự bình tĩnh giả tạo. Anh sẽ đến cuộc gặp đó, sẽ ký vào bản giao ước chết tiệt đó, nhưng anh sẽ không bao giờ để Drevin Vance hay bất kỳ ai nghĩ rằng họ có thể dễ dàng bẻ gãy anh.

Cuộc gặp mặt được sắp xếp tại một văn phòng luật sư danh tiếng ở khu trung tâm, một không gian được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng sang trọng, với tông màu trắng và xám chủ đạo, tạo cảm giác chuyên nghiệp và có phần lạnh lẽo. Không khí trong phòng họp lớn càng thêm phần ngột ngạt bởi sự hiện diện của các thành viên chủ chốt từ hai gia tộc và đội ngũ luật sư hùng hậu.

Ông bà Moreau ngồi ở một bên bàn dài, vẻ mặt vừa trang trọng vừa có chút lo lắng. Đối diện họ là ông Vance – cha của Drevin, một Alpha lão luyện với khí thế uy nghiêm không kém con trai mình, dù tuổi tác đã hằn lên đuôi mắt. Tất cả đều im lặng, chờ đợi nhân vật chính còn lại.

Cánh cửa phòng họp mở ra. Drevin Vance bước vào.

Khoảnh khắc hắn xuất hiện, không khí dường như đông cứng lại. Dù đã cố tình kiềm chế, tin tức tố Alpha mạnh mẽ của Drevin vẫn vô thức tỏa ra một áp lực vô hình, khiến những người có mặt, đặc biệt là các Beta và Omega trong phòng, cảm thấy hơi khó thở. Hắn mặc một bộ vest màu xám than hoàn hảo, từng đường nét trên cơ thể đều toát lên vẻ quyền lực được kiểm soát chặt chẽ. Ánh mắt xanh băng của hắn lướt nhanh qua căn phòng, dừng lại một giây ở chỗ cha mình, rồi cuối cùng cố định trên người Omega đang ngồi đối diện.

Elian cảm nhận được ánh nhìn đó như một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Anh ngẩng đầu lên, đối diện trực tiếp với Drevin. Đây là lần đầu tiên anh nhìn rõ Alpha sẽ trở thành bạn đời của mình. Đẹp trai, đó là điều không thể phủ nhận. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhẹ hơi mím lại, và đặc biệt là đôi mắt kia, nó lạnh lẽo, sắc bén, và sâu thẳm như đại dương băng. Nhưng vẻ đẹp đó không khiến Elian rung động, chỉ thấy một cảm giác nguy hiểm và xa cách.

Anh không hề nao núng dưới ánh nhìn của Drevin. Đôi mắt hổ phách của anh cũng nhìn thẳng vào hắn, không hề né tránh, thậm chí còn có chút thách thức. Mùi hương cam bergamot và gỗ trắng của anh, dù nhẹ hơn rất nhiều so với áp lực Alpha của Drevin, vẫn kiên trì tỏa ra, như một lớp vỏ bảo vệ mỏng manh nhưng cứng cỏi.

Drevin hơi nhíu mày. Phản ứng của Omega này nằm ngoài dự đoán của hắn. Không hề có sự sợ hãi, bối rối hay ngưỡng mộ mà hắn thường thấy. Chỉ có sự đề phòng và một tia lửa ngầm ẩn trong đôi mắt màu hổ phách kia. Thú vị. Nhưng cũng thật phiền phức.

Cuộc họp diễn ra nhanh chóng và hiệu quả đến lạnh lùng. Các luật sư trình bày những điều khoản chính trong bản hợp đồng hôn nhân, một văn bản dài hàng chục trang, chi tiết đến từng điều khoản về tài sản, quyền thừa kế, trách nhiệm xã hội, thậm chí cả những quy định về kỳ phát tình và dịch cảm trong tương lai, tất cả được diễn đạt bằng ngôn ngữ pháp lý khô khốc. Không có một từ nào nhắc đến tình yêu hay sự tôn trọng lẫn nhau. Nó đơn thuần là một giao dịch.

\”Hai vị có câu hỏi nào không?\” Vị luật sư trưởng hỏi sau khi kết thúc phần trình bày.

Ông bà Moreau liếc nhìn Elian, ánh mắt ra hiệu anh không được gây rối. Elian im lặng, môi mím chặt.

Drevin lên tiếng trước, giọng nói không chút biểu cảm: \”Tôi không có ý kiến.\”

Vị luật sư quay sang Elian. \”Cậu Moreau?\”

Elian hít một hơi thật sâu, cảm nhận ánh mắt của mọi người đổ dồn vào mình. Anh nhìn thẳng vào Drevin, giọng nói vang lên rõ ràng, không hề run rẩy, nhưng lại mang theo một sự mỉa mai không thể che giấu: \”Một bản hợp đồng hoàn hảo. Chi tiết đến mức khiến người ta tự hỏi liệu đây là hôn nhân hay là mua bán nô lệ thế kỷ 21.\”

Không khí trong phòng lập tức chùng xuống. Ông bà Moreau tái mặt. Ông Vance khẽ cau mày. Các luật sư tỏ ra bối rối. Chỉ có Drevin vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong đáy mắt xanh băng dường như có một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt.

\”Cậu Moreau,\” Vị luật sư cố gắng giữ giọng bình tĩnh. \”Đây là những điều khoản tiêu chuẩn cho các cuộc hôn nhân mang tính chiến lược…\”

\”Tiêu chuẩn cho ai?\” Elian cắt ngang, không hề nể nang. \”Cho những Alpha xem Omega như một món trang sức biết nói, hay cho những gia tộc xem con cái như công cụ?\”

\”Elian!\” Bà Moreau rít lên khe khẽ, giọng đầy cảnh cáo.

Drevin bất ngờ giơ tay, ra hiệu cho mọi người im lặng. Hắn nhìn thẳng vào Elian, lần này, trong ánh mắt không chỉ có sự lạnh lẽo mà còn có một tia cảnh cáo rõ rệt. Áp lực Alpha vô hình tăng lên một chút, như một lời nhắc nhở về vị thế.

\”Omega của tôi,\” Drevin chậm rãi nói, nhấn mạnh từng từ, \”cậu có vẻ nhiều ý kiến. Nhưng ý kiến đó không làm thay đổi thực tế của bản hợp đồng này. Ký tên đi.\”

Giọng nói của hắn không lớn, nhưng mang theo một uy quyền không thể kháng cự. Elian cảm thấy lồng ngực thắt lại dưới áp lực đó, bản năng Omega trong anh muốn cúi đầu khuất phục, nhưng lý trí và sự kiêu ngạo bị tổn thương bao năm qua lại gào thét phản đối.

Anh nghiến chặt răng, cầm lấy cây bút máy mạ vàng mà luật sư đưa tới. Nét mực đen lạnh lùng lướt trên giấy, ký tên Elian Moreau vào bên cạnh chữ ký Drevin Vance đã được ký sẵn từ trước, một chữ ký sắc gọn, mạnh mẽ và đầy kiểm soát. 

Giao ước đã được thiết lập. Bằng mực đen và những toan tính lạnh như băng.

Cuộc gặp gỡ kết thúc chóng vánh sau khi chữ ký cuối cùng được đặt xuống. Hai gia tộc trao đổi vài câu xã giao nhạt nhẽo rồi nhanh chóng rời đi, mỗi bên đều có những mối bận tâm riêng.

Chỉ còn lại Drevin và Elian đứng cách nhau vài bước trong hành lang vắng lặng bên ngoài phòng họp. Ánh sáng trắng từ đèn trần chiếu xuống, làm nổi bật sự đối lập giữa hai người.

Drevin chỉnh lại khuy măng sét, ánh mắt lướt qua Elian từ đầu đến chân, một cái nhìn đánh giá không hề che giấu.

\”Từ hôm nay, cậu là Omega của nhà Vance. Tôi mong Omega của mình biết vị trí.\” Giọng hắn vẫn lạnh lùng, nhưng có thêm một tầng ý nghĩa cảnh cáo sau màn \”nổi loạn\” vừa rồi của Elian.

Elian ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt hổ phách lóe lên tia lửa giận. Anh tiến lại gần Drevin một bước, bất chấp áp lực Alpha đang tỏa ra từ người hắn. Mùi cam bergamot của anh dường như cũng trở nên sắc nét hơn.

\”Vậy thì Alpha đây nên cẩn thận,\” anh nhếch môi, giọng nói trong trẻo nhưng đầy thách thức, \”đừng để Omega này chiếm luôn vị trí của anh.\”

Một sự im lặng căng thẳng bao trùm lấy không gian giữa hai người. Lần đầu tiên trong buổi gặp mặt, Drevin để lộ một thoáng ngạc nhiên trong đáy mắt. Sự ngạc nhiên nhanh chóng bị thay thế bởi một tia khó chịu, và có lẽ, một chút hứng thú không mời mà đến. Omega này không chỉ đanh đá, mà còn thật sự ngông cuồng.

Elian không đợi Drevin trả lời. Anh xoay người, sải bước nhanh về phía thang máy, bóng lưng thẳng tắp, kiêu hãnh như một chiến binh vừa lao vào một trận chiến mà anh biết chắc mình không nắm phần thắng, nhưng quyết không chịu thua cuộc.

Drevin đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng Omega vừa rời đi. Mùi hương cam bergamot thanh khiết mà gai góc kia dường như vẫn còn vương vấn trong không khí, một sự tương phản kỳ lạ với sự kiểm soát tuyệt đối mà hắn luôn theo đuổi.

Hắn khẽ cau mày. Có lẽ, cuộc hôn nhân này sẽ không nhàm chán như hắn tưởng. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ để nó đi chệch hướng khỏi kế hoạch của mình.

Điện thoại trong túi Drevin rung lên. Là Marcus. Hắn bắt máy, giọng nói lập tức quay trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. \”Marcus, tình hình Phoenix thế nào rồi? Chuẩn bị cuộc họp khẩn.\”

Chiếc Maybach đen lại lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ tấp nập của thành phố S.
Bên trong, Drevin Vance đã hoàn toàn tập trung vào cuộc chiến thương trường. Cuộc hôn nhân vừa được ký kết chỉ là một yếu tố trong ván cờ lớn. Nhưng đâu đó trong tiềm thức, hình ảnh đôi mắt hổ phách đầy thách thức và mùi hương cam bergamot kiên cường kia vẫn còn đọng lại, một nốt lạc điệu bất ngờ trong bản giao hưởng quyền lực được tính toán kỹ lưỡng của hắn.

Trong một chiếc xe khác đang di chuyển về hướng ngược lại, Elian Moreau tựa đầu vào cửa kính lạnh lẽo, nhìn những tòa nhà cao tầng lướt qua như những chiếc lồng kính khổng lồ. Bàn tay anh vẫn siết chặt, cảm giác về sự ràng buộc của bản hợp đồng như một sợi dây vô hình thít chặt lấy cổ. Anh đã chính thức trở thành tài sản của Drevin Vance, của gia tộc Vance. Nhưng ngọn lửa trong đôi mắt hổ phách của anh không hề tắt lịm. Nó chỉ tạm thời ẩn mình, chờ đợi thời cơ để bùng lên.

Hết chương 1.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.