[Twice] Wallflower – Chương hai mươi mốt: Nụ hôn đầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Twice] Wallflower - Chương hai mươi mốt: Nụ hôn đầu

\”Chẳng phải cậu sắp có đợt thử giọng cho dự án mới sao? Tớ có người này khá phù hợp, cậu cân nhắc một chút.\”

Jeongyeon choáng váng khi nghe những lời này qua điện thoại. Cũng may chỉ là nghe qua điện thoại nên đã bớt gây sốc đi nhiều, nếu nghe trực tiếp Nayeon nói như vậy, chắc Jeongyeon thậm chí không tin vào tai mình. Đã quen biết Nayeon đủ lâu, Jeongyeon hiểu rõ vị \”sếp\” này của cô chẳng bao giờ mở lời nhờ vả kiểu thế này đối với cô, nếu là nhờ cô nâng đỡ một ai đó thì càng không. Tuy ngoài mặt Jeongyeon tỏ ra không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ răm rắp đồng ý với Nayeon, nhưng sau khi cúp máy, cô lập tức nghĩ xem phải xác nhận chuyện này với ai.

Người đầu tiên mà Jeongyeon nghĩ đến đương nhiên là J.Kook. Cậu bé là em trai của Nayeon (dù nói đúng ra thì là một con \”báo\”), đồng thời cũng là nghệ sĩ ở I.M. Ent, dễ tiếp cận hơn cả. Gọi điện thoại sẽ không làm thỏa mãn cơn tò mò, nên Jeongyeon xác nhận xem J.Kook có ở công ty không, rồi lập tức tìm đến chỗ cậu bé.

\”… Bạn gái???\”

Thông tin này chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai Jeongyeon, nhưng trông J.Kook không có vẻ đang nói xạo. Chẳng hiểu sao ánh mắt cậu bé còn có vẻ đượm buồn.

\”Từ lúc nào?\” Jeongyeon lại gần hỏi nhỏ, cố gắng để giọng mình nghe không quá háo hức, dù thật ra là cô đang phấn khích muốn chết. Không phải Nayeon chưa từng có bạn gái, nhưng họ chia tay cũng đã một thời gian dài, rất lâu rồi Jeongyeon chưa thấy Nayeon tỏ ra hứng thú với ai.

J.Kook ngửa đầu lên ngẫm nghĩ, \”Chị còn nhớ lần em gây tai nạn chứ?\”

\”Có bị điên mới quên.\” Jeongyeon nói rồi gõ một cái rõ đau vào đầu cậu bé. J.Kook \”Ui da\” một cái rồi nói tiếp bằng giọng như sắp khóc. \”Thì là lúc đó đó. Cô ấy là em gái của nạn nhân.\”

\”Hô?\” Jeongyeon bắt đầu cảm thấy chuyện này thú vị hơn gấp nhiều lần. Nếu đem kịch bản này đi dựng thành phim, biết đâu mấy bộ phim của công ty này sẽ bớt flop hơn. \”Kể chi tiết hơn được không?\”

J.Kook nhún vai, \”Em không biết gì nhiều. Chị Nayeon đâu phải người sẽ kể lể mấy chuyện này.\”

\”Cũng đúng.\” Jeongyeon mím môi. Nhưng điều này không có nghĩa là cô đã bỏ cuộc. Sau khi rời khỏi tòa nhà I.M. Ent, cô gọi điện cho người thứ hai mà mình nghĩ đến. Người này tuy hơi khó moi móc thông tin một chút, nhưng chắc chắn là biết nhiều hơn J.Kook.

\”A lô? Bé Dahyun hả? Bây giờ có đang rảnh không? Không à. Thôi nào, cho chị hỏi chuyện này thôi. Hừm, vậy nói qua điện thoại cũng được.\”

Sau khi nỗ lực khai thác thông tin một hồi, Jeongyeon cũng biết thêm được khá nhiều chuyện. Nào là dắt về nhà ở tầng 123, nào là tới quán bar Cho nghe em gái đó hát, toàn là những chuyện mà Jeongyeon không thể tưởng tượng Nayeon sẽ làm. Sau khi nghe Dahyun nói đó chính cô gái gặp tai nạn đèn chùm ở trường đại học, Jeongyeon mới ngờ ngợ nhớ ra. Lúc ấy cô đã thấy phản ứng của Nayeon rất kỳ lạ, bây giờ ghép lại thì mọi thứ đều dễ giải thích.

\”Ra là vậy, bởi vì cô bé không thể múa ba lê được nữa…\”

Jeongyeon cảm thấy hơi đáng tiếc, vì cô bé thật sự rất có thiên phú với ba lê. Sau khi khai thác đủ thông tin xong, Jeongyeon lập tức tìm đến nhà Mina để bàn chuyện. Dù sao cũng là lời \”nhờ vả\” từ tổng giám đốc, cô đâu còn cách nào khác?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.