[Tự Viết].[Nshot].[Fanfic] Đu Gì Viết Đấy – 1. NamtanFilm – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Tự Viết].[Nshot].[Fanfic] Đu Gì Viết Đấy - 1. NamtanFilm

Mùa Vàng.

Mùi đất sét khô quyện với hương trà sen nhàn nhạt, một mùi hương quen thuộc bao trùm xưởng gốm nhỏ nơi tôi, Film, dành trọn tâm huyết. Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng những chiếc ấm chén, bình hoa đang dần hoàn thiện trên giá.

Năm năm.

Năm năm tôi và Namtan, một nhiếp ảnh gia tài năng, đã cùng nhau vẽ nên một bức tranh cuộc sống yên bình, nhưng đầy những sắc thái chưa được thổ lộ.  Sự yên bình ấy,  giờ đây,  đã được tô điểm thêm bởi những gam màu tươi sáng của tình yêu.

Năm năm, nhưng chỉ trong một năm trở lại đây, tình cảm tôi dành cho chị ấy mới thực sự bùng nổ, như một ngọn lửa âm ỉ bấy lâu nay đột nhiên bốc cháy dữ dội, xua tan đi bóng tối bao trùm tâm hồn tôi bấy lâu. Trước đó, chị ấy chỉ là người bạn thân thiết, là chỗ dựa vững chắc, luôn quan tâm, chăm sóc tôi theo cách kín đáo, dịu dàng của riêng chị ấy.  Tôi nhớ những bữa sáng chị ấy nấu cho tôi, những món ăn đơn giản nhưng chứa đựng cả tình cảm ấm áp, những lần chị ấy nhớ mua đúng loại truyện tôi thích, những chiếc khăn tắm ấm áp được chuẩn bị sẵn sau mỗi buổi làm việc mệt mỏi.

Chị ấy luôn ở đó, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, tô điểm thêm những gam màu tươi sáng vào cuộc sống thường ngày vốn có phần đơn điệu của tôi.

Nhưng tôi lại luôn tự giấu mình trong những suy nghĩ, những nỗi sợ hãi. Bóng tối của mối tình đầu với một đàn anh khoá trên chóng vánh hồi lớp 10, bốn tháng ngắn ngủi, rồi chia tay vì không hợp nhau, vẫn ám ảnh tôi. Sau đó, tôi có vài mối tình thoáng qua với con trai, nhưng đều không thành. Tôi vẫn luôn nghĩ mình là người thẳng thắn. Cho đến khi gặp Namtan, ánh sáng bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của tôi.

Và rồi, một người đàn ông xuất hiện, tỏ tình với tôi ngay trước cửa xưởng gốm – anh ta tên là Kannin, một khách quen của xưởng, thường xuyên đặt hàng và luôn tìm cách tiếp cận tôi. Nhưng đó chỉ là một gam màu nhạt nhòa, nhanh chóng bị cuốn trôi bởi ánh sáng rực rỡ của Namtan.

Kannin là một người đàn ông tốt, đẹp trai, thành đạt, và rất chân thành. Anh ta tỏ tình với tôi vào một buổi chiều nắng vàng, giữa những chiếc ấm chén xinh xắn trong xưởng gốm. Anh ta nói anh ta yêu tôi, yêu sự dịu dàng, sự khéo léo, và cả sự trầm tĩnh của tôi. Anh ta nói anh ta muốn chăm sóc tôi, muốn cùng tôi xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng lời tỏ tình của anh ấy chỉ như một nốt nhạc trầm buồn trong bản nhạc cuộc đời tôi, nhanh chóng bị thay thế bởi những giai điệu tươi sáng hơn.

Tôi nghe anh ta nói, tim tôi đập nhanh hơn, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự hoang mang. Tôi không biết phải trả lời anh ta như thế nào. Tôi không ghét anh ta, thậm chí tôi còn thấy anh ta rất tốt. Nhưng tôi không thể yêu anh ta. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy mình chưa sẵn sàng để yêu. Tôi vẫn còn chìm đắm trong bóng tối của chính mình, chưa đủ mạnh mẽ để đón nhận ánh sáng.

\”Kannin, cảm ơn anh\” tôi nói, giọng nói run run, \”nhưng em… em chưa sẵn sàng để yêu.\”

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ thất vọng. \”Em… em có thích ai khác rồi à?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.