Array
(
[text] =>
Không phải người chen ngang hai couple đâu. Hai nhân vật nữ chính lấy cảm hứng từ chính tác giả và cô bạn đáng mến của cô ấy =)) là shippers hai nhà đấy =))
.
Và như bao câu chuyện thần tượng học đường khác, câu chuyện này cũng có nữ chính.
Nhưng nữ chính của bộ truyện này… hơi kỳ lạ.
Đông Lào đông nhất là những người con họ Nguyễn. Con nhỏ này như hầu hết những người con thân yêu của đất nước hình chữ S, nó họ Nguyễn. Nguyên tên nó là Nguyễn Thị Vu. Nó hận cái chữ “Thị”, vừa đọc lên đã thấy cái phèn bám vào cái số kiếp. Vì thế, nó tùy tiện gạt phăng chữ “Thị” mỗi lần ai hỏi nó tên gì, hầu hết bạn bè đều gọi nó là Nguyễn Vu.
Không biết phải nhờ sự thay tên đổi họ đổi cả số mệnh không, mà nó gặp được bà Châu Mỹ Phong trong một lần vẽ chân dung trên phố đi bộ. Bà thích tranh nó vẽ quá, nên tùy ý cho nó một suất học bổng vào trường Trung học Sáng Tạo. Con nhỏ nghèo kiết xác chính thức bước chân vào trường học của giới siêu giàu.
Nguyễn Vu không ghét bọn nhà giàu, nó nghèo, nhưng nó sống sang. Nó nghĩ nó vào học trường giàu, có bạn giàu, sau này đi ăn có người bao nó đã vui vẻ hết cả người. Chưa kể trường Sáng Tạo còn chấm điểm môn năng khiếu ngang bằng các môn văn hoá, nó nghĩ trời giúp mình rồi. Mặc kệ ba mẹ lo lắng nó vào đó sẽ bị bắt nạt, nó không quan tâm, hùng hổ chuẩn bị hồ sơ nhập học. Nó mượn đồ hiệu của bạn bè, bản thân nó cũng có đồ hiệu, bắt xe búyt đi học, xong đi bộ vào trường như thể đi xe hơi tới. Cứ thế nguyên năm học, không ai biết nó nhà nghèo. Nó sống giả dối quen rồi.
Xung quanh bạn học toàn con nhà giàu cũng tốt lắm, nó đôn giá tranh vẽ chibi lên hẳn 500k, tụi nó còn khen rẻ. Nó còn có thể tỏ ra không cần tiền, ai đặt cái gì không thích nó không nhận, không phải như ngày xưa vì thiếu tiền phải cắn răng vẽ notp. Túm lại nơi này kiếm tiền rất tốt, à nhầm học hành rất tốt. Nó chuyển vào trường năm 11, học ở lớp 11A20 cuối khối, không liên can gì đến 11A1 đầu khối, nó có nghe danh tiếng H4, cũng không có tí hứng thú tìm hiểu. Cùng lắm thì lâu lâu lướt trang confession của trường thấy ảnh đẹp thì dừng vài giây, thưởng thức cái đẹp. Trừ giờ học và giờ sinh hoạt câu lạc bộ hội hoạ, còn lại nó đều chuyên cần tan học liền về nhà ngủ. Cứ tưởng cuộc đời học sinh sẽ trôi qua êm ả như thế, nhưng chả hiểu tại sao thiếu gia Châu Kha Vũ nhìn trúng nó.
Thật ra cũng không có gì kỳ lạ, Vu với Vũ, tất nhiên thi cùng phòng.
Trường không đông học sinh, Kha Vũ vừa nhìn đã biết nó là học sinh mới chuyển vào. Kha Vũ liếc bài thi môn Mỹ Thuật của nhỏ, lại tự nhìn bài vẽ của bản thân. Nghỉ giữa giờ, nó lại nói nhỏ với nhỏ Vu:
“Ê bạn, đổi bài được không?”
“500k.”
“Đây.”
“Được.”
Tình bạn này thật đẹp như nụ cười Bác Hồ trên những tờ polime. Cứ thế thằng Vũ đam mê hư vinh càng bỏ xa Lưu Chương trong bảng điểm học tập. Trước đó thì môn Mỹ Thuật của nó toàn điểm liệt, vì trình vẽ của thằng Vũ chỉ cỡ học sinh tiểu học. Thằng Vũ còn hăng hái xin mẹ nó chuyển nhỏ Vu qua lớp A1, mục đích cao cả là vẽ giùm nó luôn bài tập Mỹ Thuật trong lớp. Và thế là năm 12, tên nhỏ Vu chính thức nằm trong danh sách 12A1.
Trước đó cảm thấy Kha Vũ vừa đẹp trai vừa lắm tiền, làm bạn cũng không tệ. Nhưng từ khi chung lớp thì khác, Nguyễn Vu hận không nhảy xuống bàn cuối bóp mũi nó mỗi lần nó nhắc thầy giáo trả bài đầu giờ. Nhỏ suy sụp nhận ra mình quá ghét việc học, không thể tiếp tục ở cùng lớp với thằng cuồng học này. Nhỏ còn đi hỏi xem có phải cả lớp đều ghét thằng Vũ không vì cái bàn cạnh nó trống không, chẳng ai thèm ngồi.
Nhưng con nhỏ cũng đổi ý liền sau đó.
Một buổi chiều thu, khi chưa bắt đầu năm 12 được bao lâu, nhỏ Vu đi lạc trong khuôn viên trường. Ừa thì không phải tan học nó đi về nhà liền là do không hứng thú với các hoạt động khác của trường, mà là nó bị bệnh mù phương hướng, đi một hồi thì không biết mình đang ở đâu trong cái trường diện tích to bằng cái tỉnh này. Nó nghe thấy tiếng đàn guitar, rồi đi một lúc, nó nhận ra mình đang đứng trước vườn hoa của trường, còn tiếng đàn cũng đã rất gần, ngay bên trong khu vườn. Kha Vũ cao nổi bật đang ngồi giữa những khóm hoa, mái tóc trắng đong đưa theo điệu nhạc. Kế bên, một cậu trai nhỏ Vu chưa từng gặp ôm đàn guitar, đang gảy khúc nhạc Trịnh, bài Mưa Hồng. Vừa đúng lúc vòi tưới trong vườn phun lên những giọt nước li ti, điểm xuyến trên nền trời chiều ngả hồng. Lông mi cậu dài khẽ rung rinh, mắt khép hờ, da trắng và mặt nhỏ. Khi cậu vừa kết thúc điệu nhạc, Kha Vũ mở sẵn chai nước đưa qua, cậu hớp một ngụm, rồi cả hai cùng nhìn nhau cười.
Nguyễn Vu đứng nhìn không chớp mắt từ đầu chí cuối khung cảnh này.
Nó hét mà không hề phát ra tiếng:
“Đẹp đôi quá má ơi!”
Tới khi nó đã yên vị trên xe buýt về nhà, vẫn không ngừng thở hổn hển vì high.
Nó nã một đống tin nhắn cho cô bạn thân, kèm một đống ảnh chụp lén.
Cô bạn này cũng nã lại cho nó một đống tin nhắn, kèm với vài tấm ảnh chụp xa tít tắp, nhưng nó vẫn nhận ra hai người đó, bạn cùng lớp nó đây mà. Trong ảnh, Lưu Chương đang ôm Lâm Mặc từ sau lưng.
Lại giới thiệu về cô bạn thân này.
Nhỏ này vẫn đang học ở một ngôi trường bình thường. Nó tên Lương Châm, hên quá, không có chữ “Thị”. Nhưng lẽ ra tên “Trâm” trong trâm anh thế phiệt, nhưng ba má nó lại viết sai chính tả thành Châm, kiếp nó đen như gai châm vào đít. Nhà nó cũng chả khá giả gì, ngày nào cũng học một buổi, ra quán phụ má nó bán buôn buổi còn lại. Để không đi vào vết xe đổ, nó quyết tâm học giỏi môn văn, không muốn con mình đi theo cái kiếp bất hạnh này.
Ba nó bán hàng châu chấu cào cào câu cá, má nó mở quán bún đậu mắm tôm. Thế là, Lương Châm vô tình cũng gặp được một trong bốn anh đẹp trai nhóm H4, công tử nhà giàu nhưng lại đam mê những món bốc mùi, Lâm Mặc.
Lâm Mặc là khách vip của hàng ba nó, cũng là khách vip của quán má nó, ghé qua rất thường xuyên. Lâm Mặc là người thân thiện lại giản dị. Nó cũng không diện những bộ đồ láng coóng, cũng không có thái độ bố láo của mấy thằng nhà giàu hay tới quán ăn rồi kiếm chuyện sai vặt nhỏ Châm. Nhất là thằng nhãi tóc xanh dương, nhìn mặt mũi sáng sủa đấy, nhưng mỗi lần ghé vào quán nhà nó, thằng này đứng từ xa, oang oang gọi một suất đặc biệt. Sau đó, nó đều sẽ dùng hết sức bịt mũi mình lại, tính tiền xong cũng cầm sao cho bịch đồ ăn cách xa nó nhất, làm như bịch mắm tôm có thể nhảy ra chui vào mồm nó tự sát. Kinh khủng hơn, có lần nó gọi thêm một suất chỉ có đậu, còn xin nước tương ăn cùng. Đúng là kẻ hủy diệt nền ẩm thực nước nhà, người tàn sát văn hoá Đông Lào. Châm phải chụp ảnh lại, cho 500 anh em cùng nhau mắng chửi nó. Đúng là nhìn thế nào cũng không thuận mắt!
Quay lại với Lâm Mặc, thằng nhóc siêu cấp đáng yêu này mỗi tuần hai lần đều đặn ghé qua quán nhà Lương Châm. Nó khen bún đậu mắm tôm của quán hết lời, còn bảo mỗi lần không ghé ăn được đều nhờ bạn mua giúp. Khi biết Châm cùng tuổi nó, Lâm Mặc cười tít mắt, nhanh chóng kết bạn với nhỏ. Nó chỉ Châm làm toán, còn Châm giúp nó làm văn. Thỉnh thoảng, Lâm Mặc sẽ kể về việc chơi tennis mệt như thế nào, hay bàn với ba Châm về tình hình sức khoẻ của mấy con ếch nó nuôi.
Lâm Mặc ríu rít nói rất nhiều, nên mỗi lần nó không ghé qua, quán nhà Châm như mất đi một phần sức sống.
Dạo này, Lâm Mặc còn tham gia cả câu lạc bộ nhiếp ảnh. Nó tốn nhiều thời gian để mở một cái blog về ếch. Dù Châm sợ ếch tới lạnh hết cả người, nhưng vẫn vui vẻ vào xem những tấm ảnh Lâm Mặc chụp ếch. Nó cũng chia sẻ với Lâm Mặc blog văn học của nó. Lâm Mặc ồ à trước những câu chuyện của nó, liên tục đòi Châm ra chương mới. Nó còn giúp Châm pr truyện khắp nơi. Từ sau khi quen Lâm Mặc, người biết đến blog Châm cũng nhiều hơn.
Chính vì vậy, nhỏ thương Lâm Mặc vô cùng. Dù bằng tuổi nhưng Châm coi nó như em trai nhỏ của mình. Lần nào Lâm Mặc tới ăn, nó cũng lén má nó bỏ thêm cho em Mặc của nó một miếng chả cốm, hai miếng lòng dồi trường.
Đáng ra tình chị em này đã có thể rất đơn thuần.
Cho tới khi, nhỏ Châm sững sờ nhận ra thằng tóc xanh dương mặc đồ bóng rổ nó không ưa là bạn thân em Mặc nhà nó. Hèn chi mỗi lần Lâm Mặc không ghé qua, đã buồn rồi còn thêm bực vì sẽ phải tiếp đón thằng này. Cũng là nó mua cho Lâm Mặc ăn.
Nhưng nhỏ Châm cũng không ghét thằng này lâu.
Nó nhanh nhạy biết thằng này tên Lưu Chương, trên áo có ghi, nhưng em Mặc toàn gọi là Ây Kây. Dạo này, hai tuần nó đều dùng con xe phân khối lớn, chở em Mặc đến quán ăn, không như mọi khi em tự đi bộ. Thỉnh thoảng, nó còn tự nhiên như chốn không người đấm lưng, bóp vai cho em Mặc. Nhỏ Châm gặng hỏi mãi, mới biết những ngày này em Mặc bị đau lưng, nên đều nhờ Lưu Chương giúp đỡ. Đầu nhỏ Châm bắt đầu tiếp thu những kiến thức kỳ quái, nhưng cũng tự nói mình nghĩ nhiều rồi. Nó lặng lẽ tặng Lưu Chương một phiếu người tốt, nó cũng có cái nhìn thoải mái hơn với những người ăn bún đậu nước tương. Quả nhiên ăn sao không quan trọng, sống sao mới quan trọng!
Hôm nay, Lâm Mặc không còn cần người chở đi ăn nữa. Nó ngồi vào ghế, khoe Châm là nó đã khoẻ hẳn rồi. Thế là má Châm tặng hẳn cho nó một phần chả mực ăn mừng. Đang ăn dở, thì thằng Lưu Chương một bộ bóng rổ cao ráo bước vào. Hôm nay, nó không vui tí nào, chẳng nghe cái giọng loa phường của nó cất lên từ xa, cũng chẳng thấy nó chạy cái xe phân khối lớn. Nó lững thững đi tới chỗ thằng Mặc ngồi, cả người nó đẫm mồ hôi từ phía sau dựa vô người thằng Mặc, nhưng thằng nhỏ chẳng phản ứng gì. Sau đó, nó vòng tay qua người Lâm Mặc, cúi đầu gác lên vai thằng nhóc. Bàn tay Lâm Mặc nhẹ nhàng đưa lên vuốt tóc nó. Trời mới buổi chiều, quán còn vắng, nắng chiều ấm áp rọi lên bóng dáng hai đứa.
Lương Châm từ góc bếp sững sờ đứng nhìn cảnh tượng này không dám chớp mắt.
Con nhỏ a lên một tiếng:
“Đây chính là tình yêu!”
Nhỏ Lương Châm quét dọn quán xong vẫn chưa giữ cho tim đập chậm lại vì high.
Sau khi tắm rửa, nó trèo lên giường, mở laptop gõ như điên, bên kia màn hình, con bạn thân của nó, nhỏ Nguyễn Vu cũng đang không ngừng múa bút.
[text_hash] => 824284c2
)