Array
(
[text] =>
Bối cảnh tương tự Boys over Flowers nhưng cợt nhả hơn. Sự kiện không có thật, không liên quan tới cá nhân tổ chức nào, tất cả do mình xàm ra thôi. Mình lỡ high cần và viết ra những dòng này dưới sự ngỡ ngàng bật ngửa của whereialive. Ừa thì đọc đi tại nó dui…
.
Năm 20xx đánh dấu là một năm phát triển kỳ tích của nền kinh tế cả nước.
Giới siêu giàu của Đế quốc Đông Lào nhanh chóng bứt phá, len lỏi vào top 20 người giàu nhất thế giới, thậm chí top 10. Người đang đứng ở vị thế đáng hãnh diện đó, là chủ tịch tập đoàn Mây Gió, ông Châu Kha Vân.
Tập đoàn Mây Gió chuyên cung cấp thiết bị và đồ dùng học tập dành cho tất cả các môn học. Tiêu chí của tập đoàn cũng lấy việc học làm đầu, thường xuyên có mặt hỗ trợ quỹ hiếu học, nên rất được Nhà nước và người dân yêu quý.
Chính vì định hướng tốt đẹp đó, tập đoàn đã thành lập một trường trung học danh tiếng, đào tạo tất cả các môn học đồng đều, cũng như nuôi dưỡng học sinh theo một tiêu chuẩn cao cấp hơn.
Gọi là Trung học phổ thông Sáng tạo.
Trường đã đón tiếp lứa học sinh đầu tiên vào ba năm trước, thành công đào tạo một thế hệ đa tài đa nghệ, lại có tỉ lệ đậu đại học cao, trong đó có cả những trường hàng đầu thế giới. Tiếng tăm không ngừng vang xa, con cháu giới tài phiệt trong và ngoài nước đều chạy đôn chạy đáo giành một chân vào trường. Mà hiệu trưởng trường đó không ai khác là phu nhân chủ tịch, bà Châu Mỹ Phong.
Mà mây gió, thì sẽ tạo ra mưa.
Châu Kha Vũ, con trai độc đinh của hai người, cũng vừa hay là một thanh niên đang gây xôn xao dư luận khi chỉ mới là một học sinh cấp ba.
Sở hữu một chiều cao khủng, nhan sắc đẹp như tạc tượng, Châu Kha Vũ trở thành chủ đề chính trong tất cả những diễn đàn mê trai. Nó có tất cả, vẻ ngoài, địa vị, thậm chí cả trí thông minh, nó được gọi bằng một danh xưng mỹ miều “Thái tử”, chắc chắn là người duy nhất phù hợp kế vị ngai vàng của bố nó trong tương lai.
Và câu chuyện này, xoay quanh Châu Kha Vũ và bạn bè của nó.
.
Nói về Châu Kha Vũ, nó giàu, nhưng nó không giàu một mình. Bạn bè nó cũng giàu, hiện tại đều là học sinh lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Sáng Tạo.
Châu Kha Vũ nhuộm tóc bạch kim, không có gì lạ, Trung học Sáng Tạo cho phép học sinh sống theo cá tính của mình từ sớm. Nó thích cưỡi ngựa, vì vậy có hẳn một trường đua ngựa trong khuôn viên trường cho cậu ấm này tùy ý thích thì ra đua. Là một chàng trai thủ đô chính gốc, nó ăn nói cũng rất ngọt ngào. Con gái con trai trong trường đều bị nó hấp dẫn bởi những lời hoa mỹ có cánh. Nhưng chớ nên mong nó kể chuyện cười kẻo hôm đó phải đi truyền nước biển.
Châu Kha Vũ là một đứa tham vọng. Nó khao khát đứng đầu Sáng Tạo, bảng điểm nó luôn đứng đầu lớp, nó còn đi so với bảng điểm lớp khác để chắc chắn nó đứng đầu trường. Nó phiền, thật sự phiền. Mỗi lần phát bài kiểm tra nó đều đi so điểm với cả lớp, khi giáo viên quên giao bài tập nó cũng sốt sắng giơ tay nhắc nhở. Nó tham gia văn nghệ trường cũng hết mình đến nỗi tưởng nó đi thi tuyển thần tượng. Gặp ai nó cũng hỏi “Tôi đứng đầu đúng không? Tôi giỏi nhất thật không?”. Nhìn chung, trừ tham vọng ở mọi lĩnh vực, nó đối xử với mọi người không tệ, nhưng với khuôn mặt cao lãnh và chiều cao áp lực người khác, thật ra cũng không quá nhiều người dám lại gần nó. Hoặc do nó hỏi điên hỏi khùng nhiều quá người ta sợ. Còn fanclub của nó thì chắc chiếm nửa dân số thế giới.
Châu Kha Vũ chơi thân với ba đứa nữa, vì quá mê phim Boys Over Flowers, nó tự thấy mình cũng có thể cầm đầu một nhóm bốn chàng đẹp trai. Nhưng trong mùa dịch bệnh trầm trọng như hiện nay, dù nước nó không quá nhiều ca lây nhiễm, nhưng ai nghe tới chữ F cũng thấy rùng mình, nó tự ý gọi nhóm là H4. H của từ “hoa”, Việt hoá xuất sắc, mà trong tiếng Anh cũng có thể hiểu là handsome. Đẹp trai vạn người mê, ba đứa kia không hề phản đối.
Lại nói đến ba đứa còn lại của H4.
Trương Gia Nguyên, trưởng câu lạc bộ đấu kiếm, nó cũng có thể chơi đàn guitar rất tốt, không ít lần đệm đàn cho Châu Kha Vũ thi văn nghệ. Cũng như Châu Kha Vũ, nó là thiếu gia của tập đoàn đứng thứ bảy châu Á. Tập đoàn năng lượng Nhật Nguyệt, chuyên cung cấp tất cả các nguồn năng lượng từ thủy điện, nhiệt điện,… tới cả năng lượng tích cực. Nhà nó sở hữu một sân khấu hài, chuyên mời các danh hài trên cả nước về diễn. Thật ra chủ yếu là do bố mẹ nó và chị em nó thích. Dù không phải con trai một, nhưng chị gái đã theo chồng, nó cũng được coi là “Thái tử”, đang chờ ngày được đăng quang.
Khác với Châu Kha Vũ, nó trung thành với mái tóc đen châu Á. Khi Kha Vũ nhuộm tóc, nó khinh khỉnh cười “Da đen còn nhuộm tóc trắng là muốn mặt càng đen hả?”. Kha Vũ đúng là “đen mặt” thật, vì tức.
Gia Nguyên học hành thật sự không tốt lắm, nó thích tất cả những hoạt động khác trong trường, trừ việc học. Nó lê la ở tất cả các câu lạc bộ, từ vật tay, nấu ăn, tới mỹ thuật, ở đâu cũng có dấu răng nó. Nếu Kha Vũ đứng đầu thành tích học tập, thì nó đứng đầu thành tích kỹ năng mềm. Ở câu lạc bộ nào, nó cũng đứng nhất. Nó đàn giỏi, nấu ăn ngon, thậm chí vẽ vời cũng không làm khó nó. Vì tham gia ngoại khoá năng nổ quá, nó vô lớp chính khoá thường xuyên ngủ gục, nhưng cũng không ai trách phạt nó. Trường Trung học Sáng Tạo cho điểm hai lớp ngang nhau, đây cũng là một điểm sáng trong công tác giáo dục tại trường. Gia Nguyên vẫn đều đều lên lớp với bảng điểm khá giỏi dù môn tiếng Anh luôn ở mức thảm hại.
Nó ngồi kế bên Châu Kha Vũ trong lớp. Nếu Kha Vũ tự mua cho mình một đôi kính không độ đeo cho tăng độ trí thức, xong ngồi nghe giảng mặt căng thẳng tới nỗi giáo viên trên bục toát mồ hôi, thì Gia Nguyên cận thị thật sự lại thường xuyên bỏ quên kính ở nhà, và nó ngủ say tới nỗi bàn ghế đổ xuống không hay.
Vì không bao giờ tương tác trong giờ học, nên bạn học luôn nghĩ nó với Kha Vũ ghét nhau. Cho tới khi H4 thành lập, bốn người đẹp trai thường xuyên xuất hiện cùng nhau, người ta mới biết Kha Vũ và Gia Nguyên kỳ thật rất thân nhau, đã là bạn hàng xóm từ nhỏ trong khu biệt thự phố Hàng Hiếm.
Gia Nguyên sở hữu một làn da trắng và vẻ ngoài mềm mỏng hơn nhiều so với Kha Vũ, nhưng cũng không ai chơi với nó. Sáng nào đi học nó cũng quát tháo người khác, dù nó nói giọng miền Trung đặc sệt cũng không mấy ai hiểu nó nói gì. Người ta đồn nó gắt ngủ, lại đồn nó đa nhân cách, không ai biết. Nhưng có người thấy nó đánh cả Kha Vũ, nên chẳng ai dám lại gần nó. Dù gì nó cũng xuất thân từ Bình Định xứ võ, có khi nó biết đánh người thật.
Nói chung khi đi cạnh Kha Vũ, như một cặp hắc bạch vô thường, vừa nổi bật chói mắt, vừa quyền lực địa vị đủ cả, không ai dám xem thường.
Người thứ ba trong nhóm này tên Lâm Mặc, phi thường hoàn mỹ. Nó tự nhận nó đẹp trai nhất trường, Châu Kha Vũ cũng cho nó một phiếu. Nó trong câu lạc bộ tennis, nhưng đăng ký cho có, vì gia đình nó đang mở giải East Laos Open, là một giải đấu tennis lớn nhất khu vực châu Á. Cũng như hai đứa trên, nó giàu. Nhưng nó không thích thể thao lắm, nó thích sinh vật. Nó năn nỉ ba má nó mua lại Thảo Cầm Viên, sau khi mua xong thì chẳng mấy ai thấy nó loanh quanh ở đất thủ đô nữa, vì cứ rảnh ra, nó lại bay vô Sài Gòn thăm thú. Nó thích nhất phòng thí nghiệm trường. Vì ba má nó có cổ phần trong trường, nên phòng thí nghiệm trường nối liền với cái nhà màng mái vòm trồng rau của câu lạc bộ nông nghiệp, là đặc biệt xây theo bảng thiết kế của nó. Nó cũng đặt bể kính nuôi ếch và cá dọc hai dãy hành lang, nó còn trồng lúa và đào một cái hồ nhỏ nuôi rùa. Nhìn chung bước vào khu đó y chang về miền Tây quê nó, tiếng ếch nhái ễnh ương kêu đinh tai, lại thơm mùi hương đồng cỏ nội.
Khác với hai vị mặt lạnh kể trên, Lâm Mặc là một đứa thân thiện. Nó hớt tóc gọn gàng, nhỏ người hơn, lại hay cười. Nó hát hay và hay hát. Nó cũng là khách hàng thân thiết của sân khấu kịch nhà Gia Nguyên. Nó được lòng rất nhiều người, nhưng lại mất lòng cơ số người khác, đó là những người trong hội sợ ếch. Mỗi ngày, nó sẽ chọn một em ếch trong dàn bao nuôi của nó cùng nó “đi dạo” khắp trường. Chính xác là nó ôm con ếch bằng hai tay, xong chạy quanh trường gặp ai thì đưa ra chào hỏi người đó. Kết quả là nó cũng không có nhiều bạn lắm.
Nó chỉ chơi với hội H4, và thân với nó nhất là Lưu Chương.
Lưu Chương, con trai độc đinh của giám đốc đài truyền hình AKTV, một kênh truyền hình chuyên về mảng giải trí và thể thao có mặt ở 116 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ba nó từng làm phát thanh viên nổi tiếng toàn thế giới, thông thạo mười một thứ tiếng, thậm chí từng góp mặt làm bình luận viên World Cup, mẹ nó cũng là phát thanh viên tên tuổi của đài tiếng nói AKOV. Đúng với truyền thống gia đình, Lưu Chương cũng có giọng nói đi vào lòng người. Nó hét từ đầu sân bóng rổ qua tới cuối sân tennis còn nghe. Nó dẫn dắt đội bóng rổ của trường tranh giải khu vực, dù người ta ngờ rằng do nó hét to quá nên đối thủ đầu hàng, nhưng không thể phủ nhận nó là một đứa có thực lực.
Ngay từ khi học lớp 10 nó đã có học bổng toàn phần của trường đại học New York hàng đầu nước Mỹ, thường xuyên truy đuổi sát nút bảng điểm của Kha Vũ. Nó cũng có vẻ ngoài rất ưa nhìn, nhuộm tóc xanh dương, khuôn mặt có chút bất cần, đó là vì nó yêu thích nghệ thuật underground. Cuối tuần, nó cũng hay bay vào Sài Gòn cùng Lâm Mặc nhưng chủ yếu để đi xem trực tiếp Rap Đông Lào, một chương trình do kênh ba nó tổ chức. Nó muốn tham gia lắm, nhưng lại sợ mang danh con ông cháu cha nên vẫn ngại chưa đăng ký.
Dù hay đi cùng Lâm Mặc, nhưng nó không ưa sinh vật, nó đập tất cả mọi con vật lại gần nó. Nó chẳng yêu thương gì mấy con ếch ở phòng thí nghiệm, nhưng cũng thường xuyên ghé qua, tặng cho bọn chúng xác của ruồi, muỗi, nhện… mà nó lỡ tay đập chết. Chính vì vậy, Lâm Mặc luôn nhìn nó bằng một ánh mắt đầy cảm kích, thậm chí còn cho nó “đặc ân” được vuốt ve con ếch xanh mắt đỏ cực quý hiếm gì đó. Lưu Chương cũng lấy niềm vui của thằng bạn làm niềm vui của mình. Nó chép miệng tha chết cho mấy con ếch mỗi lần tụi nó lỡ nhảy lên chụp vào mặt nó.
Lưu Chương lớn lên ở thành phố nên cũng cảm thấy nơi phòng thí nghiệm khá là hay ho, mỗi lần chơi bóng rổ xong thường xuyên ghé qua đánh một giấc. Lâm Mặc luôn túc trực ở đây lo cho mấy con ếch, thỉnh thoảng cùng Gia Nguyên chăm sóc mấy luống rau lang. Thằng này thì trồng để chấm mắm nêm chứ cũng không yêu thương cây cối gì. Lâu lâu Kha Vũ cũng muốn ghé qua đây tự làm lại một số thí nghiệm trong lớp, nhưng nó sợ tất cả thể loại con vật nên khi nào cũng đi cùng Gia Nguyên. Nó là thành viên duy nhất trong hội sợ ếch chơi với Lâm Mặc, cũng nhờ có Gia Nguyên cản không cho Lâm Mặc đưa ếch ra “chào hỏi” nó.
Bộ tứ H4 này đẹp trai, nhà giàu, cá tính cũng vô cùng thú vị. Tập hợp lại thành một nhóm có địa vị cùng năng lực hàng đầu trường Trung học phổ thông Sáng Tạo, mà trường Sáng Tạo lại đứng đầu cả nước, chính xác là nhóm nam sinh quyền lực nhất cả nước. Ai ai cũng hâm mộ. Nữ thì muốn được gả vào nhà họ, nam thì muốn được sánh vai với họ.
Vàng trong cát, kim cương trong đá, toả sáng lấp lánh chói mắt chính là H4.
[text_hash] => 6b7b3cbc
)