Array
(
[text] =>
@ Thần Nông Thị Chủng Bạch Hoa : Cảm ơn Bạch Hoa Hoa đã bổ sung 1 dặm tình tiết, ôm ngươi xoay vòng quanh!
Tiện Trừng / Hiên Ly / Miên Diên, Giang thị hướng về thân hữu.
>> Chính văn phát đao phiên ngoại ngọt, quả thực là buồn cười.
Địa phủ người nhà ai đỗi mạnh, Vân Mộng Tử Diên bão tố tiếng địa phương [ Thượng ]
1.
Giang Trừng hiếu thuận, mỗi khi tới mùng một mười lăm lại đến mộ tổ Giang gia đốt vàng mã, những chiếc xe vàng xe bạc làm bằng giấy màu cùng với gậy trúc, những thỏi vàng được gấp bằng giấy vàng, tiền vàng giấy bạc, cần có cái gì đều có cái đó.
Gia đình Giang Phong Miên là nhà giàu có nhất trong Địa Phủ. Mỗi tháng hai lần, Âm Sai lại tới gõ cửa nhà họ hét lên: Xe vàng xe bạc nhà các ngài tới rồi! Tám trăm rương nguyên bảo nhà các ngài đến rồi! Nhà mới của các ngài đến rồi! Đồ của các ngài quá nhiều, chất kín cả cửa, người khác muốn lấy đồ cũng không lấy được nha…
Ngu Tử Diên mỗi lần bị ồn ào khó chịu, một bên nhíu mày không kiên nhẫn thúc giục người làm đi lấy đồ, một bên khẽ nhếch môi nở nụ cười.
Giang Phong Miên nhìn thấu cũng không có vạch trần, chỉ mỉm cười nói ra lời trong lòng nàng cũng là trong lòng mình: “A Trừng thật giỏi giang.”
Sau đó Giang gia phát triển không ngừng, đồ hắn đốt cũng càng ngày càng nhiều. Có lần trực tiếp đốt chiếc ghế gỗ đàn hương hoa văn kim cúc điệp cùng với bình phong trúc đằng, dạ minh châu cùng y phục đồ trang sức cũng bị ném thẳng vào lửa.
Đến ngày giỗ hoặc là ngày lễ ngày tết, mấy thớt ngựa có thể chạy năm hoặc sáu lần để vận chuyển mọi thứ. Đám người làm trong phủ băng qua đường phố quỷ với những con ngựa. Khi đi những con ngựa tiêu dao tự tại thậm chí tán loạn đầy đường, khi trở về thì mỗi con thồ đầy tế phẩm ép tới hồn bay lên trời, một bộ hình dáng hồn sắp tiêu tan tới nơi.
Giang Phong Miên có chút sầu muộn, bỗng nhiên muốn mấy con chó năm đó của Giang Trừng cũng đi theo ra thồ hàng. Vào ngày Giang Yếm Ly về nhà ngoại, hắn ở trên bàn cơm nói cho người nhà ý tưởng tốt đẹp của mình.
Kim Tử Hiên như có điều suy nghĩ, nói nhỏ với Giang Yếm Ly: “Ta còn tưởng rằng nhạc phụ cũng là nhân sĩ yêu chó.”
Giang Yếm Ly nhíu lại lông mày nghiêm túc suy nghĩ một chút, che miệng cười nói: “So với chó, cha càng thích mèo. Còn thích kiểu kiêu ngạo thích cào người kia.”
Kim Tử Hiên: … Không nghĩ tới nhạc phụ là người như vậy.
Mấy con chó con kia hoàn toàn không biết tương lai mình phải biến thành kẻ khuân vác, vây quanh Giang Yếm Ly Kim Tử Hiên nhảy nhót tưng bừng.
Ngu Tử Diên nhìn mấy con chó kia, nhớ tới năm đó lúc bọn chúng bị đưa đi, Giang Trừng một đôi mắt hạnh trong suốt không ngừng rơi nước mắt, nắm lấy tay Giang Yếm Ly, kêu khóc không được đi.
Nàng khẽ cau lại hàng lông mày dài mảnh, ánh mắt nghiêm túc, nhẹ nhàng mà nhìn về phía Giang Phong Miên.
Giang Phong Miên đang tinh tế phẩm vị rượu động tác cứng đờ, trong lòng biết sắp hỏng việc.
Quả nhiên, Ngu Tử Diên cười lạnh một tiếng, nói: “Bọn chúng chọc giận ngươi sao? Còn sống ngươi muốn đưa đi, chết rồi còn muốn tra tấn.”
Kỳ thật Giang Phong Miên cũng chỉ là đùa một chút, không nghĩ tới sẽ chọc cho Ngu Tử Diên không thoải mái. Hắn lúc này buông xuống ly rượu, ôn thanh nhỏ nhẹ nói: “… Không, Tam Nương Tử, nàng nghe ta nói…”
Ngu Tử Diên chém đinh chặt sắt: “Không nghe. Ngươi, ba khai ta.” (1)
Ngay cả tiếng địa phương cũng nói ra. Giang Phong Miên biết rõ tính nết của Ngu Tử Diên không còn giải thích, yên lặng xê dịch sang bên cạnh, xê dịch hết cỡ, thẳng dịch đến tít ngoài rìa ghế dài, Ngu Tử Diên mới hài lòng gật đầu.
Giang Phong Miên lắc lắc chén rượu, thanh ảnh dập dờn, phản chiếu ra bộ dáng phiền muộn của hắn. A Trừng ngốc, làm cái gì phải đốt băng ghế dài như vậy chứ.
Kim Tử Hiên thương cảm mà nhìn nhạc phụ, lại nhìn thê tử. Giang Yếm Ly chống mặt ngồi xổm ở trên mặt đất nhìn mấy con chó uống canh sườn, nàng cười dịu dàng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lông con chó gọi Phi Phi kia.
Hắn dịu dàng nhìn thê tử, nghe nàng lẩm bẩm: “Tên thật là dễ nghe, không hổ là A Trừng đặt.”
Kim Tử Hiên nghiêm túc phụ họa: “Ừ, cũng không xem tỷ hắn là ai.”
Hắn bật cười, nghiêm túc suy nghĩ tới một vấn đề —— phong cách đặt tên của hai tỷ đệ này cuối cùng là giống ai.
2.
Giang Trừng vừa mới uống xong chén thuốc cực kỳ đắng, đột nhiên hắt hơi rõ to, Ngụy Vô Tiện ghé vào bên giường nghỉ ngơi bị dọa cho tỉnh.
“Giang Trừng!!” Ngụy Vô Tiện kêu thảm một tiếng, âm lượng lớn hơn tiếng hắt xì.
Giang Trừng bị ồn ĩ đến đau tai, giận dữ đặt mạnh chén sứ men xanh xuống mép giường, tức giận nói: “Ngươi nổi điên làm gì, lại mơ thấy canh sườn tới miệng lại bị chó cướp mất?”
Có lần Giang Trừng nửa đêm bị nóng tỉnh, mơ mơ màng màng muốn xốc chăn lên một chút, lại đạp như thế nào cũng không đạp được. Hắn khẽ mở mắt, hóa ra là Ngụy Vô Tiện ôm chặt eo của hắn không buông tay, một bên cắn môi chảy nước mắt.
Giang Trừng muốn đánh thức y, vươn tay ra lại dừng lại ở giữa không trung một lát, cuối cùng do dự rơi vào trên mặt y, nhẹ nhàng lau nước mắt cho y.
Giang Trừng ghét bỏ mà nhìn y, động tác lại hiếm thấy nhẹ nhàng. Dù sao lần trước hai người phá vỡ sự thật mổ kim đan, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hắn khóc, lần này xem như hòa nhau.
Tiếng khóc của Ngụy Vô Tiện dần dần lắng xuống, ngược lại y ôm Giang Trừng càng lúc càng chặt hơn, Giang Trừng cố gắng nhịn xuống xúc động muốn đạp y xuống giường.
Giang Trừng nhắm mắt lại dự định ngủ tiếp, lại nghe thấy tiếng khóc ruột gan đứt từng khúc của y: Chó huynh, có chuyện gì từ từ nói, đừng cướp canh sườn của ta! Kia là phần còn lại ta cho Giang Trừng ——
Giang Trừng: … Con chó nào có thể bay tới cướp canh của ngươi.
Tất cả những cảm xúc vừa rồi đều hóa thành một mớ hỗn độn, Giang Trừng không do dự dùng sức nhéo một cái trên lưng Ngụy Vô Tiện, y lập tức gào thét như heo bị chọc tiết.
Ngụy Vô Tiện vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, cặp mắt đào hoa mờ mịt chớp chớp, vừa nhìn thấy Giang Trừng liền nở nụ cười, nói: “Không, ta chỉ là mơ thấy Ngu phu nhân….”
Trong đầu hiện lên cặp mắt hạnh mang theo tức giận, Ngụy Vô Tiện giống như bị giội một thân nước lạnh, một tiếng “Ngốc nghếch” còn quanh quẩn ở bên tai. Y ngồi thẳng người, im lặng một lúc.
Giang Trừng không chờ được y mở miệng, hơi không kiên nhẫn, đang muốn tra hỏi thì Ngụy Vô Tiện lại nghiêm túc nhìn hắn nói: “Giang Trừng.”
Ngụy Vô Tiện rất hiếm khi nghiêm chỉnh như vậy, đột nhiên bị y nhìn như vậy Giang Trừng có chút không quen —— chắc chắn không có gì tốt. Hắn ho một tiếng và nói: “Nói.”
Biểu hiện của Ngụy Vô Tiện giống như sắp làm một chuyện kinh thiên động địa, nghiêm trang nói: “… hǎ(sỏa) bà nương (2), là ý gì?”
“…” Biểu cảm Giang Trừng ngay lập tức vỡ ra, nghiến răng nghiến lợi nói, “Cút ra ngoài.”
Ngụy Vô Tiện cười hì hì đứng dậy, đi tới cửa lại quay trở lại hòa nhã lịch sự lấy chén của Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện vừa ra phòng ngủ tùy tiện đặt chiếc chén ở cửa, sau đó ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía mộ tổ Giang gia ở hậu sơn.
Câu bà nương gì đó khẳng định không phải là mắng y, nhưng câu ngốc nghếch cực kỳ quen thuộc kia khẳng định là mắng y.
Sau mỗi lần Ngụy Vô Tiện bị Ngu phu nhân mắng chửi ở trong mơ đều chạy tới mộ tổ đốt chút gì đó, không biết lần trước đốt chiếc ghế dài bằng gỗ tử đàn nàng có thích hay không…
3.
Ngu Tử Diên đích xác đang gây gổ với người, có điều không phải là Vương Linh Kiều, mà là Âm Sai —— nếu là dùng theo tiếng địa phương, chính là khảm não xác (3) Âm Sai.
Muốn nhìn thấy người dương gian không phải là chuyện dễ dàng. Ngu Tử Diên thường xuyên đứng ở bên bờ sông Vong Xuyên, cúi đầu nhìn chằm chặp nước sông tĩnh lặng chảy xuôi, chờ đợi nổi lên gợn sóng mà nhìn thấy được con trai của mình.
Ngu Tử Diên mỗi lần nhìn đến đau nhức cổ, lúc đi ngủ thường xuyên đau đến khó mà chìm vào giấc ngủ —— quỷ hồn cũng cần nghỉ ngơi.
Khi còn sống nàng cùng Giang Phong Miên phân viện mà ở, đến Địa Phủ cũng là như vậy. Có lần nghỉ ngơi, nàng cảm giác có người vào trong nhà, rón rén ngồi xuống ở bên cạnh nàng, nhẹ nhàng xoa lên cổ nàng.
Bàn tay dày rộng hơi thô ráp, trên ngón tay dày đặc vết chai, lạnh buốt, lại thật ấm áp.
Ngu Tử Diên tùy theo Giang Phong Miên, Giang Phong Miên cũng đảm nhiệm Ngu Tử Diên. Ai tâm ý, ai nợ ai, thẳng tới trước khi bọn họ chết một khắc cũng không có sáng tỏ.
Âm Sai là bẫy người như thế này. Nàng ta nói, muốn nhìn thấy người dương gian thì cứ cúi đầu nhìn chằm chặp vào sông Vong Xuyên, không được chểnh mảng.
Ngu Tử Diên lại cứ như thế nhìn mười mấy năm, nhìn đến thiếu chút nữa là mắt cùng cổ đều bị tật. Giang Phong Miên không khuyên nổi nàng, liền đi theo nhìn cùng nàng, khi nàng nghỉ ngơi vào ban đêm thì gõ cửa đi vào, quang minh chính đại mà giúp nàng xoa bóp cổ.
Ngu Tử Diên: Mắng người không được, xoa bóp vẫn còn tính được.
Bên cạnh sông Vong Xuyên ngồi hàng hàng.
Kế tiếp Âm Sai cô nương không đáng tin cậy kia uống rượu say, lấy ra một chiếc gương đồng nhìn rất bình thường, nàng cười cực gợi đòn: “Kỳ thật mua cái này là được, chỉ là hơi quý.”
Những người khác còn không kịp phản ứng, Ngu Tử Diên quyết định thật nhanh, xông lên vỗ bàn nói: “Ta muốn cái này!”
Sau một hồi trầm mặc, mọi người gào thét điên cuồng lao tới. Giang Phong Miên khó khăn che chở Ngu Tử Diên, bảo Kim Tử Hiên mang theo Giang Yếm Ly đi xa chút.
Đây là pháp khí quan phương, không thể tùy tiện hiển hiện trước mặt mọi người. Âm Sai nói lỡ miệng tỉnh táo lại, hoảng sợ muốn són đái ra quần, quả quyết từ chối: “Không được!”
Ngu Tử Diên tức giận nói: “Ngươi đùa giỡn chúng ta vẫn là coi chúng ta dễ bắt nạt?!” Khảm não xác! Không tìm ngươi bồi dược phí là tốt lắm rồi.
Nơi này là Địa Phủ không phải dương gian, người khi còn sống tiếng tăm lừng lẫy cỡ nào thì ở đây cũng phải nghe theo Âm Sai. Những người khác không dám trực tiếp đối nghịch với Âm Sai giống Ngu Tử Diên, chỉ lặng lẽ vỗ tay cho nàng.
Âm Sai chưa từng bị người mắng như thế này, không cam lòng yếu thế, xì một cái: “Ngươi quản được? Kẻ xấu quả thật là tác oai tác quái.”
Giang Phong Miên vẫn đang trấn an Ngu Tử Diên sắc mặt trầm xuống, cố gắng bảo trì phong độ, nói với nàng: “Cô nương lời này không phù hợp…”
Ngu Tử Diên chẳng muốn nghe Giang Phong Miên từ từ mà nói lý, liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói: “Hừ, chó dại cắn người linh tinh.”
Giang Phong Miên: … Ta vẫn là ngậm miệng đi.
“Nói đi, muốn bao nhiêu tiền?” Ngu Tử Diên cao ngạo hất cằm lên, từ trên cao nhìn xuống nàng ta, “Ta không tin còn có thứ mà Giang gia ta không mua nổi.”
Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, nàng cũng không thiếu tiền.
Đây đại khái là Âm Sai trái tim pha lê, hoặc là khi còn sống là một bách tính khổ cực bị địa chủ bóc lột. Nàng nghe một câu như vậy liền đỏ cả vành mắt, gân cổ lên quát to: “Có tiền thì lại làm sao? Có tiền thì lại làm sao? Có tiền thì lại làm sao?”
Ngu Tử Diên trầm mặc một lát, nàng quay đầu nói với Giang Phong Miên, “Hóa ra là người cà lăm.”
Âm Sai tức giận đến phát run, ném bầu rượu một cái, vừa muốn gõ cái chiêng gọi người thì một thỏi vàng óng ánh từ trên trời rơi xuống nện xuống đầu nàng, chính giữa đỉnh đầu, đập cho nàng choáng váng.
Nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, nháy mắt lộ ra thần sắc hoảng sợ.
“Cái đệt! Mắt bà đây sắp bị lóe mù!!!”
Nàng chỉ kịp la một câu như vậy, liền bị thỏi vàng liên tiếp trút xuống không ngừng bao phủ.
Bên cạnh sông Vong Xuyên yên tĩnh như gà, người đưa đò cũng không dám tới.
Giang Yếm Ly: Vàng này tới thật vừa lúc.
Kim Tử Hiên: Cái này mẹ nó, trời mưa à.
Ngu Tử Diên: Sỏa bà nương này (2), lão nương còn chưa bắt đầu mắng.
Giang Phong Miên: Có tiền. . . Có thể làm quỷ bị chôn???
Ngụy Vô Tiện hắt hơi liên tục năm cái cũng không rõ vì sao, tiêu sái mà ném bao tải một cái, ném vào trong lửa đốt.
TBC.
>> Phiên ngoại thật sự ngốc nghếch buồn cười!! Cũng không biết mọi người có thích phong cách không đứng đắn này hay không…
Âm Sai: Ta có một câu mụ mại phê không biết… (4)
Ngu Tử Diên: Đừng nói, vả vào mồm ngậm lại. (5)
Tính toán Ngu phu nhân muốn mắng người : Vong Tiện, Ôn cẩu, tra nam Kim Quang Thiện…
Giang Phong Miên: Tam Nương Tử uống chén nước.
=====
Chú thích : toàn là tiếng địa phương Tứ Xuyên của Ngu phu nhân.
(1) Ba khai ta : Tránh xa một chút/Đi ra/Cút ngay/Đừng quấy rầy. – Trong trường hợp này Ngu phu nhân đuổi GPM là “tránh xa một chút”
(2) hǎ(sỏa) bà nương : Trong trường hợp này Tiện nghe thấy từ “bà nương” ở trong mơ, nhưng tỉnh dậy lại dùng “sỏa bà nương” để trêu ghẹo Trừng. Ở đây ám chỉ cách mắng yêu giữa vợ chồng, thường là người chồng mắng yêu vợ. Đại loại như: “lão bà ngốc” ; “vợ ngốc”.
Còn Ngu phu nhân mắng Âm Sai là “sỏa bà nương” lại không phải ý như Tiện, dạng mắng “con đàn bà ngốc”.
(3) Khảm não xác : Từ này mang nghĩa xấu, dùng để mắng chửi người mà mình ghét cay ghét đắng, dùng để nguyền rủa người gặp xui xẻo, sẽ có báo ứng, sẽ không có kết quả tốt.
(4) Mụ mại phê : Câu này mọi người cũng hay thấy dân mạng thường dùng viết tắt là MMP, câu này khá bậy, mọi người cũng hiểu nên tui không giải thích lại.
(5) Cái này Ngu phu nhân lại dùng tiếng của phu nhân, tui không biết giải thích sao nữa, sau này rõ update lại.
[text_hash] => 9598f832
)