Array
(
[text] =>
Phòng tập Hải Đường đã thay đổi. Trước đây chỉ tuyển những “con lừa” và những học viên nữ nóng bỏng, còn để mặc huấn luyện viên lăng nhăng với học viên, thì nay đã đi vào nề nếp, học phí cũng chuẩn mực hơn, không còn cảnh lừa đảo nữa.
Gã quản lý ngậm thuốc trước đây thấy Văn Nhược thì trước mặt gọi Văn lão đệ, sau lưng gọi là thằng ngu, nay đã biết điều hơn nhiều. Thấy Văn Nhược là gập người chào thật sâu gọi “Đại tẩu”, làm Văn Nhược ngượng chín mặt xua tay rối rít, gã mới đổi miệng gọi là “Bà chủ”.
…
Sức khỏe của Văn Nhược cũng ngày càng tốt hơn. Trước đây gầy nhom, nay đã tròn trịa hơn nhiều, cộng thêm việc thường xuyên tập gym và đang mang thai bảo bảo, nên sắc mặt cực kỳ hồng hào. Nhưng cái tính của cậu vẫn không đổi, vẫn hay xấu hổ, hay khóc thút thít, giọng nói vẫn nũng nịu ái nam ái nữ, nhưng giờ đây chẳng ai dám gọi cậu là nương pháo nữa.
Bởi vì chồng của Văn Nhược chính là ông chủ phòng tập kiêm huấn luyện viên vàng VVVIP – Hạ Thành.
Người đàn ông đối xử với cậu rất tốt, chỉ là có hơi nghiêm khắc. Trong phòng gym luôn thấy bóng dáng anh thúc giục Văn Nhược tập luyện. Có điều, tập một hồi là hai người lại mượn dụng cụ để “làm một nháy”, lại còn chơi càng ngày càng bạo. Quản lý có lần đi ngang qua mà suýt rớt cả tròng mắt, thế mà lại thấy cậu chàng tiểu nương pháo đang đu trên dây yoga lơ lửng, lộn ngược người để đại ca chịch. Cái hệ số khó đó quá cao, cũng không thể không khâm phục đại ca tư thế đó mà cũng đâm vào được…
Người đàn ông cũng đã giúp Văn Nhược lấy lại con ngựa gỗ đồ cổ. Nào ngờ có một lần, Văn Nhược vô tình làm vỡ phần mông con ngựa, vừa định khóc toáng lên thì từ bên trong rơi ra một mẩu giấy nhỏ.
Trên mẩu giấy đó thế mà lại ghi lại bí mật về thân thế của Văn Nhược. Hóa ra! Văn Nhược không phải là trẻ mồ môi, cậu chỉ là một đứa con riêng bị bỏ rơi, mà cha của cậu lại chính là phú hào Hạ XX nổi tiếng ở thành phố H! Hơn nữa, cha mẹ nuôi nhận nuôi cậu cũng là để lấy lòng Hạ XX, nhưng Hạ XX hoàn toàn không muốn nhận đứa con trai song tính nũng nịu lệch lạc này.
Văn Nhược vừa nhìn thấy ba chữ Hạ XX là mí mắt giật liên hồi, mà lại còn giật mắt phải. Cậu tâm thần bấn loạn mở Baidu tìm kiếm thông tin về Hạ XX, thấy đó là một lão già ngoài năm mươi béo tốt hợm hĩnh. Văn Nhược đỏ hoe mắt, trong lòng hoàn toàn không muốn nhận ông ta.
Cậu không hề kể bí mật nhỏ này cho người đàn ông nghe, hằng ngày vẫn ở phòng gym ân ái với anh huấn luyện viên cặc khủng, khai phá đủ mọi tư thế mới.
Cho đến một ngày, người đàn ông vẻ mặt nghiêm nghị nói muốn đưa Văn Nhược đi gặp cha mẹ. Văn Nhược thực ra chưa từng nghe anh nhắc đến cha mẹ, cứ ngỡ anh cũng giống mình là trẻ mồ côi.
Đến khi được anh lái xe đưa đến trước một căn biệt thự, trong lòng Văn Nhược tràn đầy kinh ngạc và tự ti… Không ngờ… không ngờ người đàn ông lại là một phú nhị đại!!
Anh ôm lấy Văn Nhược, vừa trêu chọc vừa dịu dàng an ủi cậu: “Đừng để tâm đến giọng nói của mình, cứ thoải mái mà nói chuyện.”
“Dạ dạ.” Văn Nhược lấy hết dũng khí, được bàn tay lớn của anh nắm chặt, từng bước bước vào căn siêu hào dinh có đến năm sáu người giúp việc. Văn Nhược nhìn thấy mẹ của anh, là một phu nhân rất xinh đẹp. Văn Nhược đỏ mặt lí nhí gọi “A di”… Vị phu nhân nhìn Văn Nhược, tươi cười rạng rỡ nói: “A! Cháu là Tiểu Nhược hả! Thật là đáng yêu quá đi.”
Văn Nhược bị khen đến đỏ bừng mặt, rồi được anh ôm vào phòng ăn. Thế nhưng, khi nhìn thấy cha của người đàn ông, khuôn mặt đang hồng hào của Văn Nhược bỗng chốc trở nên trắng bệch như giấy. Cậu đờ đẫn nhìn lão già ngoài năm mươi béo tốt hợm hĩnh kia. Tại sao… tại sao lại có chuyện trùng hợp đến thế này! Chuyện này… sao có thể…
Văn Nhược toàn thân lạnh toát, trong đôi mắt to là những giọt nước mắt tuyệt vọng và sợ hãi, nhưng lại bị người đàn ông vòng tay ôm lấy eo. Anh hôn lên khuôn mặt nhỏ trắng bệch của cậu, bá đạo và vui mừng nói: “Tiểu Nhược đã mang thai con của con rồi, con dự định tháng sau sẽ kết hôn với em ấy!”
[text_hash] => e83b6cf8
)