Trò Chơi Sa Đọa Của Người Chồng (Song tính) – Chương F6: – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Trò Chơi Sa Đọa Của Người Chồng (Song tính) - Chương F6:

Array
(
[text] =>

A Văn tim đập thình thịch, cẩn thận gỡ tay gã ra, nhưng cự vật của gã vẫn đang nhét trong cơ thể cậu. Mặt A Văn đỏ bừng, nhưng cậu sợ rút ra sẽ khiến gã tỉnh giấc, đành từng chút từng chút di chuyển phần thân trên, rồi mò tay về phía chiếc ba lô dưới đất.

Từng chút một, chẳng mấy chốc A Văn đã kéo khóa ra. Động tĩnh của cậu rất khẽ, nhưng vì quá hoảng sợ, toàn thân cậu run rẩy không ngừng. A Văn cắn môi, cuối cùng cũng thò tay vào trong túi, rồi nắm chặt lấy con dao phay!

Nhưng khoảnh khắc ấy, trong mắt A Văn lại thoáng qua sự do dự bi thương.

Nhưng lúc này không cho phép cậu do dự nữa, cậu mạnh bạo rút dao, lật người ngồi lên trên người gã, lưỡi dao dí chặt vào ngực gã! Tất nhiên, ngay khi lưỡi dao chạm vào ngực gã, gã đã mở mắt từ lâu.

Đôi mắt hổ đen sì nhìn chằm chằm vào cậu, hồi lâu sau mới nhếch cái miệng rộng: “Con hàng nhỏ, muốn mưu sát chồng à?”

A Văn nhìn bộ dạng lưu manh của gã, bi phẫn đến cực độ mà tố cáo: “Có phải anh quen Tiểu Diệp từ lâu rồi không!! Có phải anh và nó liên thủ lừa tôi không! Có phải không!!”

A Văn vốn còn ôm chút hy vọng cuối cùng, cậu nghĩ gã sẽ phủ nhận, sẽ nói “Sao tôi có thể quen Tiểu Diệp?”. Nhưng ánh mắt gã ngày càng lạnh lùng, thậm chí trở nên âm độc và thiếu kiên nhẫn: “Mẹ nó! Lại là con khốn đó nhiều lời!”

Câu nói này như xác nhận tất cả, gã đàn ông thế mà còn chẳng buồn phủ nhận. Khoảnh khắc ấy, A Văn như rơi xuống hầm băng, đau đớn run rẩy: “Tại sao… tại sao anh lại làm vậy!! Tại sao anh lại lừa tôi!! Tại sao!!!”

Gã đàn ông cười: “Mày nói xem, không phải vì tao nhắm vào mày vừa ngốc vừa nhiều tiền à.”

“Anh!!!”

A Văn không ngờ gã lại vô liêm sỉ đến thế, thậm chí chẳng mảy may hối lỗi!

Nỗi đau buồn cực độ đã ép gã khờ tội nghiệp đến phát điên. A Văn nắm chặt cán dao, gào thét nhìn gã: “Sao anh có thể vô liêm sỉ thế!! Sao anh có thể chà đạp tôi như vậy!! Anh không sợ tôi giết anh sao!! Anh không sợ tôi giết anh sao!!”

A Văn thực sự hận đến phát điên, bàn tay nắm cán dao run rẩy điên cuồng.

Gã đàn ông vô cảm nhìn cậu, đột nhiên túm lấy cổ tay cậu, điều khiển bàn tay lạnh ngắt của A Văn dí mũi dao vào tim.

“Giết người thì phải chĩa mũi dao vào tim.”

A Văn trợn tròn đôi mắt đẫm lệ, hoảng sợ bi phẫn nhìn gã: “Anh! Anh làm gì vậy!!”

“Đằng sau nhà có bãi đất trống, đất xốp, có thể dùng để chôn tao.”

“Anh!!”

Gã đàn ông nhếch miệng: “Nếu mày lười chôn xác thì cứ nói là phòng vệ chính đáng, nói tao cưỡng hiếp mày, lại nói tao từng giết người, cơ bản là xong chuyện.”

A Văn sụp đổ trợn tròn mắt, cậu không biết gã nói có phải sự thật không, chỉ thấy đầu óc hỗn loạn.

A Văn đáng thương chung quy vẫn quá yếu đuối, cầm dao run rẩy nửa ngày, kết quả vừa thấy mũi dao đâm thủng ngực gã, liền hoảng sợ vứt dao đi, che mặt òa khóc nức nở.

“Hu hu hu hu… tôi làm không được… anh giết tôi đi… giết tôi đi!!”

Nhìn A Văn vốn ôn hòa tri thức thậm chí có chút ngại ngùng giờ lộ ra bộ mặt tuyệt vọng này, ánh mắt gã đã tối sầm đến cực điểm.

Trên gương mặt nam tính ấy dường như lộ ra vẻ phức tạp đau đớn. Bàn tay to của gã men theo vòng eo A Văn, sờ dọc lên cổ cậu. A Văn tưởng gã muốn bóp chết mình, khóc lóc run rẩy, nhưng giây sau, gã lại ghì chặt gáy cậu, mang theo sự đè nén và bạo ngược không nói nên lời mà cưỡng hôn môi cậu.

A Văn đã bị gã hành hạ đến kiệt sức, khóc lóc đổ ập vào lòng gã, đôi mắt đẫm lệ chẳng còn ánh sáng: “Hu… tôi sẽ báo cảnh sát… tôi sẽ để cảnh sát bắt anh…”

Nào ngờ gã đàn ông chẳng hề sợ hãi, liếm láp cánh môi cậu: “Được thôi, bắt được thì coi như mày lãi.”

A Văn đã hết cách với gã đàn ông vô liêm sỉ đáng sợ này. Chẳng mấy chốc, tên khốn biến thái này quả nhiên lại ôm cậu điên cuồng chịch tiếp. Lần này gã chẳng nói nửa lời, cứ thế im lặng mà chịch điên cuồng. Cuối cùng, khi A Văn sụp đổ khóc lóc đến mức bị gã chịch cho tiểu tiện không tự chủ, gã cắn chặt cánh môi cậu, vừa hung hăng bắn vào trong vừa khàn giọng: “Con hàng nhỏ, đây là phát cuối rồi! Sau này đừng có ngốc nghếch để người ta chơi nữa…”

Sau khi từng đợt tinh hoa nóng bỏng như xuyên thấu linh hồn bắn vào cơ thể, A Văn hoàn toàn mất hết hồn vía mà ngất lịm đi…

Đợi A Văn tỉnh lại, cậu thấy mình vẫn còn sống, thế mà không bị gã đàn ông phản sát.

A Văn hoảng loạn nhìn quanh, thấy không có ai, vừa định lén lút xuống giường thì thấy đôi tay mình đã bị còng bởi hai chiếc còng tay tình thú đầy lông! A Văn hoảng loạn giãy giụa mấy cái, thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, A Văn sợ hãi nhắm tịt mắt lại.

Chẳng mấy chốc, gã đàn ông đi vào. Gã nhìn chằm chằm A Văn đang ngủ say, thế mà lại cúi đầu hôn lên mặt A Văn. A Văn ngửi thấy mùi nước cạo râu tươi mát. A Văn nhục nhã run rẩy, mí mắt liên tục giật giật.

Gã đàn ông như không phát hiện ra, lại hôn lên cánh môi cậu: “Chưa tỉnh à? Thế thì thôi, lát nữa quay lại giết mày, tao đi ra ngoài một lát.”

Khi nói câu này, toàn thân A Văn không kiểm soát được mà run lẩy bẩy, khóe mắt cũng trào ra những giọt nước mắt sợ hãi. Gã đàn ông lại như không nhìn thấy, gã để chìa khóa lên bàn cạnh giường, quay người bỏ đi.

Đợi tiếng bước chân gã xa dần, A Văn như kẻ khốn khổ thoát khỏi tên biến thái, điên cuồng dùng ngón chân móc chìa khóa. Sau bao nỗ lực, A Văn mừng như điên, run rẩy tự mở còng tay cho mình. Sau đó, A Văn cầm lấy ba lô của mình, cầm con dao phay để trên bàn, hoảng sợ tột độ đẩy cửa chạy trốn.

Lúc này, núi Hải Đường sau mưa trời quang mây tạnh, không khí tươi mát, nhưng A Văn chẳng màng đến những điều đó. Cậu hoảng loạn chạy xuống núi, vừa chạy vừa sợ gặp phải gã đàn ông đáng sợ kia.

Nhưng rất may mắn, trên đường không gặp ai. Đợi chạy mãi, cậu mới như nhớ ra điều gì mà lấy điện thoại ra. Điện thoại cũng có hai vạch sóng, hoàn toàn có thể báo cảnh sát! A Văn nhớ đến những lời lẽ đáng sợ của gã, lại nhớ đến lời cảnh báo của Tiểu Diệp, cậu nói gã là kẻ liều mạng, trước đó đã muốn giết cậu, chỉ là sau đó thấy A Văn quá yếu đuối nên mới đổi ý.

Tim A Văn đau nhói, cậu vừa khóc vừa muốn gọi 110, nhưng không biết tại sao, cứ nghe thấy tiếng của cảnh sát là cậu lại thần kinh hoảng loạn mà cúp máy…

A Văn cũng chẳng biết bản thân mình bị làm sao nữa, cậu vừa khóc vừa tự tát mình mấy cái, cảm thấy não bộ mình thực sự có vấn đề rồi. Bị gã đàn ông kia lừa cả người lẫn tiền, gã còn muốn giết mình! Vậy mà mình còn đang do dự cái gì nữa!

Ngay khi A Văn nhấn nút gọi 110 lần thứ sáu, đột nhiên, một tốp cảnh sát từ dưới chân núi ập lên, nhìn thấy A Văn liền hỏi: “Chàng trai trẻ! Có phải cậu báo cảnh sát không! Trên núi có người cố ý gây thương tích phải không?”

A Văn cứng đờ tại chỗ, một lúc lâu sau mới ngơ ngác lắc đầu. Mấy người cảnh sát kia cũng chẳng thèm quản cậu, tiếp tục đi lên trên, vừa đi vừa lầm bầm: “Người báo án gọi điện cũng không thông, rốt cuộc là tình huống gì chứ!”

A Văn thẫn thờ đứng đó rất lâu, trong lòng tự hỏi, có phải ông trời thấy cậu quá giằng xé nên mới giúp cậu báo cảnh sát hay không.

Đợi đến khi A Văn về đến nhà, cậu phát hiện ngay cửa nhà đặt một chiếc hộp giấy, trên hộp viết bốn chữ “Quà tặng”, “Con hàng nhỏ nhận”. A Văn đã quá quen thuộc với nét chữ này, hóa ra là gã đàn ông kia gửi cho cậu!

A Văn có chút ngẩn người, nhưng rất nhanh sau đó, cậu nhớ lại sau khi mình xông vào nhà gỗ của gã, gã đã từng gọi điện, nói có quà muốn tặng cậu, chỉ là lúc đó A Văn hận đến tận xương tủy, chỉ nghĩ gã vẫn đang giở trò với mình.

Lúc này A Văn tỉnh táo hơn nhiều, cậu cúi mắt, lặng lẽ nhìn cái thùng, hồi lâu sau mới chậm rãi mở ra.

Bên trong không phải bom hay đầu lâu gì nguy hiểm, mà là vài bộ nội y tình thú rất gợi cảm lộ liễu. A Văn thấy cực kỳ xấu hổ, trong lòng trào dâng nỗi nhục nhã và hận thù không sao tả xiết đối với gã đàn ông ấy… A Văn cầm bộ nội y tình thú lên, lại phát hiện dưới cùng còn đè một tấm thẻ ngân hàng. Cầm tấm thẻ lên, mặt sau viết một dãy mật mã bằng nét chữ mạnh mẽ dứt khoát.

A Văn ngẩn người hồi lâu, mới nghĩ đến việc dùng mật mã thử, kết quả phát hiện bên trong có hơn một triệu Nhân dân tệ, trừ đi ba trăm nghìn tiền chia tay mà Tiểu Diệp đã lừa mất, thì bỗng nhiên lại dư ra hơn bảy trăm nghìn!

A Văn ngồi đó thẫn thờ, nghĩ thế nào cũng không thông.

Đợi đến khi A Văn bàng hoàng mở tivi lên, lại thấy đưa tin một bản tin địa phương, nói đã bắt được một nghi phạm trốn nã lâu ngày. Nghi phạm này đã khai thẳng về hành vi cố ý gây thương tích, lừa đảo và hiếp dâm, hiện đã bị cảnh sát bắt giữ để thẩm tra.

Khi nhìn thấy khuôn mặt thô kệch hung dữ quen thuộc kia, hình ảnh trong con ngươi không ngừng nhấp nháy, nhưng chỉ một lát, hình ảnh đó đã bị vô số dòng nước mắt nuốt chửng. Lúc này A Văn ôm mặt, như thể không thể kìm nén được nữa mà gào khóc nức nở.

A Văn không phải kẻ ngốc, rất nhanh đã hiểu ra mọi chuyện. Sau khi lừa tiền A Văn, gã đàn ông đã biến mất một thời gian dài. Khi A Văn vô tình biết được sự thật từ miệng Tiểu Diệp, gã đàn ông vừa vặn đuổi đến nhà cậu, không biết là vì hổ thẹn hay lý do gì, đã để tiền ở trước cửa, bao gồm cả số tiền dư thừa…

Mà lúc đó A Văn đã đến nhà gỗ của gã, cậu sớm bị nỗi đau bị phản bội làm cho mất trí, chỉ một lòng muốn giết chết tên khốn này. Sau khi gã đuổi đến nhà gỗ, dường như nhận ra sự khác thường của A Văn, nhưng vẫn để mặc A Văn cầm dao chĩa vào mình. Sau đó, gã còn cố tình khiêu khích A Văn nói muốn giết cậu, nhưng lại để chìa khóa trên bàn, đợi khi A Văn trốn thoát ra ngoài, cảnh sát cũng tình cờ ập đến. Mọi chuyện dường như quá đỗi kỳ lạ.

Nhưng dù thế nào đi nữa, tội ác đã được xét xử, gã đàn ông cũng đã chịu hình phạt xứng đáng, thế là đủ rồi.

Ngoại truyện: Kết thúc sau ba năm

Ba năm sau, A Văn đổi nghề, từ một lập trình viên trở thành người làm tự do về phát triển phần mềm. A Văn gầy đi rất nhiều, tóc cũng để rất dài, ánh mắt cô độc lạnh lẽo, cứ như biến thành một con người khác.

Chuyện năm đó đối với cậu dường như đã phai nhạt gần hết. Thời gian đầu, A Văn ngày nào cũng khóc, hỏi gì cũng không nói. Chị họ tưởng cậu bị Tiểu Diệp đá nên đau lòng quá mức, nhưng giờ thì tốt hơn nhiều rồi, còn có ý định yêu đương mới.

Hôm nay, A Văn đi cùng chị họ trên đường, chị họ bảo với cậu: “Cậu chàng này tốt lắm, vừa đẹp trai vừa đáng yêu, em chắc chắn sẽ thích.” A Văn lại cúi đầu cười khẽ: “Đừng quá ưu tú… em không xứng đâu.”

Chị họ thấy cậu tự ti như vậy, lộ vẻ không nói nên lời. Đang nói chuyện, chị họ bỗng nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo hoodie đi vội vã ngang qua, gương mặt gã rất tuấn tú nam tính, khí chất cũng độc đáo, khiến chị họ không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Lúc này, chị họ phát hiện A Văn sững sờ hồi lâu, gọi mấy tiếng cậu mới phản ứng lại, nhưng ánh mắt lại như nhìn thấy quỷ, gương mặt vốn tái nhợt nay không còn một chút huyết sắc.

Ngẩn người không biết bao lâu, chị họ phát hiện A Văn run rẩy, vành mắt cũng đỏ hoe. Vừa định đỡ cậu rời đi, nào ngờ A Văn lại run giọng nói: “Chị, em, em có chút việc đi trước một lát!”

Nói rồi liền chạy về một hướng.

Chị họ tò mò đuổi theo, thấy A Văn dừng chân trong một con hẻm nhỏ.

Con hẻm này rất sâu và tối, chị họ cũng không dám vào trong. Rất nhanh sau đó, cô nghe thấy giọng nói run rẩy đầy tiếng khóc nức nở của A Văn: “Anh! Anh vượt ngục đến để trả thù tôi phải không! Tôi! Tôi không sợ anh! Tôi nói cho anh biết! Tôi không sợ anh!!!”

Chị họ nghe mà hoảng loạn, chẳng lẽ người bên trong chính là kẻ thù mà A Văn đã đưa vào đồn cảnh sát?

Lúc này, một giọng nam trầm khàn trải đời vang lên: “Em gầy đi rồi, tóc cũng dài ra.” Vừa nói, một bàn tay to lớn vươn tới, như muốn chạm vào mặt A Văn. A Văn sợ hãi né tránh, bàn tay đó khựng lại tại chỗ, hồi lâu sau mới chậm rãi hạ xuống: “Tôi không phải vượt ngục, tôi không giết người, sau đó được giảm án nên ra sớm.”

A Văn cắn môi không nói gì. Một lát sau, kiên quyết đưa một tấm thẻ ngân hàng cho đối phương. Đối phương lại nói: “Những năm này em đã kết hôn chưa?”

A Văn đỏ hoe vành mắt không trả lời. Lúc này, chị họ bên ngoài lấy hết dũng khí gọi một tiếng: “A Văn, em đang làm gì thế?”

Người đàn ông nghe thấy giọng nữ, trầm mặc, trả lại tấm thẻ cho A Văn rồi nói: “Coi như tiền mừng cưới vậy.”

Nói xong, người đàn ông biến mất trong con hẻm.

A Văn đứng đó rất lâu, chị họ gọi cậu vô số lần, cậu mới hoàn hồn, chỉ là đôi mắt u sầu ấy lại đong đầy lệ, cậu ôm mặt gào khóc, như thể kẻ điên mất trí.

Trên đường về, A Văn không đi xem mắt nữa, cậu nói đời này không muốn yêu đương gì nữa.

Chị họ hiểu, đối với những người chung tình thuần túy từng bị người yêu lừa dối thế này, quả thực rất khó để bước ra.

Dù nghĩ A Văn rất si tình, luôn nặng tình với cái tên Tiểu Diệp kia, nhưng không ngờ mấy ngày sau, A Văn lại một mình chạy đến nơi hoang dã leo núi, sau đó gặp sạt lở đất, nếu không phải gặp được kiểm lâm thì chắc đã mất mạng rồi.

Sau đó nữa, nghe nói A Văn cuối cùng cũng yêu đương. Chị họ luôn muốn xem đối phương đẹp đẽ thế nào, nhưng A Văn cứ giấu giếm, chỉ bảo là anh kiểm lâm đã cứu mạng mình. Sau sau đó nữa, A Văn kết hôn. Tại lễ cưới, chị họ cuối cùng cũng nhìn thấy người em rể trong truyền thuyết. Nhìn người kia cao hơn cậu em họ gầy gò thư sinh một cái đầu, vạm vỡ gấp đôi, cứ như con gấu vậy, chị họ nhìn thấy lại thấy khá quen mắt, chỉ là không nhớ ra đã gặp ở đâu.

[text_hash] => ec05922e
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.