Trò Chơi Sa Đọa Của Người Chồng (Song tính) – Chương 1.9: – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Trò Chơi Sa Đọa Của Người Chồng (Song tính) - Chương 1.9:

Array
(
[text] =>

Sau khi Bắc Đường Vương rơi xuống vực, tiểu hoàng đế mừng rỡ khôn xiết. Gã không giết tên nô lệ, thế mà lại chắp tay cười với hắn: “Vương tử Tang Bạc diễn giỏi thật, ngay cả kẻ xảo quyệt đa đoan như Tiêu Dực mà cũng lừa được, trẫm quả thực khâm phục, khâm phục!”

Tên nô lệ siết chặt nắm đấm, hồi lâu sau lại buông ra, nói: “Hy vọng bệ hạ giữ đúng lời hứa.”

“Yên tâm, trẫm sẽ bãi bỏ thân phận con tin của ngươi, từ nay về sau ngươi không còn là nô lệ nữa, mà là thượng khách của Đại Đường ta rồi! Ha ha ha!”

Tiểu hoàng đế hệt như sực nhớ ra điều gì: “Vương tử Tang Bạc chẳng phải thích nhị tiểu thư nhà họ Triệu sao? Trẫm cũng có thể ban hôn cho hai người…”

Tên nô lệ lại cắt ngang: “Bệ hạ, tôi có thể trở về mẫu quốc không?”

“Đương nhiên. Dù sao thì mối họa tâm phúc của trẫm đã trừ, thế gian này không còn ai có thể xâm phạm giang sơn Đại Đường của trẫm nữa rồi, ha ha ha ha ha!!!”

Tiểu hoàng đế cuồng cười không ngớt, trong mắt đầy vẻ đắc ý, có thể thấy giết được Tiêu Dực gã vui sướng đến nhường nào.

Tên nô lệ im lặng một lát, nói: “Tôi hận thấu xương Tiêu Dực, muốn xem hắn đã thực sự chết hẳn chưa.”

“Ồ? Cũng đúng, ngươi bị hắn giam giữ nhiều ngày, lại bị hắn lăng nhục đánh đập, đúng là nên báo thù. Ngươi tìm thấy hắn nhất định phải phanh thây xé xác tên gian tặc đó, để tên loạn thần nghịch tử này không còn xác nguyên vẹn! Thế mới hả dạ!” Tiểu hoàng đế độc ác nói, rồi thúc ngựa dẫn theo vài tên thuộc hạ rời đi. Đợi người đi rồi, tên nô lệ cúi đầu nhìn những vết máu loang lổ của Tiêu Dực, chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy một cơn đau đớn lạ lẫm tràn ngập lồng ngực, tắc nghẹn khiến hắn không thở nổi.

Trời đổ cơn mưa, một nam nhân cao lớn đen sạm đang mạo hiểm leo xuống phía dưới, vách núi dốc đứng ngày càng trơn trượt.

Tên nô lệ từ nhỏ đã tập võ, thể chất cường tráng, sức bền cũng mạnh hơn hẳn người thường.

Hắn quệt nước mưa trên mặt, tiếp tục leo xuống, thần tình đờ đẫn.

Hắn biết rõ Tiêu Dực không sống nổi, trúng hai tiễn lại rơi từ vách núi cao như thế này, không thể nào sống sót được.

Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Dực đang treo trên cành cây, tấm áo trắng đẫm máu lủng lẳng sắp rơi. Tim của tên nô lệ suýt chút nữa thì ngừng đập, hắn bất chấp tất cả mà lao tới kéo lấy thân thể hắn.

Tiêu Dực đã tắt thở, chỉ có lồng ngực là còn những nhịp đập yếu ớt.

Vách núi dựng đứng, tên nô lệ cõng Tiêu Dực tới một hang động tự nhiên, trong hang không có mưa lạnh, tự khắc ấm áp hơn nhiều.

Tên nô lệ nhặt củi khô nhóm lửa trong hang. Khi xưa bị đưa tới làm con tin, hắn gần như chuyện gì cũng biết làm.

Ngọn lửa bập bùng dâng lên, nhưng Tiêu Dực toàn thân lạnh toát, hơi thở gần như không còn. Tên nô lệ đôi mắt đỏ rực, lòng nóng như lửa đốt, trước tiên bẻ gãy mũi tên. Tuy tiễn pháp của tiểu hoàng đế không chuẩn, bắn trúng xương bả vai của Tiêu Dực nhưng lại găm cực sâu, máu chảy không ngừng.

Tên nô lệ đành phải chạy ra ngoài hang tìm thảo dược. Hắn trước đây lén lút luyện võ nên thường xuyên bị thương, hắn lại là nô lệ chẳng ai chữa trị cho nên chỉ có thể tự mình tìm thuốc.

Chẳng mấy chốc, tên nô lệ đã tìm thấy loại thuốc cầm máu hiếm gặp. Hắn nhai nát thảo dược đắp lên vết thương của Tiêu Dực, lại cho một loại thảo dược khác vào miệng hắn.

Sau đó hắn vươn đôi bàn tay to lớn run rẩy, dùng phương pháp sưởi ấm cho người bị đông cứng trước đây, nắm lấy bàn chân lạnh ngắt của hắn mà gấp gáp xoa bóp.

Bàn tay tên nô lệ rộng ấm, xoa nóng hai bàn chân trắng như tuyết, rồi lại xoa bóp đến bắp chân, đùi, vuốt ve bụng hắn một cách không chút tà niệm.

Khi Tiêu Dực bị chạm vào ngực, hắn khẽ rên rỉ một tiếng.

Đôi môi tái nhợt của hắn run lên, thế mà lại nuốt được thảo dược kia xuống.

Tên nô lệ vội vàng lấy ra một miếng mới nhét vào miệng Tiêu Dực.

Tiêu Dực nhíu mày, dường như cảm thấy đau đớn, lại cảm thấy lạnh lẽo đến cực điểm, không kìm được mà run rẩy bần bật.

Tên nô lệ biết hắn lạnh, chẳng hề do dự mà cởi bỏ toàn bộ y phục trên người, dùng lồng ngực mang theo hơi nóng bẩm sinh, cẩn thận ôm lấy một Tiêu Dực đang lạnh toát.

Da thịt hai bên dán chặt vào nhau, Tiêu Dực run rẩy tham lam hút lấy nhiệt độ nóng rực từ cơ thể tên nô lệ, trong miệng lại lầm bầm điều gì đó.

Tên nô lệ nhìn gương mặt tuấn tú không chút huyết sắc dưới ánh lửa bập bùng, ánh mắt trầm mặc đầy thống khổ.

Cuối cùng, vết thương của Tiêu Dực không còn chảy máu hay lạnh lẽo nữa, mà trở nên nóng bỏng. Thân nhiệt của hắn đã tăng cao đến mức cực hạn, vừa giống như cơn sốt rét, lại vừa giống như bị trúng độc.

Tiêu Dực thực sự đã sốt đến mụ mị, dường như cảm thấy khát, hắn yếu ớt ôm lấy tên nô lệ rồi rướn người lên. Đôi môi lạnh lẽo hôn thẳng vào bờ môi dày dạn của đối phương. Bị hắn hôn như vậy, tim tên nô lệ thắt lại một trận đau đớn, thế mà lại vươn chiếc lưỡi lớn ra, cùng đầu lưỡi non mềm của Tiêu Dực quấn quýt lấy nhau.

Tiêu Dực sốt đến mức toàn thân nóng rực, dường như đang khát khao một dòng suối mát, hắn yếu ớt và dâm đãng cùng chiếc lưỡi lớn của tên nô lệ dây dưa không rời.

Tiếng hôn hít khe khẽ hòa cùng tiếng củi cháy tí tách, vừa ái muội lại vừa thê lương.

Chẳng biết đã hôn bao lâu, gò má đỏ rực một cách bệnh hoạn của Tiêu Dực hiện lên vẻ dâm dục kỳ dị. Hạ thể hắn rỉ ra nước dâm, từng giọt từng giọt rơi lên vật hùng dũng của tên nô lệ.

Hệt như bị thiêu đốt, cự vật của tên nô lệ ngay lập tức cương cứng. Hai bàn tay hắn vừa run rẩy vừa đắng cay ôm chặt lấy thân hình đang sốt cao của Tiêu Dực.

Có lẽ độc tính trên mũi tên đã trung hòa với một loại thảo dược nào đó mà tên nô lệ cho uống, thế mà lại tạo ra phản ứng kỳ quái.

Chốc lát sau, dưới lớp bạch bào đẫm máu, một Tiêu Dực tuấn mỹ đang cận kề cái chết thế mà lại yếu ớt bấu chặt lấy lồng ngực đen sạm tráng kiện của tên nô lệ, trong miệng nức nở lầm bầm, dường như vô cùng khó chịu.

Giằng co không biết bao lâu, Tiêu Dực hộc ra một ngụm máu bầm. Tên nô lệ cuối cùng không còn do dự nữa, thúc con rồng thịt cao ngất, bất chấp tất cả mà đâm lút vào giữa hai cánh mông của Tiêu Dực.

Có lẽ là hồi quang phản chiếu, trong ánh lửa bập bùng, Tiêu Dực bị tên nô lệ cao lớn vạm vỡ va chạm một cách vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Hắn sướng đến mức rên rỉ lẳng lơ, trên gương mặt trắng bệch lộ ra thần sắc dâm mị mà khoái lạc.

Giữa những đợt sóng mông điên cuồng, cự vật đen đỏ ngập ngụa nước dâm, đống cỏ khô dưới thân ướt đẫm một mảng. Tiêu Dực mê loạn ngửa cao cái cổ thon dài, trong tiếng rên rỉ, hắn một lần nữa hôn lấy môi tên nô lệ. Lần này, tên nô lệ chủ động ôm chặt lấy hắn, bất chấp tất cả mà mút lấy dịch vị nồng mùi máu của hắn, gồng mình thúc chịch chậm rãi.

Chẳng biết qua bao lâu, dương vật trắng như ngọc giữa hai chân Tiêu Dực đứng thẳng tắp, hang thịt sưng đỏ bị xâm chiếm điên cuồng lộn ngược ra ngoài, cự long bên trong ra sức đâm chọc, nước dâm bắn ra tung tóe khắp nơi.

Tên nô lệ sợ làm Tiêu Dực bị thương nên đã bế thốc hắn lên, để hắn ngồi trên người mình theo tư thế cưỡi ngựa. Tiêu Dực yếu ớt mềm nhũn trong lòng tên nô lệ, mê loạn rên rỉ lẳng lơ, hệt như đang gọi tên ai đó, cho đến khi bị làm cho nước dâm tuôn trào, hoa kinh thắt chặt. Sau một lần bắn ra, hắn nôn ra một ngụm máu ứ rồi ngất lịm đi.

Tên nô lệ siết chặt lấy hắn, cho dù hùng khí đang trướng căng cũng không dám cử động dù chỉ một chút.

[Trứng: Hậu truyện truy thê hỏa táng tràng ngược nô lệ]

Nội dung phiên ngoại:

Tiêu Dực trúng phải xuân dược. Hắn lại còn trúng hai mũi tên, ngoài ý muốn rơi xuống vực, mấy tầng đau đớn giày xéo lên nhau khiến ngay cả một kẻ dạn dày sa trường như hắn cũng chống đỡ không nổi. Trong cơn hỗn loạn, hắn đau đến mức không muốn sống, mấy lần định tự sát đều bị một bàn tay to lớn nhét vào trong miệng, mặc cho hắn cắn đến chảy máu cũng không rút ra.

Tiêu Dực vừa đau đớn vừa bùng phát tình dục, cái lồn chốc chốc lại ngứa ngáy, ngứa đến tận xương tủy, luôn muốn được giao hợp.

Lúc này, luôn có một cây cự long xuất hiện kịp thời, dựng đứng cứng ngắc để Tiêu Dực mụ mị nắm lấy mà xoa nắn, rồi cứ thế đưa thẳng vào trong lồn.

Cứ như vậy, trong hang động trên vách núi dựng đứng, họ đã cùng nhau trải qua mười ngày đau đớn mà dâm loạn.

Vết thương của Tiêu Dực cuối cùng không còn nhiễm trùng, cơn sốt cao lui dần, thần trí hắn từ từ khôi phục.

Khi mở đôi mắt không còn mờ đục ra, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mặt.

Gã ngoại tộc với đường nét rõ ràng đã gầy đi nhiều, dưới cằm mọc đầy râu quai nón. Khi thấy Tiêu Dực đã hạ sốt và nhìn rõ lại, đôi mắt đen của gã lóe sáng, định nói gì đó nhưng lại nghẹn ở cổ họng.

Tiêu Dực nhìn tên nô lệ cao lớn, nhưng ánh mắt từ ngỡ ngàng chuyển sang lạnh lẽo. Hắn cúi đầu nhìn vết thương của mình, cố sức đứng dậy.

Tên nô lệ định tiến lại đỡ nhưng bị Tiêu Dực hất văng ra.

“Đừng chạm vào ta!”

Gương mặt tái nhợt tiều tụy của Tiêu Dực đầy vẻ chán ghét, đó là thần sắc chưa từng có trước đây.

Bàn tay lớn của tên nô lệ đột ngột siết chặt, nhưng gã không nói gì.

Gã chỉ nhìn Tiêu Dực bướng bỉnh từng bước từng bước đi ra phía rìa hang động.

Bên ngoài là vực thẳm vạn trượng, với tình trạng cơ thể hiện tại, hắn căn bản không thể rời đi.

Hốc mắt Tiêu Dực dường như có nước mắt, nhưng hắn nhanh chóng thu lại, thế mà lại ngoan cường bám vào những dây leo bên cạnh hang.

Tên nô lệ trợn trừng mắt, lao tới ôm chặt lấy thân thể hắn, giận dữ quát: “Ngươi! Điên rồi!!”

Tiêu Dực phát điên vùng vẫy thoát khỏi tên nô lệ, thậm chí ngay cả vết thương trên vai đang chảy máu cũng chẳng thèm quan tâm, gào thét mất kiểm soát: “Buông ra! Buông ta ra!!”

Tên nô lệ cưỡng ép bế hắn trở lại hang, đặt lên đống cỏ khô. Vết thương của Tiêu Dực nứt ra, đau đến mức run rẩy. Tên nô lệ nghiến răng xé quần áo của hắn, định đắp thuốc cho hắn nhưng bị Tiêu Dực dốc sức đẩy ra. Trong mắt hắn chỉ còn lại sự chán ghét và lạnh nhạt: “Đừng… chạm vào ta, ta chỉ thấy ghê tởm.”

Ghê tởm…

Lồng ngực của tên nô lệ vốn dĩ luôn nhẫn nhịn và nội liễm nay phập phồng dữ dội. Trong lòng gã, mọi cảm giác từ tuyệt vọng, phẫn hận đến áy náy, đau đớn thi nhau ập tới. Gân xanh trên trán gã nổi lên cuồn cuộn, hệt như tẩu hỏa nhập ma mà đấm mạnh một cú vào vách đá, máu tươi từ những mỏm đá lởm chởm chảy xuống.

[text_hash] => 096dbf43
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.