TRÌ ÂM [H Văn] – Chương 71: Đồ chơi (hơi H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRÌ ÂM [H Văn] - Chương 71: Đồ chơi (hơi H)

Array
(
[text] =>

Kể từ khi chuyển đến Ninh Xuyên, món đồ chơi nhỏ này luôn nằm trong ngăn kéo đầu giường, Thẩm Từ Âm vẫn chưa có dịp dùng đến. Giờ đây, theo yêu cầu của Ngôn Chiêu, cô đành phải căng da đầu lấy nó ra.

Sau khi rửa sạch và khử trùng, cô cầm món đồ chơi nhỏ, chỉ vào nút bấm trên đó cho anh xem rồi giải thích: “Đây là công tắc, còn đây là để điều chỉnh các mức độ.”

Hai người ngồi trên giường, cúc áo ngủ của cô đã bị anh cởi bung ra trước đó, hờ hững nửa che nửa hở, lộ một khoảng da thịt lớn trước ngực. Mái tóc đen dài buông xuống, phần đuôi mềm mại rủ trên bầu ngực, uốn lượn theo đường cong đầy đặn, trắng nõn, tạo thành sự tương phản màu sắc rõ rệt.

Ngôn Chiêu vừa thưởng thức cảnh đẹp trước mắt vừa “ừm” một tiếng: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì… đặt đúng vị trí rồi bật công tắc thôi.”

Cô muốn nói qua loa cho xong, nhưng anh lại chẳng buông tha: “Đặt đúng vị trí nào cơ?”

Biết còn cố hỏi.

Thẩm Từ Âm cắn nhẹ môi, chỉ vào giữa hai chân mình: “Ở đây.”

Nơi đó vừa bị anh mân mê, lúc này lớp vải mỏng giữa hai chân đã thấm ướt, loang ra một mảng sẫm màu.

“Chỗ này là chỗ nào?” Giọng Ngôn Chiêu xen lẫn ý cười, “Vợ phải nói rõ thì anh mới biết được chứ.”

Thẩm Từ Âm không lấp liếm được nữa, đành phải nằm xuống, chậm rãi cởi quần ngủ, rồi lại cởi cả quần lót. Đôi chân trần trụi bất giác khép lại, cố né tránh ánh mắt của anh.

Ánh đèn ngủ vàng ấm bao trùm khắp căn phòng, làn da trắng nõn của cô ánh lên sắc màu ấm áp, trông vừa mờ ảo lại vừa ái muội.

Ngôn Chiêu nói: “Thế này thì anh không thấy gì cả.”

“Mở chân ra, ngoan nào.”

Hai tai Thẩm Từ Âm đã bắt đầu nóng ran, cô từ từ hít sâu một hơi rồi tách hai chân ra. Ngón tay cô trượt đến nơi thầm kín, chậm rãi tìm đến hạt trân châu rồi xoa nắn vài cái.

Tay kia cầm món đồ chơi nhỏ, áp lên, nhắm đúng vào: “… Là chỗ này.”

Cô đã từng tự làm rất nhiều lần, lẽ ra phải quen thuộc từ lâu, nhưng lần này lại diễn ra ngay dưới ánh mắt của Ngôn Chiêu. Bị anh nhìn chằm chằm, trong lòng cô dâng lên một cảm giác xấu hổ kỳ lạ, chần chừ mãi không dám bắt đầu.

Ngôn Chiêu nhìn thấu sự căng thẳng của cô, cười như thể đang rất tử tế và chu đáo: “Sao thế? Có cần anh giúp không?”

Thẩm Từ Âm nhắm mắt lại, dứt khoát tâm một hoành, ấn xuống chốt mở.

Chế độ mút bắt đầu hoạt động, cảm giác rung động đột ngột truyền đến, một luồng tê dại lan ra từ giữa hai chân, tức thì chạy dọc sống lưng lên đến tận xương cụt. Hơi thở của Thẩm Từ Âm như ngưng lại, cô khẽ “ưm” một tiếng, âm cuối run rẩy.

Lưng cô run rẩy nhè nhẹ trên ga trải giường, cô xoay người nằm nghiêng, một tay giữ món đồ chơi giữa hai chân, tay kia níu chặt ga giường. Cô có chút không kìm được tiếng rên rỉ, nhưng vì Ngôn Chiêu vẫn đang nhìn nên đành vội vàng cắn chặt môi.

Dù sao thì cũng đã hướng dẫn xong cách dùng rồi, chắc là kết thúc được rồi nhỉ

“…… Xong rồi.”

Thẩm Từ Âm thở dốc, định lấy món đồ chơi nhỏ ra, nhưng Ngôn Chiêu lại mạnh mẽ ấn lại, lòng bàn tay anh phủ lên mu bàn tay cô: “Tiếp tục đi.”

Anh đè chặt tay cô, thu trọn dáng vẻ mơ màng chìm đắm trong dục vọng của cô vào đáy mắt. Anh cúi đầu áp sát vào má cô, hỏi: “Lúc không có chồng bên cạnh, em đều tự giải quyết thế này à?”

Giọng Ngôn Chiêu nhẹ bẫng, như thể chỉ thuận miệng lướt qua, dường như bọn họ không hề chia tay một cách dứt khoát lâu đến thế, mà chỉ là tạm thời xa nhau một thời gian ngắn.

“…… Ưm……” Món đồ chơi ép chặt vào âm vật rồi hút, từng đợt sóng khoái cảm cuộn trào khắp cơ thể. Thẩm Từ Âm bắt đầu mất tập trung, hai chân cô khép chặt, mũi chân duỗi căng, bất an cọ xát trên ga giường.

Cô khẽ ngửa đầu, hơi thở vừa dồn dập vừa nặng nề, ánh mắt mơ màng chẳng biết nên nhìn vào đâu, gò má ửng hồng. Cô quay đầu vùi mặt vào gối, vô thức muốn chống lại dòng khoái cảm đang cuộn trào.

Ngón tay Ngôn Chiêu lần xuống, len vào giữa hai chân cô, cảm nhận được độ rung đang truyền đến từ món đồ chơi.

Anh nhẹ nhàng trêu đùa khe thịt mềm mại ẩm ướt, rồi trượt đến cửa huyệt ướt đẫm, cảm nhận lòng bàn tay bị mật dịch của cô làm ướt. Môi anh cọ vào tai cô: “Vợ ngoan ra nhiều nước thế này liệu có làm ướt ga giường không đây?”

Hơi thở cô đứt quãng: “… Đừng, đừng sờ… Có khi… sẽ…”

Cơ thể cô vốn rất nhạy cảm, chỉ cần tăng mức độ lên một chút là gần như không chịu nổi quá vài phút. Đôi khi cảm giác quá mãnh liệt còn có thể xuất tinh, nếu không chuẩn bị trước thì chỉ có nước đi giặt ga giường.

Anh tiếp tục: “Còn gì nữa? Em có nghĩ về chuyện ngày xưa chúng ta đã làm thế nào không?”

Ngôn Chiêu siết chặt tay, bao trọn lấy huyệt mềm mà xoa nắn, phối hợp với độ rung động, anh dùng gốc lòng bàn tay nhanh chóng vỗ nhẹ lên cửa huyệt, tiếng nước trong trẻo vang lên có nhịp điệu: “Lúc tự sướng có nghĩ đến anh không??”

Giọng Thẩm Từ Âm run rẩy, món đồ chơi nhỏ trong tay cũng sắp cầm không vững, âm vật bị mút liên tục đến mức vừa chạm vào đã tê dại, cả sống lưng như chìm vào mây, nâng đỡ cô trôi dạt đến một nơi không xác định.

Thấy cô không trả lời, giọng Ngôn Chiêu khẽ cao lên: “Hửm?”

“Em…” Cô nói năng rời rạc, đã không còn biết anh đang hỏi gì nữa, chỉ vô thức đáp lại: “Ưm…”

“Nghĩ thế nào? Là muốn anh lấp đầy bên trong, hay là muốn anh liếm em?”

Giọng nói trêu ghẹo của anh rất trầm, hòa cùng tiếng rung của món đồ chơi rót vào tai cô như một chiếc lưỡi câu muốn kéo ra hết thảy những dục vọng mà cô đang đè nén.

Sự rung động không ngừng kích thích, Thẩm Từ Âm muốn lấy đồ chơi ra để thở dốc một chút, nhưng tay Ngôn Chiêu lại mạnh mẽ ấn lên, không cho phép cô nới lỏng, không để cô có bất cứ cơ hội nào để ngừng lại.

Cô túm chặt quần áo anh: “Anh bỏ ra đi…”

Nhưng anh không nghe lời cô.

Ngôn Chiêu liên tục xoa bóp ở cửa huyệt, sau đó ngón tay chậm rãi đâm vào một đoạn ngắn. Thẩm Từ Âm cảm nhận được hang động trống rỗng đột nhiên bị vật lạ xâm nhập, bụng dưới vô thức co thắt lại, gọi tên anh: “… Ngôn Chiêu!”

“Ừm.” Anh thong thả đáp lời, ngón tay khuấy động bên trong, nở nụ cười xấu xa, “…… Bên trong nóng thật, còn đang cắn chặt lấy anh nữa, thoải mái lắm à?”

Ngôn Chiêu rút ngón tay ra, bên trên dính đầy chất lỏng trong suốt lấp lánh. Anh cắn lên môi cô, “So với việc chồng làm em thì cái nào thích hơn?”

Hơi thở của cô hỗn loạn, khẽ hổn hển: “… Không giống nhau.”

Khoái cảm từ món đồ chơi nhỏ đến từ bên ngoài, và cũng chỉ dừng lại ở đó. Ngôn Chiêu sẽ ôm cô, hôn cô, dỗ dành cô. Vòng tay và những cái vuốt ve của anh, nhiệt độ cơ thể và những nụ hôn chân thật, những lời thì thầm bên tai,…là cảm giác thỏa mãn về mặt cảm xúc mà một món dụng cụ lạnh lẽo không bao giờ có thể mang lại.

“Thích cái nào hơn?”

Ngón tay Ngôn Chiêu lại tiến vào, tiểu huyệt của Thẩm Từ Âm ngậm lấy đầu ngón tay anh, bị anh móc nhẹ, khuấy động lên xuống, cả trong lẫn ngoài đều bị kích thích, giữa hai chân cô ướt át, vẽ nên những vệt nước uốn lượn trên ga giường.

Ngôn Chiêu dịch món đồ chơi nhỏ ra xa một chút, ép cô nhất định phải trả lời: “Trả lời anh.”

Thẩm Từ Âm sắp bị anh giày vò đến hỏng mất, một tiếng thở dốc sâu tràn ra khỏi cổ họng, cô khuất phục trả lời: “… Anh.”

Giữa hai chân ướt át dính nhớp, dòng dịch trong suốt không ngừng chảy ra từ cửa huyệt đang co thắt làm một mảng lớn ở bẹn của cô ướt đến sáng bóng, nhỏ giọt xuống ga giường.

Ngôn Chiêu ấn vào những ngón tay mềm nhũn của cô, điều chỉnh đồ chơi nhỏ lên thêm một nấc: “Thoải mái không?”

“… Không được!” Thẩm Từ Âm thở hổn hển, đã không còn tinh lực để trả lời câu hỏi của anh, thần trí đều bị đồ chơi nhỏ làm cho tê dại. Phối hợp với động tác của ngón tay anh, cô rướn mông cọ vào tay anh, thoải mái rên rỉ.

Sắp đến rồi.

Cô cảm nhận rõ ràng cao trào đang ở ngay phía trước, chỉ một chút nữa thôi, cô có thể rơi vào vòng xoáy cực lạc, hoàn toàn chìm đắm vào đó.

Ngôn Chiêu đột nhiên tắt công tắc.

Món đồ chơi nhỏ ngừng lại. Thẩm Từ Âm như bị nghẹn một hơi giữa không trung, không lên được cũng chẳng xuống được, như bị ép nhấn nút tạm dừng, cô mở mắt nhìn anh.

Cảm giác tê dại ở âm vật vẫn còn, nhưng thay vào đó là một loại trống rỗng khác, một ngọn lửa bùng lên từ bụng dưới lan ra khắp toàn thân, khiến trái tim cô ngứa ngáy khó tả.

Ngôn Chiêu cầm món đồ chơi nhỏ trong tay: “Muốn không?”

[text_hash] => b54378b2
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.