TRÌ ÂM [H Văn] – Chương 65: Chia tay – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRÌ ÂM [H Văn] - Chương 65: Chia tay

Array
(
[text] =>

“Từ Âm? Từ Âm?”

Tiếng gọi liên tiếp vang lên trên đỉnh đầu, từ mơ hồ đến rõ ràng bên tai, kéo Thẩm Từ Âm trở về với thực tại.

Cô ngẩng đầu nhìn: “Sao thế?”

Lớp trưởng đứng cạnh bàn: “Tớ đến thu bài, cậu viết xong chưa?”

Lúc này Thẩm Từ Âm mới sực tỉnh, có chút áy náy đưa bài thi ra: “Xin lỗi nhé, vừa nãy tớ đang nghĩ chút chuyện, viết xong rồi.”

Lớp trưởng liếc nhìn tờ giấy nháp viết kín đặc của cô: “Giấy nháp của cậu viết nhiều thật đấy, đúng là học bá có khác.”

Ánh mắt Thẩm Từ Âm cũng nhìn theo, cô khách khí cười nhẹ rồi khéo léo vò tờ giấy thành một nắm, tránh đi ánh nhìn của cậu ta.

Tuy giấy nháp đã viết kín, nhưng một nửa trong số đó là những nét vẽ linh tinh của cô.

Đề thi hôm nay khá đơn giản, cô làm xong rất nhanh, kiểm tra lại xong xuôi mà thời gian vẫn còn thừa thãi, cô bất giác bắt đầu thẫn thờ, nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra sau kỳ thi, rồi dần dần lạc khỏi dòng suy nghĩ.

Cô chưa từng phải do dự nhiều đến vậy về một chuyện.

Kỳ thi kết thúc, Thẩm Từ Âm khoác ba lô bước ra khỏi lớp, cúi đầu nhìn con đường dưới chân, máy móc tiến về phía trước.

Mãi đến khi quai cặp bị ai đó kéo lại, một giọng nói mang ý cười vang lên bên tai: “Sao thế? Bạn trai đứng ngay đây mà em cũng không thấy à?”

Cô dừng bước, quay đầu nhìn lại. Ngôn Chiêu vừa tiện tay ném mẩu thuốc lá vào thùng rác rồi đứng trước mặt cô.

Động tác của anh rất nhanh, nhưng Thẩm Từ Âm lại để ý, cô cụp mắt, nhìn chằm chằm vào mẩu thuốc lá kia.

…… Hắn cơ hồ không trừu.

… Anh gần như không bao giờ hút thuốc.

Ngôn Chiêu dùng đầu ngón tay xoa nhẹ giữa hai hàng lông mày của cô, bật cười: “Nghe nói đề Toán của các em dễ lắm mà, sao mày lại nhíu chặt thế này.”

Cô quay mặt đi: “Chỉ là vài chuyện vặt vãnh thôi.”

Nhận ra tâm trạng của cô, anh hạ giọng hỏi: “Giận anh à?”

Dạo gần đây, chuyện tình cảm của hai người không được suôn sẻ cho lắm. Ai cũng có những tâm sự không thể nói thành lời, cộng thêm kỳ thi đại học sắp đến, áp lực bài vở đè nặng, thời gian ở bên nhau cũng ít đi. Anh không thể quan tâm cô chu đáo, tỉ mỉ mọi bề như trước, thậm chí cả tin nhắn cũng không thể trả lời kịp lúc, bạn gái có chút hờn dỗi không vui cũng là điều khó tránh.

Đúng là lỗi của anh thật.

Hai người đứng trong một góc khuất, phía xa học sinh vẫn không ngừng qua lại. Trong đầu Ngôn Chiêu lúc này chỉ toàn là suy nghĩ phải dỗ dành cô thế nào. Anh dắt tay cô vào một phòng học trống bên cạnh, tiện tay đóng cửa lại.

Anh không bật đèn, trong phòng tối om. Ánh hoàng hôn le lói ngoài cửa sổ rọi vào, lặng lẽ tan ra trong màu trời đang dần sẫm lại.

Ba lô của Thẩm Từ Âm bị anh kéo xuống vứt sang một bên, sau đó cả người cô bị anh bế bổng lên, đặt ngồi trên bàn. Ngôn Chiêu đứng đó, kéo hai chân cô áp vào bên hông mình, ôm lấy cô rồi cúi đầu hôn.

Sự kìm nén bấy lâu khiến nụ hôn trở nên bốc đồng và mãnh liệt, môi lưỡi quấn quýt triền miên. Tiếng thở dốc của Thẩm Từ Âm lúc có lúc không: “Ưm…”

Anh giữ gáy cô, hôn ngắt quãng suốt hơn mười phút mới từ từ buông ra.

Ngôn Chiêu hôn lên chóp mũi cô, tay anh trượt xuống, nắm lấy những ngón tay đang buông thõng trên mặt bàn của cô, bao trọn trong lòng bàn tay mình rồi chầm chậm xoa nhẹ. Anh hạ giọng, hơi thở có chút gấp gáp: “Là anh không tốt. Anh hứa với em, chỉ một thời gian này thôi, anh sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả.”

Thẩm Từ Âm tựa vào vai anh: “Ngôn Chiêu, em không muốn anh giấu em chuyện gì cả.”

Nghe cô nói vậy, Ngôn Chiêu khựng lại một lúc: “Em muốn nghe sao?”

“Vâng.”

“Cũng không có gì phức tạp. Người nhà anh cứ một mực bắt anh ra nước ngoài, nhưng anh không muốn, thế là mẹ anh bắt đầu quản thúc anh.”

Giọng Thẩm Từ Âm rất khẽ: “Sao anh lại không muốn đi?”

Ngôn Chiêu đáp: “Ở trong nước học không phải cũng như nhau sao?”

Anh không trả lời thẳng vào vấn đề, dù rằng cả hai đều biết rõ đáp án trong lòng. Anh không muốn công khai ra để khiến cô phải mang cảm giác tội lỗi.

Trong lòng Thẩm Từ Âm như có một ngọn lửa cứ âm ỉ cháy, càng đau đớn lại càng khiến cô thêm quyết tâm.

Cô rời khỏi vòng tay anh, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nói:

“Ngôn Chiêu, chúng ta chia tay đi.”

Lời vừa thốt ra, tựa như một viên đá nặng nề rơi xuống đầm lầy, âm thanh mắc nghẹn, đặc quánh lại, là sự ngạt thở khiến người ta không sao thoát ra được.

Xung quanh tĩnh lặng như tờ.

Ngôn Chiêu chưa từng nghĩ sẽ nghe thấy hai từ này thốt ra từ miệng cô. Anh sững lại một lúc rồi bật cười: “Cái gì?”

Anh nhìn cô chằm chằm, lặp lại câu hỏi: “Em vừa nói gì?”

“Em nói, chúng ta chia tay.” Giọng Thẩm Từ Âm kiên quyết đến lạ, cô chậm rãi hít một hơi thật sâu, “Mối quan hệ này kết thúc ở đây thôi.”

“Tại sao?” Anh vặn lại, “Chỉ vì chuyện này thôi sao?”

“Anh thấy đây không phải là chuyện lớn à?”

“Đối với anh, nó không quan trọng bằng em. Đây là quyết định của anh, anh không cần em phải gánh vác gì cho anh.”

“Ngôn Chiêu…” Thẩm Từ Âm nhắm mắt lại, “Chính vì như vậy, em mới càng phải chia tay với anh.”

Khi mối quan hệ này đã trở thành vật cản trên con đường của cả hai, dù thế nào đi nữa, cô cũng phải nhẫn tâm từ bỏ.

Tiếng ồn ào ngoài phòng học xa xăm mà mơ hồ, ánh sáng ngoài trời cũng tối dần đi từng chút một. Bóng hai người quyện vào nhau, chầm chậm bị nhấn chìm vào bóng tối.

Thẩm Từ Âm nhìn anh: “Em không muốn anh phải hy sinh bất cứ điều gì vì em, Ngôn Chiêu. Một ngôi trường tốt như vậy, sao anh có thể nói bỏ là bỏ được?”

“Vậy còn anh thì sao?” Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói rất nhẹ, “Cho nên em có thể dễ dàng từ bỏ anh đúng không?”

Lồng ngực nhói lên cảm giác chua xót. Bàn tay Thẩm Từ Âm đặt trên bàn bất giác siết chặt lại, hơi thở trở nên nặng nề, dồn dập.

Ngôn Chiêu cụp mắt xuống, hỏi cô: “Nếu ngay từ đầu anh đã nói với em là anh sẽ ra nước ngoài, có phải em sẽ không bao giờ ở bên anh không?”

Cô cảm thấy giọng nói của mình lạnh lùng đến chưa từng có: “Phải. Em thà rằng anh nói cho em biết ngay từ đầu, như vậy chúng ta đã không phải đi đến bước đường này.”

Mất đi một mối tình đẹp dẫu có tiếc nuối, nhưng vẫn dễ chịu hơn là khi đã cùng nhau trải qua tất cả rồi lại phải đau đớn buông tay.

Thẩm Từ Âm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chút ánh sáng cuối cùng dường như cũng sắp lịm tắt nơi đường chân trời.

Anh nhìn gò má nghiêng của cô.

Cô vậy mà lại thà rằng chưa từng bắt đầu với anh.

“Hơn một năm qua trong mắt em là gì?” Ngôn Chiêu tiến lên một bước, xoay mặt cô lại, cúi đầu nhìn cô, “Thẩm Từ Âm, có phải em vốn dĩ không yêu anh nhiều đến thế? Tất cả đều là lừa anh thôi đúng không?”

Cô sụt sịt mũi, né tránh sự lại gần của anh, đẩy anh ra xa một chút:

“Được thôi, cứ cho là lùi một vạn bước, chúng ta không chia tay, vậy anh muốn em yêu xa với anh à? Mấy năm? Bốn năm là kết thúc sao? Anh không học thạc sĩ à? Học xong thì sao? Ngôn Chiêu, anh có biết yêu xa lâu như vậy là khái niệm gì không? Nửa tháng nay chúng ta xa nhau mà anh còn không chịu nổi, huống chi là anh ở nước ngoài. Chúng ta không chỉ cách nhau rất xa, mà còn lệch múi giờ. Em muốn đến thăm anh cũng phải đắn đo xem mình có gánh nổi tiền vé máy bay khứ hồi không. Anh muốn em cùng anh ra nước ngoài ư? Lại càng không thể.”

“Cho nên anh đã nói rồi, anh không đi nước ngoài nữa.”

“Vậy nên…” Thẩm Từ Âm cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống, khẽ nói, “Chúng ta là một ván cờ chết, vốn dĩ đã không hợp nhau, ngoài chia tay ra, không còn cách nào khác.”

“Anh không đồng ý.”

Ngôn Chiêu gằn từng chữ, “Anh không đồng ý chia tay, Thẩm Từ Âm, em đừng hòng nghĩ tới.”

Giọng anh lúc này ngược lại rất bình tĩnh: “Ngoài chia tay ra, ngoài chuyện này ra, em muốn gì anh cũng đồng ý.”

Thẩm Từ Âm nén một hơi, lồng ngực tức tối khó chịu, cô nhảy xuống bàn, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: “Những lời cần nói em đều nói hết rồi, em đi trước đây.”

Cô cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng Ngôn Chiêu không nói một lời, nắm lấy cổ tay cô, ép cô vào tường rồi cúi đầu cắn xuống.

Nụ hôn mất đi lý trí chẳng hề có chút dịu dàng, càng giống như một sự trút giận. Thẩm Từ Âm giãy giụa chống cự, dùng sức kéo đồng phục của anh, nhưng anh lại chẳng hề nhúc nhích, gắt gao giam cô lại, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào, ra sức quấn quýt.

“…Ngôn, Ngôn Chiêu…” Cô khó khăn thở dốc, “…Anh buông ra…”

Trong lúc gần như là cắn xé kịch liệt, cả hai đều nếm được vị máu tanh, không biết là của ai.

Vị tanh nồng gỉ sét lan ra nơi đầu lưỡi, họ cùng lúc nếm trải nỗi đau khổ. Ngôn Chiêu lúc này mới lùi lại, ôm lấy cô, bất lực khom lưng, đầu từ từ trượt xuống, cho đến khi tựa vào vai cô, khuôn mặt vùi vào bên cổ cô.

Cả hai cùng thở dốc dữ dội, lồng ngực phập phồng.

Chầm chậm, giọng anh run rẩy khản đặc:

“Tại sao em có thể dễ dàng nói ra hai từ đó như vậy?”

Anh thấp giọng: “…Thẩm Từ Âm, rõ ràng em đã nói, em sẽ yêu anh thật lòng.”

Phòng học đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, Thẩm Từ Âm nhìn ra ngoài, trái tim cũng dần dần chìm xuống theo.

Có thứ gì đó rơi xuống,

Tách.

Bên cổ cô, cảm nhận được một mảng ấm nóng ẩm ướt.

“Anh không chia tay.”

[text_hash] => b084d1b4
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.