TRÌ ÂM [H Văn] – Chương 63: Công khai – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRÌ ÂM [H Văn] - Chương 63: Công khai

Array
(
[text] =>

LU hôm nay không mở cửa đón khách, tấm bảng nghỉ đã được treo ở cổng lớn, nhưng những chiếc xe sang trọng bên ngoài vẫn đậu thành hàng dài, khí thế vô cùng ấn tượng.

Thẩm Từ Âm và Ngôn Chiêu đến khá muộn, buổi tiệc bên trong đã bắt đầu từ lâu, nhưng may là họ vẫn chưa bỏ lỡ phần hay nhất.

Người phục vụ đứng đón ở cửa vừa nhìn thấy Ngôn Chiêu liền cầm bộ đàm định thông báo cho quản lý ra đón, Ngôn Chiêu ra hiệu không cần, dẫn Thẩm Từ Âm quen cửa quen lối đi thẳng vào.

Ánh đèn rực rỡ quét qua từng khu vực ghế ngồi. Ngôn Chiêu nắm tay Thẩm Từ Âm ngồi xuống một góc khuất, anh không gọi đồ uống cho mình mà chỉ đặt cho cô một ly cocktail nhẹ độ.

Hôm nay họ không phải nhân vật chính, Ngôn Chiêu chỉ muốn đến xem kịch vui, tiện thể đưa cô đến đây dạo một vòng chứ không có ý định chiếm sóng của chủ nhà. Hai người ngồi nép vào một bên, được bao bọc bởi bóng tối mờ ảo.

Thẩm Từ Âm ngẩng đầu, vô tình nhìn lên tầng hai, nhớ lại vài tháng trước, cô và Ngôn Chiêu tái ngộ, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau từ xa, khi đó anh đứng đúng vị trí ấy.

Cô cứ nghĩ ánh mắt đó sẽ là tất cả những gì còn sót lại giữa họ sau chín năm, nhưng không ngờ, giờ đây cô và Ngôn Chiêu lại có thể ngồi cùng nhau.

Ngôn Chiêu nhận ra ánh mắt của cô, hỏi: “Em đang nghĩ gì thế?”

“Nếu hôm đó chúng ta không gặp nhau ở đây thì sao?”

“Sẽ chẳng sao cả,” Ngôn Chiêu hờ hững nói, “Dù sao thì em cũng sẽ gặp anh ở công ty thôi.”

Quán bar chỉ là một sự tình cờ khiến cuộc gặp mặt đến sớm hơn một chút, ngoài dự liệu của anh, nhưng việc họ tái ngộ vốn là điều đã được định trước.

Không ở đây thì cũng ở một nơi nào khác.

Ở khu ghế ngồi không xa, vài người đang ngồi quây quần bên nhau, giữa một nhóm đàn ông, bóng lưng mảnh mai của một cô gái trông đặc biệt nổi bật.

“Người đâu?” Lộ Kính Tuyên giục, “Nhanh lên, đừng có giấu giấu giếm giếm nữa.”

Trần Hoài Tự đáp: “Người chẳng phải đang ở ngay trước mắt cậu còn gì?”

Lộ Kính Tuyên đảo mắt một vòng, nhíu mày: “Còn ai khác đâu? Ở đây không phải là Ngôn…”

Trăn.

Ánh mắt anh ta dán chặt vào cô gái, những người có mặt ở đó cũng đồng loạt quay sang, tất cả đều sững sờ.

Lộ Kính Tuyên hoàn hồn, đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế sô pha. Ly rượu trên bàn bị anh ta làm đổ sóng sánh cả ra ngoài, làm ướt một vạt áo.

Ngôn Trăn chột dạ cắn ống hút, quay mặt đi chỗ khác.

Lộ Kính Tuyên hít một hơi khí lạnh, không thể tin nổi mà hỏi: “… Em?”

Ngôn Trăn quay đầu lại, ngây thơ nhìn anh ta, rồi gật đầu.

“Mẹ kiếp, hai người chơi thật à?! Hôm nay không phải Cá tháng Tư đâu đấy chứ?”

Trần Hoài Tự chu đáo rút một tờ giấy ăn đưa cho anh ta: “Bình tĩnh lại đi.”

“Không phải, hai người các cậu đang vụng trộm qua lại sau lưng tôi đấy à?” Lộ Kính Tuyên hét lên, “Ngôn Chiêu đâu? Ngôn Chiêu đâu rồi?! Ngôn Chiêu đến chưa?”

Anh ta đang rất cần một người có liên quan khác để cùng mình tiêu hóa sự thật này.

Ngôn Trăn: “Anh trai em biết lâu rồi.”

“Không phải chứ, hai người các cậu… Ngôn Chiêu cậu ta…” Lộ Kính Tuyên nghĩ mãi cũng không thông, ngàn lời vạn chữ cuối cùng hóa thành một câu, “Bắt đầu từ khi nào thế?”

Trần Hoài Tự: “Quan trọng lắm à?”

Lộ Kính Tuyên trước đó căn bản không hề nghĩ tới phương diện này, giờ biết kết quả rồi, cứ thế suy ngược lại, hai người này tuy bề ngoài không hòa hợp, nhưng Trần Hoài Tự luôn rất nuông chiều Ngôn Trăn, đúng là có chút manh mối.

Dù sao thì có người đàn ông nào lại đủ kiên nhẫn để ngày ngày chơi trò “kẻ thù không đội trời chung” với một cô gái nhỏ hơn mình mấy tuổi chứ? Huống chi đó lại là một người có tính cách chẳng muốn để tâm đến ai như Trần Hoài Tự.

“Về đây.” Trần Hoài Tự đứng dậy, nắm tay Ngôn Trăn, “Mọi người cứ uống thong thả, tối nay tôi mời hết.”

Lộ Kính Tuyên vẫn còn đang ngơ ngác: “… Về rồi à, thế hai người đến đây làm gì vậy?”

“Ở lại đây sợ cậu bị sốc nữa, cho cậu chút thời gian để tiêu hóa.”

Ngôn Trăn được Trần Hoài Tự dắt đi, cô ngoảnh đầu lại, nháy mắt với Lộ Kính Tuyên, giọng điệu tinh nghịch: “Không phải em cố ý giấu anh đâu, anh Lộ đừng buồn nhé, hôm khác em mời anh ăn cơm.”

Lộ Kính Tuyên càng tức hơn.

Không khí trong quán vô cùng náo nhiệt, tại một góc khuất, Ngôn Chiêu nghiêng đầu hỏi Thẩm Từ Âm: “Em có muốn qua đó gặp một lát không?”

Anh đang hỏi có muốn đến chào hỏi Trần Hoài Tự và Ngôn Trăn một tiếng không.

Thẩm Từ Âm suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.

Ngôn Chiêu đứng dậy định dẫn cô đi, trước khi đi, Thẩm Từ Âm còn không quên ngẩng đầu uống cạn ly cocktail, mím môi lau đi vệt nước còn đọng lại: “Lãng phí không tốt lắm.”

Anh cười “ừ” một tiếng.

[text_hash] => 5df75f67
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.