Treasure | Love, That one word – .5. Nhật kí – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Treasure | Love, That one word - .5. Nhật kí

Array
(
[text] =>

Số phận mỗi con người giống như một chiếc thuyền nhỏ bé lênh đênh giữa đại dương. Chỉ một gợn sóng nhỏ cũng có thể khiến con thuyền đó chao đảo. Có thể sóng sẽ đẩy thuyền đi nhanh hơn, hoặc khiến nó đảo lộn hoàn toàn.

.

Huyền Tích thẫn thờ ngồi trong phòng, bên cạnh cậu là chiếc hộp gỗ đã cũ mà cậu vô tình nhìn thấy nó trong ngăn tủ của bà. Huyền Tích vì hiếu kì đã mở ra xem, những thứ chứa trong đó khiến cậu không thể ngờ.

Nơi đó, lưu giữ một phần kí ức mà cậu đã bỏ quên.

Một cuốn album ảnh của gia đình, những cuốn truyện cổ tích mà cậu thích, những tấm thiệp đầy lời chúc của bạn bè, và cả một cuốn nhật kí đã cũ. 

Huyền Tích mở ra xem, trong đó đều là nét chữ nắn nót của cậu, đã mờ đi đôi phần.

Trang đầu tiên, là tấm hình cậu chụp với một cậu nhóc thấp hơn, cả hai cười rất tươi.

Ngày…Tháng…năm

Vệ sĩ của tớ, Hách Hách!

Dù thấp bé hơn nhưng cậu luôn bảo vệ tớ. Có cậu ở cạnh, tớ không thấy sợ gì hết!

Thật tuyệt khi được làm bạn với cậu. Chúng ta cứ mãi như vậy nhé!

.

Hóa ra hồi đó Tại Hách trông thấp bé như vậy, khác hẳn với dáng vẻ bây giờ, cao hơn cậu, còn rất đẹp trai nữa.

Huyền Tích mỉm cười… Tại Hách có vẻ rất quan trọng với cậu.

Lật mở những trang tiếp theo khiến Huyền Tích cảm thấy rất ấm áp.

Mỗi sáng mẹ đều dậy sớm nấu bữa sáng ngon lành, chuẩn bị quần áo cho hai cha con, mẹ còn cẩn thận chải tóc cho Huyền Tích. Sau bữa sáng vui vẻ, ba sẽ đưa cậu tới trường, trước khi xuống xe Huyền Tích luôn để lại một nụ hôn trên má của ba.

Ở trường cậu được thấy cô khen ngợi, được chơi đùa cùng Tại Hách, bạn bè cũng đều yêu quý cậu. Bữa tối luôn ấm cúng khi có những món ăn ngon, cậu ríu rít kể cho ba mẹ nghe chuyện ở trường. Rồi đêm đến,  Huyền Tích sẽ ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ, khi những câu truyện cổ tích vẫn quanh quẩn bên tai.

Cuộc sống cứ vậy tiếp diễn thì tốt quá. Tiếc rằng những ngày tháng êm đềm và ngập tràn yêu thương đó, tất cả đều đã thuộc về quá khứ rồi. Huyền Tích mỉm cười, có chút chua xót.

Mở đến những trang cuối, Huyền Tích bất ngờ vì sự xuất hiện của một người con trai khác, không phải Tại Hách.

Cậu có người bạn khác ngoài Tại Hách ư?

Trong nhật kí có rất nhiều hình, nhưng đều không có mặt Huyền Tích. Hơn nữa còn giống như chụp lén, vì người trong hình luôn nhìn về một hướng khác.

Ngày…tháng…năm.

Quả thật rất nổi bật, mình không thể nào rời mắt khỏi cậu ấy.

.

Ngày…tháng…năm.

Cũng được một thời gian dõi theo người ta rồi. 

Và, tim mình vẫn đập loạn nhịp khi nhìn cậu ấy.

Mình…đã thích cậu ấy rồi ư?

.

Ngày…tháng…năm.

Ngày mai mình sẽ tỏ tình với cậu ấy, dù có bị từ chối… 

Không, nhất định mình sẽ thành công.

Huyền Tích, cố lên!

.

Ngày…tháng…năm

Mình bị từ chối rồi, cảm giác thế nào nhỉ? Khó tả quá.

Lần đầu tiên bày tỏ với một người, thực sự rất khó khăn. Mình đã phải lấy hết dũng khí để đứng trước mặt cậu ấy.

Vậy mà cậu ấy dễ dàng để người khác kéo đi, lại đồng tình đan tay vào tay người đó. 

Mình cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt ấy, rất khó thở.

Điều duy nhất cậu ấy để lại cho mình, là ánh mắt vô cảm lướt nhanh qua.

.

Ngày…tháng…năm

Dù đã cố để gạt bỏ cậu ấy ra khỏi tâm trí, nhưng mình không làm được.

Chỉ biết ngu ngốc dày vò bản thân, cũng không thể ngừng nhớ về cậu ấy.

Ánh mắt không tự chủ được mà dõi theo

Để rồi trái tim đau nhói khi thấy cậu ấy cười nói, ân cần quan tâm tới người khác.

Mình ghen tị với người đó!

Nhật kí đã hết, ở dưới cùng chỉ lưu lại hình ảnh bóng lưng của một thiếu niên. Huyền Tích lật mặt sau tấm hình, ngay lập tức biến sắc khi thấy tên người đó.


“Tình yêu đầu của mình…

.

.

.

Kim Phương Điển…”

Cuộc sống yên bình quả thật rất nhàm chán, quá sức là nhàm chán.

Phác Trình Vũ thở dài ngồi nghịch phần ăn của mình. Kim Phương Điển không biết bị cái khỉ gì mà không chịu đi học. Độ Ôn Đẩu tối qua chắc thức khuya chơi game nên giờ ngất luôn trên bàn ăn. Phương Nghệ Đàm thì…

Trình Vũ ngờ ngợ rằng liệu có phải nó thích Thôi Huyền Tích rồi hay không mà cứ ngồi cắn đũa nhìn người ta không chớp mắt. 

Chán phần ăn, cậu cũng theo Nghệ Đàm nhìn về hướng Huyền Tích, nhưng tầm mắt lại rơi trên bạn học tóc đỏ ngồi cạnh cậu ta.

“A, nhớ rồi”

Nghệ Đàm bỗng kêu lên khiến cậu giật cả mình, đến cả Ôn Đẩu đang mơ màng cũng thức dậy. Nhìn Nghệ Đàm bằng ánh mắt sắc bén mang thông điệp “Mày muốn chết à?”

“Mày nhớ cái gì?” Dĩ nhiên Phác Trình Vũ không thèm để ý đến hắn, cậu đang đợi câu trả lời của Nghệ Đàm.

“Thôi Huyền Tích ấy, tao nói nhìn rất quen đúng không? Giờ tao biết rồi”

Nghệ Đàm phấn khích vỗ tay, bình thường trí nhớ của cậu không đến nỗi tệ, vậy mà đến tận giờ mới nhận ra.

“Nói rõ coi nào”

Còn nhớ mấy năm trước, vào ngày giỗ của anh trai Phương Điển, cậu ta một mình uống say rồi mất tích. Cả nhóm lo lắng chạy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, còn tưởng Phương Điển đã xảy ra chuyện, cuống cuồng gọi cho cậu ta.

Đáp lại chỉ là những tiếng tút kéo dài.

Đến khi cả bọn gần mất hết kiên nhẫn, Kim Phương Điển mới bắt máy. Nhưng là giọng của người khác.

Khi cậu với Ôn Đẩu tới nơi, chỉ thấy thằng bạn đang nằm ngủ say trên ghế đá. Bên cạnh còn có một chàng trai lạ đang cầm điện thoại của Phương Điển. Người đó chính là Thôi Huyền Tích, nếu không có cậu ấy nghe máy, e rằng Nghệ Đàm đã báo cảnh sát rồi.

Dù sao cũng đã nhớ ra, thật nhẹ nhõm quá.

.

Phương Điển vứt điện thoại qua một bên sau cuộc gọi đến của Phác Trình Vũ. Anh ngã người xuống giường, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư. 

Thật ra chuyện về Thôi Huyền Tích anh đã biết từ lâu, nhưng lần đó gặp gỡ Thôi Huyền Tích, không phải là lần đầu tiên.

Ngày gặp cậu ấy ở trường anh đã cảm thấy có gì đó…quen thuộc. 

Trong tiềm thức liền xuất hiện hình bóng của một cậu thiếu niên với mái tóc mềm mại, gương mặt xinh xắn ửng hồng, cúi đầu ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

“Tớ là Huyền Tích”

Cậu ta vẫn cúi đầu nhìn xuống dưới, hai tay lén lút xoắn vào nhau. Anh không biết làm gì, chỉ đứng chôn chân ở đó cùng cậu.

Bất ngờ cậu ấy ngước lên, đôi mắt nai trong veo nhìn thẳng vào anh. Phương Điển lúc đó nghe rõ, trái tim mình đã đánh thịch một tiếng.


“Phương Điển, tớ thật sự rất thích cậu, có thể làm bạn trai của tớ được không?”


Dường như đã lấy đủ dũng khí, cậu ấy nói một hơi thật nhanh, sau đó dùng vẻ chờ mong mà nhìn anh. 

Phương Điển lần đầu tiên cảm thấy bối rối. Không phải việc từ chối thẳng thừng những lời tỏ tình với anh đã thành quen rồi ư? Vậy thì tại sao đứng trước chàng trai này, anh lại không thể mở miệng?


“Tôi…” Phương Điển cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nhưng bắt ánh mắt gặp chất chứa đầy hi vọng đó, anh lại không thể hoàn thành câu nói.


“Phương Điển”

Phương Điển thoáng giật mình quay ra sau, nhận ra Triêu Quang đang bước đến chỗ anh. Ánh mắt Triêu Quang dành cho Thôi Huyền Tích không mấy thiện cảm. Em không nói gì, chỉ trực tiếp cầm tay anh kéo đi.

Chỉ trong một khoảnh khắc lướt ngang qua, Phương Điển nhận ra vẻ đau lòng ánh lên nơi đáy mắt của người ấy.

Sau ngày đó, Huyền Tích không xuất hiện trước mặt anh nữa. Nếu vô tình đụng mặt cũng tránh đi chỗ khác. Phương Điển vốn không quan tâm đến những người từng tỏ tình với mình, vậy mà với Thôi Huyền Tích, nhớ đến vẻ thất vọng khi đó của cậu, anh lại cảm thấy có chút tội lỗi.

Nhưng Kim Phương Điển ngày ấy, đã quen với việc có Triêu Quang ở bên cạnh rồi, anh cũng không cần thêm bất kì người nào nữa.

Ngày kỉ niệm thành lập trường năm cuối Sơ trung. Cũng như những đứa trẻ khác, Huyền Tích quấn quýt bên cha mẹ, cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ.

Kim Phương Điển lúc đó ở cùng Triêu Quang, hai kẻ cô đơn bấu víu lấy nhau. Triêu Quang chỉ ngồi im một chỗ, đôi mắt đượm buồn nhìn mọi thứ trước mặt, những gia đình hạnh phúc.

Anh nhớ lúc đó Triêu Quang đã nói, chỉ cần có anh ở cạnh là đủ.

Phương Điển bỗng thấy xót xa, cho cả anh và Triêu Quang.

Những tưởng Huyền Tích cứ như vậy sẽ được sống hạnh phúc bên cha mẹ, nhưng số phận thật biết trêu đùa với con người. Không lâu sau đó, nhà Thôi Huyền Tích xảy ra biến cố khiến cậu mất đi hai người quan trọng nhất. Phương Điển biết chuyện đã cảm thấy đau lòng cho cậu. 

Cũng từ đó, Huyền Tích biến mất khỏi tầm mắt anh.

-/-

[text_hash] => 904be783
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.