Treasure | Love, That one word – .4. Kí ức – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Treasure | Love, That one word - .4. Kí ức

Array
(
[text] =>

“Tụi mày sao thế?”

Phương Điển tập trung vào việc lái xe, ba đứa còn lại từ nãy tới giờ không mở miệng nói lời nào khiến anh thấy có chút không quen.

“Người bị sao là mày đó” Phác Trình Vũ là người lên tiếng đầu tiên.

“Tao?”

“Sao hôm nay mày dễ tính vậy?” Nghệ Đàm nhìn qua cậu bạn của mình, bình thường mà gặp phải chuyện như vậy, Kim Phương Điển chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng.

“Không phải do thằng Vũ ngáng chân người ta à?”

“Nhưng cái áo đó, tao không ngờ mày lại đồng ý cho cậu ta mang đi” Trình Vũ nâng cao tông giọng, có vẻ rất không vừa lòng vì chuyện đó.

“Chỉ là cái áo thôi mà, bỏ đi cũng được” Kim Phương Điển bình tĩnh đáp, dường như vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của chuyện này.

“Bỏ đi? Kim Phương Điển, cái áo đó là của Triêu Quang tặng mày”

Két

Kim Phương Điển bất ngờ đạp phanh xe khiến cả bọn theo quán tính chúi về phía trước, cũng may phía sau không có xe.

“Lại đây, em mua tặng anh một món quà” Phương Điển khẽ mỉm cười nhìn Triêu Quang đang chăm chú xem từng cái một, còn cầm ra ướm thử lên người anh. 


“Anh không mặc màu đen nữa đâu”


“Tại sao?”


“Anh có quá nhiều thứ màu đó rồi”

Triêu Quang khẽ nhăn mặt vì em đang cầm trên tay một chiếc áo màu đen. Cuối cùng sau khi lượn hết vài vòng trong khu thương mại, Triêu Quang mới chọn được một chiếc áo màu xanh nhạt, khoác lên rất vừa vặn khiến em rất vui vẻ.

Những thứ gắn với Triêu Quang toàn màu đen nên anh muốn thay đổi một chút. Cuối cùng em vẫn chọn tông màu lạnh lẽo này.

Phương Điển rất nâng niu cái áo đó, không cho ai động vào kể cả 3 thằng bạn thân. Vậy mà anh vừa làm gì vậy? Bảo người ta bỏ cái áo đó đi sao?

“Kim Phương Điển mày điên à?” Độ Ôn Đẩu gắt lên khi Phương Điển bất ngờ quay đầu xe, phóng như bay về hướng ngược lại.

Phải, anh điên rồi!

Có điên nên mới quên mất Triêu Quang, trong phút chốc chỉ nghĩ đến Thôi Huyền Tích.

Chỉ vì muốn cậu ta thoát khỏi rắc rối, anh đã gạt Triêu Quang qua một bên.

Huyền Tích cẩn thận giặt sạch áo khoác của Phương Điển, dù sao cũng là đồ đắt tiền, nó mà bị hư hại gì cậu thực sự không thể đền nổi.

Nghĩ lại thì tên đó cũng thật biết điều đi, không có làm khó cậu, không thì Huyền Tích đã mất việc như chơi rồi.

Hắn nói cậu bỏ đi cũng được, sẽ không truy cứu nữa. vậy thì cứ làm theo ý hắn. Nhưng mà Huyền Tích không đành lòng, tuy có chút đáng ghét nhưng cậu đã hứa rồi, nhất định sẽ trả lại cho Kim Phương Điển.

.

“Cái gì cơ? Tôi bị đuổi việc?”

Sáng cuối tuần phải dậy sớm rồi vội vã chạy đi làm, vậy mà vừa tới nơi đã nhận tin, cậu bị đuổi sao?

“Đây là lệnh của ông chủ, hơn nữa cậu vẫn đang là học sinh cấp 3”

Học sinh cấp 3 thì sao? Chẳng phải khi xin việc cậu đã nói rõ và họ đã chấp nhận rồi ư? Tại sao bây giờ lại vô lí vậy?

Thấy Huyền Tích đứng thẫn thờ một chỗ, một nhân viên tiến về phía cậu thì thầm.

“Em đừng giận quá, chị quản lí cũng hết cách rồi, đây là do ý của thiếu gia nhà họ Kim”

Họ Kim? Cậu thì liên quan gì tới nhà họ Kim chứ?

À, Kim Phương Điển!

“Nhưng hôm đó hắn nói là sẽ không truy cứu nữa, em cũng đã giặt sạch áo rồi”

“Chị thấy em đã bỏ nó vào sọt rác rồi mà?”

Vốn là định như vậy cho bõ tức, nhưng cuối cùng cậu lại không làm vậy. 

Hơn nữa chính miệng hắn nói cậu bỏ đi còn gì. Vậy mà còn âm thầm chơi xỏ cậu.

Huyền Tích đã tin lời hắn.

Hài thật. Thất vọng thật đấy.

Huyền Tích vừa về đến nhà đã cầm cái áo đó muốn vứt ngay đi, nhưng cuối cùng lại không nỡ.

Kim Phương Điển tiểu nhân với cậu, nếu cậu làm vậy thì có khác gì hắn?

Ôn Đẩu liếc mắt ra hiệu với Nghệ Đàm và Trình Vũ, cả ba cùng nhìn Kim Phương Điển ngồi yên lặng không thèm động đũa.

Hôm đó sau khi lao như điên tới quán khiến hắn tưởng như sắp chết tới nơi, Kim Phương Điển biết tin về chuyện chiếc áo đã “ra đi” liền nổi giận đòi đuổi việc Thôi Huyền Tích.

Rồi đột ngột kiệm lời, tới giờ chưa mở miệng nói lời nào.

Rõ ràng phản ứng này không có gì là quá đáng so với tính cách của Phương Điển, nhưng Trình Vũ nhìn kiểu gì cũng thấy không đúng cho lắm.

Ở phía bên kia của canteen, Huyền Tích cúi đầu ăn cơm, không muốn để tên đáng ghét kia lọt vào tầm mắt mình.

“Sao mặt cậu khó coi vậy?” Giọng nói này tuy chưa thể nói là quen nhưng đủ để cậu có thể nhận ra, là Tại Hách, bạn cùng bàn của cậu.

“Tớ mới mất việc”

Tuy quen biết chưa lâu nhưng cậu cảm thấy ở Tại Hách một cảm giác an toàn nhất định, thậm chí cậu còn có thể thoải mái tâm sự nữa.

“Tại sao?” 

“Do tên khốn…à không, do tớ đang là học sinh nên người ta không nhận nữa”

“Cậu vẫn như vậy, không thay đổi gì cả” Tại Hách nhìn Huyền Tích, khẽ cười.

“Gì cơ?”

“Không có gì đâu”

“Cậu nói vẫn là sao? Cậu đã gặp tớ rồi à?” 

Tại Hách nhìn vẻ mong chờ câu trả lời của Huyền Tích, khẽ thở dài một hơi.


“Do cú sốc quá lớn, nên thằng bé đã quên một mảng kí ức trong quá khứ, có lẽ bao gồm cả cháu”

“Lúc nào thích hợp tớ sẽ nói cậu nghe, giờ thì ăn thôi nào”

Tại Hách đưa tay xoa nhẹ đầu Huyền Tích rồi tập trung vào phần ăn của mình. Hành động khiến Huyền Tích ngây người.

Cảm giác này, thật sự rất quen thuộc.

.

Làn gió xuân mát dịu mang theo mùi hương tươi mới của thiên nhiên, ánh nắng vàng nhẹ mình phủ lên cảnh sắc, trên đồng cỏ xanh mướt, có hai đứa trẻ đang nô đùa vui vẻ, mặc sức chạy tung tăng.


Hách Hách, bên kia đẹp quá, mình qua đấy chơi đi”

Cậu bé với chỏm tóc trên đỉnh đầu quay lại nói với cậu bé thấp hơn rồi chạy nhanh về trước.


Tiểu Tích, chậm thôi, cẩn thận ngã đó”


Biết ngay là sẽ như vậy mà. Cậu bé chạy vội về phía trước, nơi bạn của mình đang ôm đầu gối mếu máo, ngồi thụp xuống đầy lo lắng.


“Tớ đã nói rồi mà không nghe, chảy máu rồi đây này”


“Hu hu! Tại cục đá kia kìa”

Cậu bé lấy trong túi ra một miếng băng cá nhân, cẩn thận dán lên chỗ da bị trầy.


Cứ chạy là ngã mà vẫn không chừa, không biết sợ là gì cả”


“Hì, có cậu bên cạnh tớ không sợ!”


Hách Hách nhìn nụ cười hồn nhiên của Tiểu Tích, lời nói vô tư của cậu bé ngốc nghếch này, lại khiến lòng cậu có chút hạnh phúc.


“Hách Hách này”


“Hả?”


“Tớ nói thật đấy, cậu làm vệ sĩ của tớ nhé


“Gì cơ? Sao tớ phải làm?”


“Vì cậu luôn bảo vệ tớ mà. Đi mà, nhé!”


“Được rồi!”


“Cậu hứa rồi đó!”


Ừ, tớ hứa, nhất định sẽ ở bên bảo vệ cậu!


Trên đồng cỏ xanh mướt đầy nắng vàng năm ấy, cậu đã ngoắc tay hứa với Huyền Tích, trên môi còn nở một nụ cười thật tươi.

“Tại Hách?”

“DOÃN TẠI HÁCH”

Đạo Anh khoanh tay nhìn chăm chăm vào Tại Hách, nghĩ gì mà mơ màng cậu gọi mấy lần không nghe, mãi đến khi Đạo Anh chịu không nổi, phải gọi toáng cả tên cúng cơm ra mới giật mình, ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt toàn lòng trắng mất trọng tâm.

“Nãy giờ tớ nói gì cậu có nghe thấy không?”

Nhìn cái mặt là biết không thấm được chút nào rồi, Đạo Anh chống hông thở hắt ra.

“Đợt tuyển thêm cộng tác viên này cậu định thế nào?”

“Thì vẫn như mọi năm, cậu lo mà”

“Nhưng năm nay rắc rối, ta chỉ cần có một, mà đơn đăng kí thì quá nhiều đi! Hơn nữa mấy cô nàng tiểu thư đó tham gia là vì cậu chứ có thiết tha gì với công việc đâu”

“Vậy cậu tính sao?”

“Nếu có người tham gia vì đam mê thì tốt, nhưng trường này làm gì có ai như vậy ngoài tớ chứ?”

Đạo Anh thở dài, đến cả Đán Đán với A Hiếu tham gia ban đầu cũng vì Tại Hách, lúc cậu biết được chỉ muốn bùng nổ một trận, nhưng cũng không trách họ được. Dù sao hai người đó cũng ngưỡng mộ cậu ấy theo cách lành mạnh, không như mấy cô nàng kia.

“Vụ này để tớ lo”

Tại Hách bất ngờ lên tiếng, chưa kịp đợi Đạo Anh nói gì cậu ta đã đi ra tới cửa, chỉ để lại một nụ cười khó đoán.

.

Huyền Tích mang rác xuống dưới, vừa đi vừa nghĩ về chuyện lúc chiều Tại Hách nói với cậu.

Làm cộng tác viên cho ban truyền thông của trường.

Cậu vừa mất việc nên có thời gian rảnh, cũng chưa biết làm gì, hơn nữa nếu tham gia sẽ được hỗ trợ tiền nhuận bút. Chuyện này không có gì là không tốt.

Chỉ có điều khiến Huyền Tích băn khoăn, tại sao Tại Hách lại biết nhiều về cậu như vậy : từ sở thích, thói quen, kể cả việc không ai biết là cậu có thể chơi vĩ cầm, Tại Hách cũng biết.

Thời gian quen nhau chưa đến nửa tháng, cậu chưa từng thể hiện quá nhiều trước mặt cậu ấy.

Doãn Tại Hách, rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại hiểu rõ về tôi như vậy?

.

Tiếng bà Lâm vọng đến từ phía đầu đường, Huyền Tích đứng dậy, phủi phủi tay, tính chạy lại đón bà thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói khá quen tai, cậu nhanh chóng giấu mình sau bụi cây, chăm chú lắng nghe.

“Tại Hách này, cảm ơn cháu đã ở bên cạnh Huyền Tích”

Tại Hách? Cậu ấy làm gì ở đây?

“Cháu nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy”

“Vậy ta cũng yên tâm”

Bà Lâm đã vào nhà được một lúc, Tại Hách cũng đã rời đi nhưng Huyền Tích vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

Làm thế nào mà Tại Hách lại biết bà của cậu? Huyền Tích luôn cảm thấy mình đã bỏ quên điều gì đó trong kí ức, nhưng càng cố nhớ lại thì nó càng xa vời.

Hình ảnh mờ ảo của một người con trai trong phần kí ức nhạt nhòa của cậu, Huyền Tích thực sự muốn biết đó là ai, nhưng tất cả chỉ là một màu trắng xóa.

Canteen giờ trưa trở nên ồn ào hơn hẳn, Huyền Tích sau khi lấy xong phần ăn của mình liền tìm chỗ ngồi xuống. Đút thìa cơm đầu tiên vào miệng cũng là lúc cậu nhận ra những ánh mắt soi mói của nữ sinh chiếu thắng vào mình, còn thì thầm to nhỏ.

Từ khi Huyền Tích kết bạn với Tại Hách cậu không còn bị bắt nạt bởi những trò lấy đông hiếp ít, vì vậy mà cậu mới được yên ổn, hôm nay lại bắt đầu rồi sao?

Một đám 5, 6 nữ sinh hùng hổ tiến thẳng về phía cậu, nhanh chóng vây quanh cái bàn Huyền Tích đang ngồi.

“Có chuyện gì không?” Huyền Tích bỏ thìa xuống, bình tĩnh hỏi

“Còn dám mở miệng hỏi? Mày đã mê hoặc gì anh Tại Hách hả?”

Đám nữ sinh mặc đồng phục năm 2 lại lớn giọng nói chuyện vô phép với cậu, đúng là ỷ thế không coi ai ra gì, trong cái xã hội của giới thượng lưu này, kẻ yếu như cậu không đáng được tôn trọng.

Cậu mê hoặc Tại Hách? Sao có thể nói chuyện vô lý như vậy chứ!

“Thôi ngay cái trò trẻ con này đi”

Cả đám quay lại nhìn người vừa đến, sau đó lập tức tản ra, khí thế cũng giảm xuống đôi phần. Huyền Tích nhìn Đạo Anh vừa ngồi xuống đối diện mình

“Anh Đạo Anh! Sao anh lại bênh vực nó?”

“Này, mấy cô ăn nói cho cẩn thận” Đạo Anh trừng mắt khiến cô nàng vừa nói lập tức ngậm miệng, cậu khoanh tay chậm rãi nói tiếp

“Nghe đây, từ giờ Thôi Huyền Tích chính thức là thành viên của ban truyền thông! Hết chuyện của mấy người rồi đó, đi chỗ khác chơi đi”

Sau khi tụi nó kéo nhau đi hết Huyền Tích mới nhìn qua Đạo Anh, mỉm cười.

“Cám ơn cậu”

“Không có gì, mà Tại Hách nói với cậu rồi đúng không?”

Huyền Tích khẽ gật đầu.

“Nhưng tôi chưa trả lời cậu ấy”

“Cậu ta mong cậu đồng ý lắm đó, tính ra nó đợi cậu cũng gần 2 năm rồi”

“Đợi tôi?” Huyền Tích bất ngờ hỏi lại, Đạo Anh cũng ngạc nhiên nhìn cậu.

“Không phải hai cậu thân nhau từ nhỏ à? Cậu đi đâu tận 2 năm vậy?”

“Tại Hách lo cậu bị bắt nạt nên mới luôn ở gần cậu, hôm nay nó bận không tới trường được liền nhờ tôi trông nom cậu”

Huyền Tích chìm trong im lặng, chắc chắn là cậu đã quen Tại Hách từ trước, hơn nữa còn rất thân thiết, vậy là cậu ấy có trong phần kí ức mà cậu đã bỏ quên.

Hình ảnh một chàng trai với nụ cười nở trên môi mờ ảo xuất hiện trong đầu Huyền Tích khiến cậu giật mình. Trái tim cũng vô thức mà cũng đập nhanh hơn.

Liệu người đó có phải cậu không? Tại Hách.

-/-

[text_hash] => 752730f2
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.