Array
(
[text] =>
Nửa đêm, Thẩm Văn Lang có lẽ vì làm chuyện ấy quá kịch liệt với Cao Đồ nên trằn trọc vẫn không ngủ được.
Anh buồn chán mở điện thoại, bất ngờ nhận được một tin nhắn, cả người hít sâu một hơi, không giấu được sự kích động.
Anh lén nhìn Cao Đồ dường như đã ngủ say bên cạnh, Thẩm Văn Lang cầm điện thoại ra phòng khách.
Mặc dù Cao Đồ bị hành hạ đến rất mệt, nhưng sau khi tắt đèn nằm xuống, cậu vẫn vô thức nhớ đến chuyện Thẩm Văn Lang muốn tặng cổ phần cho cậu ban ngày, trong lòng suy nghĩ miên man, không chút buồn ngủ.
Đột nhiên cảm thấy đệm giường bên cạnh nhẹ đi, Cao Đồ hé mở mắt, thấy Thẩm Văn Lang cầm điện thoại, rón rén, thần thần bí bí ra khỏi phòng.
Thực sự không thể kìm nén sự tò mò trong lòng, cậu do dự nửa phút, rồi vẫn lặng lẽ dậy khỏi giường, đi theo, thậm chí lúc đi hai chân vẫn còn mềm nhũn.
Ánh trăng bạc trong trẻo chiếu lên khuôn mặt Thẩm Văn Lang. Anh mặc bộ đồ ngủ mỏng, đứng ngoài ban công hướng về phía cửa sổ, giơ điện thoại lên như đang gọi cho ai đó.
“Alo?”
“A, có thai nhanh vậy à? Hoa Vịnh, không nhìn ra đấy, cậu giỏi thật!”
“Được được được, hiểu rồi, tôi nhất định sẽ giữ bí mật. À, chuyện cậu nói với tôi qua điện thoại ban nãy—”
“Hoa Vịnh, tôi yêu cậu chết mất! Cậu chính là vị cứu tinh, đại anh hùng! Đã nói rồi thì không được hối hận nữa đâu nhé! Tôi đang chuẩn bị cầu hôn đây, cậu đến thật là trời mưa đúng lúc mà.”
Cao Đồ nghe rõ ràng từng câu từng chữ của Thẩm Văn Lang, như sét đánh ngang tai, không biết nên cảm thấy thế nào.
Lo lắng Thẩm Văn Lang bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại phát hiện ra sự hiện diện của mình, cậu không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng quay lại giường nhắm mắt, tâm trạng rối bời.
Thẩm Văn Lang đang gọi điện cho Thư ký Hoa? Những điều đó, là có ý gì?
Thư ký Hoa có thai? Nếu đúng như vậy, Thẩm Văn Lang lại vui vẻ đến thế, còn nói “yêu cậu chết mất”, “cầu hôn”…
Cao Đồ cảm thấy thế giới của mình dường như sắp sụp đổ. Những âm thanh hỗn loạn cắt bức tường xung quanh thành từng mảnh vụn, dồn dập đè lên cậu như sóng thần.
Không, Thẩm Văn Lang sẽ không là người như vậy.
Trong mắt Cao Đồ, nhân phẩm Thẩm Văn Lang tuyệt đối đáng tin. Ngay cả khi Thẩm Văn Lang có thể thích người khác, nhưng nhất định không phải là loại khốn nạn bắt cá hai tay.
Nhưng tại sao… tại sao Thư ký Hoa có thai, Thẩm Văn Lang lại vui mừng đến thế, nói yêu cậu chết mất, còn nói cậu ấy là đại anh hùng, còn muốn cầu hôn? Tại sao Thư ký Hoa lại biết chuyện cổ phần, và Thẩm Văn Lang lại phải cần cậu ấy đồng ý? Thư ký Hoa có thân phận gì mà Thẩm Văn Lang cần đích thân giải thích với mình? Tại sao nói giải thích xong, mình sẽ chịu nhận cổ phần?
Những lời đó cứ hiện rõ trước mắt cậu, Cao Đồ hoàn toàn không thể tự thuyết phục mình không suy nghĩ nhiều.
Cao Đồ không có tư cách để ghen với bất cứ ai. Nhưng cậu cũng không hy vọng Thẩm Văn Lang mà cậu đã yêu nhiều năm lại là người như thế.
Nhất định có hiểu lầm ở đây.
Liệu có phải…
Đầu óc choáng váng, Cao Đồ không thể tiếp tục suy nghĩ, và mất đi ý thức.
Thẩm Văn Lang khi nhìn thấy tin nhắn Hoa Vịnh gửi cho anh lúc nửa đêm, còn tưởng mình đang mơ.
【Bảy mươi tỷ cậu đã mượn trước đây, không cần trả lại cho tôi nữa.】
Đó là bảy mươi tỷ đấy!
Vốn đã không buồn ngủ, anh bị tin nhắn của Hoa Vịnh làm cho vui đến mức tỉnh cả ngủ.
Thấy tin nhắn của Hoa Vịnh vừa gửi đến, Thẩm Văn Lang định gọi điện trực tiếp qua hỏi cho rõ.
“Alo?”
“Mau chúc mừng tôi đi. Tôi cuối cùng cũng đánh dấu vĩnh viễn Thịnh tiên sinh rồi, hơn nữa anh ấy đã có thai.” Giọng Hoa Vịnh không giấu nổi niềm hạnh phúc.
“A, có thai nhanh vậy à? Hoa Vịnh, không nhìn ra đấy, cậu giỏi thật!”
“Đương nhiên. Nhưng mới được hơn hai tuần thôi, xét nghiệm máu mới phát hiện ra. Cậu đừng nói với người khác đấy, bản thân Thịnh tiên sinh còn chưa biết mình có thai đâu.”
“Được được được, hiểu rồi, tôi nhất định sẽ giữ bí mật. À, chuyện cậu nói với tôi qua điện thoại ban nãy—” Thẩm Văn Lang hỏi ra vấn đề anh mong chờ nhất.
“Ừ, đúng vậy, bây giờ tôi rất vui. Để cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian này, bảy mươi tỷ đó không cần trả lại nữa, cứ coi như tôi tặng cho cậu rồi.”
“Hoa Vịnh, tôi yêu cậu chết mất! Cậu chính là vị cứu tinh, đại anh hùng! Đã nói rồi thì không được hối hận nữa đâu nhé! Tôi đang chuẩn bị cầu hôn đây, cậu đến thật là trời mưa đúng lúc mà.”
Thẩm Văn Lang dự định cầu hôn chính thức Cao Đồ ngay trong tháng này. Nếu Cao Đồ đồng ý—chắc là không thất bại đâu nhỉ—sẽ lập tức nhanh chóng đi đăng ký kết hôn, rồi tổ chức một đám cưới linh đình.
Trước đây khi Hoa Vịnh nhắc đến chuyện nợ nần, anh còn lo lắng có nên dự trù thêm một chút dòng tiền mặt không, nhỡ khi nào Hoa Vịnh đòi trả, anh còn có chút chuẩn bị.
Nhưng bây giờ không cần trả tiền nữa, anh hoàn toàn có thể dùng toàn bộ ngân sách cho việc cầu hôn và kết hôn.
Giọng bất đắc dĩ của Hoa Vịnh truyền đến từ đầu dây bên kia. “Thôi đi, trước đây bảo cậu đóng kịch với tôi, không phải cậu vẫn âm thầm mắng tôi trong lòng đấy à, giờ không cần trả tiền cái là trở mặt ngay. Cậu và Cao Đồ sao rồi?”
“Ài, Cao Đồ không chịu nhận cổ phần đó. Tôi muốn nói thẳng với cậu ấy luôn, cậu đã ủng hộ rồi, không có gì phải lo lắng cả. À đúng rồi, tôi có thể nói cho cậu ấy biết thân phận của cậu chưa? Mấy ngày nay tôi luôn muốn thành thật giải thích với cậu ấy những chuyện trước đây, luôn cảm thấy cậu ấy hơi hiểu lầm. Biết đâu tôi giải thích xong, cậu ấy sẽ chịu nhận.”
“Ừ, được thôi, dù sao Thịnh tiên sinh bây giờ là của tôi rồi, những chuyện trước đây, ngoại trừ giới tính thứ hai của tôi ra, mấy cái khác cậu muốn nói gì với cậu ấy cũng được.”
Tâm trạng Hoa Vịnh nghe có vẻ rất vui vẻ, tâm trạng Thẩm Văn Lang bên này cũng cực kỳ tốt. “Được được được, chúc cậu và Thịnh Thiếu Du hạnh phúc viên mãn, trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm, sinh một em bé trắng trẻo mũm mĩm nhé. Đến lúc tổ chức hôn lễ, tôi sẽ gửi tiền mừng cho hai cậu!”
Thẩm Văn Lang vui vẻ cúp điện thoại.
Nhưng anh bỗng ngửi thấy mùi tin tức tố Omega quen thuộc từ trong phòng bay ra, hơn nữa không phải là mùi của kỳ phát tình, mà có pha lẫn chút vị đắng chát.
Một dự cảm chẳng lành dâng lên, anh lập tức lao vào phòng ngủ.
“Cao Đồ! Cao Đồ!”
Người trên giường nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt đau khổ, không đáp lại anh.
“Cao Đồ! Em có nghe tôi nói không?”
Vẫn không có phản ứng nào. Cao Đồ trông như đã mất đi ý thức.
Lòng Thẩm Văn Lang hoàn toàn hoảng loạn. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh ôm Cao Đồ lao ra cửa, lái xe đến phòng cấp cứu bệnh viện.
*Ghi chú thân thiện: Do wattpad bị điêng nên mình hiện tại không thể rep comment của cả nhà. Về vấn đề xưng hô thì bao giờ cứi mới đổi nhé, còn giờ cứ vậy đã vì sốp thích dậy hẹ hẹ 🤡🤡🤡
[text_hash] => eb389335
)