Các mẩu truyện \’bình yên\’ tập trung vào các khoảnh khắc nhẹ nhàng – ngược lại với các đoạn \’trêu trọc\’ ám muội và nghịch ngợm hơn. Mấy đoạn này cũng không theo thứ tự.
———
i.
Sanghyeok về nhà khá là muộn, cả người rã rời vì các lịch trình ngày hôm đó. Anh nằm phịch xuống giường, và thời gian cứ vậy mà chậm rãi trôi đi, anh còn chẳng kịp phản ứng khi Geonwoo chui vào đùi anh. Anh có hơi khó hiểu tại sao Geonwoo lại ở đây trong khi những người khác vẫn còn thức, nhưng anh quá mệt để hỏi chuyện đó, cũng quá mệt để đây cậu ra.
Thay vào đó, anh nhắm mặt lại và thở dài nhẹ khi Geonwoo co người lại, đầu của cậu rúc dưới cằm Sanghyeok. Chàng trai khiến bản thân trông nhỏ con hơn dù Sanghyeok mới là người thấp hơn trong cả hai.
\”Anh ấm quá,\” Geonwoo lẩm bẩm.
\”Em nặng quá,\” Sanghyeok vặn lại, nhưng anh vẫn chẳng có nỗ lực gì để đẩy cậu trai ra.
ii.
Sanghyeok không thực sự là một người thích sự âu yêm thể xác. Như vậy không có nghĩa là em sẽ không chấp nhận nó – em có mà, nếu đó là từ một người bạn thân thiết, gia đình, đối tác, ai cũng được, nhưng em chắc chắn sẽ không bao giờ là người chủ động trước. Vậy mà bầy mới của em dường như rất quyết tâm làm suy yếu hàng phòng thủ của em.
Em ngồi trên ghế sô pha, đôi chân vô tư duỗi ra trên đùi Hyukkyu, với một bàn tay của Hyukkyu đang đặt trên đùi em. Trong khi đó, Geonhee cẩn thận chải tóc cho anh, luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Những cái chải nhẹ nhàng mà chắc chắn lại thoải mái đến kỳ lạ, và trước khi em kịp nhận ra, em đã thoải mái thư giãn, mí mắt dần khép lại.
Juhan cười nhẹ bên cạnh Sanghyeok, ngón tay cậu cứ tự nhiên mà vẽ hình tròn khắp eo em. \”Anh rên kìa…\”
\”Không có; anh không rên,\” Sanghyeok lẩm bẩm, mặc dù vài tiếng rừ rừ mãn nguyện từ cổ họng em lại nói ngược lại.
Geonwoo mỉm cười và nghiêng người xuống, hơi thở ấm áp của cậu phả lên trán Sanghyeok. \”Bảo sao mọi người ví anh với con mèo…\”
Sanghyeok hừ một tiếng, má em đang nóng lên, nhưng em lại chẳng quay đi.
iii.
Sanghyeok gần đây hay thức khuya, lặng lẽ ghi chép và xem lại các bản ghi lại của trận đấu, tỉ mỉ phân tích từng sai lầm; từng lựa chọn đúng. Geonhee đã rời khỏi giường và bước trên hành lang, ban đầu vốn chỉ muốn lấy một cốc nước, trước khi sự chú ý của chuyển sang ánh sáng nơi khe cửa nhỏ của Sanghyeok. Cậu khẽ nhăn mày rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng tiến bối. Mùi hương bạch đàn và bạc hà điềm tĩnh và vững chãi của cậu kéo Sanghyeok khỏi cơn mơ màng của mình.
\”Vẫn đang làm việc sao, hyung?\” Geonhee hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy thấu hiểu. Cậu đã từng ở vị trí đó – xem đi xem lại các trận đấu; tự trách móc đầy nghiêm khắc; giọng nói nhỏ bé lấn át mọi suy nghĩ sâu thẳm… \”Anh thực sự không biết cách nghỉ ngơi nhỉ?\”
Sanghyeok ngẩng lên nhìn cậu, trong mắt anh phản chiếu một điều gì đó nặng trĩu. Khuôn mặt anh lại khẽ nhăn lại. \”Có quá nhiều thứ phải làm…Anh cần phải chuẩn bị.\”
Geonhee nhướn mày, một cái nhếch môi thoảng hiện trên môi cậu. \”Anh đâu cần phải hoàn hảo mọi lúc đâu.\” Cậu dừng bước, sự hiện diện của cậu vừa uy nghiêm vừa khiến người khác yên lòng. Cậu kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh Sanghyeok. Cậu nhìn người tiền bối với ánh mắt thấu hiểu không lời. Cậu khẽ thì thầm, \”Anh sẽ ổn thôi, hyung. Anh nhất định sẽ vô địch Chung Kết Thế Giới. WBG… họ không có cơ hội đâu.\”
Sanghyeok chẳng kiềm được mà phì cười. Anh nhanh chóng bình tĩnh lại, nuốt nghẹn. \”Chỉ là—\”
\”Dù anh đang nghĩ cái gì, không. Anh là Lee Sanghyeok, Faker. Anh là người đã vô địch Chung Kết Thế Giới 3 lần; anh là ngôi sao chủ chốt; anh là bộ mặt của tựa game này. Hyung, anh chính là lý do tại sao em lại đổi vị trí đấy,\” cậu khẽ cười. \”Anh là người không bao giờ thua LPL ở một trận BO5 tại Chung Kết Thế Giới mà, nhớ không? Và anh là Omega của bọn em. Em tin ở anh, bọn em đều vậy.\”
Sự căng thẳng trong lồng ngực anh dần nhường chỗ cho một thứ gì đó mềm mại hơn. \”Anh…Cảm ơn em, Geonhee à…\”
Geonhee mỉm cười dịu dàng, ngón cái xoa lên mu bàn tay của Sanghyeok. \”Tất nhiên rồi, hyung. Giờ thì đi ngủ đi. Mấy cái video đó không chạy đi đâu.\”
\”Được rồi,\” anh lẩm bẩm. \”Em có thể—\”
Tựa như biết rõ rằng anh đang muốn gì, Geonhee trả lời, \”Vâng. Em không phiền ngủ bên anh đâu.\”
iv.
Sanghyeok vẫn chưa thể ngủ dù kim đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng. Anh cảm nhận được chuyển động nhẹ của chiếc giường bên cạnh mình giữa lúc mơ màng nhìn lên trần nhà. Anh chớp mắt ngái ngủ, quay đầu lại và thấy Juhan đang nhìn anh.
\”Không ngủ được sao?\” Anh nói khẽ, giọng nhẹ nhàng, ánh trăng dịu dàng chiếu sáng sàn của căn phòng.
Juhan do dự một chút trước khi nói. \”Em chỉ nghĩ thôi.\”
\”Về gì?\”
\”Anh.\”
Hơi thở của Sanghyeok khựng lại. \”Anh sao?\”
Ánh mắt của của Juhan rất hiền lành, dịu dàng, và thâm tình. Cậu mỉm cười dịu dàng đưa tay gạt một lọn tóc trên trán Sanghyeok. \”Em không nghĩ anh nhận ra bọn em yêu anh đến nhường nào.\”
Sự chân thành dịu dàng trong giọng nói cậu khiến sự ấm áp tràn ngập trong ngực Sanghyeok.
Juhan do dự với lời tiếp theo của mình, trước khi khẽ hỏi, \”Anh không hối hận tham gia bầy của bọn em đâu đúng không?\”
Sanghyeok nhìn cậu – cảm nhận sự mỏng manh âm thầm trong mắt cậu. anh lắc đầu, để bản thân cảm nhận sức nặng của những gì họ đã cùng nhau xây dựng; những gì đã xảy ra; đã bao nhiêu thứ đã thay đổi, không chỉ bản thân anh, mà còn cả đội hình huyền thoại của DRX năm 2022.
\”Không,\” Sanghyeok thì thầm. \”Anh không hối hận chút nào cả.\”
Juhan thở phào, và như thể đã trút bỏ được một gánh nặng, vai cậu thả lỏng ra. Sau đó, với một nụ mơ màng, cậu nhích lại gần hơn, mùi hương của cậu bọc quanh Sanghyeok như một làn sóng êm đềm.
\”Vậy thì tốt,\” cậu khẽ lẩm bẩm.
Sanghyeok cuối cùng đã thiếp đi với một nụ cười trên môi.