Phần trêu chọc tập trung nhiều hơn với khía cạnh nhục cảm/ám muội của mối quan hệ; những đoạn này không theo thứ tự.
———
i.
Cánh cửa đóng lại đằng sau bọn họ, nhưng trước lùi đi, Geonhee đã bắt đầu tiến đến rồi.
\”Sao anh cứ chạy khỏi bọn em vậy?\” Giọng của Geonhee rất bình tĩnh, nhưng lại có sự sắc lạnh đi kèm – một thứ gì đó chiếm hữu, một thứ gì đó nguy hiểm.
\”Anh có chạy đâu,\” Sanghyeok nói nhỏ, cố giữ cho giọng mình ổn định.
Geonhee tiến một bước, Sanghyeok lùi một bước – cho đến khi lưng anh đập vào cánh cửa.
\”Thật không?\” Geonhee đặt hai tay sang hai bên cạnh đầu Sanghyeok, giam anh lại. Mùi hương bạch đàn và bạc hà của cậu bao trùm lấy anh, sắc bén và cuốn hút. \”Thế tại sao tim anh lại đập nhanh vậy, hyung?\”
Sanghyeok nén cảm xúc, ánh mắt thoáng chốc lảng tránh.
Geonhee nhếch môi cười, ánh mắt cậu chìm xuống bờ môi căng mọng của Sanghyeok trước khi chạm mắt với anh lần nữa. \”Anh làm mọi chuyện quá dễ dàng rồi đấy,\” cậu thì thầm.
Sanghyeok đỏ mặt khi Geonhee nghiêng người lại, gần mức Sanghyeok có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả lên làn da của mình. Ngón tay cậu lướt qua đường quai hàm của Sanghyeok, khẽ nâng gương mặt ấy lên.
\”Anh cứ tiếp tục giả vờ đi,\” Geonhee thì thầm. \”Nhưng chúng ta đều biết, anh vốn chẳng muốn chạy mà.\”
ii.
Hyukkyu đột ngột nắm lấy cổ tay Sanghyeok, kéo em vào lòng khiến hơi thở Sanghyeok bị ngắt quãng.
\”Em có biết bản thân đang làm gì tớ không?\” Hắn gầm gừ, giọng hắn trầm và khàn hơn mọi khi. Mùi dưa và chanh đậm đặc quyến rũ của hắn bao trùm lấy cả hai.
Sanghyeok cứng người, phát ra một tiếng thở dốc không không thành lời, bàn tay còn lại của em đặt lên ngực Hyukkyu. \”Hyukkyu…à…\”
Vị xạ thủ thở hắt, ngón tay hơi siết lại. \”Em hành xử quá lả lơi; quá vô tư,\” hắn lẩm bẩm. \”Như thể em không nhận ra cái cách bọn tớ nhìn em vậy. Cái cách tớ nhìn em… Em cứ làm bọn tớ xoay vòng quanh em…\”
Sanghyeok nuốt khan, mạch đập dồn dập liên tục.
Hyukkyu khúc khích trước phản ứng của em, hắn nghiêng đầu, ánh mắt hắn tối lại với một thứ gì đó chẳng thể đọc nổi. \”Nhưng tớ nghĩ là em biết mà.\” Bàn tay nắm chặt cổ tay Sanghyeok lỏng ra, chỉ để trượt lên lướt qua làn da nhạy cảm phía trong cổ, nơi mùi hương của em mạnh mẽ nhất.
Hơi thở Sanghyeok nghẹn lại, hơi nóng râm ran lan tỏa trong bụng em.
\”Mùi em ngọt thật đấy,\” Hyukkyu thì thầm. \”Như thể em đã thuộc về bọn tớ rồi vậy…\”
iii.
Sanghyeok gần như không kịp phản ứng trước khi anh bị kéo lên ghế sô pha, cánh tay Geonwoo ôm lấy eo anh rồi nghiêng người về phía còn lại.
\”Anh lại trốn khỏi bọn em nữa rồi,\” Geonwoo thì thầm, tay cậu đặt trên hông Sanghyeok, giữ anh lại một chỗ.
Người Sanghyeok cứng đờ lại. \”Anh có trốn đâu—\”
\”Anh có mà,\” Seonghoon thành thục chen ngang, mùi hương nam việt quất và sô cô la đen của cậu bao lấy cả hai, nồng nàn và ngột ngạt. \”Và em bắt đầu tin là anh thích khiến bọn em chạy vòng theo anh đấy.\”
Geonwoo bật cười bên tai anh. \”Hoặc có thể là anh thích cách bọn em phản ứng.\”
Sanghyeok thở gấp một tiếng khi ngón tay của Geonwoo lướt trên hõm lưng của anh, chẫm rãi và trêu chọc. Anh bị kẹt rồi — ở giữa hai Alpha, hơi ấm của họ áp lên người anh, mùi hương lấp đầy tâm trí anh.
Seonghoon tiến lại gần, môi cậu lướt nhẹ qua đường cong quai hàm của Sanghyeok. \”Nếu anh cứ tiếp tục giả vờ ngây thơ như vậy,\” cậu nói với giọng nhẹ nhàng, lời của cậu mợt như nhung lụa, \”có lẽ bọn em phải nhắc lại cho anh sẽ thế nào nếu bọn em không dịu dàng với anh nữa đấy.\”
iv.
Sanghyeok cảm nhận được rằng mình nên đi ngay trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn vì bầu không khí đã trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Nhưng Changhyeon đã vòng ra sau anh, chặn đi mọi lối thoát, còn Juhan thì đang nhìn chằm chằm anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
Juhan thì thầm, \”Anh đang làm mọi chuyện khó cho bản thân đấy, hyung,\” rồi tiến một bước lại gần. \”Đúng là bọn em kiên nhẫn, nhưng ngay của kiên nhẫn cũng có giới hạn của nó.\”
Sanghyeok rùng mình khi ngón tay của Changhyeon lướt nhẹ nhàng qua gáy anh. Hơi thở ấm phả lên người anh khi anh đang suy nghĩ, \”Anh nghĩ anh ấy muốn chúng ta mất kiểm soát đấy.\”
Quai hàm Sanghyeok siết lại. \”Không phải—\”
Juhan cười khẩy. \”Không phải gì? Không đúng sao?\”
Sanghyeok thở hắt, nhịp tim anh trở nên loạn nhịp, nhưng anh từ chối để họ nhìn thấy được họ đã ảnh hưởng anh đến mức nào.
Changhyeon thích thú. \”Nếu anh cứ nhìn bọn em như vậy, có lẽ bọn em sẽ chẳng thể kiềm chế nổi mất.\”
Juhan nghiêng đầu, ánh mắt tối lại. \”Trừ khi,\” cậu khẽ thì thầm, tiến lại gần đến mức chóp mũi họ gần như chạm nhau, \”đấy chính là điều anh muốn.\”