Trân Châu | Chồng Khờ – Chương 32. Ân nhân – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Trân Châu | Chồng Khờ - Chương 32. Ân nhân

Array
(
[text] =>

Từ hôm đó trở đi, tần suất Trân dính lấy Mẫn Châu ngày càng nhiều hơn. Hễ không có ai đều sáp gần, kì kèo đòi hỏi mà nào biết chuyện đó gây ra không ít mỏi mệt cho mợ Ba nhà mình

“Mình ơi ~”

Trân gọi, làm bước chân mợ Ba chững lại, khi hai tay đang cầm bó lan đương tính mang đi cấm bình bông. Chỉ nghe giọng chồng, nàng cũng biết là em muốn gì

“Dạ, em đây. Cậu cần…”

Hữu Trân còn không cho nàng kịp mở miệng nói hết, em đã đẩy Mẫn Châu áp sát tường, nhắm cần cổ nàng mà ra sức mút mát. Bó lan trên tay cũng vì thế tuột khỏi đáp đất, từng động chạm từ đối phương khiến nàng không thể không nhăn mày khó chịu

“Ở đây không được, sẽ có người thấy mất Trân a…”

Mẫn Châu nhẹ nhàng khuyên ai ngừng táy máy chân tay làm bậy, trời đang giữa trưa không thiếu chi người làm tất bật lo cơm nước chạy vặt. Lỡ có ai nhìn thấy, chắc nàng xấu hổ tới chết mất

Nhưng khổ nỗi, người kia không thèm để lời nàng lọt tai. Từ chậm rãi lại chuyển sang vồ vập, Trân cắn mạnh lên chỗ cũ, phần da thịt tím đỏ sau gáy mới hôm trước còn chưa tan máu bầm giờ đây lại chồng chéo dấu hôn

Dĩ nhiên, mợ Ba có phản ứng. Khẽ rít lên vì đau, nàng đập đập bả vai Trân tỏ thái độ không muốn cùng ai kia tiếp tục. Đến lúc này, Trân mới chịu dừng lại, đưa ánh mắt ủy khuất ngước lên nhìn Mẫn Châu

“Mình… mình… hông thương tui nữa hả?”

Gương mặt mợ Ba chỉ đơn giản hiện lên dấu hỏi lớn. Hữu Trân nói xong cái là thất thiểu bỏ đi luôn, chẳng buồn nán lại nghe một lời giải thích từ nàng. Làm Mẫn Châu ngơ ngác trông theo, nàng cảm tưởng người làm sai là mình chứ chẳng phải em

Thôi thì, chuyện Trân dỗi đã như cơm bữa rồi. Có gì tối về, nàng lựa lời dỗ sau. Mẫn Châu cúi người lượm từng nhành lan rơi vãi, nàng nghĩ mình cần phải đem chúng đi cắm ngay kẻo héo

Dĩ nhiên, vẻ mặt buồn rượi lê từng bước nặng nề trên nền gạch nào qua được cặp mắt bà Hai. Nghĩ lại, bà thấy sao mà mình thông minh kinh khủng khiếp. Còn không phải vì trước đó, bà bơm điều khiến kẻ ngây thơ như em phải đinh đinh chắc nịch. Chắc Trân đã chẳng hành động non nớt, xử sự thiếu suy nghĩ tới thế

“Nên nhớ Mẫn Châu là vợ con, con có quyền làm những gì mình muốn. Nếu nó từ chối con, chắc chắn nó không còn thương con nữa”

Kì này, bà chống mắt lên coi thử mợ Ba làm cách gì để gầy lại lòng tin nơi chồng. Sống tới từng này tuổi, bà biết, đối với một đứa trẻ mà nói, không gì dễ hơn việc phá nát trái tim dễ vỡ, chỉ bằng một câu nói đơn thuần

.
.

An Phương đi chợ cùng mợ Hai, cha nói cô không thể suốt ngày ỷ lại hai chị dâu hoài được. Nên nay Mẫn Châu ở nhà, nhường công việc xách giỏ mua đồ cho cô Ba

Lâu lắm rồi mới đi chợ, cái mùi cá lẫn sạp thịt còn thẫm màu máu bày bán hai bên, làm cô Ba nhăn mũi vô số lần. Sau nhiều lần nhìn Nhã Đan nhỏ giọng hỏi mua, cô cuối cùng cũng chỉ biết cho đồ vào giỏ xách mang về

“Mợ, mua chừng này đủ rồi phải hông?”

Nhã Đan gật đầu, cùng em chồng sải bước đi bộ. Nhìn cái cách cô Ba đong đưa giỏ tre vô tư lự, lại thản nhiên húyt xáo không màng đến ánh nhìn của người ngoài, cô ước gì mình cũng được buông xuống thân phận, sống vô tư một khoảng ngắn như thế

Hai chị em song hành cước bộ ra khỏi chợ một đoạn, xui thay lại vô tình va trúng hai kẻ có tướng tá, mặt mày bặm trợn, mang trên người là bộ bà ba chắp vá từ nhiều mảnh

“Hai cô em đi đâu?”

Nhã Đan sợ hãi, rụt chân lại tránh đi động chạm từ tay gã. Ngược lại, cô Ba không hề tỏ ra lép vế trước dăm ba cái trò rảnh rỗi sinh sự của những kẻ ăn không ngồi rồi. Kéo chị dâu ra sau lưng mình, cô một tay chóng nạnh, tay kia chỉ thẳng mặt hai thằng

“Bà đây không thích nói nhiều. Biến!!”

Thế mà chúng nó chỉ bật phá lên cười thôi, tên to cao với sẹo lớn gần sát mắt trái nắm cổ tay An Phương kéo mạnh về phía hắn, làm mợ Hai cả kinh không kịp lôi cô Ba lại

“Bỏ ra coi, bây có biết tao là ai không hả??”

Cô Ba Phương giãy nảy, giằng co muốn thoát khỏi vòng tay của gã ôm lấy mình càng khiến chúng thích chí cười lớn “Cô em có là con quan, tụi này cũng chẳng sợ. Haha”

Cũng bởi chúng chủ yếu ở trên ghe trôi nổi, sống nay đây mai đó cho nên làm gì có khái niệm biết sợ. Nhã Đan thấy tình hình không ổn rồi, đành hạ mình, thương lượng với bọn chúng

“Xin hai anh dừng lại, các anh muốn gì tui sẽ đáp ứng. Tiền hay vàng bạc tui chẳng thiếu chi”

Nói là làm, cô tháo ngay chiếc vòng vàng đưa ra trước mặt bọn chúng. An Phương thấy vậy càng bất mãn hét lớn “Mợ!! Đó là vòng má cho mợ hôm đám cưới mà, mợ không thể đưa cho chúng được!!”

Đứng cạnh tên to cao là thằng đầu trọc nhỏ người hơn đôi chút, nó thấy vàng vẫn chưa tin lắm liền giựt lấy từ tay Nhã Đan, đưa lên miệng cắn để kiểm chứng

“Chà, vàng thật này” Quay sang xác nhận với đồng bọn, thấy tên kia gật đầu, trên môi hai thằng đều nở nụ cười gian

“Nhưng mà phải làm sao đây? Bọn tao thích vàng là thật, nhưng cũng… muốn hai cô em đây là thật”

Nhã Đan tái xanh mặt mày, nhìn kẻ to cao đưa bàn tay dơ bẩn sờ soạn em chồng. Trong khi tên còn lại giữ chặt cô vào lòng, bắt cô phải đứng đó chứng kiến. Trên đời còn gì tàn nhẫn hơn…

An Phương bình thường vô tư, giờ khắc này chỉ còn nước khóc lóc kêu gào mong có người nghe thấy cứu giúp. Quả thật, cách này có hiệu quả, khi từ đâu một chàng trai xuất hiện, nhanh chóng bay đến đạp kẻ đang giở trò làm hắn ngã sõng soài trên đất

“Má thằng chó này, mày là ai hả!??”

Kẻ kia quát lớn, hắn lập tức buông Nhã Đan chạy tới đỡ lấy đồng bọn đứng dậy. Người kia chỉ nhếch mép cười khinh, trực tiếp dùng kĩ thuật học được đánh đá tới tấp hai tên mạnh mồm, khiến chúng ôm miệng máu với cái giò cà nhắc chạy đi

Một màn diễn ra nhanh tới mức hai cô nàng không kịp theo dõi phản xạ của anh chàng, nhìn ân nhân vừa ra tay trượng nghĩa giúp đỡ với đôi mắt mở to đầy cảm kích

Thanh niên lịch sự trong sơmi đóng thùng, cúi người lượm lại beret trắng, tiến lại nơi hai cô gái vẫn nhìn mình trân trân như muốn nói điều gì

“Hai cô không sao chứ?” Cậu hỏi, trong lúc tay không ngừng phủi đất cát bám trên chiếc beret mình làm rơi khi đánh nhau vừa nãy

An Phương lắc đầu, nhờ mợ Hai đứng cạnh nhỏ giọng nhắc mới sực nhớ phải nói câu cảm ơn. Cô cúi thấp đầu, thể hiện sự biến ơn, nhã nhặn mà đáp rằng

“Cảm ơn anh, không có anh chắc tui đã…”

Cô Ba lại rưng rưng, Nhã Đan chưa từng thấy em chồng tinh nghịch rớm nước mắt bao giờ. Ngẫm cũng phải, hẳn em ấy đã vô cùng sợ hãi. Mợ Hai thấy thật may vì có anh chàng kịp thời đến cứu cả hai phen này

“Tui cũng thật lòng cảm ơn anh, không biết anh có thể cho tụi tui được biết tên đặng báo đáp ân tình?”

Mợ Hai lên tiếng, chỉ thấy người đối diện cười rồi lắc đầu. Trước khi đội lại beret, cậu chỉ nói một câu với cả hai

“Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại”

.
.

Dầu chuyện đó đã qua nhiều hôm, cô Ba vẫn không sao quên được hai kẻ đốn mạt xém để lại vết nhơ lớn trong cuộc đời mình. Và, cô càng không sao quên đi hình bóng chàng thanh niên nho nhã, với nụ cười như nắng hạ sưởi ấm cô vào những ngày lạnh giá sương đêm

Xác định chuyến này cô Ba Phương tương tư là chắc rồi, khi đêm xuống cô cứ chùm chăn cười cười hệt kẻ ngốc biết yêu. Giúp đỡ mà không cho hay tên càng gợi lên tò mò, làm cô mấy hôm rày trăn trở không tài nào ngủ được

“Rốt cuộc anh là ai vậy hả? Thiệt tình…”

Đá văng cái chăn ra khỏi người. Cứ lỡn vỡn trong đầu người ta hoài khiến cô Ba bức bối không thôi. Không biết làm thế nào để cô ngừng nghĩ về người nữa

Lăn qua lăn lại một hồi gần tới sáng An Phương mới ngủ được. Vậy mà, nào được nướng tới trưa, khi con Na không ngừng đập cửa gọi lớn từ bên ngoài

“Cô Ba ơi… cô Ba, cô mau dậy đi. Nay có người tới hỏi cưới cô đó.. cô Ba ơi”

Đột nhiên tỉnh ngang, An Phương bừng dậy khỏi cơn mê ngủ, lật đật xỏ guốc bước vội ra ngoài hỏi cho rõ những lời con Na vừa nói

“Gì? Mày nảy nói gì nói lại tao nghe coi?”

Con Na biết hễ nhắc tới chuyện cưới sinh cô chủ nó đều bực mình cáu gắt, nó thấp đầu không nhìn lên mà
nhẹ giọng thưa

“Dạ, ông bà đang tiếp người ta trên gian trước. Bà kêu con gọi cô Ba dậy, sửa soạn đặng ra cho người ta coi mắt..”

An Phương tâm trạng tụt dốc, những tưởng mây đen đang tụ trên đỉnh đầu. Dầu có ghét chuyện này tới đâu, cô thân con cái nào dám trái lời khiến cha má mất mặt. Ngậm ngùi cùng con Na vào trong trang điểm, thay đồ cho tươm tất gọn gàng. An Phương hồn như lìa khỏi xác, mặc bên tai con Na không ngừng luyên thuyên về sự trịnh trọng trong cách ông bà ra đón tiếp, lẫn tướng tá cậu chàng cô sắp gặp

Na gấp rút biến cô chủ trở nên thùy mị gấp nhiều lần, hai tay đặt trên vai cô Ba vỗ vỗ hệt tiếp sức, sau đẩy người ra khỏi cửa để đi lên gian trên. An Phương cũng không muốn để người lớn phải chờ đợi mình lâu, rất nhanh đã bước qua ngạch cửa có rất nhiều người ngồi thưởng trà tám chuyện

Đem hai tay chấp trước bụng, cô lễ phép cúi đầu. Chính lúc ngẩn mặt nhìn lên, mới bất ngờ khi biết đây là gương mặt của người nhiều ngày qua đã làm mình mất ngủ

“Anh là…”

Người kia thu sắc mặt ảm đạm, đánh mắt sang cha má lại nhìn tới cô nàng. Thầm nghĩ, đã chấp nhận đi hỏi cưới con gái người ta, tốt hơn là không nên xưng hô cô – tui đầy xa cách. Gật đầu với An Phương, khuôn miệng cậu khó khăn nặn ra nụ cười như lấy lệ chào hỏi

“Chào em, anh là Điền. Chúng ta thật có duyên”

[text_hash] => e4a4684e
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.