Trân Châu | Chồng Khờ – Chương 31. Tui thương mình – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Trân Châu | Chồng Khờ - Chương 31. Tui thương mình

Array
(
[text] =>

Na lắp bắp, nói không thành lời, chưa kịp phân trần đã liền ăn ngay cái tát đau điếng từ mợ Ba. Đến chính con Mơ đứng cạnh cũng há hốc miệng mồm, trước hành động thẳng thừng không chút nương tay của chủ

“Mà ai biểu chơi ngu, đáng đời!”

Con Mơ thầm nghĩ. Phận tớ dám tơ tưởng trèo cao, sớm muộn ngày này cũng sẽ tới. Thái độ thay đổi, thành thử cũng chuyển sang điệu bộ hung dữ, nó chóng nạnh nhìn tới con Na đang ai oán ôm má trái sưng tấy, hằn rõ năm dấu tay của mợ

Mẫn Châu sau khi đánh, thần sắc vẫn vô cùng bình thản. Bước tới ghế đẩu ngồi xuống trong tư thế vắt chéo hai chân, nàng khoanh tay chờ đợi. Cốt cho nó có thời gian chỉnh trang lại quần áo, kèm một lời giải thích hợp tình. Trong lúc Mơ bận giải cứu Hữu Trân. Nó nắm tay kéo em đứng dậy, ánh mắt cậu Ba nhà nó hiện tại như gần tới ngưỡng cuối chịu đựng rồi

“Mợ ơi, cậu…”

“Em nhanh chân chuẩn bị nước cho cậu ngâm mình, nhanh đi Mơ!!”

Đối với lời mợ Ba, nó gật đầu “Dạ”, rồi làm ngay. Đẩy Hữu Trân theo cùng, để cuộc đối thoại được diễn ra “tự nhiên” giữa hai người. Mẫn Châu lúc này mới cười mỉa, nhìn con Na đang vội cài nốt cúc áo cuối

“Lẹ đi em, chồng mợ đang đợi. Mợ không có nhiều thì giờ rảnh rỗi ở đây với em”

Mẫn Châu nhẹ nhàng nói với nó. Na bước tới, nhưng vẻ mặt chẳng chút biết tội mình gây ra. Cái tướng ưỡng ẹo trông ngứa mắt vô cùng, nó ung dung tính ngồi xuống ghế đẩu cạnh mợ, Mẫn Châu đã liền đạp cái ghế văng xa, khiến nó té chỏng vó

Đôi mắt nó đỏ ngầu tức tối, chĩa về phía mợ Ba ngày thường đoan trang biến đâu mất, nay chỉ thấy sao toàn là sỗ sàng

“Mợ… mợ.. có biết đây là phòng con không mà mợ.. dám…”

“Vậy mợ hỏi em, dựa vào đâu em ngang nhiên bày mưu tính kế cướp chồng mợ”

Na cứng họng, trước lập luận mợ Ba đưa ra làm nó đuối lí chẳng thể cãi. Tự đắc cũng vơi đi hơn nửa, nhờ thực tại nàng hơn nửa năm chưa cấn bầu từ ngày đầu làm dâu, nó nghĩ tới liền nhếch mép cười khẩy

“Đáng lí mợ nên cảm ơn con mới đúng! Mợ coi lại mợ đi, nếu không vì mợ mãi vẫn chưa cấn bầu, làm ông bà sốt ruột thì con cũng chẳng cần can dự chuyện chi?”

“Láo toét!! Tưởng mình là ai mà dám ngang nhiên tự cho mình cái quyền can thiệp vào chuyện chủ. Chồng mợ không vội, cha má chồng mợ không vội thì mắc chi đến phận kẻ ở người làm như em vội?”

Mẫn Châu quát ngược, lời lẽ đanh thép tức khắc làm con Na giảm sút tinh thần ép mợ vào tình thế buộc thua. Nàng đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh như dao cau, bỏ lại một câu bắt nó cả đời phải nhớ lấy

“Đừng tưởng mợ không biết ba cái trò rùi nhặng là từ bản tính hèn hạ của bà em đứng sau. Nên nhớ, tuổi đời em còn nhỏ lại vẫn còn mẹ già. Mà mợ, thì không muốn động tới người già chút nào đâu”

Không phí lời với nó thêm nữa, Mẫn Châu quay gót bước vội ra sau hè. Mợ Ba biết, Trân của nàng hiện giờ đang không ổn, hẳn em rất cần nàng ở bên

.
.

Con Mơ múc từng gáo nước mưa hứng được trong lu đem đi đổ đầy cho Trân tắm. Hai tay em ra sức cấu thành bồn, cố gắng đè nén cơn nóng hừng hực như muốn thiêu đốt khắp cơ thể. Mơ thấy dáng mợ Ba thấp thoáng bước tới, nó mới yên tâm lui vào trong sau khi đã hết việc

Mẫn Châu giương ánh mắt đau thương nhìn chồng, người đang cắn răng, ngồi trong mực nước ngang cầu vai nhìn nàng đầy khẩn thiết. Không quá năm giây đắn đo hay chần chừ, mợ Ba quyết định cũng như em, trần trụi đắm mình dưới làn nước sau khi chủ động cởi bỏ lớp quần áo trên người

Dĩ nhiên, nàng chấp nhận để cơ thể không mảnh vải bị ai kia nhìn thấy. Hữu Trân là lần đầu, cho mắt mình được tự do chiêm ngưỡng, nước da trắng sữa cùng tỉ lệ hoàn hảo của mợ Ba. Em bỏ mặc lí trí, tạm quên đi những thứ kiêng kị cha má dặn em phải giữ trước đây

“Mình ơi… tui nóng quá…”

Hữu Trân than thở trong thống khổ. Nhìn nàng ngồi vào khoảng trống nhỏ, trong chiếc bồn chật chội cho hai người, Mẫn Châu thật khó để xua đi cảm giác ngượng ngùng đến đỏ mặt

Vẫn là ưu tiên xử lí chuyện của Trân trước đã, mợ Ba tạm dẹp ý nghĩ riêng trong đầu sang bên. Gói gém toàn bộ chân thành khi hai tay đương nâng lấy má em

“Đừng sợ, có em ở đây rồi. Em sẽ giúp cậu”

Dứt lời, chưa để Trân kịp thích ứng tiếp thu, mợ Ba đã nghiêng đầu đem thứ mềm mại áp lên bờ môi em. Nhường chỗ cho những bỡ ngỡ lần đầu, Trân chấp nhận đón lấy, hé môi để cả hai quyến luyến không rời khi cảm nhận đầu lưỡi nàng đang quấn lấy lưỡi em

Đôi mắt em và nàng cùng lúc hóa mụ mị, nhìn gương mặt đối phương dần mất đi kiểm soát, bởi sắc tình hiện hữu giữa không gian nóng bừng hiện tại. Bỗng chốc hai thân thể trần trụi áp sát nhau, dường như không muốn bất kì kẽ hở nào gián đoạn, ngăn cách chuyện em và nàng đang làm dở

“Trân a…”

Mẫn Châu thì thầm, khi cuối cùng ai kia cũng buông tha cho nàng có khoảng trống để thở. Cằm nàng tựa lên vai em, chẳng hiểu sao tắm nước lạnh, mà người nàng cũng nóng ran chẳng kém Trân là mấy

Hữu Trân vì tiếng gọi có phần ngọt ngào lại gần như nỉ non, thần kinh muốn tê liệt ngừng trệ ngay tức khắc. Chỉ mỗi thứ đó vẫn sôi sục chưa dứt, em ôm lấy tấm lưng trần của vợ, để người nàng vắt qua eo em

“Trân ơi~”

Tên em được cất lên hai lần, Hữu Trân vì quá mãi mê vùi đầu vào ngực mợ Ba nhà mình, nên em nào nghe được tiếng nàng gọi. Mẫn Châu bị tấn công bất ngờ, chỉ còn biết ngửa cổ, đem móng tay cấu chặt lưng em, từng thanh âm không đúng mực ngân lên khiến đến cả chủ nhân cũng tự khắc cảm thấy xấu hổ

“Ưm…”

Môi Trân hết miết qua miết lại chán chê nơi khỏa mềm, em đem lưỡi di dời đến vùng cổ trắng nõn của mợ Ba. Qua nhiều lần làm Mẫn Châu phát ra những tiếng ngân nga khe khẽ, và lồng ngực nhấp nhô phập phồng hễ mỗi một dấu hôn em để lại, mắt cả hai đã dại đi nhiều phần

“Mình… mình có đau hông mình?”

Mẫn Châu lắc đầu, với câu hỏi đầy quan tâm từ phía Trân. Vòng tay rộng vẫn ôm lấy thân mợ Ba vào lòng, em muốn gom hết thảy những lời lẽ đẹp đẽ dành riêng cho mỗi mình nàng thôi

Trăng xuyên qua màn đêm, mang ánh vàng dịu leo lắt hắt xuống nơi gò má phủ hồng, Mẫn Châu của em giờ phút này nó mới đẹp làm sao. Trân mỉm cười rạng rỡ, vuốt lấy lọn tóc che nửa gương mặt người em thương, lại điểm lên má nàng cái thơm nhẹ

“Mình… tui thương mình”

.
.

Bà Hai khi biết chuyện giao con Na bị nó làm hỏng bét, đã vậy còn chính miệng mợ Ba chỉ thẳng đích danh bà, thật khiến bà hoang mang không thôi. Lỡ chuyện này mà tới tai ông hội, chắc chắn bà không tài nào được yên

Tạm thời chớ manh động, bà cũng dặn nó đừng xớ rớ đứng trước mặt mợ Ba, tránh khơi dậy bực tức trong nàng. Bâng quơ suy nghĩ thế nào, bà cầm quạt nan phe phẩy lại chẳng hay tới sự hiện diện của con gái

“Má! Làm gì mà mặt mày má thơ thẫn dữ dị má?”

Thở hắt, tay cầm quạt ngoắt An Phương lại gần. Cô Ba sắc mặt bình thường đi tới ngồi cạnh má châm trà, nhưng là châm cho mình uống, chớ nào giờ có quan trọng chi ba cái tôn ti hay trên dưới

“Trời trời, trà gì mà đắng quá”

Nhăn nhó hết mặt mày, An Phương vội đặt xuống chum trà thôi uống. Ngẩn mặt liền chạm mắt má mình đương nhìn chằm. Rồi, tới công chuyện nữa đây nè. Chắc chắn luôn, xưa giờ linh tính cô ít khi sai lắm

“Gì, má nhìn con?” Cô Ba Phương nhìn má mình nghi hoặc, hễ mỗi lần bà nhìn cô kiểu này thường không phải là chuyện gì tốt lành

“Phương, con năm nay cũng hai mốt hai hai rồi. Tính nào lấy chồng cho má có cháu bồng bế đây?”

Đó! Nói có sai. An Phương nghe tới vế hai liền bật dậy, cười cười lại lắc đầu với má. Tốt nhất vẫn nên tìm cớ vọt lẹ bớt đau đầu

“Ờ, con nhớ cha có sai con cái gì á… giờ con phải đi làm liền không cha la”

Hết câu là quýnh quáng chạy luôn không cho bà cơ hội mở miệng nói. An Phương ra khỏi cửa, thoát được chuyến này thì thở phào. Dầu biết nhiều người ở tuổi cô đã tay xách nách mang hai đứa, nhưng cô không muốn lấy chồng sớm vậy đâu. Nghĩ tới là rầu, khi nào tránh mãi một chuyện đã trở thành luật bất thành văn

Phận con gái sanh ra nào có quyền quyết định. Có điều, có lấy cô cũng phải lấy được người mình thương. An Phương tâm trạng chán nản nghía ra nơi sân trước, hình như giữa hồ sen là mợ Ba thêu thùa

Nhấc từng bước chân không tiếng động đi tới, cô Ba muốn thành công khiến ai kia giật mình. Vậy mà, chưa kịp vỗ vai làm gì hết, mợ Ba đã quay sang chào hỏi cô trước rồi

“Cô Ba”

An Phương có quê tí, vẫn vì vai vế lớn hơn mới làm như không có gì. Ngồi cạnh Mẫn Châu, nhìn bàn tay thuần thục đi từng đường khâu mũi chỉ. Trên đó, nổi bật là cái tên Hữu Trân với đường chỉ đỏ nghiêng nghiêng. Ánh mắt cô sáng rực, đầy cảm thán bởi tay nghề nom khéo léo quá chừng của em dâu

“Chà, mợ ăn gì mà khéo dữ thần. Chẳng bù cho tui…”

Mẫn Châu cười, mở lời sẵn sàng dạy cô nàng “Cô học không? Có gì tui chỉ”. Cô Ba kịch liệt lắc đầu, làm gì có người thương mà may với chả thêu. Lại vô tình như nào không biết, những dấu đỏ lấp loáng dưới xương quai xanh của mợ Ba lọt vào mắt cô nàng

An Phương vội đảo mắt, sợ rằng nàng sẽ để ý tới ánh nhìn chằm chằm đầy hiếu kì. Cô Ba húng hắng ho vài cái, không muốn làm Mẫn Châu xấu hổ, chọn mập mờ nói tránh mà nhắc tới tên ai

“Á hừm, chắc lần sau phải dặn Trân nó nhẹ nhàng lại thôi”

Mẫn Châu đâu ngốc mà không hiểu ý tứ trong câu nói của An Phương. Tay kéo cao cổ áo, nhìn theo bóng cô nàng khuất dần, rạng mây hồng vắt ngang bên má vẫn mãi chưa chịu tan

[text_hash] => c9ce06a5
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.