[Touken Ranbu] Nhật ký saniwa – Ngày 54: Ký ức Enkyou – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Touken Ranbu] Nhật ký saniwa - Ngày 54: Ký ức Enkyou

Array
(
[text] =>

Lãnh chúa Sendai là chủ cũ của Shokudaikiri. Vì vậy, hình dáng con người của tachi Osafune rất giống ông, tuy saniwa không cố ý tạo ra hình dáng ấy.

Trước đây, Chính phủ có những họa sĩ góp sức vào việc tạo ra nhân dạng cho các Touken Danshi. Bởi vì saniwa hồi đó chỉ là một đám nghèo nàn về sáng tạo, nên các Touken Danshi không ốm yếu thì cũng già chát, hoàn toàn không có tí sức mạnh nào.

Có người họa cho nhân dạng, chỉ việc theo đó mà tạo ra cơ thể con người, công việc của các saniwa đơn giản hơn hẳn. Số lượng Thoái Sử Quân bị tiêu diệt tăng lên khá cao, năng suất làm việc khiến Chính phủ hài lòng, không “bạc đãi” hội Hiền nhân.

Nghe thì có vẻ tốt, nhưng hình dáng giống hệt lãnh chúa Sendai khiến Shokudaikiri rất hút địch. Tantou Đỏ bâu kín thanh tachi đen bóng, dùng đuôi quấn vào tay anh kéo đi. Một Uchigatana vung kiếm, sẵn sàng chém bay đầu Shokudaikiri.

Vút!

Ngay khi lưỡi kiếm nằm ngay cổ anh, bản thể của Horikawa xé gió lao tới, đâm xuyên lồng ngực gã Uchigatana. Chất lỏng đặc quánh trào ra quanh lưỡi kiếm, rơi xuống làm cỏ héo rũ, hoa tan thành cát bụi.

Bọn Tantou láo nháo không ngừng, chuyển hướng từ Shokudaikiri sang thanh kiếm Shinsengumi. Tốc độ nhanh khủng khiếp.

Mất bản thể, Horikawa quơ lấy khúc cây gần đó, chặn từng đòn đánh một. Tuy nhiên, bọn Tantou Đỏ này không phải ba cánh bình thường, chúng đã sang năm cánh. Khúc cây lớn như vậy cũng bị tantou sắc bén chém đứt, mũi kiếm sát rạt mắt trái Horikawa.

“Người anh em!”

Yamanbagiri lao tới, rút bản thể giết sạch tụi Tantou phiền nhiễu. Horikawa cũng nhận lại bản thể, cùng em trai Nhị đao Khai nhãn. Hai anh em Kunihiro đã dọn dẹp xong Thoái Sử Quân ở ngoài vườn, chỉ chờ lệnh của đội trưởng là xông vào trong.

Nơi này chính là thành Edo. Hôm nay, saniwa quyết định hoàn thành map 7, giao cho đội trưởng đội một trách nhiệm to lớn này.

Tiếng huýt sáo dài, của Yagen. Cậu tantou vẫn tiếp tục chiến đấu sau khi mất hết đao trang, may mắn không bị thương tích gì. Nhận được tín hiệu, Yamanbagiri và Horikawa cùng thủ thế, nhất loạt nhảy lên khi cửa giấy bị chém nát. Shokudaikiri yểm trợ ở hành lang, ngay rìa ngoài.

Đánh đêm không phải sở trường của tachi, đánh trong phòng lại càng không, nên anh chỉ có thể vừa bảo vệ lãnh chúa vừa hỗ trợ đồng đội. Ngược lại, Hotarumaru tuy là oodachi, nhưng vì thân hình nhỏ bé nên có chút lợi thế khi đánh trong nhà.

Hachisuka cũng phải đau đầu vì vụ này. Dẫn đến kế hoạch lạ lùng đang triển khai.

Lãnh chúa Sendai đang bàn chuyện với các bô lão tộc Hosokawa, ngay căn phòng bên cạnh thôi. Nguyên bọn đánh nhau cũng phải giữ im lặng, một bên muốn bảo vệ lịch sử, bên kia lại muốn giữ chân lính canh, cùng nhau thỏa thuận yên lặng.

Wakizashi ùa tới, những cái chân kì lạ di chuyển nhanh chóng trên mặt sàn gỗ, chẳng để lại tiếng động gì. Shokudaikiri đang lắng nghe những gì lãnh chúa nói, mất phòng bị. Ngay sau lưng anh chính là chủ nhân cũ, bọn Wakizashi chỉ cần giết được anh, là kết thúc luôn lãnh chúa Sendai uy danh lẫy lừng. Kế hoạch hoàn hảo.

Như thể chúng biết saniwa sẽ cử tachi đi vậy.

“Này, anh biết vì sao tụi em có thể kết hợp không?”

Bất chợt, câu nói của Yasusada xuất hiện trong đầu anh. Đó là sau một lần cùng Namazuo giết địch.

“Bởi vì wakizashi đâm không tiếng động, phụ trợ uchigatana tấn công. Đó chính là…”

“… NHỊ ĐAO KHAI NHÃN!!!”

Horikawa lần nữa cứu mạng Shokudaikiri. Yamanbagiri lo lắng xem xét từ đầu xuống chân tachi nhà Osafune. Thấy không sao hết, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ngưng quăng thính”

Yagen quạu quọ, chém đôi Uchiganata phía sau. Hai thành viên còn lại, Hachisuka và Hotarumaru cũng nhanh chóng tập hợp. Chỉ còn một đoạn nữa là tới được đầu não địch của khu vực này, đồng thời có thể tạm ngăn chặn chúng mở rộng khu vực chiếm đóng.

Một vài sự kiện lịch sử có giá trị tạm thời an toàn. Đó là nếu họ hạ được BOSS.

“Sao rồi?” – Yagen hỏi, có vẻ khẩn trương. Hotaru lắc đầu, tra thuốc mắt – “Dù có đeo kính em cũng chẳng thấy gì cả”

Chép miệng, tantou Awataguchi nguệch ngoạc vài dòng vào sổ. Sau lần Ishikirimaru từ nội thành Edo trở về, trong tình trạng trọng thương, saniwa vẫn kiên trì thả oodachi vào map đêm. Bất ngờ thay, bé Đóm còn đánh mạnh hơn cả Hori. Tuy vậy, vẫn chẳng thấm vào đâu so với địch.

Phải nói là khủng khiếp.

Khoảng cách giữa “phía ngoài” và “phía trong” thành Edo rất lớn. Cứ tưởng Shinbashi là khiếp nhất rồi, hóa ra còn có thứ kinh khủng hơn.

*

Nhổ ra một búng máu, đội trưởng đội một nguyền rủa Uchigatana địch. Sức mạnh ghê gớm đó, hơn hẳn đám nhãi nhép phía ngoài. Gã bốn cánh này rõ ràng đã quen với việc đánh trong nhà, bằng chứng là chuyển động nhanh như chớp, chìm trong bóng tối của căn phòng.

Dinh thự nhà Hosokawa lắm đồ vl.

Yamanbagiri lẩm bẩm, chỉnh lại chiếc bình đang chao đảo sắp đổ. Yagen bảo đội hình toàn Uchigatana, chắc không quá khó khăn. Dù gì cậu cũng đấu quen rồi, nơi này cũng không quá khó.

Chẳng biết map 5 node ra sao nhỉ?

Tiếng sột soạt nho nhỏ. Yamanbagiri né kịp thời, nhưng đao trang đã vỡ nát. Tiếc rẻ nhét đao trang vào túi quần, cậu nhanh chóng vào trạng thái chiến đấu. Sức mạnh của tên này, khác hẳn so với đám kia!

Không hổ danh BOSS node. Tới cả Mền cưng max level còn chật vật, thật khiến saniwa ớn lạnh khi nghĩ tới Hori. Có bùa nhưng vẫn rất nguy hiểm.

Bằng sự xui xẻo gì đấy, Hachisuka bị đẩy lùi ra trước cửa phòng nơi lãnh chúa Sendai đang ở trỏng. Tình cờ làm sao, ổng lại bước ra ngay lúc ấy.

Quào, thanh tantou chẳng biết từ đâu phóng tới, nhắm thẳng vào ổng. Và Hachisuka thay lãnh chúa hứng trọn thanh kiếm ngắn, máu vấy đầy bộ giáp chói lọi.

Yagen kịp thời lôi lãnh chúa Sendai còn đang không hiểu gì đi, còn Horikawa giết địch chớp nhoáng, vác đội trưởng lên vai như vác bao gạo. Bây giờ Vàng đúng kiểu “không gì cả” theo quan điểm của tụi kiếm: không HP, không ngựa, không troop luôn.

Ikemen shota mất 2HP, tự nhủ saniwa mà biết chắc sốc lắm đây. Hachisuka trọng thương cơ mà.

Trận chiến kết thúc lưng chừng, vì ba gã Uchigatana địch đã trốn vào dòng thời gian, chắc chờ cơ hội phục thù. Có vẻ như Tổng bộ Thoái Sử Quân buộc chúng phải rút.

Quân ta cũng không nên ở lại lâu.

*

Giao Hachisuka cho Oodenta, Yagen tới chỗ Shishiou xin băng gạc. Saniwa đúng thật bị sốc, kinh ngạc không thốt nên lời khi thấy Yagen toàn vẹn trở về. Horikawa vui vẻ trả lại omamori, hy vọng sau này không phải dùng đến.

Tạm thời đình chiến.

Kebiishi đã đóng quân tại một vài nơi, góp phần kiềm lại sự bành trướng của Thoái Sử Quân. Có thể an tâm tĩnh dưỡng rồi.

Yagen nghĩ vậy khi bị hổ của Gokotai trèo lên đầu. Cậu đang phụ Tonbokiri chuyển đá mài mới nhận vào kho, nhân tiện moi bộ đồ tu hành ra khỏi đống đá. Mới sáng ra đã bị Konnosuke táp cho một đống vào mặt.

Tất cả đều ổn.

Bonus:

Phòng Y tế.

Urashima ôm cổ anh trai khóc bù lu bù loa.

“Anh chết rồi em ở với ai… Hức!”

“Đừng lo, anh sẽ chăm sóc Urashima thật tốt. Hãy xuống Long Cung em nhé”

Nagasone nắm tay Hachisuka, đặt lên đầu mình như một hình thức thề nguyền. Gương mặt của thằng em anti-đồ-giả chỉ vừa mới hồng hào, đã bị siết cho tím tái.

Thời gian chữa thương từ 15 tiếng lên 20 tiếng.

[text_hash] => dcae4b4f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.