[Touken Ranbu] Nhật ký saniwa – Ngày 53: Ma vương – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Touken Ranbu] Nhật ký saniwa - Ngày 53: Ma vương

Array
(
[text] =>

Mái tóc hồng tung bay, cánh hoa vương lại như chìm trong sắc màu rực rỡ ấy.

Souza Samonji một thân chiến phục rách nát, chém bay đầu gã Uchigatana địch. Thân hình gầy gò lộ ra sau khi Chân kiếm Tất sát, hình xăm nơi ngực trái kiêu hãnh giữa chiến trường khắc nghiệt. Máu dính dớp trên bản thể, khiến Souza chỉ muốn trở về honmaru ngay lập tức.

Nhưng, đời không như là mơ. Ngay khi Souza vừa mở cổng dịch chuyển, có ai đó đã níu lấy áo anh. Tình cờ, đồng đội đã kéo nhau về hết, chẳng để ý thiếu đủ ra sao.

Uchigatana quay lại, giật mình nhìn người phía sau. Cậu ta cao hơn anh tới một cái đầu, khỏe mạnh hơn hẳn, và quan trọng nhất, cậu ta chính là anh khi chưa bị rút ngắn. Đôi mắt màu lam, màu sắc nguyên thủy mà anh không bao giờ thấy lại nữa, đang hiện diện trên gương mặt cậu ta.

Thật kiều diễm.

Souza lẩm bẩm, dứt góc áo cà sa khỏi tay “bản thân”. Anh của nhiều thế kỷ trước cúi gằm, khóe miệng run rẩy thốt lên câu hỏi:

“Chiến trường đáng sợ vậy sao?”

Rõ ràng là cậu ta đang sợ. Có lẽ cậu ta chuẩn bị được đưa ra chiến trường, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Thật muốn dặn “bản thân” yên phận làm của hồi môn, đừng ngu ngốc đòi hỏi. Cùng là chim trong lồng, nhưng ở với chủ cũ tốt hơn với Ma vương nhiều.

“Ừm”

Nói bằng giọng mũi, Souza hờ hững nhìn một lượt “bản thân” đang run sợ. A, hình dạng xinh đẹp này sẽ bị hủy hoại trong tay Oda Nobunaga sao? Thật đáng tiếc. Giá như có thể đem cậu ta giấu đi đâu đó nhỉ.

Vươn tay chạm nhẹ vào gò má trắng nõn, Souza nhìn “bản thân” đầy trìu mến, như muốn khắc ghi gương mặt đẹp đẽ này lại. Đến gương mặt của chính mình còn phải ghi nhớ, Souza không hiểu bản thân đã được gì khi ra chiến trường. Đau khổ và mất mát.

Tự do.

Chà, giá cứ ở với tiểu thư thì tốt nhỉ? Có người cùng đàn hát, có khi phu quân nàng sẽ đem anh ra luyện tập. Thế thôi, cũng đáng.

“Anh không thắc mắc vì sao tôi ở đây? Lại hỏi anh điều ngớ ngẩn như vậy?”

Souza trẻ tuổi có phần ngạc nhiên, nhìn thoáng qua người có vẻ mặt hao hao mình. Người thấp hơn khẽ cười, tay trượt trên lớp vải áo của “bản thân”.

Cẩn thận trái tim cậu đấy.

“Cậu biết mà”

Souza vung chân, đạp “bản thân” văng ra khá xa. Phó tang thần trẻ tuổi bất tỉnh, nằm yên cho Souza xóa ký ức. Lá bùa Rye tặng, không ngờ lại có ích như vậy. Samonji màu hồng lặng lẽ rời đi.

Một lần nữa, anh lại không có gan chống lại lịch sử, chống lại chủ nhân hiện tại.

Để mặc tiểu thư và phu quân nàng.

*

“Cậu về muộn, Souza-kun”

Mikazuki ở trước cửa phòng Samonji uống rượu, bên cạnh đặt sẵn một chén nữa.

Vẫn thích ra vẻ bí ẩn, Tenka Goken mỉm cười vu vơ.

Kết quả bị Souza đạp lăn xuống sân. Chắn đường chắn lối, anh còn phải vào phòng! Người ngợm bẩn thỉu như vậy, sao tôi có tâm trạng uống với ngài chứ!?

“Hm, cậu đúng là kì quặc, Souza-kun. Ngâm mình buổi đêm, thấy sao?”

“Lạnh! Lập đông rồi đấy, Mikazuki-dono!”

Mất một lúc để Souza có thể đi tắm. Mikazuki chờ trong phòng Samonji, nhàm chán lật giở sách kinh của Kousetsu. Những thứ cao siêu thoát tục như này, thiết nghĩ chỉ Juzumaru là ngấm nổi. Một kẻ vẩn tạp như hắn, không hợp với đạo Phật.

Đêm nay, Rye vui tánh để Kousetsu đi viễn chinh dài kì với Yamabushi, còn Sayo đã tới Tụ Lạc Đệ từ lâu. Thành ra chỉ còn mình Souza ở phòng Samonji.

Giỏi, không hổ cháu ta.

Hử, chưa nói sao? Saniwa là cháu ta đó, ha ha ha.

Đùa thôi.

“Tối rồi, để Ochayo ngủ đi”

Souza càu nhàu, đỡ lấy con mèo. Nó đang trong chế độ “thảm sát”, có thể cào rách mặt cha nội năm cánh như chơi. Nửa đêm nửa hôm ôm nó tâm sự như đúng rồi!

*

Rót đầy chén. Mikazuki đưa cho Souza, mỉm cười.

“Ngài làm bể bao nhiêu cái rồi?”

“Ba chục”

Bình rượu trích từ quỹ honmaru để tặng thưởng cũng tan tành mây khói. Để có bữa “nhậu” đêm nay, Mikazuki đã trộm rượu của Jiroutachi.

Tĩnh lặng.

Không ai nói lời nào, chỉ có chén rượu cứ hết lại đầy.

“Oda Nobunaga… đến bây giờ cậu vẫn chối bỏ hắn?”

“Lão đã làm tôi ra như vậy, ngài còn muốn tôi công nhận lão?”

Souza nhướn mày, nhích lại gần Mikazuki. Vẻ mặt u ám như sắp giết người tới nơi. Mài ngắn, khắc dấu, giam giữ anh trong cái lồng vàng của mình, lão làm anh ghê tởm vô cùng. Gò mình trong chiếc lồng chật hẹp, Souza Samonji trở nên yếu ớt vô dụng, tới bản thể của chính mình cũng cầm không chắc.

Tenka Goken rất để ý thanh kiếm nhà Samonji. Cậu ta yếu đuối, hay nóng giận vô cớ và thường bị run tay mỗi khi vung kiếm.

Một thời gian dài trôi qua kể từ khi Souza có hình dạng con người, nhưng anh vẫn chưa thể điều khiển bản thể theo ý muốn. Bảo sao với chỉ số tấn công thấp như vậy, Souza lại thuộc đội 2.

Để kéo level và “bảo kê” chứ sao.

“Cậu đang sợ”

Giật thót.

“Nỗi lo sợ của loài vật trong lồng. Cậu biết đấy. Khi được cho ăn, chăm sóc đầy đủ, dã thú mất khả năng săn mồi. Chúng sẽ sợ hãi trước chính ngôi nhà của mình”

Chiến trường… là nhà?

Đao kiếm sinh ra để phục vụ chiến tranh. Tuy vậy, kiếm cũng được coi là tác phẩm nghệ thuật.

Con người thật mâu thuẫn.

“Mất công ra vẻ chỉ để nói với tôi chuyện ấy? Ngài cũng thật rảnh rỗi”

“Ha ha ha, ta chỉ là một lão già lẩm cẩm thôi”

Cười.

[text_hash] => cef909fa
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.