Array
(
[text] =>
Một ngày yên bình hiếm hoi ở honmaru.
Không cãi lộn, không đáp bàn đáp ghế, Ichigo không phải đi xin lỗi từng nhà một vì em mình quậy tưng bừng.
Nakigitsune cũng không hứng phưn sáng sớm.
Thậm chí đến thằng cuồng nude còn không thèm lột thì quá yên bình rồi.
Nhưng, một giọng thét cao vút xé ngang khung cảnh bình lặng hiếm có này.
Cao nữa, cao mãi, nghe như giọng nữ cao.
Mà thét được như vậy chỉ có saniwa. Ishikirimaru đang đi trên hành lang thì bị Hasebe chạy qua đụng phải, còn chưa kịp lấy lại thăng bằng đã bị Kikkou và Tomoegata huých cho ngã luôn.
Cánh cửa giấy mở ra.
Bên trong phòng không phải saniwa, mà là Mikazuki. Ừm, Cụ đấy.
Vẻ mặt ổng kinh hoàng như thể tận thế tới nơi rồi. Tay cầm chén trà run, chân cũng run, cả người cùng run. Đôi mắt chứa trăng chầm chậm nhìn xuống vạt áo phủ trên đùi. Có một con bọ dừa ấy mà.
Quào, thế ổng hét cao vút như vậy chỉ vì con bọ?
Vì con bọ thiệt hả?
Ba thanh niên cuồng chủ trợn mắt nhìn Cụ run toàn thân. Bên ngoài, một phần hành lang gỗ sập xuống do không chịu được sức nặng của ông Quản.
*
Hasebe dùng khăn giấy tóm lấy con bọ trước khi nó bò vào trong áo Cụ, rồi ném vòng qua đầu Tomoegata, trúng tay Kikkou.
Cúc đem đi vứt tỉnh bơ.
Mikazuki ứa nước mắt, rúc vào lòng Ishikirimaru mà tiếp tục run lẩy bẩy. Quản cũng bó tay, vừa xoa lưng em út vừa an ủi:
“Chỉ là con bọ dừa thôi, Mikazuki. Đệ không cần phải nữ tính thế chứ?”
An ủi hay khích bác em mình vậy huynh trưởng?
“Nhưng mà… Đệ ghét mấy con nhiều chân như thế… Ghê lắm… Hức…”
Nghe có tiếng nức nở.
Hasebe và Tomoegata cùng lúc hóa đá.
Thực ra thì các Touken Danshi khi được một saniwa triệu hồi sẽ thừa hưởng một vài đặc điểm của saniwa đó. Ví dụ saniwa Rye sợ côn trùng, nhất là mấy con lắm chân, triệu hồi ra Cụ cũng sợ y như thế.
Và cả hai cùng sợ một cách thái quá. Đến độ các tantou còn không sợ bằng.
“… Hasebe… Lấy con sâu ra hộ ta được không…? Nó ở trên tay ta… ng-ngay đây này…”
Saniwa chìa tay ra cho Hasebe, quả nhiên có một con sâu róm trên mu bàn tay. Nó bé xíu và chỉ cần bả vung tay thì lập tức nó sẽ bay đi chỗ khác. Hoặc vô mặt bả, ai mà biết được.
Hà búng con sâu trúng ngay thùng rác.
Midare đứng gần đó dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn saniwa.
Năm phút sau, Imanotsurugi suýt té vì bị Mikazuki và saniwa câu chặt. Hai người ấy núp sau một cậu nhóc chỉ vì con ong đang bay là là sát sàn hành lang.
“Cứu đệ…”
Mikazuki run giọng nói, tay siết mạnh vào vai Imanotsurugi. Souza với cả một đàn bướm lướt ngang qua làm Cụ với saniwa ngất tại chỗ.
Bướm cũng nhiều chân mà.
*
Mikazuki òa khóc khi một con sâu đo rớt trúng bản thể của ổng. Y như một đứa trẻ. Kogitsunemaru ngứa miệng chế giễu em trai, nhưng Cụ chẳng để tâm, thẳng tay ném bản thể xuống hồ.
Cáo Bé thấy rằng vụ này không đơn giản nữa rồi. Thiên hạ Ngũ kiếm mà còn ăn vạ kiểu này, không hiểu nỗi sợ của Mikazuki lớn tới mức nào?
Bản thể của Mikazuki đành nhờ Urashima vớt hộ.
“Cái đứa moi ruột cá ra nghịch như ngài mà sợ mấy thứ này hả, tôi không tin”
Yagen khẳng định chắc nịch.
Gián bò lên đùi thằng nhỏ.
Con bọ dừa bò lên tay saniwa.
Cả hai cùng gào lên.
*
Saniwa ngồi nhìn ông Cụ níu Gokotai lại, làm cậu nhóc bối rối không biết nên làm thế nào.
Cả hai có nhiệm vụ nội phiên, chỉ là thu hoạch bí đỏ thôi, nếu thấy thì nhặt sâu bỏ ra ngoài.
Và giờ Mikazuki thấy một con sâu to đùng trên tán lá.
Và từ mái nhà nơi saniwa đang ngồi, một con to chả kém rớt cái bộp vào tay ngài, rồi nảy xuống sàn. Chất lỏng màu tím sậm loang ra từ người con sâu, nó nằm im không cựa quậy. Chắc chết rồi.
“Hasebe! Cứu!”
Saniwa miệng la Hasebe, nhưng cứ thế câu chặt lấy Shokudaikiri. Chột bối rối đỡ lưng saniwa, rổ rau đang cầm lóng ngóng thế nào lại làm rơi mất.
Kasen bùng cháy vì hai kẻ lãng phí thức ăn.
Ba anh cuồng chủ nhìn Chột bằng ánh mắt căm hận. Trong khi đó, saniwa đã lại cười toe toét, hai tay nồng mùi xà phòng.
Hakata lại cho vị nào đó một bài vì tội lãng phí xà phòng, lãng phí và tốn tiền nước.
“Tại sao lúc ngài rèn kiếm ngài không nghĩ tới lúc này, hả aruji-sama! Nhà mình có khá giả gì đâu, tài nguyên xuống hàng đơn vị rồi kìa! Hôm qua ngài còn đi bão bùng gì đó, thế quái nào làm Mikazuki-dono trọng thương nữa, tốn biết bao tài nguyên rồi!”
Hay lắm, Hakata. Cua khét quá đấy.
Mà, hôm qua ở thế giới của saniwa ngập đến đầu gối, không ra đường được nên mới phải bão ở đây chứ. Chỉ là Cụ nhà mình và bác hàng xóm hơi nhiệt tình tí thôi. Cùng nhau uống bia nè, cùng nhau hò “Việt Nam vô địch!” nè, say xong thì dán sticker cờ đỏ sao vàng lên mặt, hát bài Việt Nam ơi rõ to.
Bác hàng xóm thật vui tính. Cụ nhà này cũng thế nốt. Thế quái nào hai người họ uống say rồi tông vào Ishikirimaru nhà khác, rồi Hotarumaru nào đấy vấp cục đá, ngã ngay người hai vị.
Saniwa vất vả lắm mới vác được Cụ về.
Ai bảo xách ổng theo làm gì không biết.
Thanh kiếm đẹp nhất nước Nhật còn nói mớ một tràng dài khi bị con chủ kéo lê trên đường. Cầm chân ổng rồi kéo đi ấy mà.
“Huy chương đồng, ta đến đây!”
Saniwa tai kém chỉ nghe được mỗi một câu ấy thôi.
[text_hash] => 15f7db60
)