[Touken Ranbu] Nhật ký saniwa – Ngày 16: Tu hành – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Touken Ranbu] Nhật ký saniwa - Ngày 16: Tu hành

Array
(
[text] =>

Đánh đủ 600 trận chiến dưới hầm Osaka, đội 1 đem về một mớ nguyên liệu cùng với giấy viết thư, thứ đồ duy nhất còn thiếu để đủ một bộ đồ đi kiwame.

Hiện tại, số người đạt lv cần thiết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Yoshiyuki, Nakigitsune và Yagen. Ba người. Đủ để thấy saniwa đã bê bối đến mức nào trong chuyện train kiếm. Người ta lv 7x toàn kiếm lv 99, mình chỉ có duy nhất hai kiếm, hết sức là khó coi.

Trong thời gian saniwa rời khỏi honmaru, theo tiếng gọi của mẫu thân đại nhân, các Touken Danshi đã xúm lại bàn bạc. Yoshiyuki lập tức ở ngoài rìa cuộc chiến vì đang chữa thương. Chỉ còn lại hai chú cháu nhà Awataguchi. Cả honmaru chia làm hai phe, ủng hộ Naki và ủng hộ Yagen. Ichigo cùng phần lớn tantou theo phe Yagen, trong khi đó, đội chủ lực và đội bếp ở phe Nakigitsune. Kogitsunemaru nhất quyết theo phe “vợ” mình, tình cảm anh em nhà Rai có rạn nứt vì Aizen và Hotarumaru ở hai đầu chiến tuyến.

Hotaru, dù chữa thương hơn 56 tiếng cũng chịu khó lết ra cãi nhau với anh trai. Cậu nhóc đã làm sàn nhà lủng hẳn một mảng lớn, do trượt té. Và Hakata nổi khùng lên bắt Jirou – kẻ làm đổ rượu ra sàn – chịu trách nhiệm chuyện thời gian chữa thương của bé Đóm đã tăng thành 60 tiếng.

Tụi nó cãi hăng đến nỗi saniwa về rồi cũng không biết, đến tận lúc ngài đứng ra dẹp loạn vẫn còn ngơ ngác. Dây thừng amezuku, chuyên dùng để trói buộc Touken Danshi với bản thể, bay loạn trong phòng sinh hoạt, y như con rắn đỏ uốn lượn.

*

Phòng nhà Awataguchi, một tiếng trước khi saniwa trở lại.

“Naki, tại sao người lại không đi?”

Chất giọng bara quen thuộc vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng. Yagen nhíu mày, khó hiểu nhìn vị thúc thúc không lớn hơn mình bao nhiêu, trong lòng ngổn ngang nhiều câu hỏi.

“Chỉ là ta thấy chưa đến lúc thôi, Yagen”

“Nhưng… chẳng phải người thuộc đội 1 sao? Chỉ cần người nói là taishou sẽ chiều theo ý người mà?”

Mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, Yagen hôm nay có chút nóng nảy, lời nói gấp gáp.

“Aruji-sama đã nói, trừ Yamatonokami và Namazuo là ngoại lệ, tất cả thành viên trong đội đều phải đạt lv 99 mới có thể đi tu hành. Ta còn thiếu 3 lv nữa”

“Chỉ là 3 lv thôi mà! Hơn nữa, nếu nói thế thì cháu chưa thể đi tu hành!”

“Tùy ở cháu, Yagen. Như cháu đã biết, dạo này bản doanh có nhiều người mới, aruji-sama việc nhiều làm không xuể, còn cả chuyện riêng của ngài ấy. Chắc chắn Mutsunokami sẽ được lựa chọn đi tu sau khi chữa trị xong”

Thúc à, nói thế thì khác gì ép buộc người ta? Thúc cũng thâm hiểm không kém Mikazuki-dono đâu. Đâm sau lưng đồng đội luôn kìa.

Yagen nhìn theo bóng lưng thúc thúc, nén tiếng thở dài. Ichi-nii biết chuyện sẽ không vui đâu.

*

“Taishou, tôi muốn đi kiwame”

Yagen mở cửa phòng saniwa, nói thẳng. Saniwa Rye suýt sặc nước bọt, như không tin nổi vào mắt mình. Tưởng lv cao sẽ xin đi trước chứ, sao Yagen mới lv 63 còn đi trước cả Naki lv 96?! Hay tại tantou cơ động cao hơn uchigatana?

“Ok, đi thì đi. Nhưng anh em vừa về xong, cậu định bỏ đấy mà đi à? Thêm nữa, lv của cậu sẽ còn có 24 thôi đấy. Tự do lựa chọn đi nhé”

“Tôi quyết định rồi, taishou. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn để giúp đỡ Ichi-nii. Dù gì tôi cũng là anh lớn trong nhà, phải mạnh mẽ mới có thể bảo vệ các em”

Saniwa ngạc nhiên khi thấy Yagen có vẻ cam chịu. Đôi mắt tím không sáng như mọi ngày, dường như chủ nhân của nó đang che giấu gì đó. Chẳng hạn tại sao Yagen lại đi tu trước Nakigitsune. Dường như Ichigo không hề biết về chuyện này.

Sau khi mọi người đã ngủ trưa, Yagen âm thầm kéo đội quản lý cùng saniwa và thúc thúc của cậu ra cửa sau honmaru. Đội chiếc nón rộng vành, khoác trên mình tấm áo choàng xanh đặc trưng, Yagen nắm chắc hành lí trong tay, chào tạm biệt mọi người.

“Mong ngài sẽ chiếu cố cho anh em tôi, taishou. Thúc, cảm ơn người”

Nakigitsune khẽ mỉm cười:

“Chúc may mắn, Yagen”

Hasebe tỏ ra nghiêm nghị, khó chịu với kế hoạch của nhà Awataguchi, nhưng khi Yagen đi rồi liền ôm Kara-chan khóc rấm rứt. Hakata rên rỉ không biết nên giải thích thế nào với các anh em, đặc biệt là Ichigo. Yasusada vỗ vai saniwa một cách thô bạo:

“Đừng buồn, còn event từ giờ đến tháng tám mà. Đồ tu đầy. Tui chắc là đến lúc ấy chỉ có thêm Yamanbagiri thôi. Kashuu và Kasen thì còn lâu”

“Cảm ơn”

Saniwa nước mắt lưng tròng. Lúc nãy người ta đi thì mặt tỉnh bơ, giờ lại nối bước Hasebe. Trời ạ, ngài phải nói sao với Aizen và Dou-chan đây? Cả Hotarumaru nữa? Em nó đang là cận thần mà lại không tạm biệt kiếm đi kiwame, chắc tội lỗi lắm.

Tối. Cả honmaru loạn lên vì không thấy Yagen đâu.

Đội nhà Awataguchi tỏa ra khắp nơi để tìm, duy chỉ có Nakigitsune là bình chân như vại, ngồi giành giựt đậu hũ với Kogitsunemaru. Hakata vẫn kiểm tra nguyên liệu ngay trên bàn cơm như mọi ngày, trong khi các anh em của cậu nhóc phát cuống lên. Saniwa vỗ vỗ đầu hai đứa đang đòi Yagen như đòi mẹ là Aizen và Fudou. Một đứa là đồng đội nhưng lúc nào cũng lon ton theo sau Yagen như em trai, một đứa là bạn cũ kiêm luôn người yêu. Souza cũng nhấp nhổm, đứng ngồi không yên. Shokudaikiri phụ nhà Awataguchi tìm kiếm trong vô vọng.

Đến giờ ăn, cả bọn buộc phải ngồi vào bàn. Hasebe mặt tỉnh bơ hỏi:

“Nãy giờ mấy người kiếm ai thế?”

“Dĩ nhiên là Yagen-niisan rồi”

Maeda cáu kỉnh trả lời, không chỉ vì không thấy Yagen đâu, mà còn vì Fudou đang được Oodenta an ủi ở bàn đối diện.

Hakata không rời mắt khỏi màn hình laptop, đánh máy nhanh như chớp, đáp:

“Ảnh đi tu rồi”

Ichigo sặc miếng nước súp, bị Midare đấm lưng thùm thụp cho trôi. Đau muốn chết.

“S-Sao… khụ… Yagen đi mà không nói với mọi người?”

Ichigo khó khăn hỏi, cảm giác muốn vỡ phổi sau mấy quyền của Midare. Thật lạ khi đứa em trưởng thành nhất của anh lại đi mà không nói tiếng nào. Giống như lần trước Namazuo đi kiwame, saniwa đã cho thằng nhỏ nghịch phưn ngựa lần sau cuối. Yagen thì chắc phải rình rang hơn chứ, sao có vẻ yên lặng vậy?

“Tại vì cậu ta không muốn làm phiền mấy người”

Hasebe lạnh lùng đáp, gắp thức ăn lia lịa. Kara-chan xoa nhẹ mái đầu bổ luống:

“Nước mắt rơi vô cơm kìa…”

Xong bị bạn Hà cho ăn tát. In hằn vết tay trên mặt luôn.

Hasebe à, nhẹ nhàng với chồng chút đi. Saniwa tự vấn xem kiếp trước mình đã làm gì để kiếp này có Ookurikara gần M.

Ichigo như quên phéng chuyện Yagen đi tu, bung đào hường hòe hướng về phía Hà. Đáng yêu ghê. Hà mà là tantou chắc ổng ra ổng xoa đầu rồi.

Bonus:

Akashi Kuniyuki, thanh tachi lười biếng nằm ngủ dưới chân cầu Sanjou, bỗng dưng bị cả honmaru Iejihami ghét.

Cái thứ nhất. Ổng mãi chưa về.

Cái thứ hai. Tại ổng mà Hotarumaru bị thương nặng.

Cái cuối cùng, nhà hết slot rồi. Ở đó với đội Thoái Sử Quân đến bao giờ DMM cho thêm slot thì về.

Mà chắc không có đâu.

[text_hash] => dacfd2ff
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.