Array
(
[text] =>
Honmaru Iejihami, ngoài những người đáng sợ như đội bếp, đội quản lý và mấy đứa tự kỉ, thì còn có một BOSS ẩn nữa. Tương truyền, từ đời chủ trước, vị trí đó đã thuộc về Ichigo Hitofuri, anh cả nhà Awataguchi.
Và saniwa Rye hiện đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ của BOSS ẩn. Lý do là vì, ngài ta đã bắt các em của Ichigo làm nội phiên. Gotou chỉ vừa mới về tối qua, Hirano cùng Uguisumaru mới chăm ngựa hôm kia xong. Còn cả Gokotai và Namazuo, hai đứa nhỏ đã phải chiến đấu cật lực từ hôm bắt đầu chiến dịch, vậy mà còn bắt đấu tập. Thật quá quắt!
“Aruji-dono. Tôi rất tôn trọng một saniwa như ngài, vì ngài đã rất vất vả với honmaru, cũng như đã để anh em chúng tôi được đoàn tụ. Nhưng!” Ichigo gằn giọng “Ngài đem một thanh TANTOU LV 1 đi chăm ngựa chỉ vì muốn có hình nội phiên, tôi không chấp nhận được! Nếu muốn, ngài có thể để tôi làm cùng Atsushi, không cần phải bắt tội Gotou như thế!”
Saniwa giật bắn, ngơ ngác nhìn anh trai quốc dân. Vẻ mặt ngái ngủ cùng bộ dạng lôi thôi của ngài khiến Ichigo điên tiết. Anh góp ý mà saniwa còn dám ngủ gật?!
Saniwa chỉnh lại cổ áo, đặt tay lên vai Ichigo:
“Nâu bờ rốp lừm. Mai tui để Yamabushi và Kane-san chăm ngựa”
“Ý tôi không phải thế!”
Hai người mải tranh cãi, đến nỗi Hirano xông vào cũng chẳng hay:
“Aruji-sama! Lớn chuyện rồi, Uguisumaru-sama…!”
“Vậy ngài sắp lịch nội phiên chỉ để thỏa mãn bản thân à?”
“Ờ đấy, thì sao?”
Đôi mắt vàng kim gườm gườm nhìn saniwa, lửa giận bùng lên trong người Ichigo. Đột nhiên, Hirano nói lớn:
“ARUJI-SAMA, MAU CỨU UGUISUMARU-SAMA!!!”
Hai vị người lớn vô trách nhiệm ngừng cự cãi, liếc sang cậu bé tóc nâu sậm đứng ở ngưỡng cửa. Cả người Hirano ướt sũng, thở hổn hển như vừa chạy tới, gương mặt ánh lên vẻ lo lắng cực độ.
“Sao thế, Hirano?”
Saniwa hỏi. Ngài có chút kinh ngạc nhìn ra ngoài hiên. Trời đang mưa. Mưa rào mùa hè. Hình như hôm nay Uguisumaru có bảo sẽ ra vườn hái lá trà. Dù không phải phiên Làm vườn, nhưng tín đồ của trà vẫn thân chinh ra vườn, tự tay chọn lá trà. Saniwa nghĩ ổng giả điên, nhưng ai dè ổng điên thiệt.
Chỗ lá trà không có mái che, khu nhà kính trồng cây cũng khá xa chỗ ấy. Mà mấy bữa trước bị Kasen khóa vào rồi. Tại tụi hổ vào đó đùa nghịch, hỏng hết thảo dược, nên phải đề phòng như thế. Chim chích bụi nhà này có một điểm yếu rất kì lạ so với các nhà trong khu. Đó là nước mưa và không khí ẩm ướt sẽ làm anh nổi mẩn đỏ khắp người, dần trở thành những vết phồng rộp đau đớn, rỉ máu. Đó chính là lý do saniwa tránh tối đa việc đem ổng tới thành Osaka. Không khí dưới hầm sẽ giết chết Uguisumaru. Có lẽ đó là do chuyện ngày trước.
Ichigo, Hirano và saniwa đội mưa ra vườn, mặc kệ trời mưa to mà gào tên Uguisumaru. Otegine ở gần đó cũng giúp đỡ, nhưng chẳng thấy đâu. Chỉ có cái thúng đầy lá trà nằm lăn lóc trên mặt đất.
“Nào, đừng quậy nữa, Tsuru…”
“Ứ đâu, Tsuzu muốn tắm mưa cơ. Thả Tsuzu ra!”
Saniwa quay phắt lại. Uguisumaru đang đứng dưới tán cây phượng, tay cầm chiếc dù trắng có biểu tượng của honmaru. Anh đứng đó, an lành, cùng với một Tsurumaru loi nhoi bị kềm lại không cho ra mưa.
Tsurumaru có vẻ đã thấy saniwa, bắt đầu mè nheo:
“Hạc con ~ Uguisu hông cho Tsuzu đi ra ngoài, phạt Uguisu đi ~”
Vừa lúc đó, hai anh em nhà Awataguchi cũng tới bên saniwa. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy saniwa lao vào ôm chầm lấy Uguisumaru. Tsurumaru vẻ mặt rạng rỡ từ từ xịu xuống, phụng phịu. Những hạt nước lấp lánh rơi trên hai má, đôi mắt to ầng ậc nước. Sắp ăn vạ rồi.
Hirano lúng túng, cùng với Ichigo dỗ dành mãi cũng không chịu nín. Saniwa Rye mải hỏi thăm Uguisumaru, hoàn toàn quên khuấy mất con Hạc nhỏ.
“Hạc con… Uguisu hông cho Tsuzu nói Uguisu bị đau. Hông cho… Hông cho Tsuzu bảo Hạc con. Tay Uguisu bị chảy máu, chân cũng chảy máu… Tsuzu sợ l-lắm… Hức…”
“Tsuru-chan đang nói gì vậy?”
Saniwa hốt hoảng quay lại, hết nhìn Uguisumaru rồi lại nhìn Tsurumaru. Hirano sững sờ, cùng anh trai trừng mắt nhìn chú chim chích ương bướng.
“Tsuzu muốn nói, nên… nên Tsuzu bảo muốn tắm mưa… Nh-Nhưng mà Uguisu hông tin… Cứ giữ Tsuzu lại, hông cho đi… Hạc con đừng ôm mạnh như thế… Đau lắm…”
Tsurumaru cứ thế dùng giọng điệu run rẩy kể lại chuyện. Máu thấm vào tay áo Uguisumaru, rỉ qua kẽ tay saniwa.
“Hirano! Gọi Gokotai đem mấy chiếc dù tới đây. Chắc giờ đang trong phòng đấu tập đó!”
“Vâng!”
Chờ cho bóng em trai khuất hẳn sau màn nước, Ichigo mới tiến lại gần Uguisumaru. Đôi mắt bị tóc mai che kín, không ai biết anh đang nghĩ gì.
Bốp!
Nắm đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào gương mặt trắng tái của Uguisumaru, làm anh ngã vật ra nền đất.
“Ngài đang nghĩ gì thế, Uguisumaru-dono?”
“Tôi đã nói với ngài rồi mà, dù nơi này không có Ookanehira-dono, thì ngài cũng đâu đơn độc? Còn aruji-dono, Tsurumaru-dono, Hirano, còn tôi và tất cả mọi người nữa mà. Tại sao… ngài lại không tin tưởng chúng tôi? Tôi chưa đủ để ngài tín nhiệm ư?”
Uguisumaru im lặng, liếc mắt ra dấu với saniwa.
Mau tránh khỏi chỗ này.
Saniwa Rye vội vàng đem Tsurumaru biến mất dạng về phía khu nhà, trong lòng vẫn ngổn ngang những lo sợ. Dáng vẻ hai người đó trong mưa, thật đáng sợ.
*
Saniwa nhăn nhó ôm bụng. Mỗi lần căng thẳng là ngài lại đau dạ dày. Trời vẫn mưa, Tsurumaru khóc rấm rứt mãi không yên kể từ lúc vào nhà. Hasebe thở dài, dùng khăn tay lau nước mắt cho bé Tsuru ngồi trong lòng. Sắp Toku tới nơi rồi mà mít ướt ghê.
Dưới vườn, Uguisumaru, sau cuộc nói chuyện đầy mùi sát khí với Ichigo, đã bị anh trai quốc dân trùm áo lên đầu, kéo anh nép sát vào lòng mình tránh nước mưa mà trở vào trong. Yagen rất tận tình chăm sóc và băng bó vết thương cho Uguisumaru. Hirano phồng má kể tội saniwa với Ichi-nii của thằng bé. Bảo Hirano đi lấy dù rồi lại biến đâu mất. Ichigo cười xòa, xoa đầu em trai.
Uguisumaru thay bộ đồ thể dục ướt đẫm bằng bộ haori trắng mỏng. Mặc đồ thoải mái như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến vết thương. Máu đã ngưng rỉ ra dưới lớp băng ở đùi. Shishiou – có phiên trực phòng Y tế – nhìn vết răng trên mu bàn tay Trà cười hì hì.
Là Tsurumaru làm đây mà. Nhóc con này đáng yêu ghê. Nue cọ mớ lông mềm vào tay Uguisumaru, như muốn hưởng ứng với chủ.
Mấy bữa sau.
Trà đã có thể tháo băng. Sau khi bị saniwa lẫn Ichigo càm ràm một tràng, Uguisumaru được thả về với trà của ảnh. Ichigo luôn lo lắng theo sát anh, chăm sóc anh chu đáo như Hori chăm Kane-san vậy.
Shishiou nằm trên futon rên rỉ không ngừng rủa sả Tsurumaru. Chẳng đáng yêu gì cả.
“Sao thế, em giận dỗi gì sao? Shishi…?”
Tsurumaru-đã-Toku chọc chọc má Shishiou, hai mắt vàng kim híp lại. Sau đó vội vàng né một cái bạt tai trời giáng đến từ Vua Sư Tử tóc vàng.
“Tên khốn nhà anh, còn dám chạy!? Đứng lại cho tôi!”
“Anh xin lỗi mà, Shishi. Anh hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn!”
“Dám có lần sau nữa sao?”
Cứ thế, người chạy người cầm gối rượt nhau quanh căn phòng của phái Gojou hết cả buổi sáng.
Saniwa ngồi kể khổ với Tonbokiri.
“Tau chán chúng mài lắm rồi đấy”
Tonbokiri ngơ ngác tự hỏi mình đã làm gì nên tội. Đang định bảo saniwa đem Sengo về mà tự dưng lại…?
[text_hash] => 0447c714
)